Chương 1
Ta ngồi một góc tường trong một cái ngõ nhỏ cùng mấy tên ăn mày khác. Bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu người bốc ra toàn mùi hôi chỉ cần ngửi một lúc là nôn ngay. Ta ngửi quen rồi nên không cảm thấy gì, chỉ tội cho những người mới ngửi thử thôi. Bọn họ vừa ngửi thấy mùi hôi từ người chúng ta đã nôn thốc nôn tháo mà chạy đi thật nhanh.
Tiếng bụng rộn ràng kêu lên, ta bắt đầu thấy đói liền đứng dậy đi tìm đồ ăn. Ta đi về phía các quán ăn mắt nhìn các món mà lòng chảy dãi. Ta đi ngang nơi bán bánh bao, nhân lúc tên đó k để ý ta chộp lấy hai cái chạy đi thật nhanh. Hắn thấy ta trộm bánh của hắn liền đuổi theo ta, bị bắt đc sẽ mất đồ ăn nên ta vừa chạy vừa ăn.
Tên bán bánh bao vẫn k tha cho ta vẫn đuổi theo diệt tận cỏ. Ta muốn cắt đuôi hắn đã quẹo vào một cái ngõ nhưng lại quẹo vào cái ngõ cụt.
Tên bán bánh nhìn ta đầy hung dữ tiến lại gần rồi hét:
"Tên ăn mày chết tiệt, ngươi dám ăn trộm bánh của ta. Hôm nay ta đánh gãy chân ngươi xem ngươi còn ăn trộm đc nữa không?"
Nói xong hắn lao đến đá cho ta cái thật mạnh khiến ta ngã va tường đau nhói. Đây cũng k phải lần đầu tiên bị ăn đòn do trộm đồ ăn, ta bị ăn đòn rất nhiều đến mức thành quen luôn. Sau những trận đòn ta bị thương khắp người nhưng chỉ một lúc sau thì tất cả vết thương trên người đều lành cả. Điều này ta cũng k bt là sao.
Ta đứng dậy, tên đó lại đá cho ta một phát vào bụng. Tiếp đó, nắm tóc ta kéo mạnh ra sau húc đầu gối hắn vào ngực ta .
Ta ho sặc sụa.
Sau một hồi đánh ta hắn đột nhiên dừng tay. Ta nằm sấp trên đất.Ta k bt hắn sẽ làm gì tiếp thì đột nhiên ta cảm thấy tay trái mình đau nhức , ta ngẩng lên thấy hắn đang cầm một con dao cỡ nhỏ đang kề ngay cổ tay ta.
" Ta chặt đứt mạch máu cánh tay này, coi như đền bù bánh của ta"
Con dao từ từ theo cánh tay hắn mạnh dần, máu chảy ra theo đường rạch trên tay.
Không, ta không muốn bị liệt mất cánh tay .... TA KHÔNG MUỐN....
Ngay lúc đó trong người ta xuất hiện một khí lực dồi dào đánh bật hắn bay xa. Vết thương trên người cũng lành lại ngay. Hắn sợ hãi nhìn tay lắp bắp nói
"Yêu ...yêu quái"
Rồi chạy biệt tăm luôn, đã thế vừa chạy vừa hét lên. Ta nhìn hắn biến mất ở chỗ quẹo đường. Ta cúi xuống nhìn cổ tay mình, vết thương đã lành lại không còn dấu vết gì cả.
Khí lực lúc nãy là gì, lại khiến tên đó sợ hãi đến vậy.
" Là ngươi tỏa ra luồng khí lúc nãy hả?"
Ta ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Y phục trắng buộc ở bụng dây màu tím nhạt, mái tóc trắng đặc biệt xõa dài qua eo.
Ta nhớ đến những lời người bàn tán một vị thượng tiên tóc màu trắng diệt ma trừ đạo cứu chúng sinh. Hắn tên là Bạch Tâm thì phải.
Bạch Tâm lại hỏi lại:
"Là ngươi tỏa ra luồng khí đó hả?"
Ta im lặng, lùi lại một bước. Thì đột nhiên hắn nắm lấy tay ta nói:
" Theo ta về Lưu Sinh tự. Ở đó ngươi sẽ đc ăn no"
Không để ta trả lời, hắn đã bế ta lên rồi vụt bay lên trời cao
Đây có thể coi là bắt cóc k nhỉ?
Hắn bế ta cưỡi trên một đám mây trắng bay lên trời. Đây là lần đầu tiên đc nhìn cảnh vật từ trên cao thế này.
Ta nhìn Bach Tâm một cách kỳ lạ, không hiểu sao hắn lại đưa ta đến Lưu Sinh tự.
"Tên của ngươi là gì?"
Bạch Tâm hỏi ta, ta lắc đầu ý bảo không có tên.
Hắn trầm ngâm một lúc nói
" Sau này tên của ngươi sẽ là Phúc Băng Lam"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top