Chương 58-59 : Ngư ông đắc lợi(5-6)

Chương 58 : Ngư ông đắc lợi 5

Lúc La húc tìm được La Thành , thiếu chút hắn còn tưởng mình nhìn nhầm , cái lão nam nhân kia bình thường rất đường hoàng . Thế mà bây giờ lại hờ hững ngẩn ngơ ngồi im ở chân thang cuốn , đầu cúi xuống , tay vẫn còn khoác lên tay vịn , quần áo xộc xệch , đôi tất chân mà mình bắt mặc cũng bị rách! Tim đập lỗi một nhịp , liền xông tới.

Hắn rất lo lắng , hắn mới đi lên tầng 6 một chút mà khi xuống đã không thấy tăm hơi của La Thành đâu. Rõ ràng mình đã bảo y đứng đó không được nhúc nhích rồi mà , lão già này chỉ cần đứng đó chờ hắn một chút là được ! Không có ngoan một chút nào ! Khi xuống liếc mắt không thấy thân ảnh baba đâu , để hắn mà tìm được thì hắn nhất định sẽ trừng phạt y thích đáng ! La Húc ở trong lòng hung tợn nghĩ.

Tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng La Thành đâu, lấy điện thoại di động ra gọi vào số máy của đối phương, mới phát hiện ra hoá ra di động của La Thành đang ở trong túi sách của mình!

Cái lão già khốn khiếp này! Không biết là bị ông chú hư hỏng nào bắt cóc rồi , sớm biết thế sáng nay sẽ không bắt y mặc đẹp như vậy .Một vật mê người như thế lại còn bị mình cho ăn mặc đẹp như thế , càng trở nên thưởng tâm duyệt mục*, khó trách có người thèm nhỏ dãi vẻ xinh đẹp của y!

(thưởng tâm duyệt mục: cảnh đẹp ý vui; vui tai vui mắt)

Đúng rồi ! Khiêu đản! Nếu như hắn mở công tắc điều khiển từ xa chắc chắn khiêu đản sẽ không ngừng nhảy nhót , như vậy baba mới biết mình đang tìm y. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi mở công tắc điều khiển từ xa.

"Có chuyện gì vậy ! Tại sao quần lại rách ? Tại sao đùi lại chảy máu ?" La Húc chạy về phía trước , đem La Thành ôm vào trong ngực , phủ đầu bằng một trận tra hỏi dồn dập.

"Không có gì." La Thành cụp mi xuống, đẩy đối phương ra từ dưới đất đứng lên, rồi lại bị La húc vào vào trong lòng, vặn cằm của y lại , xoa xoa lên đôi gò má hỏi.

"Không có chuyện gì, vậy tại sao lai khóc ? Không phải con bảo baba đứng chỗ kia chờ con quay lại sao ? Nói với con là ai khi dễ baba?" Khẩu khí của La Húc có chút hổn hển, nhưng ngón tay di chuyển khắp khuôn mặt La Thành lại dị thường ôn nhu.

La Thành muốn cười nhưng lại không cười nổi, đúng là tạo hoá trêu ngươi mà. Y cũng không thể nói với La Húc là người baba khác của nó chọc cho mình khóc.

"Lúc nãy ở trên thang cuốn không chú ý nên trượt ngã."

La húc không phải là người ngu, liếc mắt mắt một cái là biết rõ sự tình không phải như vậy. Hai tay khoanh ở trước ngực , đứng bên cạnh đánh giá kỹ vẻ mặt của La Thành , cố gắng muốn từ trên mặt đối phương tìm ra chút manh mối gì.

"Thật không ?"

La Thành vẫn cụp mi xuống như trước , bị con trai dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá , làm cho y cảm thấy mình rất đuối lý, nét mặt già nua nhất không nhịn được, gương mặt bỗng nóng bừng lên.

"Baba lừa con làm gì! Chẳng lẽ lại có người muốn bắt cóc ta mà giữa chừng không thành sao? Còn nữa, baba tuổi đã già rồi , trên mặt nhiều nếp nhăn như vậy. Nếu muốn lo lắng sao không lo lắng cho vị hôn thê xinh như hoa như ngọc của con đi, người ta lớn lên đẹp như vậy , thân thể mê người như thế , nói chừng ngày nào đó bị hải tặc ở Somalia* bắt cóc làm phu nhân thuyền trưởng đó ! Đến lúc đó , con đừng có mà chạy sau mông người ta đòi nàng quay về , không có chuyện đó đâu !" La Thành vốn không muốn nhắc lại chuyện bi thương này làm gì . Đối với những chuyện đã qua , y không muốn nghĩ nữa, mà có nghĩ cũng không ra. Nhưng không ngờ chỉ cần nghĩ đến hai chữ Lý Dao thế là bao nhiêu dấm chua ghen tuông đều bốc lên hết.

(Hải tặc tại vùng biển của Somalia bắt đầu trở thành mối đe dọa với những đoàn tàu vận tải quốc tế từ giai đoạn đầu cuộc nội chiến ở Somalia những năm đầu thập kỷ 90)

"Ha ha, phải không?" La Húc một tay kéo La Thành vào trong ngực, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, ở trước mặt mọi người cắn vành tai của đối phương nói nói: "Cái này ngược lại không cần ba ba lo lắng, con tự có chừng mực. Nhưng tiện nói thể nói cho ba ba 1 tin tốt, con cũng sắp làm ba ba rồi, mà baba cũng sắp lên chức làm ông rồi!"

Như sét đánh giữa trời quang, làm La Thành cứng đờ ở trong lòng con trai , tim đập thình thịch, miệng há to hổn hển hô hấp , ngụm khí trong ngực bị chặn lại không làm sao thông được.

Bối rối, La Thành lắc đầu, thấy vẻ mặt cười lạnh băng của con trai , y cố gắng lấy lại giọng nói của mình: "Ta sắp làm ông?"

"Nếu như baba bằng lòng, nó có thể gọi baba là ông." Nhưng mà, , , , ,

"Con và cô ta không phải là hôm qua mới. . . Mới ngủ ở chung với nhau sao? Sao có thể mang thai nhanh như thế được ? Lẽ nào? Các con. . . Các con đã sớm. . ."

"Ba ba đoán không sai, con với cô ta đã từng ngủ với nhau . Hơn nữa mấy năm qua vẫn luôn duy trì quan hệ . Cho nên , bây giờ là thời điểm muốn có đứa bé!"

"Con! Vô liêm sỉ!" La Thành giơ tay lên nhưng không đánh , có vẻ buông xuống. Nó đã có quan hệ mấy năm với đứa con gái khác thế mà vẫn còn tằng tịu với mình cả ngày cả đêm , đây gọi là cái gì ? Công cụ tiết dục? Vẫn là vì không có cảm tình với mình nên mới có thể tuỳ ý chơi đùa ? Y đột nhiên cảm thấy buồn nôn , muốn ói , đẩy La Húc ra bản thân lao về phía toilet.

La Húc có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng của baba, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười như trước, chỉ khác là ánh mắt càng thêm băng lãnh. Vài giây sau cũng bắt đầu đuổi theo đối phương.

Từ phía sau ôm lấy hông của La Thành, bẻ cằm đối phương lại, khuôn mặt khi vốn rất xinh đẹp giờ đã khóc rối tinh rối mù , mascara trên lông mi bị nước mắt làm cho nhem nhuốc dính quanh vành mắt , lớp phấn dày trên mặt cũng bị nước mắt làm cho loang lổ.

"Ba ba, quyền lựa chọn vĩnh viễn ở trong tay của baba, chỉ cần baba nguyện ý. Con lập tức liền xoá sạch đứa con trong bụng nữ nhân, sau đó sẽ còn chút quan hệ nào với nàng nức . Chỉ cần một câu nói của baba , hứa sẽ sinh cho con một đứa bé."

La Thành trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào La húc, nhìn khuôn mặt mà mình luôn yêu thương kia không chớp mắt , muốn hé miệng nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cảm giác rất thất vọng.

Ha ha! Hai cha con bọn họ không hổ là có quan hệ máu mủ, ngay cả tính cách tàn nhẫn của người kia cũng giống như đúc! Cái gì chỉ cần mình nguyện ý , liền lập tức xoá sạch đứa con trong bụng cô gái kia , nghĩ một chút ! Đây chính là muốn mình tự tay giết chết đứa bé ! So với người kia lúc trước còn vô tình hơn , chí ít năm đó hắn còn thả 3 cha con y đi , cho một con đường sống . Nhưng hôm nay , La Húc ngay cả con ruột của mình cũng không buông tha, đó là gì , đó chính là cầm thú hơn nữa còn là cầm thú khốn khiếp , không còn gì để nói nữa!

La Thành cười lạnh một tiếng, một giọt nước mắt liền từ trong hốc mắt lăn xuống.

Y mang theo vẻ quyết nhiên mỉm cười, gằn từng chữ nói với La húc: "Muốn tao sinh con cho mày , đừng có mà nằm mơ!"

La húc nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Ba ba, con sẽ để baba cam tâm tình nguyện mang thai đứa con của con!

Chương 59: Ngư ông đắc lợi 6

Xoay người, La Thành đi rất gian nan, đầu cháng váng đầu, vật kia ở trong lồng ngực như muốn nổ tung ! Haha , hình như bệnh viêm cơ tim* lại tái phát . Trước khi chỉ có trời lạnh mới phát bệnh , mỗi lần phát bệnh đều phải ngây ngốc ở trong bệnh viện tầm 10 ngày. Bác sĩ nói , chỉ cần không tức giận sẽ không có vấn đề gì , nhưng rõ ràng bây giờ y không có tức giận chỉ có vô cùng tuyệt vọng mà thôi . Tuyệt vọng , tại sao con trai lại biến thành như thế , nó là một tay y nuôi lớn , tại sao lại không giống y chút nào mà lại khát máu tàn nhẫn như người kia như thế ! Nhớ rõ khi còn nhỏ , ngay cả một con gián y còn giết, không phải không dám chẳng qua là không đành lòng , nó cũng là một sinh mạng mà.

(Viêm cơ tim là viêm lớp cơ dày của thành tim. Khi VCT trở nên trầm trọng, tác dụng bơm của tim suy yếu đi và tim không còn khả năng cung cấp nguồn máu giàu oxygen cho phần còn lại của cơ thể. Các cục máu đông có thể hình thành trong tim gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim)

La Thành há hốc miệng, nỗ lực hớp càng nhiều không khí hơn để hô hấp . Thế nhưng ngụm khí trong ngực kia vẫn không chịu thông.

Thật là khổ sở, y có thể cứ chết như vậy hay không ? Sẽ không chứ! Nói muốn chết bản thân cũng không chết sớm như vậy chứ, nhưng cho dù có chết y cũng không quay đầu cầu xin người phía sau kia đâu!

Trong nháy mắt ngã xuống đó , La Thành còn đang suy nghĩ mình bị viêm cơ tim từ lúc nào ? Hình như là từ rất lâu rồi , y cũng không nhớ rõ nữa , khi đó hình như y mới sinh ra được vài ngày, nhưng tại sao y lại nhớ được ! Chỉ biết là , lúc đó ở trong một nhà xác lạnh lẽo , mới sinh ra được vài ngày đã bị cha mẹ đẻ vứt vào trong nhà xác . Bởi vì trong nhiệt độ trong nhà xác rất thấp mà y đã vài ngày không được bú sữa mẹ thì làm sao mà chịu được . Lúc mà được tìm thấy , tất cả bác sĩ đều nói đứa trẻ này không sống nổi bởi vì lúc đó chỉ còn lại một hơi thở mong manh , cho dù có sống được thì cả đời cũng đều phụ thuộc vào người khác.

La Thành nở nụ cười, ở trong mơ y gặp được cha mẹ của mình , đó là một đôi vợ chồng hiền lành , bọn họ cong mi nhìn y cười ,ba mẹ có phải hai người không cho con ăn no , lại sợ con chịu đói nên mới ném con vào trong nhà xác phải không ? Nhưng mà , mẹ ơi... ở đây lạnh lắm ...

"Lạnh quá ~ lạnh ~ quá ~ đừng rời bỏ con ~ ba đừng ném con vào trong đây mà~ Hi Thái ~ Đừng đuổi em đi ~ lạnh quá ~ đừng rời bỏ em ~" Cơn ác mộng giống như cuốn phim dài của hồi ức kinh khủng , trong rạp chiếu phim rộng lớn chỉ có một mình y , cảnh quay liên tục thay đổi còn y thì mãi không thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Rõ ràng người cha đó không hề giống một người xấu nhưng tại sao lại muốn đem y ném vào trong nhà xác , tất cả chỉ bởi vì y là người song tính , vừa mới sinh ra đã tuyên án tử hình ? Cho dù là một con súc sinh cũng có cơ hội lựa chọn sinh tồn huống chi là một con người.

Ba ba*(Cha nuôi của La Thành), tại sao lại muốn đuổi con đi . Chúng ta đã ở với nhau hơn chục năm rồi , tuy rằng con không phải là con ruột của baba , chẳng lẽ baba không thể thương con như đứa con ruột của baba sao ? Lẽ nào cũng bởi vì con yêu một người con trai ?Không phải đâu baba, con biết baba sợ con làm hư con ruột của baba, cho nên lúc baba đuổi con đi con không mở miệng muốn lưu lại.

Hi Thái , anh biết không , lúc anh đuổi em đi , em không khóc không phải là không muốn khóc mà là khóc không được . Lúc em nghe thấy mọi người nói đùa là anh kim ốc tàng kiều, mấy năm đó , em không bao giờ đi ra khỏi căn phòng một bước bởi vì đó là kết cục của em. Ly khai chỗ đó , thì em biết đi chỗ nào ? Em muốn nằm ở trên tuyết làm đông chết bản thân , nhắm mắt lại cứ nghĩ chết đi chết , rồi cái gì cũng không có , cũng sẽ không còn thương tâm nữa , không còn tuyệt vọng nữa . Bọn họ đều không muốn mày thì mày nên sớm chết từ lâu rồi . Nếu như năm đó chết lạnh trong nhà xác thì bây giờ mày không đau đớn như thế . Thế nhưng , lâu như thế nước mắt chảy ra vẫn còn nóng hổi , em bắt đầu gây tê bản thân , bắt đầu sống trong kí ức , từng chút từng chút , tất cả em đều nhớ , nhớ lần đầu tiên anh nhìn em , lần đầu tiên anh nói chuyện với em , lần đầu tiên anh hôn em , và lần đầu tiên anh cùng em ước hẹn. Mà mỗi khi hồi ức biến mất không còn em lại bắt đầu đau khổ , trong lồng ngực đã trở nên hoang vu , cỏ dại mọc mênh mông. Cuối cùng một lần em muốn nghĩ tới cái chết , em nuốt lấy nhẫn kết hôn của chúng ta , nó trôi qua cổ họng ,rồi trôi xuống tràng đạo. Lúc đó em thấy trời sáng sủa rơi đầy tuyết , một màu xanh nhạt chấm li ti màu trắng , một cảnh tượng vô cùng tuyệt mĩ , em không thể cáo biệt với thế giới này được , không muốn rời xa nó. Đúng là tạo hoá trêu ngươi, cuối cùng y vẫn không chết , sau đó nhẫn theo tràng đạo đào thải ra, em đem rửa chết nhẫn đi bán với giá thấp. Có lẽ thứ em nên cáo biệt không phải thế giới này mà là quá khứ của chúng ta.

Nhưng mà, con trai của ta, La Húc tại sao con lại như vậy ? Ngay lúc ta cho rằng cuối cùng ngày lành cũng sắp tới thì con lại dẫn về một vị hôn thê . Tổn thương của con không phải là trái tim của ta , mà là ta không thể lấy ra được dũng khí . Ta chỉ muốn sống mấy năm an ổn , chúng ta sống cùng nhau , vĩnh viễn tương thân tương ái. Con nói, con muốn kết hôn, ta thỏa hiệp, con nói, con muốn làm ba ba, ta cũng thỏa hiệp. Nhưng tại sao con lại nói muốn giết chết đứa bé còn chưa được ra đời? A Húc , con không bị bỏ rơi nên con không hiểu cảm giác của một đứa bé bỏ rơi như thế nào đâu. Con chưa từng làm baba cho nên không biết cái cảm giác nhìn thấy đứa con đỏ hỏn của mình bị vứt ở góc đường như thế nào đâu. A Húc , lúc này đây , thương tổn của con vẫn không phải là trái tim của baba mà baba đã đối với con tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top