Chương 37-38 : Hồi ức

Chương 37 Hồi ức

La Thành nằm nghiêng ở trên giường, y không thể chợp mắt được.

Rèm cửa sổ vẫn để mở , gió đêm thổi vào làm căn phòng càng thêm lạnh lẽo hơn. Bên ngoài bầu trời đen thăm thẳm treo vô vàn các vì sao, càng nhìn càng thấy mơ hồ huyền ảo . Nó cũng giống như con người ở thế giới này vậy , nói thật không thật , mà giả thì cũng không phải giả, chỉ cần có một trận phong ba đến là tất cả có thể biến mất.

Y còn nhớ trước kia , đêm nào y cũng phải dỗ La Húc đang khóc không ngừng , nhất là hai năm đó khi bị đuổi ra khỏi Lăng gia. Ban ngày thì phải tranh cơm với mấy tên ăn xin còn buổi tối thì phải ôm La Húc chui trong thùng giấy nhỏ . Đến ngay cả tiền mua thức ăn để ăn lót dạ y cũng không có. Mà y lại không nỡ đem bán chiếc nhẫn mà người nọ tặng cho mình , nên chỉ có thể chịu đói qua ngày mà thôi. Chiếc nhẫn đó chính là tín ngưỡng duy nhất trong lòng y, nó và La Húc chính là động lực sống sót của y trong khoảng thời gian đó . Mặc dù bây giờ đã không còn yêu người đó nữa , nhưng mà nó như chiếc gương luôn phản chiếu khoảng thời gian mà y từng điên cuồng sống chết vì tình yêu.

Lúc còn trẻ y luôn cho rằng người kia chính là toàn bộ thế giới của mình . Nhưng đến khi người kia vất bỏ y thì thế giới của y vẫn còn đó , vẫn có thể sống tốt bao nhiêu năm qua . Thì ra mất đi một người không hẳn là mất đi toàn bộ thế giới , người kia chắc không phải nhân vật chính trong cuộc đời của y , nên đi cũng tốt .

La Thành lại trở mình một lần nữa, thế giới bên ngoài cũng vậy thôi thật giả lẫn lộn. Quả nhiên chỉ cần trở mình một cái là có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng đau khổ, rồi lại bật cười ha ha, thế giới này chuyện đến đi là việc thường tình ! Y cười đến nỗi hai mắt đỏ hoe , cay cay , hình như có thứ gì đó đang chảy ra.

Sau đó, bụng của y càng ngày càng lớn, đến khi phát hiện ra mình đang mang thai thì lúc đó cũng đã được bốn tháng rồi. Nam nhân mang thai bụng cũng không quá to , với lại trên đường đầy người bụng bia . Nhưng mà khi đó y chỉ còn mỗi da bọc xương , cả người gầy gò duy nhất chỉ có cái bụng là lồi ra , thế nên khi đi trên đường luôn nhận được ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh. Rồi bụng càng ngày càng lớn , cuộc sống thì càng ngày càng khó khăn hơn , nhiều lần y đã định bỏ cái thai đi nhưng mà cuối cùng vẫn không thể xuống tay được . Dù sao thì nó cũng chỉ là một sinh linh vô tội, nếu như ngày đó nhẫn tâm thêm tý nữa thì hôm nay đã không có La Bân ( con trai thứ hai)

Lúc đó hai bàn tay trắng , không quen biết một ai , y cũng không nghĩ được mình lấy đâu ra dũng khí để quyết định nuôi hai đứa nhỏ ?

Nghĩ tới đây, La Thành đột nhiên lại nhớ đến cha ruột của La Định ( con út) , người đó tính cách rất bướng bỉnh và liều lĩnh, La Định chính là phiên bản thu nhỏ của người đó . Tính tình của người đó bướng bỉnh như đứa trẻ , nhưng lại là một người vô cùng ấm áp. Mùa đông giá rét năm đó , khuôn mặt như trẻ con của người kia cứ như mặt trời chiếu rọi trong cuộc sống của y , nó cứ thế mà đến không có báo trước .

La định không phải là con ruột của y. Nó là con trai của Giản Dịch Hiên với một nữ nhân khác , có thể nói nó chính là hậu quả bi kịch của các nhà giàu.

Mùa đông năm đó rất lạnh , La Thành bụng bầu ôm La Húc , khi đó y đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng sau khi đã bán chiếc nhẫn . Vì trên đường cái khi đó không có những cô lao công như bây giờ nên tuyết cứ chất lên rất dày, mỗi khi dẫm lên là phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt rất khó nghe. Lúc mà La Thành té ngã trên mặt đất, ý thức mơ hồ nhưng thân thể đã sớm chết lặng rồi , mặc dù y nằm trên lớp tuyết dày nhưng vẫn không cảm thấy lạnh, không thấy đói nữa. Lúc đó y nghĩ "thế này cũng tốt" nhưng mà khi cúi đầu nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong ngực của mình thì nước mắt lại rơi.

"Này! Ê! Dậy đi ! Mẹ kiếp ! Đừng nói là chết rồi chứ, thật là xui mà !" trong mơ hồ La Thành nghe được một giọng nói vừa ngây thơ vừa hùng hổ , có vẻ như tâm tình của chủ nhân giọng nói đó không được tốt cho lắm .

"Thôi mà, Dịch Hiên, em đừng xen vào chuyện của người khác nữa . Mau lên xe đi , ở bên ngoài lạnh lắm!" Một giọng nam trầm thấp vang lên , nửa câu đầu thanh âm rất lạnh lung nhưng đến câu cuối lại chứa đựng vô vàn sự ôn nhu và quan tâm.

"làm sao em có thể không chõ mõm vào được cơ chứ! Con đường này ngày nào em cũng phải đi học qua , bây giờ lại có một người ở chỗ này chết rét không phải là rất xui sao?!" Nam hài đó có bộ dáng của một học sinh trong học , dáng người thanh tú , khuôn mặt hừng liệt như mặt trời luôn toả sáng vô tận ! Cậu nó xong lại đá vào chân La Thành mấy cái .

"Này! Nếu mày mà không chịu dậy thì tao sẽ lấy con của mày đi đó!" Có thể là những lời này đã có tác dụng, La Thành cố gắng mở mắt, liền thấy được một nam hài vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nam hài xinh đẹp kia vừa đạp mình mấy cái , hơn nữa trên mặt cậu ta còn tỏ ra vô cùng chán ghét y . Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được rằng cậy ấy rất xinh đẹp , y không phải nói dối nhưng mà cậu ấy đúng là xinh đẹp theo nghĩ đen của nó.

"Tên ăn mày thối tha này ! Tao đánh chết mày bây giờ ! Tại sao vừa rồi tao kêu mày mà mày không trả lời tao?"

"chép chép! Bẩn quá! Bao lâu rồi mày chưa tắm !"

"Này! Đứa bé trong ngực của mày chết chưa ? Hình như nó không còn hô hấp nữa!"

"Tên ăn mày bẩn thỉu kia! Tại sao mày không để ý tới tao! Nếu mày không lên tiếng có tin hay không tao đem mày quẳng xuống sông!"

Dĩ nhiên là cuối cùng thì La Thành cũng không có lên tiếng , không phải là y không muốn lên tiếng mà là bị mấy lời dài dòng của người nọ làm cho hôn mê bất tỉnh. Giản Dịch Hiên chỉ nói chơi chứ không ném y xuống sông ! Bời vì vào thời điểm cậu định hành động thì lông mày nam nhân anh tuấn lạnh lùng ở trên xe đang khoá chặt lại , thấy cậu định hành động hắn một tay tóm lấy cậu ôm vào trong ngực.

Giản Dịch Hiên giãy dụa, đẩy nam nhân ra: "Em đâu muốn đem hắn ném xuống sông đâu !"

"Anh biết!" Nam nhân nói ít mà ý nhiều, trong đó toát ra một cỗ lực lượng không thế cưỡng lại được.

"Em muốn có hắn!" Cậu vừa nói 4 chữa này ra khỏi miệng thì khuôn mặt nam nhân lập tức trầm xuống , u ám đặc biết kinh người. Giản Dịch Hiên thấy vậy vội vàng giải thích " Ý của em không phải thế , chỉ là em cảm giác hắn rất đáng thương ! Nên muốn đem hắn mang về mà thôi ! Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không chơi bời bậy bạ cái gì !"

"Không được!"

"Từ nay về sau tất cả em đều nghe theo lời anh mà ~ Ca ca tốt ! Xin anh đó ~ Để cho em mang hắn về đi ~ Mẹ em cũng bị chết rét trong tuyết . Lúc đó em không khác nào đứa trẻ kia trong ngực hắn ~ Rất đáng thương mà ~~ huhu Đến baba cũng không cần hai mẹ con em ~ Nên đã đuổi hai mẹ con em ra ngoài đường " Giản Dịch Hiên ở trong ngực của nam nhân ra sức làm nũng. Nam nhân thật sự không còn biện pháp nào với cậu , nên đành miễn cưỡng đáp ứng đem La Thành về nhà.

"Uhm, được rồi được rồi! Nhưng mà em mà dám chăng hoa bậy bạ thì anh không tha cho em đâu!"

Nghe thấy vậy, Giản Dịch Hiên cười vui vẻ như ánh mặt trời.

Chương 38: Hồi ức (2)

Sau đó, La Thành mới biết được, Giản Dịch Hiên cùng với nam nhân băng lãnh lạnh lùng kia là một đôi, mọi người hay gọi Giản Dịch Hiên là Hiên Hiên . Duy chỉ có vị nam nhân kia gọi cậu ấy là Dịch, còn vị nam nhân kia thì mọi người luôn kính trọng gọi một tiếng là đại ca , duy chỉ có Giản Dịch Hiên lúc nào cũng ngọt sớt gọi hăn là ca ca tốt . Giản Dịch Hiên đối với người khác thì dữ dằn như con báo nhỏ động một chút là trợn mắt giơ nanh vuốt , còn đối với vị nam nhân kia thì đúng là một con mèo nhỏ thích làm nũng , thirng thoảng cũng giơ nanh khoe móng nhưng đối với người kia chỉ là gãi ngứa mà thôi . Còn người kia đối với ai ai cũng là một bộ dáng băng sơn ngàn năm , còn đối với Giản Dịch Hiên thì luôn ôn hoà tựa như con gió mùa xuân.

Về sau La Thành mới biết được vị nam nhân lạnh băng đó tên là Cố Diệp là lão đại của bang phái đầu rồng, mấy thứ liên quan đến bang phái và hai người đó làm sao mà lại quen biết nhau thì La Thành hoàn toàn không biết . Y chỉ biết là quan hệ của hai người đó rất tốt , tốt đến nỗi làm lòng y đau ê ẩm.

Sau đó rồi sau đó nữa thì La Thành mới biết được là gia tộc khổng lồ của nhà Giản Dịch Hiên đã suy tàn rồi , bang phái của Cố Diệp cũng bị tan rã rồi . Rỗi sau đó nữa , Giản Dịch Hiên và Cố Diệp không ai có thể lý giải được đột nhiên mất tích, có người nói là bọn họ cùng nhau nhảy xuống sông vì có người nhìn thấy vào đầu mùa xuân năm ấy trên mặt sông có một khối băng vừa mới tan ran tản ra vô số hàn khí. Trời hôm đó rất đẹp mặc dù đang là mùa lạnh nhưng mà lại có ánh nắng rực rỡ, hai bóng người đen tuyền từ đầu đến chân, cùng nắm tay nhau nhảy xuống sông. Có người lại nói mặc dù hôm đó hai bên bờ sông có rất nhiều người nhưng không ai nguyện ý nhảu xuống cứu hai người họ . Trời hôm đó cũng rất lạnh rồi cũng không có ai báo cảnh sát bởi vì hai người bọn họ chết cũng đáng đời, có người còn rủa hai người bọn họ đáng ra phải chết sớm hơn mới phải ! Có người còn nói sau khia hai người nhảy xuống sông thì thân thể của hai người vẫn quấn chặt cùng một chỗ không rời.

Dĩ nhiên, tất cả những điều đó thì La Thành chỉ là nghe người ta nói mà thoi . Bởi vì ở Giản gia y cũng chỉ là một người hầu làm việc lặt vặt mà thôi kiêm thêm chức bảo mẫu chăm lo cho hai đứa trẻ. Mọi người xung quanh đều nói Giản Dịch Hiên và Cố Diệp đã tạo rất nhiều nghiệp chướng ! Một người thì làm cho một gia tộc danh giá thảm bại , còn một người thì hại chết rất nhiều người , cho dù hai người bọn họ có sống trên đời này đi nữa thì cũng sẽ rất rằn vặt lương tâm.

Ở thời điểm Giản gia lụi bại , con cả và con thứ đều cũng đã lên tiểu học rồi. Lúc trước học phí của hai anh em đều được Giản gia cung ứng , nhưng từ sau khi Giản gia lụi bại thì hai đứa con trai tự nhiêu đều thôi học

Giản gia bại thời điểm, con lớn nhất La húc cùng con thứ hai La bân đều lên tiểu học rồi, lúc trước, hai huynh đệ học phí cũng là Giản gia cung ứng, nhưng Giản gia thua sau khi, hai đứa con trai tự nhiên đều thôi học, nhưng La Thành vẫn cố gắng để hai đứa được đến trường .Ở trong căn phòng trống trơn này ngoài ba cha con nhà y ra còn có một bà cụ cùng một con mèo nhỏ.

Nghe nói bà cụ bị mù là do hồi trẻ khóc quá nhiều, hình như bà là vợ của Giản lão gia, nhưng hình như cũng không .... Mặc dù hai người trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng từ sau khi kết hôn là phân phòng. Mà Giản lão gia cũng quang minh chính đại ở bên ngoài nuôi dưỡng một tình nhân nhỏ người đó chính là mẹ của Giản Dịch Hiên . Nhưng sau đó không biết là tại sao mẹ của Giản Dịch Hiên lại bỏ đi , còn Giản Dịch Hiên bị một lão đại của một hắc bang bắt làm con nuôi còn mẹ của cậu ấy thì chết rét ở trong tuyết lạnh.

Từ sau sự kiện đó , thái độ Giản lão gia đối với bà cụ càng ngày càng ác liệt, trước kia là mắt không thấy tâm không phiền nhưng từ sau chuyện đó thì hễ cứ nhìn thấy nàng mà Giản lão gia lại quyền đấm cước đá , còn tuyên bố muốn đem nàng bán vào kỹ viện. nàng vốn là một cô nương con nhà khuê các , nêm làm sao có thể chịu hành hạ như thế . Nên cả ngày chỉ biết khóc mà thôi , vì thương tâm quá độ , với lại bên cạnh không có con cái chăm sóc, nên sau đó liền trở thành mù loà.

Những năm qua, La Thành cũng đã tiết kiệm được một ít tiền mặc dù số tiền đó cũng không được gọi là nhiều nhưng nếu muốn chuyển sang ngôi nhà tốt hơn thì cũng có thể , nhưng y lại muốn tiếp tục ở lại căn nhà này . Mặc dù có chút tối tăm nhưng lại có chút ấm áp.

La Định là do một cô gái đưa đến cho y , lúc đó Giản Dịch Hiên cũng đã mất tích được một năm , thật trùng hợp đứa bé đó cũng tròn một tuồi. Cô gái đó mặc một bộ trang phục cũng vô cùng phong trần , lúc đưa đứa bé vào tay y còn nói " Đây là máu mủ của Giản gia , cậu hãy chăm sóc tốt cho nó !"

La Thành nhìn đứa nhỏ trong ngực của mình đang cười khanh khách không ngừng, khuôn mặt cực kỳ giống Giản Dịch Hiên . Đột nhiên La Thành lại nhớ đến chuyện thật lâu thật lâu trước kia , Giản Dịch Hiên vui vẻ cười với mình nói , nụ cười vô cùng tinh khôi không có một chút tạp chất nào . Cậu ấy nói : Tiểu ăn mày ! Ta là ân nhân cứu mạng của mi ! Nếu ta không cứu mi thì giờ này mi đã chết rét ở ngoài đường rồi ! Cậu ấy còn nói : Tiểu ăn mày ! mi có mẹ không ? Ta cũng muốn biết hình dáng của mẹ như thế nào ? Hình như ta cũng có chút muốn nàng rồi .

La Thành vẫn luôn không rõ, cho tới tận bây giờ y cũng không hiểu, một người đơn thuần thiện lương như vậy tại sao lại không thể bỏ được thù hận ở trong lòng ? Tại sao lại cứ chìm đắm trong bóng ma ở quá khứ ? Ân ân oán oán đời trước thì có cái gì mà quan hệ ? Cứ báo thù thì bao giờ mới chấm dứt ?

Sau khi, La Thành thu dưỡng đứa bé kia thì liền đặt tên là La Định : ý muốn nó cả đời bình an , an an bình bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top