Chương 32-33: tình địch lườm nhau đến đỏ mắt
Chương 32 : tình địch lườm nhau đến đỏ mắt!
La Thành bị La Định tra tấn đủ các kiểu biến thái ở nơi hoang dã đó . Đến lúc La Định chịu buông tha cho y thì hai chân của y bị làm cho không khép lại được nữa . La Thành bị con trai ôm ở trong ngực khi cửa được mở ra thì liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức .
Y đã nuôi chúng hơn hai mươi năm rồi cuối cùng thì chúng cũng biết báo hiếu xuống bếp làm cơm cho mình ăn . Càng nghĩ La Thành lại càng không khỏi cười thầm , thiếu chút nữa còn cảm động đến rơi lệ . Cuối cùng thì các con cũng đã hiểu chuyện rồi!
Nhưng mà , con trai cả đang đoan đoan chính chính xem tạp chí ở trên sô pha . Còn thằng con trai thứ hai thì không biết là đang chăm chú nghiên cứu cái gì ở trong thư phòng , từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy kính mắt màu vàng phát sáng chói loá . Vậy thân ảnh đang bận rộn ở trong bếp kia là ai ?
Trong lúc y còn đang chìm đắm trong suy tư thì một cô gái vô cùng duyên dáng yêu kiều đang đi ra từ phòng bếp , cô gái này chắc cũng tầm hơn hai mươi thôi chứ mấy . Nhìn xa còn rất giống Chương Tử Di . Mặc dù cô gái này đang mặc một chiếc tạp dề lỗi mốt nhưng vẫn không thể che được vẻ cao quý của nàng.
La Thành lại đánh giá cô gái này từ trên xuống dưới một lần nữa , ở trong lòng nghĩ thầm : Bảo mẫu này ai thuê vậy ? Hình như cấp bậc có hơi cao quá ! Mới đó thôi mà cô bảo mẫu đó đã đứng ngay trước mặt y rồi , cười duyên dáng gọi một tiếng " Cháu chào bác trai"
Bác trai ? Khoé miệng của La Thành co giật, y cười không nổi nữa ! Chẳng lẽ nhìn y già lắm sao mà bị gọi là bác trai ! Hơn nữa lại còn bị một người không có cấp bậc nào như cô bảo mẫu này gọi ! Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu ! Nhưng mà y vẫn cố tỏ ra tươi cười , dù sao thì cũng là một cô bảo mẫu mà thôi không đáng để y tức giận . Sau này nếu mình không thích thì tính sau !
Đang lúc La Thành đang còn bận tính toán ở trong lòng thì con trai cả La Húc ném cuốn tạp chí nên bàn đi về hướng La Thành . Y đang định đưa túi công văn cho hắn thì lại thấy con trai cả vòng qua người mình đi đến bên cạnh cô gái kia . La Húc ưu nhã ôm chặc bờ vai của cô gái đó , rồi sau đó đột nhiên giới thiệu với y " Baba , đây là vị hôn thê của con Lý Dao"
Cánh tay đang giơ ở giữa không trung bỗng khựng lại , túi công văn trong tay cũng rơi xuống trong vô thức . Tim của y như bị cái gì đó đâm vào ẩn ẩn đau , La Thanfnh cảm giác giống như y vừa mới chạy xong 400m vậy , cổ họng khát khô không nói nên lời , chỉ cẩn cử động yết hầu một chút thôi cũng đã đau rồi !
"Hả ~ vị hôn thê? Chuyện này xảy ra lúc nào ?" Y đường đường là cha mà ngay cả chuyện con trai đính ước lúc nào cũng không biết . Cũng đúng thôi từ nhỏ La Húc đã thích tự lập , huống chi có bao giờ nó coi y là cha đâu cư chứ ! Không phải sự thật là con trai quá vĩ đại y không thể xứng được !
Hình như La Húc không phát hiện ra sự dị thường của phụ thân , hay là hắn cố ý muốn xem nhẹ . La Húc đón lấy cái khay mà Lý Dao đang cầm rồi tay còn lại kéo cô đi đến bàn ăn.
"Con quen Dao Dao từ thời đại học . Nhưng mà gần đây mới cùng cô ấy xác định quan hệ . A Định , em gọi anh hai xuống ăn cơm đi . Baba , Tay nghề của Dao Dao cũng rất tuyệt nha ! Nhất định sẽ làm ba vừa lòng!"
La Định thấy La Thành vẫn còn đứng chưa động, không khỏi có chút thất thố, nhặt túi công văn dưới đất lên, đẩy y đến trước bàn ăn, nói : "Ba ba, đại ca gọi ba đấy !" Nói xong thì liền đi lên tầng hai.
Lúc này, ở trên bàn ăn có ba người , La Thành ngồi ở đầu , La Húc ngồi ở bên phải y còn bên cạnh là vị hôn thê. Ba người không nói chuyện với nhau câu nào , làm cho không khí của bữa tối đáng ra náo nhiệt có chút xấu hổ !
La Thành cắn chiếc đũa, chốc chốc lại xem bên này chốc chốc lại ngó bên kia , càng nhìn thì càng thấy hai người họ không xứng đôi chút nào ! Trong lòng không ngừng hỏi , tại sao con trai của mình lại có thể thích một loại bảo mẫu cấp thấp như này . Ai ngờ cô bảo mẫu kia còn không biết điều thấy bố chồng tương lai không ngừng đánh giá mình , khuôn mặc phấn nộn càng trở nên đỏ ửng hơn . Cô nhẹ nhàng lấy một hộp quà được bọc một cách tinh xảo từ dưới bàn ăn lên , nàng cố gắng lấy lòng y nói : " Bác trai , con nghe A Húc nói dạo này thân thể của bác có chút không khoẻ . Đây là chút lòng thành hiếu kính của con , mong lão nhân gia có thể nhận lấy !"
Lão nhân gia? Mí mắt của La Thành giật giật không ngừng , trong một thời gian ngắn mà mình đã tăng lên level mới rồi , từ bác trai nay đã được lên chức lão nhân gia ? Mi mắt thoáng nhướn lên , thấy trên chiếc hộp tinh mỹ kia thiêu ba chữ " Não Bạch Kim " to đùng !
( Não Bạch Kim : 脑白金 : thuốc giúp những người cao tuổi có thể ngủ ngon hơn )
Chương 33 : tình địch lườm nhau đến đỏ mắt (2)
Lão nhân gia? Mí mắt của La Thành giật giật không ngừng , trong một thời gian ngắn mà mình đã tăng lên level mới rồi , từ bác trai nay đã được lên chức lão nhân gia ? Mi mắt thoáng nhướn lên , thấy trên chiếc hộp tinh mỹ kia thiêu ba chữ " Não Bạch Kim " to đùng !
Phản xạ có điều kiện, trong đầu hiện lên quảng cáo mà tivi hay chiếu ,có hai ông bà già nói với nhau : Năm nay đón tiết* không cần nhận quà mừng ! Chỉ cần nhận não bạch kim thôi !
( tiết : trong tiết lễ chỉ những ngày lễ trong năm: bạn nào muốn xem quảng cáo trên thì kéo xuống link ở dưới )
Lắc lắc đầu, La Thành quyết định: Y sẽ cùng tiểu tam ác này đấu đến cùng !
"La Dao phải không? Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" La Thành liếc mắt hỏi, quả nhiên, cô gái kia có chút khó xử , sắc mặt ngưng đọng.
"Ba, là Lý Dao, tại sao ba lại sửa luôn cả họ của người ta rồi!" La Húc trán bò đầy hắc tuyến, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở La Thành.
"Không sao đâu, bác trai cũng tuổi lớn rồi nên trí nhớ có chút kém , em có thể hiểu được . Cháu nhỏ hơn La Húc một tuổi , cháu năm nay 23, thưa bác." Lý Dao lại khôi phục bộ dáng tươi cười ngoan ngoãng như trước, hai cánh môi đỏ mọng cong thành một độ cong hoàn mỹ.
"Khụ khụ !" La Thành bị nghẹn ho khan một tiếng, ở trong lòng mặc niệm: Ta tuổi không lớn, ta tuổi không lớn ! Tuyệt đối không già ! . Rồi bất chợt y nhìn thấy miếng thịt gà , mắt sáng bỗng hoá thành một người khác liều mạng ăn . Cuối cùng cố tỏ vẻ kinh ngạc hỏi " Cháu mới 23 tuổi ah? Nhìn không ra nha ! Ban đầu ta còn tưởng rằng cháu là học tỷ của A Húc ! Chúng ta ngày xưa đúng là không thể so với thanh niên bây giờ , thanh niên bây giờ ai cũng thành thục hơn ! Xin hỏi lệnh tôn bên đó đang làm gì ? "
Khoé miệng đang cong lên đột nhiên rũ xuống , hiên nhiên là Lý Dao có chút không nhịn được . Nhưng mà cô cũng chỉ thất thố trong tích tắc , rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi cười dịu dàng , vừa cung kính vừa ngạo mạn trả lời lại câu hỏi của La Thành :
" Cha con họ Lý , tên là Gia Thành , ông kinh doanh bất động sản . Bác trai , bác đã bao giờ nghe thấy tập đoàn Thiên Hoàng chưa ? Đó chính là sản nghiệp của nhà họ lý chúng con "
La Thành cảm thấy cả kinh, cái tên Lý Gia Thành này ai mà chả biết ! Tỉnh S chính là thủ phủ của công ty , mấy chỗ đất xung quanh Trường Giang hầu như đều bị tập đoàn Thiên Hoàng thâu tóm . Tỉnh M cũng có chi nhánh tập đoàn của họ . Hơn nữa ở Hongkong còn có mấy trăm cái siêu thị lớn nhỏ cũng là do tập đoàn Thiên Hoàng lập ra . Ngoài ra còn có rất nhiều xí nghiệp khác cũng nằm trong tập đoàn này
Nhưng mà người ta ví Lý Gia Thành như cáo già thành tinh , vậy con gái của ông ta cũng không dễ đối phó đâu ! Y vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay....
Thấy La Thành chỉ cúi đầu chú tâm ăn cơm , khí thế của Lý Dao lại càng tăng lên . Cô ưỡn cao bộ ngực ngạo nghễ hỏi tiếp " Bác trai , Chẳng lẽ bác chưa từng nghe qua sao ?"
"Ah == Quả thật ta cũng chưa nghe qua . Nhưng mà bất động sản bây giờ đúng là một nghành đang có xu thế phát triển "
Nghe thấy vậy Lý Dao đang định đắc ý thì lại nghe thấy câu nói này của La Thành " Nghe nói giá nhà đấy bây giờ đang lên như diều gặp gió khó có thể khống chế được, Không biết baba của con có đêm nhà con đi bán không ?"
Môi Lý Dao run run. La Húc là một người coi trọng thể diện như vậy , tại sao lại có một người cha không biết cái gì như thế ! Sau này khi nàng vào cửa nhà họ rồi , làm sao nàng có thể không biết xấu hổ giới thiệu với mọi người đâu là cha vợ của nàng ! Hai người, ngươi một lời ta một tiếng, thế nên bữa cơm cũng kết thúc một cách nhanh chóng . Cuối cùng thì cũng đến thời khắc tiễn khách rồi . La Thành dùng khăn tay lau miệng rồi mỉm cười nhẹ đối với Lý Dao nói : " Lý Dao tiểu thư , thời gian cũng không còn sớm nữa . Một tiểu cô nương ở bên ngoài quá lâu thì người nhà cũng không yên lòng . Để ta bảo La Định đưa cháu về , lúc nào rảnh lại đến chơi !"
La Định vừa định há mồm ra nói: Không phải bạn gái của con thì bằng cớ gì lại bắt con đưa nàng về ! . Thì bên này Lý Dao mặt đỏ ửng tựa vào ngực La Húc cúi đầu thẹn thùng nói " Đêm nay cháu không về , A Húc bảo cháu đêm này ở lại đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top