Bầu trời Trước cơn bão
Đại hội võ lâm đã qua ai về nhà nấy , Yến Vô Ưu cùng cô phải về Yến Sơn trang .
Ngày về cô từ biệt mọi người xong cầm kiếm đi lững thững xuống núi , cô có cảm giác Diệp Nam Thiên sao sao á , ko có phải mặn nồng lắm .
Cô cũng ko biết tại sao bên cạnh hắn nói mấy câu là hắn ngồi im như khúc gỗ , chẳng phải khi bên người mình yêu thì phải vui vẻ lắm sao .
Hắn đối với cô cái này gọi là khách sáo , đại loại vậy .
Đang suy nghĩ thì thấy bóng nam nhân phía trước , cô nhìn lại thì ra là Diệp Nam Thiên đã đứng đợi cô dưới này rồi .
''Sao huynh đứng đây vậy ?'' Cô đi tới hỏi .
Hắn mĩm cười nói '' huynh đưa muội đế Thiên Kiếm Sơn trang xem qua nhé ''.
Cô gật đầu nói '' cũng đúng nhỉ , muội nên ghé Thiên Kiếm sơn trang nhìn thử ''.
Thế là ba người lên ba con ngựa đi tới Thiên Kiếm Sơn trang , từ Thiên Kiếm Môn đi 3 ngày đường thì quẹo sang hướng khác , đi thêm 3 ngày nữa sẻ đến một trang viên rộng lớn .
Thiên Kiếm sơn trang nằm nơi vắng vẻ địa hình hiểm trở , đã vậy còn rộng lớn vô cùng , 3 Thiên Kiếm Môn gọp lại mới bằng Thiên kiếm Sơn trang .
Nơi này đi vào cũng khác người , phải vận nội lực xoay được thanh kiếm to ngoài cửa thì mới được vào ngoài ra ko ai được phép ra vào Thiên Kiếm Sơn trang cả .
Diệp Nam Thiên mở cửa cho hai người vào , vừa vào tới thì bị một sợ dây xích ở đâu ném qua về phía cô .
Diệp Nam Thiên dùng nội lực chưởng mạnh , sợ xích lớn quay trở lại vị trí bang đầu .
Cô lúc này mới phát hiện ra đó là một người , trên tay hắn có hai sợ xích dưới chân cũng bị xích bằng hai sợi to .
''Mộ Tử Thanh '' Yến Vô Ưu nhẹ giọng nói .
Cô nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ .
Mộ Tử Thanh là một ác ma trên giang hồ , hắn hiện tại lẻ ra phải chết rồi chứ sao còn sống được .
Mộ Tử Thanh đứng nhìn 3 người rồi ko nói gì qua bên tảng đá ngồi , hắn là người giữ nhà chính hiệu ,
''4 năm trước sư tôn có nói Mộ Tử Thanh sau khi bị thanh trừng lai đội mồ sống dậy , từ ngày điệt nhi về đây chưa nghe hắn nói chuyện , hắn chỉ là người gác cổng cho Thiên Kiếm Sơn trang mà thôi .
Yến Vô Ưu bốn năm trước đã chính tay giết Mộ Tử Thanh giờ thấy hắn còn sống thì ko tin vào mắt mình .
Mộ tử thanh hiện tại chỉ mới 18 tuổi đã là ma đầu khét tiếng mấy năm thì hiểu hắn ác từ bé rồi nhỉ , cô nghĩ vậy nhưng cũng ko nói gì vì đây là nhân vật phụ qua đường nên cô ko có viết về hắn nhiều
Nhưng nếu Hắn hiện tại chỉ là lẻ gác cổng cho Thiên Kiếm sơn trang thì ông cũng ko truy cứu nữa .
Khi cô vào trong Thiên kiếm sơn trang mới thấy nơi này toàn là cấm địa , chỉ có hướng đông nam là có dãy nhà dành cho chủ nhân còn những nơi khác nhìn đâu cũng thấy chữ cấm vào .
''Nam Thiên sau này muội sẻ ở đâu ?'' Cô hỏi nhỏ hắn .
Diệp Nam Thiên mĩm cười dắt cô đi qua dãy nhà phía đông , nơi đó có một khuôn viên riêng biệt đón năm sớm , có đất rộng trồng nhiều hoa .
''Nơi này sẻ là nhà mới của muội '' hắn dịu giọng nói .
Cô nhìn một lượt rồi cũng gật gù đồng ý , thôi kệ ở cái thời này có chổ ở như vậy là ấm êm rồi .
Sau đó cô cùng Yến Vô Ưu về Yến Sơn trang , Diệp Nam Thiên ở lại để sắp xếp mọi chuyện ở sơn trang chờ ngày đại hôn tới .
Vương Phủ .
Bách Lý Hoành thân mặc y phục vàng kim , ngồi trên ghế ngọc tay chống vào đầu nhìn như đang sầu não lắm , hắn đã nhận được tin mỹ nhân của hắn sắp xuất giá rồi .
Vũ khổng tước bên ngoài đi vào cúi người nói '' Vương gia vết thương của người thế nào rồi ''.
Bách Lý Hoành nhẹ giọng trả lời '' ko đáng ngại '' hắn nói xong thở dài rồi nhin Vũ Khổng tước nói tiếp '' ngươi có cách gì khiến Phi Phi đổi ý quay về với ta ko ?''.
Hắn nghe Vương Gia nói vậy thì chột dạ nghĩ [[ người ta đã chọn cách bỏ đi thì sao quay về chi nữa ]].
''Vương Gia thuộc hạ nhớ Yến Tiểu Thư trước đó chẳng phải rất vui khi gặp ngài sao ? Tại sao mới mấy tháng gặp lại thì vờ như ko quen ngài vậy ?''.
Nghe lời Vũ Không Tước Bách Lý Hoành nhớ lại .
Mùng một tháng giêng ở Vạn Hoa sơn trang hắn đã gặp nàng , sau đó hai người đã trao đính ước cho nhau , còn cùng nhau trải qua chuyện nam nữ sao nàng lại đổi ý , sau đó hắn suy nghĩ rồi nói .
''Chắt chắn Diệp Nam Thiên đã động tay chân gì đó , nếu ko Phi Phi sẻ ko tuyệt tình với ta như vậy .''
Vũ khổng Tước ko biết trả lời sao cả nên hắn đứng im luôn .
Bách Lý Hoành đứng dậy nói ''ngươi theo dõi nhất cữ nhất động của Diệp Nam Thiên , chờ cơ hội ra tay giết hắn cho ta ''.
Vũ Khổng Tước cúi đầu nói '' Diệp Nam Thiên nay đã là Võ lâm minh chủ , võ nghệ hắn lại trác tuyệt thuộc hạ ko phải đối thủ của hắn .
Bách Lý Hoành nhếch môi nói '' ngươi chớ vội ra tay cứ làm theo ý của ta '' nói rồi hắn đi tới nói nhỏ vô tai của Vũ Khổng Tước , chỉ thấy Vũ Khổng Tước càng nghe mặt càng tái đi .
Yến Sơn Trang .
Yến Phi Phi đang ngồi bên cửa sổ để lựa trang sức , nhà giàu có khác cô được Lý Giai Âm cho rất nhiều của hồi môn , trước mắt cô đếm cũng ko hết . Ở hiện đại nghèo vậy mà xuyên vào truyện lại giàu có một vùng mới ghê chứ .
Bổng đâu cô nhìn qua thấy con chim bồ câu mập ú liền bắt lấy rồi nói '' cháo bồ câu bổ béo hãy chờ ta ''.
Nhưng cô nhìn lại thì thấy dưới chân nó có ống tre nhỏ xíu thì biết đó là bồ câu đưa thư , cô gở ra đọc thì trong thư ghi '' ngày Diệp Nam Thiên quay về Thiên Kiếm môn cũng là ngày chết của hắn ''.
Cô đọc xong thì chấn kinh , ai lại gửi thư kiểu này chứ ? Là hù doạ hay cảnh báo nhưng dù là gì cô cũng phải nói cho hắn biết đã .
Thế là cô ko nói cho ai biết về bức thư , một mình cưỡi ngựa đến Thiên kiếm Sơn trang .
Khi cô đến nơi thì được biết hắn về Thiên Kiếm Môn để chuẩn bị cho đại hôn của hai người . Hắn vừa đi một canh giờ trước .
Cô nghe vậy liền đổi một con ngựa khác phi nước đại đuổi theo .
Diệp Nam Thiên đi về nhưng lại ko đi đường chính mà chọn đi đường rừng , trong rừng có lối mòn đi sẻ nhanh hơn .
Đi được nữa ngày hắn phát hiện trong rừng có mai phục thì chân thúc ngựa nhanh hơn nhưng đã muộn , hắn đã bị bao vây với rất nhiều hắc y nhân , ngựa phi nước đại cũng ko thể chịu nổi hắn đành để ngựa lại dùng khinh công bay đi .
Lúc này hắc y nhân rất đông ,Diệp Nam Thiên vừa chạy vừa đánh , hắn dùng Thiên Môn Kiếm pháp , Loạn Vũ xuất ra kiếm khi bay đi mõi lần đánh ngã mười mấy tên nhưng hắc y nhân quá đông hết tên này nằm xuống thì tên khác ập lên .
Hắn dù có nội công hộ thể nhưng một địch trăm thì cũng chật vật , sau một hồi đánh nhau quyết liệt Diệp Nam Thiên cũng bắt đầu bị thương , vai và cánh tay điều chảy máu , nếu năm đó hắn một mình chiến tử thì bây giờ hắn ko thể , vì còn có cô đang đợi hắn , đợi hắn đem kiệu hoa đến đón về .
Diệp Nam Thiên nhún mũi chân bay đi mong tìm đường sống cận cái chết thì một mũi tên bay vút lên cắm vào cánh tay hắn , hắn đứng xuống rút tên ra thì khẻ nói '' cung tên có độc '' nói xong hắn điểm các huyệt đạo để độc ko đi vào kinh mạch .
Khi đến một nơi đất trống bên vách vực hắn dừng lại khi thấy Bách Lý Hoành đang ngồi cách hắn mấy trượng , có lộng che còn có người quạt cho hắn , hắn là một Vương gia quyền thế , sinh ra đã có mạng làm đế vương nên hai người có hoàng cảnh đối nghịch nhau .
Độc từ từ thấm vào thân khiến hắn ko trụ được , Diệp Nam Thiên khuỵ xuống một chân ,hắn lấy kiếm làm gậy chống đở để bản thân ko gục gã hắn ko khuất khục trước Bách lý Hoành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top