Chương 4: Gặp nhau ở hoa viên

Đêm nay Tư Mã Nguyệt không cần vào cung.

Dựa theo ý của Lý Thái Hậu, chính là muốn nàng ở trong hai gian của hậu điện, để nàng trong cung sớm chiều bầu bạn, nhưng bị Tư Mã Nguyệt uyển chuyển từ chối.

Lí do rất đơn giản, vì chuyện đi học của nàng mà Giang Lăng Vương đã mua một khu viện. Nghe nói rất gần Học viện Hoàng gia, để thuận tiện cho việc đi lại. So với Hoàng cung cách Học viện quá xa, đi lại liền không tiện.

Nhưng đây chỉ là lí do ngoài lề, thực chất nàng ở trong cung không được tự nhiên.

Lý Thái Hậu nghe vậy chỉ có thể từ bỏ. Nhưng vẫn hy vọng mãnh liệt trước khi đi học nàng có thể ở lại cung vài hôm, làm bạn cùng nàng. Tư Mã Nguyệt nghe cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng.

Hiện giờ, Tư Mã Nguyệt và Oanh Thời đang cùng Lý Thái Hậu đi dạo trong cung.

Lý Thái Hậu ban đầu muốn cùng nàng đi dạo. Mà lão nhân gia nàng tuổi cao sức yếu, hoàng cung lại không nhỏ, đi được nửa vòng, nàng tuy rằng không nói, nhưng Tư Mã Nguyệt vẫn nhìn ra được nàng đã rất mệt, vì thế liền khuyên nàng về cung nghỉ ngơi.

Lý Thái Hậu trước khi về còn để lại Hồng Liên, cung nữ đắc lực nhất của mình ở lại hầu hạ nàng, sau đó lại dặn dò ngàn vạn điều, bảo nàng chỉ đi thêm một chút nữa rồi phải về ngay.

Tối nay Vương viện trưởng sẽ đến bàn về chuyện nhập học của nàng, kiểu gì cũng sẽ đến xem nàng mặt mũi ra sao, sau đó mới quyết định nhận hay không đi.

Bất quá có được vào hay không Tư Mã Nguyệt cũng chẳng để tâm.

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở wattpad ivyuyn006, những nơi khác đều là reup trái phép!!!

Đời trước từ lúc tiểu học đã phải cắm đầu học tập. Ngoại trừ bốn năm đại học là rảnh rỗi được một chút, mười hai năm trước phải chịu không ít khổ cực. Nàng đây vừa mới tốt nghiệp đại học còn chưa tới một năm liền bị vận mệnh trêu ngươi, một chân đá nàng tới nơi này.

Không nghĩ đến vừa tới đây chưa được một tháng đã phải nhấc mông đi học. Tư Mã Nguyệt thật lòng hy vọng Vương viện trưởng nhìn nàng thấy chướng mắt, không thu nàng a.

Vì thế nàng âm thầm quyết định, đợi lát nữa nàng phải biểu hiện thật ngu ngốc, tốt nhất là làm cho cái tên Vương viện trưởng nhìn đến nàng liền lắc đầu xua tay, sau đó quay người đi.

Quyết định như vậy, Tư Mã Nguyệt xoay người, chậm rì rì đi đến hậu cung.

Đang là lúc cuối thu đầu đông, hoa trong Ngự hoa viên đã tàn hết, những khối đá được xếp chồng tạo thành những bồn cảnh khác nhau.

Tư Mã Nguyệt vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, trong lòng cân nhắc phải làm thế nào Vương viện trưởng mới không thu nhận nàng.

Đang mê mẩn, bỗng nhiên Oanh Thời bên cạnh thấp giọng kêu nàng: "Công chúa."

Hôm qua sau khi Khánh Long Đế phong chức, Oanh Thời cũng thay đổi cách xưng hô với nàng.

"A?" Tư Mã Nguyệt có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn nàng.

Nhưng ý Oanh Thời là bảo nàng nhìn phía trước.

Nàng theo ánh mắt Oanh Thời nhìn theo, thấy được một đám nữ nhân đang hướng này đi tới.

Ở giữa đám người có hai thiếu nữ trang điểm rất đẹp. Một người váy đỏ, một người váy xanh, trên đầu đều là châu ngọc, khí thế bức người.

Con đường nạm đá này rất nhỏ, hai người kia tuy rằng người váy đỏ đi trước, người váy xanh theo sau hai ba bước, nhưng cơ bản cũng là song song nhau. Tư Mã Nguyệt ngay lập tức biến thành kẻ chắn đường.

Vì thế Tư Mã Nguyệt liền tránh sang một bên, để đám người này qua trước, sau đó các nàng lại đi.

Không nghĩ đến hai vị thiếu nữ kia nhìn nàng rồi dừng chân.

Hồng Liên bỗng cúi đầu hành lễ với hai người kia, đồng thời cao giọng nói.

"Nô tỳ thỉnh an An dương công chúa, Tin Dương công chúa."

Tư Mã Nguyệt biết sở dĩ Hồng Liên cao giọng như vậy là muốn nói cho nàng thân phận của hai người trước mặt.

Chẳng qua chỉ là công chúa thôi, Tư Mã Nguyệt nghĩ, ta cũng là công chúa, danh phận ngang nhau, chẳng lẽ lại sợ các nàng.

Buổi tối hôm qua bị Lý Thái Hậu giữ lại nghỉ ngơi ở trong điện, Tư Mã Nguyệt đã bóng gió hỏi thăm một số chuyện trong cung. Biết được Khánh Long Đế có hai vị Hoàng hậu, Tiên hậu cùng Lý Thái hậu có chung dòng dõi Triệu quận Lý thị. Chỉ là Lý Hoàng hậu hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc tổn, để lại hai nhi tử, một là thái tử Tư Mã Tuyên năm nay hai mươi hai tuổi, và Tư Mã Nguyên năm nay mười bảy tuổi, đã được sắc phong làm Lang Gia Vương. Mà Hoàng hậu đương nhiệm lại mang họ Thôi, xuất thân từ Bác Lăng Thôi thị, sinh được một nữ tử.

Thiếu nữ váy đỏ trước mắt này chính là nữ nhi của Thôi Hoàng hậu, An Dương công chúa Tư Mã Du năm nay mười bốn tuổi. Còn vị váy xanh kia là nữ nhi của Hiền Phi, cùng tuổi với Tư Mã Du, Tin Dương công chúa Tư Mã Cẩn.

Tư Mã Du và Tư Mã Cẩn chưa bao giờ gặp Tư Mã Nguyệt, hai người lúc này đều đang quan sát nàng.

Tư Mã Nguyệt hững hờ nhìn hai nàng, sau đó liền dời mắt sang chỗ khác.

Tư Mã Du là do Hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đến lớn đã sớm quen với ánh mắt ngưỡng mộ cùng kính sợ của mọi người xung quanh. Nay lại thấy Tư Mã Nguyệt một chút cũng không quan tâm, trong lòng sớm đã mất bình tĩnh.

"Hồng Liên." Nàng hất cằm, ngữ khí không tốt hỏi, "Kia là ai? Ngự hoa viên lại là nơi có thể để những kẻ không phận sự tùy tiện ra vào sao? Còn không mau cút ra ngoài?"

Hồng Liên mặc dù chỉ là nha hoàn, nhưng theo hầu Lý Thái Hậu đã nhiều năm, địa vị trong cung đương nhiên cao, người bình thường thấy nàng đều cung kính gọi một tiếng Hồng Liên cô cô. Đến cả Khánh Long Đế lúc nói chuyện với nàng cũng chưa từng lớn tiếng như vậy.

Nhưng nghe Tư Mã Du gọi vậy, nửa điểm bất mãn cũng không có, ngược lại trên mặt vẫn là nét cười, ôn nhu nói: "Hồi bẩm An Dương công chúa, vị này là nữ nhi của Giang Lăng Vương, Đoan Hoa công chúa."

Tư Mã Du nghe vậy, khinh bỉ quét mắt qua Tư Mã Nguyệt, khinh thường mở miệng nói: "A, thì ra ngươi chính là đồ đầu gỗ mà mẫu hậu đã nói."

Tư Mã Nguyệt nhất thời cảm thấy, chỉ số thông minh của Tư Mã Du thật ra cũng không cao lắm.

Nàng ta tự mình rước hận vào mình còn chưa đủ, lại còn muốn kéo theo cả mẫu thân mình sao? May mà Tư Mã Du gặp phải người độ lượng là nàng, nếu hiện đứng đây không phải là nàng, sợ Tư Mã Nguyệt đã một roi quét tới.

"Đúng vậy, ta chính đồ đầu gỗ đó đấy." Tư Mã Nguyệt không hề tức giận, ngược lại còn tủm tỉm cười nói.

Chẳng qua cũng chỉ là một thiếu nữ không biết trời cao đất rộng mà thôi, nàng đây là người trưởng thành lòng dạ thanh cao, không rảnh cùng nàng so đo.

Không nghĩ đến Tư Mã Du sau khi nghe nàng nói, nét khinh bỉ trên mặt ngày càng đậm.

"Ngốc vẫn hoàn ngốc, ngươi vẫn còn nghĩ ta đang khen ngươi sao? A Cẩn, ngươi nói xem, nhìn bộ dạng này làm sao Vương viện trưởng có thể thu nhận được đây."

Tư Mã Cẩn mặc dù cũng là công chúa, nhưng là do mẫu phi sinh ra, không thể so với Tư Mã Du do hoàng hậu hạ sinh.

Vì vậy nàng cũng cười phụ họa: "Cũng phải. Cũng chỉ là đầu gỗ thôi, uổng công Giang Lăng Vương đưa nàng đến kinh thành, còn vọng tưởng có thể vào Học viện Hoàng gia. Nhưng theo muội thấy, nàng ta ngốc như này có lẽ nào là do di truyền?"

Hắc, lời này hình như có chút quá quắt đi.

Không nói đến quan hệ quần thần, Giang Lăng Vương chính là thúc thúc của Tư Mã Du và Tư Mã Cẩn, phận làm vãn bối mà dám nói trưởng bối như thế, chỉ có thể dùng sáu chữ "không biết trời cao đất dày" để hình dung.

Tư Mã Nguyệt tự hỏi mình có nên thay mặt hoàng hậu và Hiền phi dạy dỗ hai nàng hay không.

Nàng nhìn qua Tư Mã Du, đưa ngón tay làm vẻ mặt tỉnh ngộ nói: "A, ta biết ngươi là ai. Ngươi chính là ngươi muốn vào Học viện Hoàng gia, nhưng vị viện trưởng kia lại không thu nhận ngươi."

Không thể vào Học viện Hoàng gia chính là cái gai trong lòng của Tư Mã Du, nàng cho rằng đó là điều nhục nhã, không ai được phép nhắc tới. Nhưng lại không nghĩ nay lại bị Tư Mã Nguyệt thẳng tay vạch trần, lại còn ở chỗ đông người.

Nàng giận dữ, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, không còn để ý đến thân phận công chúa, tiến đến định đánh Tư Mã Nguyệt .

Tư Mã Nguyệt đương nhiên là không sợ Tư Mã Du. Nói như nào thì nàng vẫn là người trưởng thành, trong mắt nàng Tư Mã Du chẳng qua chỉ là một cô bé ngang bướng mà thôi. Nếu muốn động thủ, chẳng lẽ nàng đánh không lại nàng ấy?

Vì vậy nàng khẽ nhếch cằm, đối với Tư Mã Du đang đùng đùng nổi giận tiến tới không có chút sợ hãi.

Tư Mã Du vốn định cho Tư Mã Nguyệt vài cái bạt tai. Nhưng không nghĩ nàng vừa tiến đến liền có một nha hoàn lao ra chắn trước mặt Tư Mã Nguyệt.

Nha hoàn kia tầm mười bảy mười tám tuổi, dung nhan xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt kia lại chứa hàn ý tột cùng, không chút che dấu nhìn nàng.

Tư Mã Du dù sao cũng là được nuông chiều từ bé, thường ngày đều được mọi người nâng niu, nay đột nhiên lại gặp người như Oanh Thời, liền giật mình đứng im không dám nhúc nhích.

Hồng Liên đứng ở bên cạnh, nghĩ rằng chẳng quả chỉ là đám trẻ con cãi nhau mà thôi, nàng chỉ là một nha hoàn thấp kém, vẫn là nên lo cho bản thân trước. Không nghĩ đến sự việc ngày càng nghiêm trọng, hai bên bắt đầu định động thủ, liền gấp rút mở miệng: "Con đường đá này rất gồ ghề, An Dương công chúa cẩn thận dưới chân."

Sau đó lại nói với cung nữ: "Còn không mau đỡ công chúa? Nếu có sơ xuất gì, hoàng hậu sẽ tha cho các ngươi sao?"

Mặt khác lại xoay người, cung kính nói với Tư Mã Nguyệt: "Bây giờ không còn sớm nữa, Thái Hậu đang chờ. Đoan Hoa công chúa, chúng ta mau về thôi."

Chỉ nói có mấy câu đã giải quyết xong mọi việc, không hổ là người lăn lộn trong cung nhiều năm.

Tư Mã Nguyệt chẳng lẽ không hiểu? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mặc dù nàng có Thái Hậu là chỗ dựa không tệ, nhưng cũng không thể xem thường Tư Mã Du, vẫn nên bỏ qua chuyện này.

Vì vậy nàng không nói gì thêm nữa, định trực tiếp bước qua.

Nhưng nàng hiểu, không có nghĩa là Tư Mã Du cũng vậy.

"Đứng lại." Tư Mã Du cản đường nàng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận, "Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của thân vương, thấy bổn công chúa cũng không hành lễ? Không hiểu chút phép tắc quy củ gì, phụ vương mẫu phi ngươi dạy dỗ kiểu gì vậy?"

Tư Mã Nguyệt đứng lại, nhìn qua khuôn mặt này, trong lòng nghĩ, nàng có nên đánh người hay không?"

— — — — — — — — — — — —

Ông đi qua bà đi lại comment và vote cho tui có động lực với!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top