Biến Cố xảy đến .
''Dời lại 2 hay 3 năm nữa sao ?'' Cô bất ngờ hỏi hắn .
Hắn khẻ gật đầu .
Cô nhìn hắn hồi lâu tự nhiên trái tim đau đến lạ thường , cô nói '' ra là vậy , từ đầu chỉ có mình ta tự mình đa tình , huynh vốn là người trùng sinh hai kiếp nên kiếp này huynh đã quyết cắt đứt tình cảm , còn ta thì cứ cố chấp muốn bên huynh ''
Cô vừa nói vừa lùi lại , mất hết ý chí .
Hắn đứng đó nhìn cô rồi nói '' có nhiều chuyện ko thể một lời là nói hết được , ta cũng có nổi khổ của chính mình , ko muốn kéo theo muội chịu khổ ''.
''Ta có thể hiểu được mà , huynh làm chuyện lớn của huynh ta cũng đâu có ngăn cản gì '' Cô lớn tiếng nói .
Hắn quay lưng ko nhìn cô rồi nói '' vậy tại sao muội ko đợi ta thêm vài năm nữa ''
Cô nghe vậy thì im lặng , Diệp Nam Thiên hắn bị gì vậy , tâm tư âm trầm khó đoán . Từ đầu chỉ có mình cô là người ngốc thôi sao ? .
''Được ! Ta đợi huynh '' cô qua hồi suy nghĩ cũng đưa ra quyết định .
Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu .
Cô quay lưng đi vào trong .
Cái quay lưng này cô đã suy nghĩ rất nhiều , cô chấp nhận đợi hắn cũng là cho bản thân có thời gian nhìn lại mọi chuyện , có phải cô hấp tấp quá rồi ko ?.
Vạn Nhất Hoa đứng một góc nhìn hai đứa , hắn nhận thấy chuyện tình cảm này trăn trở hơn hắn nghĩ , Diệp Nam Thiên đầu gỗ y như Phụ thân hắn năm xưa , vậy mà tỷ tỷ hắn lại yêu cho được cuối cùng ....... Hắn nghĩ đến liền thở dài .
Ba người ở cạnh nhau thêm mấy ngày nữa nhưng cô tâm trạng đã thay đổi , hay im lặng và hay nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó , ăn cũng rất ít , cô hay tránh ánh mắt Diệp Nam Thiên nhìn mình .
Vạn Nhất Hoa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô rồi hỏi '' Phi Phi con bị chán ăn , cữu cữu làm món cá chưng ngũ vị con ăn thử xem ''
Cô thấy vậy cúi mắt nói '' con ăn ko vô ''.
Vạn Nhất Hoa thấy mấy ngày nay cô cứ như vậy liền liếc nhìn qua Diệp Nam Thiên rồi nói nói '' Nam Thiên ở sâu trong hang động có một ôn tuyền con cùng phi phi đi ngâm mình sẻ thoải mái hơn .
Hắn gật đầu nói '' Huynh đưa muội đi ngâm mình ''
''Không cần , muội ko cần đâu '' cô từ chối luôn cho nóng .
Hắn im lặng ko nói nữa .
.....
Hôm nay cô một mình đi dạo bên trong rừng , lúc này phát hiện trong rừng có rất nhiều người ..
''Là Bách Lý Hoành , tên này sao bám dai như đĩa vậy '' cô nói khẻ rồi nấp vào một bên xem hắn làm gì .
Bách Lý Hoành mất một tháng ròng để tìm được đường xuống đây , hắn nghe nói Thiên Kiếm Môn cùng Yến Sơn Trang cũng đang tìm Yến Phi Phi cùng Diệp Nam Thiên nên ráo riết đi tìm trước .
Cô biết được hắn tìm mình thì nhún mũi chân dùng khinh công bỏ chạy .
Lúc này một hắc y nhân mặc đồ đen bất ngờ dương cung bắn về phía cô .
Mũi tên vút đi ...
''Ự '' cô bị mũi tên ghim trúng ngực té xuống đất .
''Ai lại ghét mình vậy chứ ?'' Cô lẫm bẩm rồi ko dám rút tên ra mà đi về một hướng khác . Cô sơ xuất rồi , ko nghĩ có ai muốn giết mình nên nào có phòng bị .
Máu trên tay nhỏ giọt xuống đọng lại trên lá rừng , cô ko biết tại sao cô lại số nhọ như vậy , mà hiện tại cô bị hoa mắt chống mặt ko thấy đường đi gì cả .
''mũi tên này bắn cũng chuẩn quá rồi '' cô thì thào nói ko ra hơi .
Trời đất quay cuồng tối sầm , cô ngã xuống .
Lúc này cô mơ màng nhận thấy có một bàn chân mang giày đen đi tới , giày đen này ở đâu cũng có cả , nhìn làm sao biết của ai chứ .
Khi cô ngất đi thì một bàn tay đở lấy đầu cô rồi nói '' chỉ khi cô chết mọi chuyện mới kết thúc '' giọng nữ nhân rất quen .
Cô chỉ nghĩ vậy rồi không biết gì nữa .
Diệp Nam Thiên biết cô giận nên hắn mới để cô một mình cho thư thả nhưng cô đi đâu nữa ngày chưa quay lại .
''Cữu cữu con đi tìm muội ấy '' hắn nói rồi cầm kiếm đi tìm cô .
Khi đi được một quảng xa hắn phát hiện trong rừng có nhiều dấu chân , cách đó ko xa hắn phát hiện ra vết máu ...
Hắn lo lắng đi theo vết máu thì phát hiện có vết kéo dài ....
Đi them một quảng nữa thì mất dấu .
''Phi phi có chuyện gì rồi '' hắn nói vậy rồi dùng khinh công bay khắp nơi để tìm cô , tới tối mịt ko hề thấy cô đâu cả .
Vạn Nhất Hoa hay tin cũng đi tìm , hai người sao có thể tin rằng cô vậy mà biến mất được .
Đến tối Hắn vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục tìm cô nhưng ko hề có chút tiến triển nào .
Diệp Nam Thiên mất hết sinh ý quay về hang động , hắn ko khóc nhưng hắn đau lắm .
''Ta phát hiện ra có rất nhiều điều kì lạ , con có muốn nghe ko ?'' Vạn Nhất Hoa đi tới ngồi bên cạnh hắn hỏi .
Hắn vẫn im lặng .
''Yến Phi Phi rất yêu con nên loại trừ khả năng bỏ con mà đi ''. Vạn Nhất Hoa nói .
''Trong rừng có vết máu , con sợ là máu của muội ấy '' Diệp Nam Thiên nhẹ giọng .
Vạn Nhất Hoa lắc đầu nói '' ko có khả năng , Yến Phi Phi võ công cao cường , con đừng nghĩ chuyện xấu vậy ''.
Hắn nói vậy là an ủi Nam Thiên thôi chứ đổ nhiều máu như vậy chắt chắn ko sống nổi .
Yến Vô Ưu cũng đã có mặt ở Đáy Vô Nhai , hắn nghe nói nữ nhi mình và Nam Thiên bị đánh văng xuống thì ko tin nhưng vẫn đi tìm .
Khi tìm được chổ của Vạn Nhất Hoa và Diệp Nam Thiên thì đã muộn rồi .
''Phi Phi mất tích '' Yến Vô Ưu hỏi lớn .
Diệp Nam Thiên quỳ xuống kể lại từ đầu đến cuối khiến Yến Vô Ưu như chết đi một nữa .
''Sao có thể chứ ?'' Hắn như muốn gục ngã nữ nhi duy nhất của hắn ,
Diệp Nam Thiên vẫn quỳ , hắn chỉ im lặng ko nói gì , Yến Vô Ưu đở hắn lên rồi nói '' ta sao có thể trách con chứ ? Nam Thiên hứa với ta phải tìm cho bằng được Phi Phi ''.
Hắn cúi đầu nói '' Bá Phụ yên tâm con nhất định tìm được muội ấy ''.
Yến Phi Phi mất tích , hôn lễ tạm thời ko tổ chức được , Diệp Nam Thiên như thành một con người khác , hắn ít nói , âm trầm lạnh nhạt .
Mùa xuân năm thứ nhất sau này cô biến mất hắn đi thăm mộ mẹ mình ở phía sau núi của Vạn Hoa Sơn trang nơi này rất đẹp , hắn nhìn cảnh vật xung quanh lòng buồn ko tả được , thật ra hắn sống vì điều gì chứ ?.
Mùa hè năm đó có tin đồn nơi núi Hoàn Chung có ma , giang hồ mà cũng sợ ma thì cũng lạ .
Hoàng Chung Sơn là một ngon núi có hình cái chung lớn lật ngược , mà một của mẫu thân hắn cách đó ko xa . Hắn đang suy nghĩ bâng quơ thì có người vào báo là võ lâm đồng đạo muốn nhờ Diệp Minh Chủ cử người đến đó một chuyến .
Hắn nghe vậy liền nói '' giang hồ đồn đại cũng đáng tin sao ?'' .
''Bẩm Minh Chủ nghe nói núi đó rất thiêng , tuy ít người qua lại nhưng trên núi có miếu nhỏ , được thờ cúng cẩn thận , từ hơn nữa năm nay đồ cúng luôn bị ăn mất cho nên mới có lời đồn đại ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' chuyện này giao lại cho ta đi '' hắn nói xong thì đệ tử dưới trướng cũng lui ra .
Hắn tự mình đến núi ở lại miếu hoang 3 ngày nhưng ko hề có ai ăn đồ cúng cũng ko có ai xuất hiện , hắn thấy vậy rời đi ..
Khi hắn vừa đi một bóng đen xuất hiện nói '' đói chết ta rồi , ba ngày nay nhịn ăn thật đói a''.
Mùa xuân năm thứ 2 , rồi năm thứ 3 qua đi , Diệp Nam Thiên hiện tại vẫn là Võ Lâm minh chủ , hắn chấn hưng Thiên Kiếm Sơn trang trở lại ngày huy hoàng , bản thân thì ngày càng lợi hại hơn .
Một hôm hắn đang ngồi thì được bồ câu đưa thư , hắn đọc thư thì chau mày .
Hắn đốt bức thư nhưng có thể đọc được '' Bách Lý Hoành có biến ''.
Diệp Nam Thiên ba năm qua đã cho người đi khắp nơi tìm cô , kể cả Vương Phủ cũng có người của hắn nhưng hắn ko tìm được bất cứ gì liên quan tới cô và hắn biết Bách Lý Hoành cũng đang tìm cô vậy là cô ko hề bỏ hắn đi theo Bách Lý Hoành , cô đang ở đâu được chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top