Gặp gỡ
- “Mày có dậy đi không hả Huân ơi, sắp sang giờ Ngọ đến nơi rồi mà còn chưa chịu nhấc cái chân ra khỏi giường hử? Dậy, dậy nhanh lên cho tao. Lỡ hết cả việc rồi đây này.”
Ấy là tiếng cậu Tại Hách- con trai trưởng nhà lí trưởng. Vốn thông minh từ nhỏ, được gia đình tạo điều kiện cho ra nước ngoài học nhưng cậu không chịu, cậu bảo ở nhà hầu thầy hầu bu chứ để thằng Huân thì hỏng hết. Vóc người cậu cao, dung mạo chất phác, tính tình thì hiền hoà có chút trầm lặng nhưng vẫn toát ra cái uy của con trưởng nên ông lí trưởng trông cậy nhiều vào cậu lắm. Cũng vì được tín nhiệm nên chuyện lớn bé trong nhà cũng một tay cậu xử lí kể cả việc gọi hai đứa em cùng nhà dậy vào mỗi sáng.
Và sáng nào cũng thế, giọng cậu Hách lanh lảnh gọi cậu Chí Huân vang từ đầu làng đến cuối xóm. Nghe nhiều đã thành thói, mọi người trong làng còn đùa rằng nhiều khi chẳng cần thằng mõ, cứ dỏng tai nghe tiếng cậu Hách mắng cậu Huân là biết mấy giờ.
- “Anh đi gọi thằng Khuê đi, cho em ngủ thêm tí nữa.”
Không ít lần cậu Hách than trời trách đất rằng kiếp trước chắc phải gây hoạ nên kiếp này mới làm anh thằng Huân. Biết sao bây giờ, đã là ý trời thì chạy đâu cho khỏi nắng. Thế là mặt cậu nhăn cả lại, bực dọc mắng còn tay thì lật chăn lên quyết không cho người trên giường được ngủ yên.
- “Thằng Khuê nó dạy từ đời nào rồi, đang ngồi chơi xơi nước chờ mỗi cái thây mày thôi đấy.”
- “Rồi, rồi, dậy đây rồi đây.”
Cái giọng ngái ngủ đáp lại ấy là của cậu Huân- con trai thứ nhà lí trưởng. Cậu Huân mặt mũi xán lạn, dung mạo anh tuấn nhưng tính tình hơi trẻ con nên được cả nhà cưng chiều hết nấc. Từ thuở lọt lòng đến giờ chưa có thứ gì cậu muốn mà chưa có được cả thế nhưng cậu cũng không vì thế mà quá đáng vô cớ. Ở nhà thì nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, ăn có người hầu, ngủ có người hạ, ngoài học hành ra thì cậu chỉ có việc chơi bời nên ông lí trưởng định cho cậu ra nước ngoài học mà cậu vẫn còn ậm ừ mãi. Cậu bảo ở nhà sướng hơn sao phải đi lang bạt nơi đất khách làm gì cho cơ cực ra.
Biết anh mình chẳng để cho ngủ thêm, cậu Chí Huân lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở mà tiến đến chỗ cái chậu nước ấm đã được chuẩn bị sẵn để vệ sinh cá nhân. Đáng ra trong nhà có người làm nhưng cậu Hách bảo để cậu tự chuẩn bị chứ biết bao giờ thằng Huân nó mới dậy mà canh nước nấu cho nó. Sau đó cậu lại vơ tạm cái áo trong tủ ra mà mặc lên người, xong xuôi hết rồi mới theo cậu Hách ra ngoài.
Bước qua bậc thềm đã thấy cậu út đã đứng đợi sẵn. Cậu út tên Mân Khuê, mặt mũi thư sinh, cao ráo lại trắng trẻo. Tính cách có chút nghịch ngợm nhưng sáng dạ lại thông minh, dễ gần nên cậu được đám gia nhân quý lắm, bọn tôi tớ bé tuổi ở đợ cũng thích chơi cùng cậu. Người ta bảo cậu chỉ to xác thôi chứ hồn cậu còn bé xíu.
- “Sao sáng nào anh cũng dậy muộn thế anh Huân. Em ngồi uống gần hết cái ấm trà thầy hãm lúc sáng rồi đấy.”
- “Đáng ra mày phải đưa anh cái ấm đấy để anh dội vào mặt nó mới phải.”
- “Này, em mách thầy bu anh dạy hư thằng Khuê đấy nhé.”
- “Tao còn chưa mách đã đành, giờ mày còn nạt lại tao đấy à?”
- “Thôi, anh Huân đừng chọc anh Hách nữa không lát bu lại mắng cho đấy.”
- “Bu chẳng mắng anh bao giờ đâu Khuê ơi. Khuê lớn mà Khuê khờ quá.”
Cả ba cứ thế vừa đi vừa chí choé với nhau. Tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng thân thiết nhau vô cùng. Người trong làng ai ai cũng khen nhà ông lí trưởng đẻ khéo, đẻ thế nào lại được ba cậu quý tử vừa đẹp trai vừa thông minh lại tốt tính, đúng là phước lắm mới được như thế. Nhưng cũng đúng thôi, ông lí trưởng so với cường hào khác trong làng thì tính tình rất tốt, không độc đoán cũng không trịch thượng, tuy không hay giúp đỡ dân nghèo nhưng cũng chưa từng gây khó dễ nên cả làng ai cũng quý, các con ông đẻ ra như thế cũng phải.
Sắp đến Tết nên cả làng ai ai cũng bận, nhất là ông lí trưởng phải lo đồ cúng bái ngoài đình làng nên hôm nay sai ba cậu qua giúp, cũng tiện cho cậu Hách sau làm đỡ bỡ ngỡ. Thế mới có cảnh đò đưa nhau gọi dậy hồi sáng. Lúc cả ba đi qua cái rặng tre già ở đầu ngõ thì thấy cái nhà bỏ hoang người ra người vô tấp nập khiến cậu Huân tò mò lắm.
Nhà đấy bỏ hoang đã lâu, phải lâu lắm rồi chưa có bóng người ở nhưng độ một tháng trước thì bắt đầu cho người làm đến tu sửa lại. Ồn ào suốt mấy tuần trời nay đã sửa sang lại nom bộ đẹp lắm mà hình như hôm nay có người chuyển đến thì phải.
- “Nhà ai kia ấy nhỉ? Nghe thầy bảo là nhà cụ Hàn xưa ở nhưng chuyển lên huyện từ mấy mươi năm trước rồi cơ mà, sao nay lại có người đến ở thế?”
- “Anh Huân không biết hả? Nghe đâu con cháu cụ nhớ quê nên về an cư lạc nghiệp luôn. Cái nhà đấy sửa chắc cũng phải tháng giời rồi. Mà hình như con trai nhà đấy là bạn anh Hách còn gì, cái anh tên Vương Vương gì ấy.”
- “Vương Hạo, dạo trước nó sống ở đây một thời gian nhưng chắc hai đứa không nhớ. Mà nhà đấy còn hai đứa nữa cơ, tầm tuổi thằng Huân với Khuê đấy, qua anh mới gặp trông ngoan ngoãn lắm, rảnh thì sang mà chào hỏi kết thân đi. Nhất là thằng Huân ấy, mày chỉ giỏi đàn đúm với bọn thằng Hưởng, thằng Hiền mãi thôi.”
Cậu Hách nói thế là bởi cả cái xã này, từ làng trên đến xóm dưới, không có cuộc vui nào mà không có mặt cậu Huân cả. Như thế đã đành cậu còn tụ tập với con ông Lý, ông Phác mới ghê chứ, toàn quý tử nhà ông lớn không. Cũng may là mấy ông giặc giời còn thương cha thương mẹ, chưa phá làng phá xóm mà chỉ đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết thôi.
- “Gớm nữa, anh thì không thế chắc? Lẽo đẽo theo trai suốt ngày còn nói em?”
- “Ô cái thằng ranh con này? Thầy bu không dạy được mày thì để tao dạy mày.”
Nói đoạn, cậu Hách đã sắn tay áo lên định tẩn cho cậu Huân một trận vì tội trả treo, anh trai đi bàn công chuyện, lo đủ thứ mà em thì ở nhà nghĩ anh đàn đúm theo trai. Vả lại, Thời Vũ cũng là bạn thuở nhỏ của cậu Hách, nhà sát bên chứ đâu phải người lạ nào đâu mà nó nói như thể cậu đi tằng tựu với đứa nào không biết. Đương lúc sắn xong tay áo định tóm cổ cậu Huân lại thì đã thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi từ lúc nào mất rồi. Cậu Hách giận lắm, đuổi theo cho bằng được chứ không biết bao lần hoạ từ miệng cậu Huân mà ra rồi.
- “Thằng kia mày có đứng lại không?”
- “Em có ngu đâu mà đứng lại cho anh đánh.”
- “Các anh chờ em với.”
Hai anh lớn đuổi nhau thì người hưởng hết lại là em út, cậu Khuê nào có muốn nhưng cũng đành chạy theo. Chạy mãi thế nào lại ra được đến đình làng, người ngoài không biết lại tưởng hôm nay ba cậu chăm chỉ đột xuất, sớm đã ra phụ ông lí trưởng thế này. Còn ba cậu đặt được chân vào sân đình cũng là lúc cả ba thở lấy thở để, mặt mũi thì đỏ hết cả lên vì thiếu khí, giọng cũng vì thế mà chữ được chữ không.
- “Bộ…bộ anh không đánh em…thì…thì anh chết à?”
- “Ai bảo…mày láo với tao…làm gì!”
- “H…hai anh đừng…nói nữa….e-em thở không nổi đây này.”
- “Ô kìa, Hách đấy à? Mới bị ma đuổi hay sao mà thở dữ thế?”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên thu hút sự chú ý của cả ba cậu, không ai hẹn ai nhưng cùng ngẩng lên. Ra là cậu Hạo, con lớn nhà ông Hàn mới chuyển về chứ đâu. Cậu Hạo dáng người so với bọn trai tráng trong làng có đôi phần nhỏ hơn, đường nét sắc sảo, nụ cười ngọt ngào. Trông nhỏ nhắn vậy thôi chứ cậu có tài lại có tâm, ăn nói khéo lắm nên được lòng mọi người. Quan hệ của cậu Hạo thì nhiều vô kể, đi đến đâu ai cũng quý, cũng khen. Lúc nhìn thấy cậu Hách cùng hai người em, cậu Hạo toan ngạc nhiên, dù sao cũng là bạn cũ, sắp tới thì là người cùng làng nên cậu ra hỏi thăm.
- “Haha, có gì đâu. Tưởng mày đang ở nhà chuyển đồ chứ, sao lại ở đây thế?” Cậu Hách đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại rồi cười trừ hỏi.
- “Ra đình thắp hương lên các cụ thôi, chuyển về cũng phải trình làng đã chứ.”
- “À, ra thế. Đợi tao dặn hai thằng kia đã rồi mình ra kia nói chuyện nhé.”
- “Ừ ừ, làm gì thì làm đi, tao đợi.”
Gặp lại bạn cũ, cậu Hách mừng thầm trong lòng vì chuyến này tự dưng có cớ trốn việc. Hôm qua cậu cũng sang nhà ông Hàn một chuyến rồi nhưng chỉ gặp hai em nhỏ chứ không thấy tăm hơi cậu Hạo đâu. Đoán là cậu còn việc trên huyện nên cậu Hách chỉ chào hỏi rồi cũng về luôn chứ không nán lại làm gì. Nay cơ duyên lại gặp ở đình làng tiện ôn lại chuyện cũ, còn việc thì cứ ném hết cho hai đứa giặc giời kia là được.
- “Bây nghe gì chưa, lát thầy có hỏi thì bảo anh tiếp anh Hạo nên vào sau. Hai đứa lo mà phụ thầy đừng có trốn đi chơi đấy. Anh đi trước đây.”
Nói xong thì cậu Hách cũng chẳng màng đến việc em mình có nghe lọt hay không, cứ thế quay lưng bỏ đi. Cậu Hạo thấy thế thì chỉ cười trừ chào hai đứa rồi cũng sóng bước đi luôn.
- “Thế mày ở bao giờ lại đi tiếp?”
- “Lần này về là về luôn chứ chỗ đâu mà đi mãi…”
Thấy dáng hai người bước xa dần, cậu Huân với cậu Khuê nhìn nhau tặc lưỡi trách thầm: ‘Bắt nạt các em là giỏi’. Âu cũng là do số, trách thì cũng trách chứ không giải quyết được gì nên hai cậu chán nản đi vào đình xem xem thầy cần gì thì giúp cho nhanh để còn về nhà.
Vừa bước vào trong đình thì thấy gia nhân chạy đôn đáo, người lấy cái này, người dọn cái kia, nhìn hoa hết cả mắt. Ông lí trưởng đang đứng chỉ đạo công việc thấy hai thằng quý tử nhà mình thì cũng dừng lại mà hỏi:
- “Thằng Hách đâu mà có hai đứa thế này?”
- “Anh Hách trốn đi chơi rồi thầy ạ.” Chí Huân đáp.
- “Có thật không? Nãy thầy thấy dáng nó ngoài sân kia cơ mà?”
- “Thật mà, thầy không tin bọn con à?” Mân Khuê tiếp lời.
- “Con thầy cả mà thầy không tin tụi con ạ?”
- “Sư bố các anh, lớn cả rồi nên cãi lại thầy phỏng?”
- “Hì hì, bọn con nào dám.”
Không ăn được thì đạp đổ, cậu Huân với cậu Khuê kẻ tung người hứng mà lên án cậu Hách trước mặt ông lí trưởng. Cũng không phải là lần đầu nhưng ngặt nỗi ông lí trưởng lại tin con mình khiến cậu Hách hết lần này đến lần khác bị trách oan. Lần này cũng không phải ngoại lệ, để xem cậu Hách chuyến này định giải thích với thầy như nào đây.
- “Thôi được rồi, có việc cho các anh đây. Thằng Huân cầm bộ đỉnh đồng này ra giếng rửa cho thầy, còn thằng Khuê ra kia phụ mấy cô bày lễ đi. Xong việc thầy cho về.”
Hai cậu nghe được câu “Xong việc thầy cho về” mà “Dạ” một cái rõ to như trẻ con mặc dầu đang ở chỗ đông người khiến ai nấy đều khúc khích cười. Gì chứ được về sớm ai mà không ham. Thầy sai là làm liền luôn, cậu Huân vừa cầm bộ đỉnh đồng thầy đưa vừa nhảy chân sáo ra giếng sau đình định bụng múc vài gáo nước dội xuống là sạch chứ có khó khăn gì đâu.
Mà vừa hay Chí Huân cũng rất thích ra sau đình tại hồi bé cậu lúc nào cũng theo chân mẹ ra giếng múc nước gội đầu. Bu bảo cái ao sau nhà to quá, cậu lại nghịch ngợm không khéo lại lộn cổ xuống đấy thì chết dở. Thế là chiều chiều bu lại dắt cậu đi cùng, bu thì ngồi gội đầu còn kệ cậu chơi loanh quanh đấy. Nhớ lại cậu Huân thấy hoài niệm ghê. Giờ lớn rồi thì cậu lại ít ra đây hơn bởi bu mất rồi nhưng cái giếng vẫn còn đó, cậu chỉ ra đình lúc có việc và ngày giỗ mẹ để ôn lại chuyện cũ mà thôi.
Đi chẳng mấy bước thì cậu Huân ra đến giếng, lúc đến nơi thì cậu thấy có người ở đó rồi. Là một nam nhân, trông khá trẻ chắc tầm tuổi cậu thôi nhưng mặt mũi thì lạ lắm, quần áo thì tươm tất được may bằng lụa đắt tiền nên chắc chắn không phải nô bộc. Có thể nói cậu Huân quen gần hết bọn trai tráng trong làng nhưng cậu chưa thấy người này bao giờ cả. Người thiếu niên kia mặt tròn, đường nét mềm mại, khá ưa nhìn và trông hiền lắm, dáng người thì dong dỏng cao. Chí Huân thì thuộc dạng to con nhất nhì làng rồi nhưng cũng phải cảm thán rằng người này cũng cao, trông vậy thôi có khi phải ngang ngửa cậu. Nhưng gầy quá, múc có gáo nước thôi mà khệ nệ đến thương.
- “Để tôi phụ cậu một tay.”
Cậu Huân bước đến, vừa đặt đỉnh đồng xuống đất thì liền chạy lại đón gáo nước từ tay người nọ mà nâng lên. Cậu thiếu niên kia thì lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng gáo nước đang múc dở thì đã được đưa lên ngang qua mặt mình. Lúc cậu nhìn lên xem ai tốt bụng giúp mình thì đã bắt trọn gương mặt của cậu Huân nhưng cậu Huân chỉ chăm chăm đỡ gáo nước thôi chứ không mảy may để ý.
- “Nhà cậu không có nô bộc hay sao mà lại để cậu ra đây gánh nước thế? Trông thế kia liệu có gánh nổi không vậy?”
- “A, Cảm ơn cậu nhiều lắm, nay cùng anh trai đến thắp hương ngoài đình, chưa rõ sự tình gì cả thì có người nhờ đi múc nước thôi.” Cậu thiếu niên nghe hỏi vậy thì cũng ngượng ngùng mà bày tỏ.
- “Thế hoá ra cậu là em trai anh Vương Hạo đấy hả? Cậu tên gì?” Chí Huân múc từng gáo đổ vào đôi chum đất nhỏ được để bên cạnh giếng mà hỏi.
- “Tôi tên Hiền Tuấn, còn cậu?”
- “Chỗ nước này có phải múc thêm nữa không?”
- “Ch-chắc là đủ rồi. Nhưng mà…”
- “Vậy cậu đợi tôi một lát nhé, rửa xong bộ đỉnh đồng kia tôi mang vào cho.”
Nói là đôi chum nhỏ nhưng đổ đầy nước vào cũng phải gần hai yến, cậu Huân là lo cậu Tuấn gánh nước chưa vào đến đình đã vơi một nửa nên mới bảo cậu chờ. Cậu Huân tay nhanh thoăn thoắt, múc hết gáo này đến gáo khác, chưa hết một nén nhang đã rửa xong hết thảy. Lúc quay sang thì thấy cậu Tuấn ngồi gọn ơ, tỉ mẩn đậy nắp chum lại trông ngoan lắm.
- “Cậu biết ông lí trưởng không? Cậu mang bộ đỉnh đồng này vào đình đưa cho thầy hộ tôi với nhé. Còn chum nước thì cứ để đó tôi gánh.”
- “Lí trưởng làng này là ai cơ?” Hiền Tuấn ngơ ngác hỏi lại.
- “…Thôi được rồi, cậu đi đi tôi chỉ cho.”
Cậu Tuấn thấy cậu Huân im lặng một lúc mới lên tiếng, tưởng bản thân đắc tội vì không biết ông lí trưởng là ai nên chỉ đành ngoan ngoãn đi theo gót cậu Huân vào trong đình. Cứ như thế người ta thấy một lớn một bé, người xách nước người ôm đồ đi từ sau đình đi ra. Họ lấy làm lạ lắm, sao nay cậu thứ nhà lí trưởng xông xáo thế, mọi khi gọi còn chẳng thấy mặt cậu đâu cả mà lại gánh nước vào đình thế kia.
- “Để bên này này anh. Em tưởng anh rửa mỗi đỉnh đồng thôi cơ mà?”
Đương lúc chưa biết đặt chum ở đâu thì giọng nói quen thuộc vang lên, cậu Khuê chắc là sắp lễ xong nên mang đồ vào kho cất trùng hợp bước ra thì thấy cậu Huân loay hoay tìm chỗ để nên cậu bảo anh mình để cạnh cửa kho luôn. Nãy đứng sắp quả, cậu thấy các cô bảo chum nước nãy nhờ ai múc thì ra bảo để ở cửa kho cho tiện rửa đồ cất đi.
- “Ừ, nãy gặp cậu Tuấn em anh Hạo ngoài giếng nên anh gánh hộ vào đây. Mà mày đã xong việc rồi cơ à?”
- “Em xong từ nãy rồi, chờ mỗi anh về cùng thôi. Mà cậu Tuấn đâu, sao em chẳng thấy?”
Lạ nhỉ, thấy anh mình nhắc cậu Tuấn nhưng cậu Khuê đứng ngay trước mặt đây có thấy ai đâu. Vừa thắc mắc xong thì thấy đằng sau cậu Tuấn ló đầu ra, mặt mũi trông có vẻ còn ngại ngùng lắm. Hoá ra là do cậu Huân to quá, chắn hết cả người cậu Tuấn nên Mân Khuê không thấy là phải. Có trách thì trách anh cậu dạo này tăng cân quá thôi.
- “Em nghĩ anh nên ăn ít lại đi.”
- “?”
- “A, em chào anh, em tên Mân Khuê, anh là Hiền Tuấn đúng không.” Mân Khuê lên tiếng trước, giới thiệu với vẻ mặt niềm nở.
- “À ừ, chào em…”
- “Xong rồi nhé, giờ tôi đưa đỉnh đồng cho thầy xong về luôn đây, cậu có định về chung không?” Chí Huân đặt chum nước xuống, lúc đứng lên tiện tay cầm luôn bộ đỉnh đồng trong lòng Hiền Tuấn mà ngỏ ý hỏi. Mân Khuê biết ý, sợ cậu Tuấn ngượng nên đã đi ra trước đợi cậu Huân về cùng từ lúc chào hỏi xong.
- “T-tôi đợi anh Hạo về cùng.”
- “Vậy hả, vậy tôi đi trước nhé.”
- “Ơ, khoan đã.”
- “Sao thế?”
- “T-tôi chưa biết tên cậu.”
Lúc cậu Huân toan bước đi thì bị gọi với lại. Cậu tưởng cậu Tuấn còn chuyện gì cần nhờ nên dừng bước, thế nhưng hoá ra là cậu chưa nói cho người ta biết tên họ của mình. Từ lúc ngoài giếng đến giờ cậu Tuấn có hỏi rồi mà cậu Huân không để ý, cứ đinh ninh là bản thân nói rồi nên chỉ chăm chăm vào chum nước, chẳng trách cậu Tuấn cứ bẽn lẽn mãi. Giờ nhớ ra rồi thì thấy có lỗi quá nên cậu Huân cười cười rồi đáp:
- “Tôi tên Huân, Chí Huân. Sau cứ hỏi con thứ nhà lí trưởng là mọi người nói cho cậu biết.”
- “Anh Huân nhanh lên đi, thầy gọi rồi kìa.”
- “A, tôi đi đây, thầy tôi gọi rồi. Chào cậu Tuấn nhé.”
Nói xong thì cũng vừa lúc ông lí trưởng gọi Chí Huân vào để lấy bộ đỉnh đồng, ông không biết vì sao sai cậu rửa có ngần ấy đồ mà làm lâu thế. Cậu Huân nghe Mân Khuê nói thế cũng chẳng có lí gì để nán lại thêm nên chào tạm biệt rồi hớt hải chạy vào trong để lại cậu Tuấn còn ngơ ngác đứng nhìn, miệng thì lẩm bẩm gì đó.
- “Hmm, Chí Huân à…tên đẹp đấy chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top