Chương 2: Ma Lon ( 1 )

Bin vẫn chưa chịu buông tha cái câu hỏi hồi nãy. Nó chống tay lên bàn, mắt lấp lánh, cười gian:


“Thấy tao đẹp trai quá nên bối rối đúng không?”

Phú trợn mắt:

“Bối cái đầu mày! Mày bị điên hả Bin?”

Bin nheo mắt, nhướng mày đầy nguy hiểm:

“Trả lời tao đi, mày có thích tao không?”

Phú bối rối thiệt, nhưng cái kiểu lươn lẹo của thằng Bin khiến nó tỉnh ra. Nó hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực:

“Ờ, thích, thích đấm mày á! Bớt xàm đi ông nội.”

Bin bật cười ha hả, cầm ly trà sữa hút một hơi, rồi chép miệng:

“Biết ngay mà! Mày lúc nào cũng cọc lóc vậy đó.”

Phú gõ lên bàn cái “cốc”:

“Còn nói nữa không?”

“Thôi mà, uống đi, tối nay chơi lớn nè.”

Phú dừng lại, nghiêng đầu nhìn Bin đầy hoài nghi:

“Lớn cái gì?”

Bin nhếch môi cười bí hiểm.

---

10 giờ đêm.

Ngã tư gần trường vắng tanh. Một con đường chạy xuống bến phà, một đường dẫn về nhà hai đứa nó, một đường đi lên cầu Bỏ Bầu—trên đó có ủy ban với nhà văn hóa, còn đường cuối cùng dẫn tới trường, nếu chạy thêm một đoạn nữa là tới chợ.

Mấy bóng đèn đường vàng vọt chớp tắt, gió thổi qua hàng cây ven đường làm những cái bóng lắc lư trên mặt đất. Chỗ này ban ngày cũng không phải đông đúc gì, ban đêm thì lại càng hiu quạnh.

Phú chạy xe tới, lòng đầy nghi hoặc. Nó đâu có ngu mà không biết Bin đang chuẩn bị bày trò gì.

Nhưng kêu nó không tới hả? Còn lâu.

Đứng sẵn giữa ngã tư, Bin đút tay vô túi áo khoác, nhếch môi nhìn Phú:

“Lẹ dữ vậy?”

Phú dựng xe, khoanh tay lườm nó:

“Tao chưa ngu tới mức để mày chơi một mình đâu. Mày rủ tao ra đây làm gì?”

Bin giơ lên một cái lon nước ngọt cũ, cười bí hiểm:

“Chơi ma lon.”

Phú nhíu mày, liếc nhìn cái lon trong tay Bin. Cái lon móp méo, cũ kỹ, không biết nó lụm ở đâu ra.

“Bộ mày rảnh lắm hả?”

“Đâu có rảnh! Chẳng qua nghe nói chỗ này hồi trước có tai nạn.”

Phú khựng lại, rợn rợn sống lưng. Chỗ này vốn dĩ ban đêm đã im ắng đến đáng sợ, giờ Bin còn nói vậy nữa làm gì không biết.

Bin thấy vẻ mặt Phú thì cười hề hề:

“Nhát vậy cha nội? Có tao chơi chung nè.”

“Nhát con khỉ! Tao chỉ thấy mày tào lao thôi.”

“Thôi, mày chơi không? Nếu không tao chơi một mình.”

Phú thở dài, rõ ràng là không muốn nhưng lại chẳng thể bỏ Bin một mình được.

“… Chơi thì chơi.”

Bin cười khoái chí, đặt cái lon ngay giữa ngã tư rồi nhìn Phú:

“Biết luật chơi rồi ha?”

Phú gật đầu. Hai đứa chắp tay sau lưng, bắt đầu đi vòng vòng quanh cái lon, miệng đồng thanh đọc:

“Ma lon, ma lon, tao giấu cái lon… Mày mà thấy là mày thua!”

Tới chữ cuối cùng, Bin bất ngờ đá cái lon văng xa.

Cả hai đứa đồng loạt chạy đi trốn.

Phú núp sau một gốc cây gần đó, tim đập thình thịch. Nó nhìn ra phía đường, nơi Bin đang đứng xoay lưng lại, bắt đầu đếm số.

“Một… hai… ba…”

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo tiếng xào xạc của lá khô.

Mười giây trôi qua.

Phú nín thở quan sát. Bin đã ngừng đếm, bắt đầu đi tìm.

Đột nhiên…

Có một bóng đen mơ hồ thoáng qua góc đường.

Phú chớp mắt, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không. Nhưng cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, khiến nó vô thức lùi lại một bước.

Bin vẫn đang đi tìm, nhưng hình như… nó cũng cảm nhận được gì đó.

Bất giác, Phú thấy Bin đứng khựng lại.

Mà kỳ lạ hơn nữa…

Nó không nhìn về phía Phú, cũng không nhìn về cái lon.

Mà nó đang nhìn về phía… bến phà.

Phú siết chặt bàn tay, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Chơi ma lon không đáng sợ.

Nhưng đáng sợ là… có một đứa nào đó ngoài hai đứa nó cũng đang chơi chung.

---

(Chưa hết, còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove