Chương 1:Phân hoá
Những hình ảnh của Choi Tae Gyeom lấp đầy hết kỷ niệm trong tôi. Từ khi mới chào đời, à không, trước cả khi được sinh ra, tôi và cậu ấy đã có mối quan hệ khăng khít. Bố mẹ chúng tôi là bạn cùng lớp thời cấp Hai, nhà lại sát vách nhau, đến mức đó mà hai đứa không thân nhau mới lạ.
Tae Gyeom có ngoại hình có ngoại hình vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn, cậu ấy còn thấp hơn tôi một cái đầu nhưng mắt to tròn hơn, làn da trắng nõn. Nom cực kì đáng yêu. Thậm chí, tôi đã nghĩ mình phải bảo vệ cho cậu ấy cho dù hai đứa cùng tuổi.
Dần dà, cách tôi quan tâm cậu ấy trở nên khác thường. Chúng tôi cùng nhau đi học và làm mọi thứ với nhau mỗi ngày. Cũng có vài lần Tae Gyeom phàn nàn tôi bảo vệ cậu ấy quá mức, nhưng có vẻ cậu ấy không ghét điều này. Bằng chứng là Tae Gyeom luôn chạy sang đánh thức một đứa ngủ nướng như tôi, và còn tỏ ra ghen tị khi tôi đi cùng đứa bạn khác.
Vấn đề bắt đầu từ khi Tae Gyeom phân hóa thành Alpha và tránh mặt tôi. Lúc đầu, cậu ấy lén đến trường một mình, sau đó thì trốn tránh tôi một cách lộ liễu. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao chúng tôi ngày một xa nhau, cho đến tận khi hai đứa lên lớp 8.
Tôi cảm thấy thế nào về khoảng thời gian đó ấy à. Tôi thấy tổn thương nhiều hơn là tức giận. Tôi buồn vì tên nhóc luôn lẽo đẽo sau lưng tôi nay đã không cần mình nữa, vì thế dù có gặp người hợp cạ tôi cũng chẳng vui. Thậm chí, tự dưng tôi còn suy nghĩ vớ vẫn rằng cậu ấy không chơi với tôi nữa bởi vì tôi là Beta.
Sao tôi lại không phân hóa? Một nỗi uất hận nhỏ nhen chợt nhện nhóm trong tôi. Rõ ràng cậu ấy tránh mặt tôi vì tôi không phải Alpha mà chỉ là một Beta chẳng thể phân hoá. Thế nên, với cậu ấy, cảm tình và sự quan tâm thái quá của tôi trở nên phiền phức. Đêm nào tôi cũng rúc trong chăn khóc một mình, rồi nỗi cô đơn cũng dần vơi đi.
Nhưng những ngày tháng ấy đã kết thúc dễ dàng hơn tôi nghĩ
Hôm đó, tôi đến trường sớm để trực nhật. Khi đang giặt giẻ lau trong nhà vệ sinh, đột nhiên có thứ gì đó khiến tôi càng thẳng. Tôi hồi hộp mở từng cánh cửa nhà vệ sinh, đến buồng cuối cùng với cánh cửa đang đóng, một cảnh tượng không ngờ đập vào mắt tôi.
"Choi Tae Gyeom?"
Tae Gyeom ngồi đó với bộ dạng tả tơi. Tóc cậu ấy rối bù, đồng phục bị cởi ra một nửa. Tôi chưa bao giờ thấy cậu bạn nhỏ đáng quý của mình trong lạ lẫm như thế. Tôi không thể quên được cảnh tượng cậu ấy ngồi trên nắp bồn cầu ngước lên với ánh mắt đờ đẫn.
"Lee Yoon Woo..."
Ánh mắt tôi lướt tới phần đũng quần căng phòng của cậu. Cậu ấy biết tôi đang nhìn nhưng không cản lại. Nói đúng hơn là cậu ấy không còn sức lực để cản.
Cây lau sàn trên tay tôi khẽ rơi xuống. Tôi có thể nghe tiếng cót két của cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng. Thay vì đặt câu hỏi, tôi mặc lại quần áo cho Tae Gyeom. Tôi cài khuy áo, đóng khuy quần cho cậu, và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy.
"Ổn cả rồi."
Bằng bảng năng, tôi hiểu. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra với cậu ấy, và tại sao cậu ấy chẳng thể chống cự. Tôi hiểu tại sao cậu ấy chỉ ngồi im trên bồn cầu mà không hề nghĩ đến việc cầu cứu.
Người ta nói đây là vấn đề mà các Alpha phân hóa sớm thường mắc phải. Không thể kiếm soát và vô ý khiến Omega bốc hỏa. Choi Tae Gyeom là Alpha trội, pherromone của cậu ấy mạnh mẽ đến mức Omega không trong chu kì cũng say hương. Omega phản ứng với pheromone của cậu ấy vừa phân hóa cách đây không lâu.
"Tớ ghét Omega."
Vai áo tôi ướt đẫm. Tôi có thể cảm thấy từng cơn run rẩy và khổ đau từ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình. Có thể tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trong khoảng thời gian cậu ấy tránh mặt tôi.
"Thật sự rất ghét..."
Tiếng nấc phẫn nộ lẫn tiếng uất ức thật xót xa. Cảm giác oán giận bất lực và chút xấu hổ vì phản ứng phần hạ bộ bao trùm lấy Tae Gyeom. So với chuyện bị quấy rối, cậu ấy cảm thấy uất ức vì bốc hỏa vì Omega hơn. Cũng như Omega khi phản ứng với Pheromone của Alpha, Alpha phản ứng với Pheromone của Omega cũng là hiện tượng sinh lý không thể tránh khỏi.
Choi Tae Gyeom khóc nghẹn một hồi, đến tận khi có vài người ra vào nhà vệ sinh và chuông reo vào lớp bắt đầu vang lên.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cậu ấy cũng thì thầm cất tiếng.
"Thật may cậu là Beta."
Sau ngày hôm đó, tôi là Tae Gyeom trở lại như trước, thật ra thì có hơi khác chút. Tôi bảo vệ cậu ấy kỹ càng hơn, và cậu ấy dựa vào tôi nhiều hơn.
Người duy nhất có thể khiến cậu ấy bộc lộ bản thân là một Beta không cảm nhận được Pheromone. Khi ấy, tôi phát triển sớm hơn mấy đứa cùng tuổi nên hoàng toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy.
Tôi thấy thật may mắn. Dù có lỗi với Tae Gyeom, nhưng tôi lại rất vui khi mình trở thành người duy nhất khiến cậu ấy thấy bình yên khi ở cạnh. Tôi thấy Hải lòng khi Tae Gyeom không kiềm chế Pheromone khi ở bên tôi. Tôi có thể giúp cậu ấy trấn tĩnh và bảo vệ cậu. Những việc chỉ tôi làm được khiến Tae Gyeom nghĩ rằng cậu ấy luôn cần sự bảo vệ của tôi.
"Cậu lại cao lên đấy à?"
Nhưng chẳng được bao lâu, tôi đã nhận ra lòng tự mãn của mình không thể kéo dài. Choi Tae Gyeom ngày một cao hơn.
Lúc đầu cậu ấy cao lên bằng tôi, rồi dần dần cao hơn cả tôi. Không chỉ chiều cao, vai cậu ấy cũng rộng hơn. Đương nhiên tay chân cũng to hơn, cậu ấy còn học được cách điều khiển Pheromone. Ngay cả những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn cũng trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều.
"Ừ, cứ mỗi lần đo lại thấy con số tăng lên."
Choi Tae Gyeom không còn đứng sau rào chắn của tôi nữa. Cảm giác hụt hẫng vốn có nay đã biến thành nỗi lo âu thấp thỏm. Tôi vẫn là một Beta ở đúng vị trí của mình, nhưng Tae Gyeom thì đang trưởng thành, trở thành một Alpha trội và ngày càng xa cách tôi.
"Cậu đừng lo."
Khi tôi tỏ vẻ lo lắng, Tae Gyeom mỉm cười trấn an và xoa đầu tôi. Cả bàn tay lớn phủ lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ra sau. Tuy cậu ấy đã cố gắng ăn ủi nhưng hiệu quả thì không đáng kể. Những cái xóa đầu chỉ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm tạm thời chứ chẳng thể giải quyết tận gốc vấn đề.
Tệ hơn nữa là Tae Gyeom càng lúc càng nổi bật. Tôi không nói việc có mấy tên Omega biến Thais như trước đây xuất hiện, nhưng mà ngày có càng nhiều người chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng đỏ mặt, lên cấp ba thì mỗi buổi sáng những lá thư tình lắp đầy hộp bàn cậu ấy.
"Cậu lại có thư này."
Tôi vừa thấy mừng vừa khó chịu. Tôi vui vì cậu ấy an toàn, tôi buồn vì sợ cậu ấy sẽ né tránh tôi như trước. Cậu đâu cần do dự khi vứt bỏ một đứa Beta vô dụng như tôi.
"Phiền phức thật..."
Trái với lo lắng của tôi, Tae Gyeom không tránh mặt tôi lại còn không kết bạn mới. Cậu ấy chỉ siết tay vò nát lá thư trên bàn.
"Này, đừng vò nát như thế."
Có mỗi tôi bàng hoàng trước hành động phủ phàng của Tae Gyeom. Cậu thẳng tay ném lá thư bị vò nát vào thùng rác trống, trong khi tôi nhìn theo với vẻ mặt hoang mang. Chỉ có phong thư nằm đó chỏng trơ trong cái thùng rác màu xanh.
"Người gửi sẽ buồn lắm đấy."
Khi nghe tôi khẽ lầm bầm, Tae Gyeom cười phá lên. Cậu ngồi xuống cạnh tôi và than phiền.
"Lá thư đó nồng mặt mùi của Omega. Nó khiến tớ khó chịu."
Chúng tôi đã sang tuổi mười chín nhưng Tae Gyeom vẫn chưa hết ám ảnh. Mỗi khi có Omega đi ngang, cậu lại nhíu mày; khi vô ý bị vương Pheromone, cậu ấy sẽ rửa tay và kì cọ thật mạnh. Cậu ấy từ chối hầu hết lời tỏ tình chình vì chứng ghét Omega này.
"À... ra là Pheromone."
Những lúc thế này, cảm giác của tôi trở nên là lạ. Tôi chẳng vui vì mình chỉ là một Beta, nhưng đôi lúc lại thấy nhẹ nhõm khi mình không phải Omega. Trước đây, tôi có thể bảo vệ cậu vì là một Beta, còn bây giờ tôi có thể ở cạnh cậu vì tôi không phải Omega.
"Yoon Woo, chắc cậu không biết nhưng..."
Tae Gyeom thoáng ngại ngùng tránh ánh nhìn của tôi. Cậu thậm chí còn hơi cụp mắt xuống vì xấu hổ khi không thể kìm chế sự chán ghét.
"Pheromone là vậy đấy . Nó bám trên đồ vật, tỏa ra trong không khí. Cho dù cậu có nhịn thở thì cũng chẳng có nghĩa là cậu sẽ không ngửi thấy nó."
"Ừm..."
Tôi không thể hiểu hết toàn bộ. Tôi là một Beta, chưa từng cảm nhận được sức hấp dẫn bởi Pheromone của cậu ấy như những người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu cuộc sống thường nhật của cậu ấy khó khăn nhường nào.
"Cậu không nghĩ mình nên chữa cho khỏi chứng ghét Pheromone sao?"
"Tại sao?"
Cậu ấy hỏi lại như thể vừa nghe tôi nói một điều vớ vẩn vô nghĩa. Cậu ấy trầm ngâm nhìn tôi và chớp mắt, đôi đồng tử đen láy dán chặt vào tôi.
"Chữa để làm gì?"
Cậu ấy lên tiếng bằng một tông giọng trầm tĩnh. Không, phải nói là giọng cậu có vẻ hơi tức giận.
"Nếu không gặp Omega thì đâu có vấn đề gì. Tớ chẳng cần phải chữa."
Nói rồi, Tae Gyeom nhắm mắt nằm úp mặt xuống bàn. Đó là hành động tỏ ý rằng tôi đừng nói thêm gì. Tôi lặng lẽ nhìn sau gáy cậu và khẻ thở dài.
"Cậu biết ý tớ không phải vậy mà."
Vai cậu ấy khẻ run lên khi tôi vuốt lọn tóc dài đang rủ xuống. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hệt như khi cậu an ủi tôi.
"Tớ chỉ lo cho câu thôi. Cậu sẽ vô tình gặp Omega cả đời, và cậu không thể lúc nào cũng tránh né được."
"Tớ đã đỡ hơn trước nhiều rồi."
Qua những tiếng lầm bầm, tôi nghĩ Tae Gyeom đã nguôi giận. Quả thực, cậu ấy nói không sai. Khác với hồi cấp Hai, mỗi lần gặp Omega cậu lại run rẩy từng cơn, hiện giờ Tae Gyeom đã khá hơn rất nhiều. Gương mặt cậu vẫn đông cứng, những cậu không còn bỏ chạy hay sợ hãi. Đúng hơn là biểu cảm của cậu ấy gần như ghê tởm.
Tôi sợ mình sẽ mắc sai lầm nếu nói thêm, vì thế tôi chỉ im lặng gật đầu. Tay tôi vuốt tóc cậu ấy rồi chuyển xuống nhẹ xoa lưng. Cậu ấy không nói gì, chỉ vùi mặt vào cánh tay, phần vành tai lộ rõ ra ngoài hơi ửng đỏ.
"Cậu lại sốt rồi, Tae Gyeom."
Choi Tae Gyeom đã từng là một đứa nhỏ con, thường bị sốt đột ngột như thế này. Bây giờ cậu đã trở nên cao lớn và mạnh mẽ hơn tôi, nhưng khoảnh khắc này, dường như cậu ấy đã trở lại thành một đứa trẻ nhỏ bé và yếu ớt như ngày nào. Dĩ nhiên đó là bí mật của riêng tôi mà cậu ấy không hề biết.
"Ngủ một chút đi. Tớ sẽ đánh thức cậu khi giáo viên chủ nhiệm tới."
Tae Gyeom không trả lời mà quay đầu sang bên kia. Cái đồ lạnh lùng, tôi thầm nghĩ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi, tiếng thở phập phồng vang bên tai tôi.
Đó là khoảng thời gian bình yên. Tae Gyeom không còn là mục tiêu của các Omega, và chúng tôi vẫn là bạn cho dù tôi không cần bảo vệ cậu ấy nữa. Cuộc sống thường ngày vẫn tỏ ra yên ấm, tưởng chừng không thể phá vỡ.
"Thật may vì tớ không phải Omega."
Tae Gyeom không nghe được những lời vu vơ đó của tôi. Thật ra, câu nói ấy cũng chẳng chứa đựng cảm xúc gì. Việc cậu ấy chống đối Omega hay ghét Omega cũng không liên quan gì đến tôi.
Và mùa đông năm ấy, tôi phân hóa thành Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top