Chương 3: Thương lượng nhập học
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad ivyuyn006, tất cả các nơi khác đều là reup trái phép!!!
Thái Hậu xuất thân từ Triệu Quận Lý Thị, là hậu nhân của thế đại gia tộc. Ở niên đại này, thế đại gia tộc có thân phận vô cùng cao quý, không nói tới người bình thường, đến cả người trong hoàng thất cũng không để vào mắt. Nhớ năm đó, là do Tiên Đế mặt dày cầu hôn Triệu Quận Lý Thị, cho nên từ khi vào cung, Lý Thị đã là chủ nhân duy nhất của Đông Cung, không ai sánh bằng. Về sau nàng lần lượt sinh hai nhi tử, không một chút sóng gió liền trở thành Thái Hậu tôn quý.
Lý Thái Hậu hiện nay 59 tuổi, nhưng bởi vì nhan sắc được bảo dưỡng kĩ, thoạt nhìn trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thực. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã được giáo dưỡng cẩn thận cùng xuất thân cao quý, cho nên giơ tay nhấc chân cũng đầy ưu nhã.
Nhưng hiện nay nàng chẳng còn chút ưu nhã nào, bây giờ đang ôm Tư Mã Nguyệt khóc rống lên.
Bị nàng gắt gao ôm vào lòng, Tư Mã Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ.
Tình cảnh này, thấy thế nào cũng giống Lâm Đại Ngọc vừa bước vào Giả phủ, sử lão thái quân liền ôm nàng khóc ròng a.
Nhưng không giống ở chỗ, lúc sử lão thái quân ôm Lâm Đại Ngọc còn có người khuyên can, còn hiện nay trong điện không một ai dám mở miệng khuyên, chờ đến lúc Lý Thái Hậu khóc đủ rồi mới buông Tư Mã Nguyệt ra.
Chỉ là như thế còn chưa xong. Lý Thái Hậu tuy không ôm Tư Mã Nguyệt nữa, nhưng tay cứ vuốt mặt nàng, miệng liền nói: "Hài tử đáng thương. Từ khi ngươi được hạ sinh tới giờ đã là mười bốn năm, đây là lần đầu tiên Hoàng tổ mẫu thấy mặt ngươi. Phụ vương ngươi cũng thật nhẫn tâm, ngần ấy năm vẫn không quay về liếc nhìn ta một cái."
Dứt lời, nước mắt lại dâng trào.
Tư Mã Nguyệt trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, nàng tuy rằng ngốc nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội lấy lòng này được.
Phải biết rằng sắp tới mình còn ở kinh thành một thời gian dài, Lý Thái Hậu kia tuyệt đối chính là chỗ dựa vững chắc.
Vì thế nàng liền rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo, nhón chân lau nước mắt cho Thái Hậu, ôn nhu nói: "Kỳ thật phụ vương cũng rất nhớ Hoàng tổ mẫu. Phụ vương ở nhà mỗi ngày đều kể ta nghe Hoàng tổ mẫu rất sủng ái người, còn nói lần nay tuy để ta thượng kinh tới Học viện Hoàng gia học tập, nhưng chủ yếu vẫn là muốn ta tới bầu bạn với Hoàng tổ mẫu, làm cho người vui vẻ chút a."
Nàng vừa nói xong, Lý Thái Hậu liền cầm chặt tay nàng nói: "Được được, hài tử ngoan. Phụ vương ngươi cứ nói ngươi kiêu căng, vô pháp vô thiên, còn nói khi ngươi đến kinh thành tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhưng ta thấy phụ vương ngươi đúng là nói quá. Nguyệt Nhi hiểu lí lẽ như vậy, nào có giống vô pháp vô thiên? Còn nói nữa, dòng máu đang chảy trong người ngươi chính là của Triệu Quận Lý Thị ta và Tư Mã hoàng thất, chính là thân phận tôn quý nhất thế gian, kiêu căng chút thì có sao. Hảo hài tử, hẳn là ngươi đã mệt mỏi rồi? Mau tới ngồi cạnh Hoàng tổ mẫu."
Tư Mã Nguyệt vâng lời ngồi xuống.
Lý Thái Hậu này xem ra cũng rất dung túng tiểu hài tử này a. Nếu để nàng ấy nghe được những lời này, chỉ sợ sau này sẽ chém ngang xẻ dọc kinh thành, càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Lý Thái Hậu nắm tay Tư Mã Nguyệt ngồi xuống liên tục kêu người dâng trà và điểm tâm, đồng thời hỏi Lý nội giám: "Hoàng Đế đâu? Nguyệt Nhi là chất nữ của hắn, sao có thể không tới thăm?
Lý nội giám có chút khó xử liếc nhìn Tư Mã Nguyệt.
Trước giờ chỉ có vãn bối bái kiến trường bối, làm gì có chuyện trưởng bối tới bái kiến vãn bối? Hơn nữa lại còn là Hoàng Đế...
Bộ dáng do dự này bị Lý Thái Hậu nhìn thấy, khuôn mặt ngay lập tức trầm xuống, thanh âm cũng trở nên uy nghiêm hơn: "Như thế nào, ai gia nói ngươi lại không nghe?"
"Hoàng tổ mẫu." Tư Mã Nguyệt lúc này cũng đứng lên, ngoan ngoãn nói với Lý Thái Hậu, "Hoàng bá phụ là trưởng bối, lý ra Nguyệt Nhi nên đi bái kiến người. Bằng không cứ để Lý công công mang ta đi bái kiến Hoàng bá phụ trước, đợi lát nữa ta lại đến bồi chuyện cùng Hoàng tổ mẫu."
Bộ dáng khéo léo hiểu chuyện này của nàng khiến hảo cảm trong mắt Thái Hậu ngày càng tăng.
"Bé ngoan." Lý Thái Hậu cầm tay nàng, bộ dáng uy nghiêm lúc nãy liền biến mất, hiền từ nói: "Ngươi đường xá xa xôi đến đây chẳng phải rất mệt sao? Vẫn nên ngồi đây nghỉ đi. Tuy Hoàng bá phụ là trưởng bối của ngươi, đúng là ngươi nên đi bái kiến hắn, nhưng ta lại là mẹ ruột của hắn, phận làm nhi tử hắn chẳng lẽ không tới thăm? Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi, không sao đâu."
Sau đó nàng quay đầu nói với Lý nội giám, thanh âm uy nghiêm lại vang lên: "Còn không mau đi gọi Hoàng đế?"
Màn kịch này, Tư Mã Nguyệt tỏ vẻ xem đủ rồi.
Tổ tôn hai người nói chuyện một lúc, chủ yếu là Lý Thái Hậu hỏi Tư Mã Nguyệt phụ vương nàng dạo này ra sao, mẫu phi như nào, lúc nàng ở Giang Lăng sống thế nào.
Tư Mã Nguyệt đối với Giang Lăng phủ không nhớ rõ lắm, nhưng Lý Thái Hậu cũng không biết rõ a. Tuy rằng cạnh nàng còn có Oanh Thời từ Giang Lăng tới, nhưng Tư Mã Nguyệt sớm đã tra hỏi hai nha hoàn cùng vị mama kia, biết rằng Oanh Thời vốn không phải là người trong phủ, lúc nàng thượng kinh, Giang Lăng Vương mới sai nàng tới hầu hạ. Cho nên nàng phỏng đoán, Oanh Thời cũng không rõ sự vụ trong Giang Lăng phủ đi? Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, Tư Mã Nguyệt cảm thấy Oanh Thời căn bản rất ít nói, vì vậy nàng liền nhắm mắt qua loa lấy lệ với Lý Thái Hậu.
Dù sao cũng chỉ là vài chuyện của nàng với phụ vương, phận làm cháu gái, nàng nên chiều lòng Lý Thái Hậu một chút.
Lý Thái Hậu quả nhiên rất cao hứng. Đến lúc Hoàng Đế tới, nét cười trên mặt nàng vẫn còn hiện rõ.
Hoàng đế hiện nay vừa qua tuổi bất hoặc*, tên là Tư Mã Hoằng, tên hiệu là Khánh Long, khíchất thanh cao tao nhã.
*Bất hoặc: bốn mươi tuổi
Thấy Lý Thái Hậu, người cung kính hành lễ, gọi một tiếng mẫu hậu.
Lý Thái Hậu nhìn thấy Khánh Long Đế, nét cười trên mặt liền phai nhạt.
"Ngồi đi." Nàng tùy ý vẫy tay miễn lễ, sau đó lãnh đạm nói với cung nữ: "Dâng trà lên cho Hoàng Đế."
Khánh Long Đế không ngồi, ngược lại nhìn tới chỗ Tư Mã Nguyệt.
Vì thế Tư Mã Nguyệt rất thức thời đứng lên hành lễ: "Hoàng bá phụ."
Nàng nàng đang phân vân không biết nên hành lễ như nào.
Nếu nói đến quan hệ huyết thống, này xem như vãn bối bái kiến trưởng bối, hành lễ thôi là được đi? Nhưng nếu nói tới quan hệ quân thần, Hoàng Đế chính là quân, nàng là phải quỳ mới đúng.
Chỉ là nàng đối với mấy chuyện quỳ lạy như này có chút không tự nhiên, cho nên chỉ hành lễ. Cùng lắm thì Hoàng Đế nghĩ nàng ngốc, không hiểu chuyện thôi.
Nhưng Khánh Long Đế trên mặt một chút giận dữ cũng không có, ngược lại hiền từ nhìn nàng nói: "Là Nguyệt Nhi sao? Ta vẫn còn nhớ A Nghiệp viết thư nói đã sinh một nữ nhi, không nghĩ thoáng cái ngươi đã lớn như vậy."
Tư Mã Nguyệt không biết nên tiếp lời như nào, nghe vậy liền chỉ cười phụ họa: "Đúng vậy."
Lý Thái Hậu không nghĩ Khánh Long Đế sẽ nói vậy, khẽ hừ một tiếng: "Nhắc tới A Nghiệp, ta là nương, ngươi là huynh trưởng, nhưng đã hai mươi năm qua chưa gặp mặt hắn một lần. Ta ngày đêm đều nhớ thương tới hắn, còn ngươi, thân làm huynh trưởng không biết có lần nào nghĩ đến đệ đệ duy nhất của mình không?"
Lời này nói ra có chút xấu hổ, Khánh Long Đế ngượng ngùng nói: "Trẫm chỉ có mỗi A Nghiệp là đệ đệ, đương nhiên cũng nhớ hắn."
"Ngươi cũng biết A Nghiệp là đệ đệ của mình sao? Vậy năm đó ngươi đối xử với hắn như thế nào?" Lý Thái Hậu long đầy căm phẫn, thanh âm cũng dần lớn lên.
Nghe lời nói của Lý Thái Hậu, Tư Mã Nguyệt cơ bản cũng hiểu được năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Giang Lăng Vương phẫn nộ, hai mươi năm vẫn không hồi kinh.
Nguyên lai năm đó ngoài Khánh Long Đế và Giang Lăng Vương còn có một người con khác. Chẳng qua Khánh Long Đế và Giang Lăng Vương dẫu sao cũng đều cùng một mẹ, cho nên quan hệ của bọn họ so với các huynh đệ khác cũng thân thiết hơn. Chỉ là Khánh Long Đế tuy là con vợ cả, nhưng không phải trưởng tử. Mà Đại Hạ Thái Tử phải là trưởng tử, cho nên Khánh Long Đế rất xấu hổ về thân phận của mình.
Nhưng vì e ngại áp lực của gia tộc Lý Thị phía Thái Hậu, tiên đế cuối cùng vẫn lập Khánh Long Đế làm trữ quân*. Chỉ là vị trưởng tử kia trong lòng vẫn không phục. Nhưng mẫu phi của hắn thân phận thấp kém, căn bản không thể so lại với Lý Thị. Nếu muốn tranh thì phải tranh với Khánh Long Đế.
*Trữ quân, hay còn được gọi là Tự quân, Trữ nhị, Trữ vị, Trữ tự hoặc Quốc bổn, là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương của khối Đông Á
Dưới tình huống như vậy, hắn liền nghĩ đến kế trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Khánh Long Đế chính là huyết mạch của Lý Thị, nhưng Giang Lăng Vương cũng thế. Chính vì cái gọi là vì tài quên tình, vì ngôi vị hoàng đế, tình cảm huynh đệ chẳng còn lại chút gì.
Tên trưởng tử kia bằng mọi cách đổ oan Giang Lăng Vương cũng muốn tranh ngôi thái tử, đến lúc đó Khánh Long Đế cùng Giang Lăng Vương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ngôi vị thái tử sẽ thuộc về hắn.
Nhưng Giang Lăng Vương lại không muốn phản bội huynh trưởng của mình, cho nên đối với điều này căn bản là nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng dù Giang Lăng Vương không muốn, nhưng hắn đã tung tin Giang Lăng Vương vì ngôi vị muốn cùng Khánh Long Đế một phen đối đầu, còn làm giả một vài chứng cứ.
Mà Khánh Long Đế bản tính lại đa nghi, vì vậy đối với Giang Lăng Vương liền có chút đề phòng. Giang Lăng Vương không phải kẻ khờ, ngay lập tức nhận ra Khánh Long Đế đề phòng hắn. Cuối cùng hắn tuy rằng đã giúp Khánh Long Đế diệt trừ tên trưởng tử kia, nhưng tình huynh đệ sớm đã không còn. Hơn nữa đề phòng Khánh Long Đế sau này lại đề phòng, hắn tự thưởng phong đất, mang Vương Phi cùng mình rời khỏi kinh thành, hai mươi năm qua một bước cũng không hề quay lại.
Lý Thái Hậu nói xong liền chỉ tay vào Khánh Long Đế, cả giận nói: "Ngươi nói cho ai gia nghe xem ngươi đã làm ra chuyện gì. Ngươi cùng A Nghiệp từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn là người như thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ? Trong lòng hắn luôn kính trọng huynh trưởng là ngươi, nhưng ngươi lại nghe lời người khác xúi giục, nghi ngờ đệ đệ tranh ngôi vị của mình? Khiến A Nghiệp đối với ngươi thất vọng đến cực điểm, trong lòng đau đớn rời khỏi kinh thành, hại ta ngần ấy năm không được gặp A Nghiệp lấy một lần. Đó là Nguyệt Nhi, Hoàng tổ mẫu ta mười bốn năm mới lần đầu gặp được nàng. Ngươi nói thế, lẽ nào nghĩ không làm A Nghiệp thất vọng, không làm ta thất vọng?"
Suy nghĩ một chút, nàng lại nói: "Nhưng lại không làm thất vọng Nguyệt Nhi?"
Tư Mã Nguyệt: 囧
Nàng cảm thấy căn bản chuyện này nàng không có liên quan. Khánh Long Đế đúng hay sai thì có dính dáng gì tới nàng? Suy nghĩ của Thái Hậu cũng là quá cường đại rồi.
Nhưng Khánh Long Đế nghe xong lại vô cùng xấu hổ, không có lời nào để nói.
Đã rất nhiều lần hắn hồi tưởng về chuyện đó, cảm thấy đúng là đã trách nhầm A Nghiệp. Chỉ là khi đó hắn đã đăng cơ, không có mặt mũi nào để đối mặt với A Nghiệp nói một câu xin lỗi. Nào có ngờ A Nghiệp vậy mà tính tình quật cường, bao nhiêu năm cũng hề quay lại.
Nghĩ đến đây, Khánh Long Đế liếc nhìn Tư Mã Nguyệt một cái.
Hắn đã sớm nghe được nữ nhi này tính tình kiêu căng, hành sự ương ngạnh, nhưng hiện nay thấy nàng một thân bạch sam yên tĩnh đứng đó, quả nhiên là ngoan ngoãn vô cùng.
Hắn nghĩ một lúc, trong lòng liền có quyết định.
"Trường Khánh." Hắn cao giọng nói, một tên nội giám tiến lên: "Bệ hạ có gì phân phó?"
"Trẫm hạ chỉ, phong Đoan Hoa quận chúa thành Đoan Hoa công chúa."
Tư Mã Nguyệt:...
Chuyện này là sao? Nàng đang đứng một hồi bỗng dưng lại được Khánh Long Đế phong làm công chúa?
Khánh Long Đế xác thực là có thẹn với A Nghiệp, hơn nữa vì chuyện của A Nghiệp mà bao năm nay mẫu hậu đều trách tội hắn. Hắn nghĩ có thể bồi thường một chút làm mẫu hậu yên lòng, nhưng A Nghiệp đã là Giang Lăng Vương, tước vị cao hơn chỉ có thể là Hoàng Đế. Mà nếu A Nghiệp và mẫu hậu đều coi trọng Tư Mã Nguyệt, chi bằng đem nàng phong hào công chúa, như vậy có thể làm yên lòng ba bên.
Khánh Long Đế tính toán rất cặn kẽ, nhưng Lý Thái Hậu không phải kẻ khờ.
Nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng nghe Khánh Long Đế được phong làm công chúa, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, "Đem Nguyệt Nhi sắc phong làm công chúa là đủ sao? A Nghiệp viết thư nói muốn cho Nguyệt Nhi vào Học viện Hoàng gia."
Khánh Long Đế khó xử liếc nhìn Tư Mã Nguyệt.
Tư Mã Nguyệt trong lòng không khỏi nói thầm, nhìn ý tứ của bọn họ đây, ý muốn nói có là công chúa cũng không thể vào Học viện Hoàng gia sao?
Trong lòng tò mò, nàng nghi hoặc nhìn Khánh Long Đế.
Quả nhiên Khánh Long Đế lắp bắp nói: "Mẫu hâu, người cũng biết tuy ta là Hoàng đế, nhưng cũng không thể làm chủ được Học viện Hoàng gia."
"Ta đương nhiên biết." Lý Thái Hậu tiếp lời, "Ta cũng hiểu Vương viện trưởng kia trước giờ chưa nể mặt ai. Chẳng sợ con cháu hoàng thất, chỉ cần hắn không vừa mắt, không một ai có thể bước vào Học viện Hoàng gia. Mặc kệ tên Vương viện trưởng là người như thế nào, đây là lần đầu A Nghiệp mở lời nhờ vả trong suốt hai mươi năm qua, nhất định phải làm được. Không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, mềm giọng nhờ vả cũng được, trực tiếp tạo áp lực cũng không sao, nhất định phải để Vương viện trưởng thu nhận Nguyệt Nhi."
Khánh Long Đế trong lòng cảm thấy thật khó xử.
Vương Tuyển này chính là người của gia tộc Thái Nguyên Vương Thị. Từ lúc còn bé học vấn đã uyên thâm, năm năm liền tiếp nhận chức vụ trưởng tộc Thái Nguyên Vương Thị, thật sự là một đại nhân vật.
Chỉ là hắn đối với con đường làm quan không có chút hứng thú, tình nguyện ẩn cư nơi núi rừng, không muốn đến kinh thành làm quan. Cuối cùng vẫn là Khánh Long Đế hạ mình, tự mình đến Thái Nguyên mời ba lần, lúc này hắn mới chịu nhận chức viện trưởng Học viện Hoàng Gia.
Nhưng nếu hắn làm viện trưởng, mọi việc phải nghe theo ý của hắn. Vương Tuyển làm người cũng thật kỳ quái, hắn thu nhận học sinh không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hắn thấy thuận mắt, hoặc có chỗ đáng khen thì mới được vào Học viện. Bằng không thì ngươi có là công chúa hay hoàng tử, đừng nghĩ có thể bước chân vào Học viện Hoàng gia.
Đến cả nữ nhi của Hoàng hậu, An Dương công chúa Tư Mã Du còn bị hắn từ chối.
Nhưng nói thế nào thì An Dương cũng là người bình thường, đâu giống Nguyệt Nhi, nghe nói nàng đầu óc không được bình thường.
Chỉ là mẫu hậu lần này bức ép hắn...
Khánh Long Đế thở dài một hơi, cuối cùng đành phải nói: "Nếu mẫu hậu nói vậy, ngày mai trẫm liền thỉnh Vương viện trưởng tới nơi này dùng bữa tối, đến lúc đó trẫm sẽ đem chuyện của Nguyệt Nhi nói với hắn xem sao."
— — — — — — — — — — —
Trời ơi chap này nó dài dã man, mn có đọc thì cmt với like cho tui có động lực làm với TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top