Chương 70 : Con đến cùng có bao nhiêu khốn kiếp

"Được. Nhưng mà , mày đã được sướng rồi còn tao thì chưa được sướng ! Nên trước hết cứ để cho tao thao tiểu tiện nhân này đã , rồi sẽ cùng mày ngồi xuống nói chuyện!"

Có thể nói là La Húc cắn răng nghiến lợi mới thốt được mấy chữ này, tuy là nói với La Bân thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm La Thành, giống như phảng phất một giây sau đó sẽ đem đối phương nuốt vào trong bụng.

La Thành bị con cả gắt gao kiềm chế, cả người lạnh run, ngay cả khớp hàm cũng bất giác run lên!

Y rất sợ, A Húc chưa từng đối xử với y như thế, ánh mắt như đối với kẻ thù , nhìn y một cách chằm chằm hung tợn .

"Đại ca! Anh đừng có quá đáng! Ba ba còn đang bị bệnh, không thể nào chịu nổi sự đùa bỡn của anh đâu" .

"Sao vậy? Nhưng lại chịu được sự chơi đùa của mày!" Một câu nói này chặn mất câu trả lời của La Bân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca một tay ôm lấy ba ba ném lên trên giường. Sau đó đại ca không để ý sự giãy dụa của ba ba, cứ mạnh mẽ tụt quần baba xuống.

"A húc ~ không thể như vậy ~ cửa ~ cửa còn chưa đóng! Nhanh buông ra !" La Thành nóng nảy, hành lang trong bệnh viện nhiều người như thế nhỡ may có người nào nhìn thấy thì sao, vấn đề không chỉ là thế! Mà còn là chuyện loạn luân trong gia đình!.

"Hừ!" La Húc kêu một cách thống khổ , tách hai chân ba ba ra để lên vai của mình , cười lạnh nói: "Sợ cái gì! Baba dâm đãng như thế, có người nhìn thấy cảnh người bị chính con ruột của mình thao không phải là càng thích hay sao?" Nói xong liền dùng ngón tay cắm vào hoa huyệt phía trước của La Thành, bên trong ngập nước, bao vây lấy ngón tay của La Húc như đứa trẻ tham ăn đòi bú.

"Dâm đãng như thế ? Chỉ mới một ngón tay mà nhiều nước như vậy? Tiểu huyệt đã đợi không kịp muốn bị thịt heo bổng thao sao ?" Nói xong quay đầu, tự phi tự tiếu nhìn La Bân: "Ba ba bị mày điều giáo thật không tồi nha! Vừa mới bị mày thao xong mà bây giờ vẫn còn cắn chặt như thế, cắn ngón tay của tao không chịu nhả ra đây nè!" Sau đó lại thêm một ngón tay nữa, ngón tay co lại rồi tách ra tiếp tục công việc khuếch trướng tao huyệt.

"A ~ a húc ~ a ~ uhm a ~ đừng~ đừng như vậy a ~ a ~"

La Thành thân trên nằm thẳng ở trên giường, hai cái đùi thì tách ra gác ở trên vai La Húc , nhưng trái tim như có cái gì đó sắc nhọn đâm vào , rất đau. Trước đây khi ở trên giường các con cũng nói những lời như vậy để kích thích mình nhưng nó lại khoonh giống với những lời giáp thương đái bổng*(ẩn ý muốn châm chọc, mỉa mai) của hôm nay. Quan hệ của bọn họ đã đi đến sát biên giới rồi , vậy nên phải có một người rời đi ! Nếu như các con không chịu rời đi thì người nên ly khai chính là y rồi.

"Đang nghĩ cái gì !" La Húc nhìn La Thành như lạc vào cõi thần tiên, hai mắt mở to trống rỗng không có một chút thần thái, tâm tình càng trở nên không vui, vặn cằm đối phương lại , chua ngoa hỏi, "Sao không kêu nữa ? Bình thường không phải là kêu rất hăng sao? Kêu lớn thêm chút nữa để cho con nghe!"

"La Húc! Anh vẫn còn không chịu để yên sao! Nếu như anh muốn trả thù ý nghĩ độc chiếm baba của em thì có thể đổ lên đầu em ! Không nhất thiết phải dằn vặt ba ba như thế!"

"La Bân, mày đúng là một đứa con tốt ! Nhiều năm như thế tại sao tao không phát hiện ra mày đối với baba có những suy nghĩ như thế ? Trước đây không phải mày còn chơi đùa ác hơn sao! Sao vậy? Chẳng lẽ mày cũng muốn ? Ha ha! Tao không ngại huynh đệ chúng ta cùng chơi song long đâu ! Có muốn cùng nhau hay không ?"

Mặc dù trong giọng nói của La Húc có chút cởi mở khi mời La Bân chơi song long, nhưng trong ánh mắt là tràn ngập sự uy hiếp . Giống như muốn nói nếu mày dám tiến lên một bước tao sẽ giết mày !.

Mà La Bân lại cứ vẫn bước đến phía trước, ở trong ánh mắt âm trầm tàn nhẫn của La Húc, khóe miệng nhếch lên nói: "Được!" Nhưng ở giây sau , lại tóm lấy tay La Húc quăng xuống đất , liên tiếp tung quyền đánh vào mặt đối phương . Bởi vì quyền cước của La Bân nhanh như chớp chứa đựng sự tàn nhẫn mà đúng lúc La Húc lại không hề phòng bị nên căn bản hắn không có sức đánh trả.

"Đến cùng thì anh có bao nhiêu khốn khiếp ! Đến cùng thì anh có bao nhiêu khốn khiếp. . . . . ."

"A ──! A Bân! Con điên rồi! Đừng đánh nữa ! Con sẽ đánh anh con chết mất !" La Thành vội vã từ trên giường leo xuống, nhào tới bên người La Bân, gắt gao ôm lấy hông của La Bân.

Mà lúc này quả thật là La Bân điên rồi, mặc dù nhìn thoáng qua thì hai an hem nhà bọn họ đều có vẻ cường tráng như nhau, nhưng có thể là so khí lực của hắn không nhỏ nên từng quyền từng quyền hạ xuống đều là chỗ hiểm của đối phương .

"Ô ô ~ hỗn đản! Đừng đánh nữa! Có phải là con muốn đánh chết anh con hay không ~ đừng đánh nữa! A! Cứu mạng a! A ──! Con đánh ta là được rồi !" La Thành thấy mặt mũi La Húc bầm dập, cả mặt đều là máu, nếu không ngăn cản thì sẽ xảy ra tai nạn chết người ! Mà ánh mắt khát máu của La Bân như dã thú căn bản không dừng lại được ! Không còn cách nào khác , La Thành nhào đến trên người La Húc , ôm chặt lấy La Húc , kiên quyết thừ nhận những cứ đấm của La Bân.

La Húc đang muốn đẩy La Thành ra lại bị La Thành tóm chặt lấy quần áo , hai người như hai đứa trẻ sinh đối kết hợp . Mà khi La Bân phát hiện người dưới thân biến thành La Thành thì cũng đã chậm rồi , một đấm hạ xuống của hắn đã không kịp thu lại.

"Ự ~" một quyền đánh thẳng vào lưng của La Thành, La Thành kêu lên một tiếng đau đớn, một bụm máu tươi phun ra.

Trong lúc nhất thời, La Bân mới giật mình! Hắn nhìn hai tay của mình dính đầy máu, khó có thể tin nhìn chuyện trước mắt đã xảy ra! Trời ơi! Hắn đã làm cái gì vậy!

Còn La Húc phản ứng nhanh nhất, cởi dính áo sơ mi trắng của mình dính đầy vết máu bao lấy cả người trần trụi của La Thành, ôm chặt vào trong ngực của mình.

"Ba ba ~ ba ba ~ người không sao chứ ~ ba ba!" Bên ngoài thì có vẻ La Húc vẫn tỏ ra kiên cường nhưng bên trong thanh âm vẫn không che giấu được sự run rẩy , khoé miệng thì bị rách , máu tươi từ khoé miệng tràn ra.

La Bân đứng ở bên cạnh, vươn tay muốn chạm vào La Thành, nhưng lại bị La Húc ôm tránh được.

"ĐM mày còn đứng đó để làm gì! Đi gọi bác sĩ !" La Húc gầm hết lên với La Bân.

Một giây trước còn là 2 bộ dạng kẻ thù không đội trời chung mà một giây sau đã biến thành huynh đệ đồng lòng cùng hợp lực.

La Bân không yên lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt trong lòng La Húc, xoay người chạy ra ngoài.

La Húc cố sức đứng dậy, đem La Thành ôm đến trên giường, áo sơ mi dính đầy máu càng tôn lên vẻ mặt ảm đạm yêu dã của La Thành.

"Con đến cùng có bao nhiêu khốn khiếp ! Ba ba! Con là đồ hỗn đản! Hỗn đản! baba đánh con đi ! Đánh con mạnh vào !" La Húc cầm lấy tay La Thành đánh lên mặt của mình , nhưng cánh tay kia lại mềm nhũn một chút sức lực cũng không có.

Hối hận, đau lòng!

La Húc lấy tay che hai mắt của La Thành lại , nam nhân rơi lệ rất là khó coi! Cho nên, hắn dứt khoát sẽ không bao giờ ở trước mắt người yêu của mình rơi một giọt lệ nào!.

Ba ba, con đến cùng có bao nhiêu khốn khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top