Chương 20-21 : sân trường xxoo chuyện (1-2)


Câu chuyện quá khứ ( tiểu phiên ngoại)

La Thành đứng ở giữa sân trường, đỡ chiếc eo đã mềm nhũn, cảm thán.

Quang cảnh 4,5 giờ chiều ,mặt trời đang gần lặn ở hướng tây, chỉ còn lại chút ánh nắng lẻ loi chiếu vào sân thể dục, hết thảy đều xinh đẹp, làm người ta hốt hoảng không rời mắt.

La Thành ở trong thế giới tuy có ánh sáng nhưng lại vô cùng dơ bẩn.

Nhìn kia mấy cô bé cậu bé mà mình mới gặp thoáng qua, khoé miệng của La Thành tràn ra một ý cười khổ, tuổi 17, 18 thật hồn nhiên.

Năm y mười bảy tuổi, sinh đứa con thứ nhất. Vô luận đi tới chỗ nào, trên đầu đều tránh không được danh hiệu là quái vật, ngay cả người nọ mà mình yêu nhất cũng không ngoại lệ.

Mười tám tuổi, bị đuổi đi bởi vì người nọ nói, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

Mười tám năm ngắn ngủi, liền bị bỏ rơi ba lần.

Một lần là khi vẫn còn là đứa trẻ quấn tã, y vừa mới được sinh ra không lâu liền bị ném ở nhà xác, La Thành nghĩ không ra tại sao cha mẹ lại nhẫn tâm đem cốt nhục mình mới sinh ra đem vứt vào nhà xác, mặc kệ tiếng khóc nỉ non đáng thương.

Lần thứ hai, bị dưỡng phụ phát hiện mình cùng một nam nhân ở trên giường triền miên, đang trong lúc tình nùng ý mật thì bị một tiếng "Súc sinh" đánh gãy. Dưỡng phụ bắt y phải chọn lựa giữa tình thân và tình yêu. Cuối cùng, chính mình dứt khoát kiên quyết cầm tay nam nhân ruồng bỏ nhiều năm công ơn nuôi dưỡng của dưỡng phụ. Khi đó, mình còn quá nhỏ, quá ngây thơ, vẫn luôn cho rằng đối phương là người mà cả đời mình có thể dựa vào, là tình yêu duy nhất của mình !

Lần ba , mình ôm lấy Tiểu La húc, ngẩng đầu cố sức nhìn chiếc cổng sắt lạnh băng kia , ngôi nhà đó mình đã từng ở hai năm, từng chứng kiến ánh mắt chán ghét của người nọ . Hắn nói cái gì mà không chịu nổi thể chất đặc thù của mình, kỳ thật thì y cũng đã sớm biết, đối với chuyện y là người song tính đã là kì quái rồi , lại còn biết sinh con thì càng là quái vật. Tất cả đều là cái cớ, chán ghé thì nói là chán ghét, không yêu thì nói là không yêu,lại còn bày đặt lý do.

Thế là y bắt đầu lựa chọn quên đi, đối với những thứ không tốt trong quá khứ cố ý không đi nhớ nó nữa , thời gian qua đi cũng thành thói quen , cũng đã thật sự quên được rồi.

Có chắc là thật sự quên rồi sao? Nếu như có thể quên, thì trong hai mươi ba năm nay tại sao cái gì đó trong lồng ngực vẫn không biết xấu hổ mà co rút đau đớn !

Chương 20: Sân trường XXOO chuyện (1)

La Thành bị ép buộc suốt cả chặng đường, đợi đến khi đến được trường học thì ngay cả một chút tinh thần cũng không có. Y bị đùa bỡn lắc qua lắc lại làm cho bây giờ ngay cả đứng cũng không vững. Y chỉ cầu nhanh chóng tìm một chỗ nào đó đem miếng vải trong huyệt nhi móc ra, không thì sớm muộn gì dâm thủy cũng chảy lênh láng mất.

La Thành không muốn đám kia học sinh của mình nhìn thấy Lâm Phi Nhiên, thế nhưng y không tài nào lay chuyển được ý định của đối phương. Hắn nói là muốn bảo vệ tiểu nòng nọc trong tiểu huyệt nên phải phải đưa y tới trường học an toàn.

Này, đây là cái logic kiểu gì vậy !

La Thành bị Lâm Phi Nhiên cứng rắn ấn vào trong ngực của mình, hai người con trai mà cứ trái ôm phải ấp, đương nhiên như vậy cũng không nói làm gì, chỉ là thi thoảng y lại bị sờ mó một trận từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.

La Thành là thầy giáo thể dục, đừng hỏi tại sao y lại thích làm thầy giáo thể dục. Lúc y chuẩn bị thi lên đại học cũng bắt trước người ta học một chuyên nghành sinh vật . Tuy rằng chương trình học ở cao trung rất là vô vị chán nản. Nhưng là vì tranh thủ thi đậu một trường đại học đại học tốt, để có thể có một tương lai tươi sáng . Các học sinh vẫn đem học tập thành thứ quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì, giành giật từng giây từng phút để tranh thủ học không dám mải chơi. Cho nên môn thể dục dĩ nhiên thành môn trang trí, lúc chưa tới giờ thể dục trên sân thể dục, sân vận động ngay cả một bóng người cũng không có , người ở đâu ư? Đều trốn đến chỗ dâm mát để đọc sách hết rồi.

Cho nên nhà trường học vì muốn khuyến khích các em học sinh học thể dục, nên chuyển La Thành từ thầy giáo sinh vật sang thầy giáo thể dục. Đừng nhìn vào tuổi tác thì La Thành cũng sắp 40 rồi . Nhưng bởi vì thường xuyên được nam nhân xxoo tẩm bổ nên dáng người kiện mỹ, làn da trắng hồng, tản ra quang mang mê người. Khi mặc quần áo thì giống như những người 28 tuổi nhưng khi thoát quần áo ra thì nhiều lắm chỉ giống mấy thanh niên 18 tuổi. Đặc biệt lúc tiết bơi lội, y mặc một tiểu khố khêu gợi, bơi đến nơi trong nước nhất, nhìn y lúc đó giống như vương tử Nhân Ngư ! Đừng nói đến mấy cậu trai trẻ nhìn đến khi huyết căng đầy, ngay cả mấy cô thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đều không trụ không nổi ! Thế là, bể bơi bị hoang phế nhiều năm bỗng chốc khôi phục n năm sức sống, nơi một thời hoang tàn nhất sân thể dục lại một lần nữa toả sáng mị lực của nó.

"Ta nói, bây giờ em cần phải đi về đi !" Đứng ở cổng sân vận động, La Thành đỏ mặt thoát khỏi người mặt dày nào đó.

"Lão sư, Thầy dẫn em đi tham quan một vòng nha !Em muốn quan sát và tìm hiểu một chút về các địch tình, xem xem có người nào có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của em, để em còn biết đường tính toán ! Không thì, nhỡ may thầy bị con sói nào ăn mất thì em biết đến nơi nào để khóc đây !"

"Cút ! Đừng nghĩ người khác cũng xấu xa như ngươi ! Bọn chúng đều là học trò của ta , sau này không cho phép ngươi nó bậy như vậy nữa !" La Thành hét lớn một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Dọc đường đi đối phương đã lải nhải suốt cả buổi , nói linh ta linh tinh, Hắn cho rằng aitrên đời này cũng biến thái giống như hắn chắc, muốn nói người khác là lang nhưng sao không nhìn lại xem còn ai lang hơn mình !

"Cái này gọi là phòng còn hơn chống, đem tình địch bóp chết ở trong trứng. Thầy mê người dụ nhân như vậy không biết có bao nhiêu con lang ở trong trường này nhìn thầy một cách them khát! Có muốn em dạy chiêu phòng lang hay không ?" Hăn vừa nói vừa bắt đầu động thủ sờ loạn trên người y.

"Cút đi ! Đừng chạm vào ta !"

"Lão sư ~ thầy chơi như vậy là không đẹp nha, đem người ta lừa tới tay ăn ăn sạch rồi còn định tính không phụ trách sao !"

"Lúc nào ... lúc nào ta ăn ngươi!"

"Ô ô ~ còn định chối sao ! Ở trong hẻm nhỏ không biết ai đó buộc người ta nhét đại nhục bổng vào trong tiểu huyệt động nhỉ !"

"Ngươi ! Ngươi đừng nói lung tung ! Đó là do ngươi tự nguyện !" La Thành cả người đều đó ửng. Có vô số người đi qua đi lại đang nhìn mình y lại không muốn bị phát hiện !

Ô ô ~ tại sao lúc này lại đi nói loại vấn đề này cơ chứ, đừng quên bên trong tao huyệt còn nhét một miếng rẻ ! Lúc này nó lại bắt đầu rục rịch ! Đối phương nhất định là cố ý mà!

Hai người ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta qua qua lại lại, đột nhiên La Thành không cẩn thận bị đẩy vào một lồng ngực rộng lớn.

Một trận khí tức của nam nhân u u tản ra đập vào mặt y . La Thành choáng choáng, mơ hồ ngẩng đầu bỗng rơi vào một đôi mắt băng lãng . Bỗng chốc , khí huyết dâng lên, tim đập nhanh hơn, trong đầu có cái gì đó đứt phựt một cái !

Người tới chính là học trò mà y cưng chiều nhất , anh tuấn đa tài ─ Lăng Lạc Dạ !

Đã ba năm trôi qua , nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương, tim y vẫn nhịn không được đập nhanh hơn. Không chỉ là bởi vì vẻ ngoài anh tuấn siêu phàm mà còn bởi vì cái cảm giác quen thuộc đó nào đó.

Y còn nhớ rất nhiều năm về trước , cũng chẳng nhớ năm đó là năm nào , chỉ nhớ lúc đó mình vẫn còn là một thiếu niên đơn thuần đang rơi chìm đắm trong mối tình đầu tiên, lần đầu tiên rơi vào tay giặc. Lúc đó đối phương còn không biết mình là ai, hằng ngày chỉ có thể xa xa nhìn lén người nọ, ngay cả nghe các nữ sinh khác hưng phấn thảo luận người nọ thì lòng y cũng không kìm được khỏi việc khẩn trương bối rối.

Cho nên, đến lúc hai người được ở bên nhau, La Thành cũng vẫn yêu người nọ một cách hèn mọn. Ngay cả lúc ôm La Húc trong bụng còn mang thao La Bân bị đuổi ra khỏi nhà y vẫn cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Tại sao lại đương nhiên ư? Vì đối phương là một viên ngọc chói mắt chịu dừng chân ở bên mình một thời gian dài như vậy cũng là may mắn cho y lắm rồi.

Tâm tư bay theo gió ~

Tâm tư bay theo gió

Tâm tư cứ như vậy thả trôi theo gió , nhưng mấu chốt vấn đề là y đứng như chết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt soái khí của Lăng Lạc Dạ mà tâm hồn thả trôi ! Đến nỗi y nhìn đến nỗi chảy cả nước miếng .

Lâm Phi Nhiên không nhịn được vẻ mặt tiểu bảo bối nhìn khuôn mặt nam nhân khác đến si ngốc nên dùng lực đem La Thành kéo vào trong ngực của mình.

"Không cho nhìn nữa ! Thầy nhìn đến cả tròng mắt cũng sắp rơi ra rồi kìa!" Lâm Phi Nhiên niết eo La Thành thấp giọng quát. La Thành nhờ câu nói của Lâm Phi Nhiên mà kiềm chế lại được tâm tình, y nhanh chóng sửa sang lại áo sơ mi đã bị vo đến nhăn nhúm, trịnh trọng nói : "Học trò Lăng, bây giờ em muốn đi đâu?"

Vài động tác nhỏ của Lâm Phi Nhiên đương nhiên không qua được ánh mắt của Lăng Lạc Dạ. Hắn lạnh lùng khẽ cong khóe miệng, cầm lấy đồ bơi trong tay vẫy vẫy với La Thànhnói: "Lão sư chẳng lẽ thầy quên rồi sao, tiết này là môn bơi lội, đương nhiên là đi thử y gian thay quần áo đi, lão sư, muốn hay không cùng đi?"

"Được ! Được !" La Thành không ngừng gật đầu liên tục, mới vừa đi một bước liền bị Lâm Phi Nhiên kéo lại: "Được ! Được cái rắm ý! Thầy quay lại cho em!"

"Khốn kiếp ! Buông ta ra!"

"Lão sư ~" Lâm Phi Nhiên kéo dài thanh âm, uy hiếp nói : "Lão sư chẳng lẽ thầy muốn học trò cưng của thầy thấy bộ dạng thầy cong mông lên cầu nam nhân thao sao?"

Chương 21 : sân trường xxoo chuyện (2)

"Lão sư ~" Lâm Phi Nhiên kéo dài thanh âm, uy hiếp nói : "Lão sư chẳng lẽ thầy muốn học trò cưng của thầy thấy bộ dạng thầy cong mông lên cầu nam nhân thao sao?"

Quả nhiên, La Thành bất động ở trong lòng Lâm Phi Nhiên, ánh mắt như thâm cừu đại hận trừng hắn : "Ngươi dám uy hiếp ta?"

Lâm Phi Nhiên không có chút nào e sợ ánh mắt như lửa của y , cợt nhả hỏi lại: "Thế nào !"

"Không làm sao ! Hừ !" Hai người ở bên này giống như hai đứa trẻ con tíu tít bên nhau ngươi một tiếng ta một tiếng. Bên kia Lăng Lạc Dạ sớm đã không còn kiên nhẫn, hơi hơi nhíu một chút mi, bất động thanh sắc nhìn Lâm Phi Nhiên càng nhìn thì đôi lông mày xinh đẹp càng nhíu lại, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

"Lão sư, " Lăng Lạc Dạ đang định mở miệng thì liền bị Lâm Phi Nhiên đánh gãy. Rồi hắn vung ra cánh tay to lớn đem La Thành kẹp vào nách như muốn tuyên bố chủ quyền.

"Cái kia, ngươi tự mình đi thôi , ta còn phải cùng thầy tiến hành trao đổi một chút tình cảm !" Rồi mới thực lưu manh dùng khố hạ ấn lên cái mông của La Thành, thì thầm hỏi: "Có phải hay không ? La lão sư."

La Thành đồng dạng cũng một phát bắt được mệnh căn của đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói : "Đúng vậy !" Rồi mới đổi thành bộ dáng ôn hoà giống như trưởng bối đối với Lăng Lạc Dạ cười nói: "Học trò Lăng,em cứ đi trước đi tí nữa thầy sẽ đến đó liền."

"Vâng, lão sư !" Bộ dạng của Lăng Lạc Dạ vẫn lạnh nhạt như trước, chẳng qua lúc xoay người khóe miệng khẽ cong lên lộ ra một nụ cười châm chọc khinh thường.

Lăng Lạc Dạ mới vừa đi, Lâm Phi Nhiên liền lại khôi phục bộ dạng con chó con, nhắm mắt đi theo đuôi La Thành.

"Lão sư, thầy muốn đi đâu vậy?"

"Không mượn ngươi xen vào !"

"Lão sư, thầy đang tức giận sao?"

"Không cần ngươi phải bận tâm !"

"Tại sao không phải bận tâm , em làm như vậy tất cả đều là muốn tốt cho thầy , thầy xem tiểu tử vừa rồi ánh mắt nhìn thầy câu dẫn một cách trắng trợn còn khi nhìn em thì rõ ràng là khiêu khích ! Nếu em không xuất ra đòn sát thủ vừa nói ! Chắc chắn lúc này thầy đã bị hắn ăn mất rồi !"

La Thành nghĩ trong đầu : Ta thích bị hắn ăn đó , ngươi quản được sao ! đang định nói ra miệng lại cảm thấy không ổn nên sửa lại lời nới: "Ngươi xem lại mắt mình đi !"

"Lão sư ~ "

"Lâm Phi Nhiên, ngươi không cần phải đi theo ta nữa !"

"Em bắt buộc phải đi theo , bên trong huyệt của thầy vẫn còn thứ kia!"

Không nói đến thì không sao nhưng vừa bị đối phương nhắc đến một phát, La Thành cảm thấy bên trong tao huyệt lại bắt đầu rối loạn, ngứa ngáy khó nhịn ! Có phải là y đã bị đối phương hạ dược rồi không !

"Lâm Phi Nhiên ! Nơi này là trường học !"

"Trường học thì làm sao ? Lúc lão sư phát tình còn quản đâu với đâu sao ? không phải là vừa rồi thầy còn ở trên xe công cộng phát tình đó sao?!"

Nghĩ đến chuyện vừa rồi khi mình ở trên xe công cộng không biết liêm sỉ là gì cầm tay đối phương xoa nắn tiểu đầu vú của mình lúc đó đầu óc mơ màng! Khí huyết dâng trào may là còn đến được đây chứ cần ở trên đó lâu hơn một ít nữa chắc chắn y sẽ dâm đến hôn mê mất một !

Tại sao mình lại có thể dâm đãng như vậy cơ chứ !!

"Nhưng mà ~ chỗ này ~ không giống với chỗ kia ! Đây là trường học là chỗ thần thánh ! ta không cho phép ngươi ở chỗ này ô ngôn uế ngữ !"

"Àh ~" Lâm Phi Nhiên kéo dài âm điệu,bộ dáng như vừa mới được khai phá văn minh gần gù ra vẻ đã hiểu, rồi mới lại tiếp tục nói : "Chỗ thần thánh sao? không biết tở chỗ thần thánh này đem đại nhục bổng hung hăng cắm vào bên trong tao huyệt của thầy sẽ có cảm giác như thế nào đây !"

"Ưm ~" rất ngứa ~ dâm huyệt lại bắt đầu ngứa rồi ! Rất...muốn ~ ô ô ~ rất...muốn muốn đại nhục bổng !!! La Thành đỏ mặt không dám nhìn đối phương.

Lâm Phi Nhiên thổi một hơi vào lỗ tai đang đỏ bừng bừng của đối phương: "Vật nhỏ mẫn cảm quá rồi nha ! Chỉ có nói như vậy mà lão sư đã ngứa ngáy rồi ! Không biết nếu súng thật đạn thật thì thầy sẽ ra sao đây?"

"Đừng ~ đừng nói nữa ~" thật là khó chịu a ~ ngứa quá phải làm sao bây giờ ? ngứa quá !

"Bên trong tao huyệt có phải là lại ngứa rồi hay không ? Hi vọng có đại nhục bổng dùng sức cắm vào bên trong , ngay cả ngón tay cũng không thể thoả mãn được nó phải không ? Đầu vú có phải lại cứng rắn rồi không ? Bị vải dệt thô ráp ma sát chắc vừa hồng vừa ngứa rồi chứ gì? Có muốn học sinh xoa xoa hộ thầy tiểu đầu vú không?" Nói xong , ánh mắt của hắn như phóng ra đạn chăm chú nhìn ngực của y.

Ha ha ! Thật đúng là cực phẩm, vừa tao lại vừa lãng ! Đầu vú quả nhiên đã cứng rắn rồi , cách một tầng áo mỏng có thể loáng thoáng nhìn thất tiểu đầu vú bên trong đã cứng rắn ngạo nhân như quả anh đào rồi.

Lâm Phi Nhiên cố ý đùa dai lấy tay chạm vào một cái , lập tức làm cho La Thành rên rỉ phóng đãng: "Ưm ~ a ~ !"

"Lão sư, đây chính là trường học, mọt nơi thần thánh như này ai cho phép thầy dám dâm thanh lãng khiếu ở nơi này"

"Ngươi ! Khốn kiếp ! cút đi !"

Lâm Phi Nhiên thấy y bắt đầu xù lông nên không tiếp tục trêu đùa nữa, chỉ hương y nhẹ nhàng hỏi: "Lão sư, thầy hôn em một cái , em lập tức sẽ đi có được hay không ?"

"Cút !"

"Nếu vậy thì em sẽ cứ ở nơi này chờ đến khi tan học cùng thầy đi dạo."

"Nhưng mà ~ nơi này quá nhiều người !"

Lâm Phi Nhiên thấy đối phương bắt đầu mềm lòng liền không ngừng cố gắng thuyết phục y" Bây giờ tất cả học sinh đều ở trong lớp không có ai nhìn chúng ta đâu ! nhanh lên không hết tiết bây giờ đến lúc đó thầy có muốn hôn em cũng không có cơ hội đâu!" Nói xong liền đem miệng dâng lên.

La Thành nhìn đôi môi mỏng khêu gợi gần ngay trước mắt, do dự một chút, thấy bốn phía không có người người. Liền kiễng chân lên hôn ,ai ngờ khi bốn cánh môi vừa mới tiếp xúc thì đã bị Lâm Phi Nhiên như lang đói vồ mồi giành lấy quyền chủ động , hắn nhân có hội y còn đang kinh ngạc đem đầu lưỡi với vào khoang miệng ý , bắt đầu hôn mút đôi môi của y một cách say.

"Ưm ~ hỗn ~ đản ~ ô ô ~ có người ~" Lâm Phi Nhiên liều mạng giữa người đang không giãy dụa ở trong lòng mình , hắn hôn đến khi thoả mãn mới thôi. Lúc La Thành được thả ra là lúc y sắp không thở được nữa, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ . Đã thế lại còn bị đối phương túm lại hôn cho một phát nữa mới thôi

"Chậc chậc ! Hương vị thật là ngon nha !"

La Thành cả người vô lực xụi lơ ở trong lòng đối phương, chỉ có cái miệng còn nhất quyết không tha mắng: "Đồ lưu manh !"

"Thật ngoan ! Đến, lại hôn một cái !"

Hai người lại hi nháo một trận, hoàn toàn không có phát giác ở một góc nào đó có một đôi đôi lãnh khốc nhìn không chớp bọn họ.

Khóe miệng theo thói quen khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười châm chọc : "Lão sư, thầy quả thật rất chi là dâm đãng a ! Ai đến cũng không cự tuyệt nha !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top