Tâm tư của cô gái nhỏ
Đã một tháng kể từ ngày anh nhập học cuộc sống vẫn bình yên như thế cô thì ngày nào cũng lén ngắm anh đi học từ sân trường cho đến lớp học, còn anh vẫn vậy luôn lạnh lùng một mình chẳng nói chuyện với ai. Ngoài những lúc cô lấy lí do hỏi han bài tập và bài kiểm tra thì cô cũng không dám bắt chuyện gì với anh, sợ anh thấy cô nói nhiều phiền toái. Tâm tư của cô gái nhỏ sau một tháng ngồi trước crush của mình mà chưa nói chuyện được gì thật sự đang kêu gào.
Hôm nay, một ngày chủ nhật Khưu Anh Lạc đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì chuông điện thoại vang lên, lần mò trong vô thức đặt điện thoại vào tai: "Alo" Giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên:"Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả heo lười Tiểu Lạc Lạc, dậy đi cafe với chị đây nào" "Chẳng ai đi phí hoài thời gian ngủ vào chủ nhật để đi cafe như chị đâu chị đại ơi, làm ơn tha cho em gái đáng thương này đi mà." "Thế rốt cuộc có dậy đi với lão bản không hay để ta đây gửi video " em gái đáng thương" nào đó ngủ trong lớp cho mẹ nuôi xem nhé." "ĐỪNG, em xin chị, gửi địa chỉ đi giờ em qua luôn nè" "Biết điều thế có phải tốt không, TOTORO CAFE số 28 ngõ 80 Chùa Láng nhé (-.<)" Vâng đó là bạn thân của cô Phùng Lệ Anh,hai đứa chơi với nhau từ hồi mẫu giáo mà chẳng biết duyên phận như thế nào hai gia đình đã quen biết nhau từ trước còn định hôn cho hai đứa bé từ khi hai mẹ mới mang thai . Chỉ có một điều đó là hai đứa đều là con gái, thế là khỏi nói hai đứa cô trở thành bạn từ bé đến lớn, cô chỉ khổ não tại sao con nhỏ kia lại sinh trước cô chỉ có 1 tiếng đồng hồ để giờ đây cô phải chịu số làm em, lão thiên thật là không có mắt mà, chỉ trách cô lười quá không muốn mở mắt sớm. Order đồ xong cô bước vào sảnh chính tìm bóng dáng nhỏ bạn thân, bất chợt một giọng hát vang lên từ phía sân khấu nhỏ làm cô chú ý. Là anh, cục đá ngồi ngay sau cô, cậu ấy làm gì ở đây nhỉ? Giọng hát thật hay, cô mải mê nhìn anh mà quên đi mọi thứ xung quanh, giọng anh trầm ấm pha trong đó là chút đượm buồn, một bài hát tình yêu chia ly anh lại hát thành sầu như vậy thực sự khiến cô không thể rời, rồi từ đâu tiếng gọi của Lệ Lệ kéo cô lại với thực tại. "Này em gái tôi bị sao thế, làm gì như người mất hồn vậy?" "Không có gì đâu, mình về chỗ nói chuyện đi, chị gọi đồ uống chưa vậy" Đó là lần đầu tiên cô nghe anh hát và rồi từ đó cô cho dù bận như thế nào cũng sẽ ghé qua quán cà phê đó vào mỗi sáng chủ nhật, dường như cô lại thêm một thói quen không hiểu là tốt hay xấu. Dù vậy, mỗi lần đến quán cô chỉ gọi một ly bạc xỉu hoặc một ly trà đào, ngồi trong một góc nhỏ trên lầu có thể nhìn anh. Chính là từ đầu đến cuối đều để anh không biết rằng cô đang nhìn anh.
Mỗi chủ nhật gặp nhau là vậy, nhưng tâm tư này của cô không có lộ ra và cũng không muốn lộ ra nên không ai biết, sáng thứ hai lại gặp nhau như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top