Chương 1: Quận chúa thượng kinh
Một giây trước còn là một tiểu tri thức nghèo khổ ở chốn đô thị, một giây sau đã là một quận chúa yêu kiều lá ngọc cành vàng, cái cảm giác này, Tư Mã Nguyệt bày tỏ, ai có thể thấu hiểu nàng đây?
Chỉ có một điểm yếu duy nhất, quận chúa này rất ngốc nghếch.
Nói một cách bình thường, chỉ số thông minh của quận chúa thấp hơn cả mức tiêu chuẩn. Nói trắng ra là đầu óc cô quận chúa này có vấn đề, gọi tắt là đầu gỗ.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà cha mẹ của quận chúa, Giang Lăng Vương và Giang Lăng Vương Phi hết mực yêu chiều nàng, nên nàng đâm ra rất kiêu căng.
Kiêu căng như vậy thì sẽ dẫn tới điều gì? Nói đơn giản chính là ở đất Giang Lăng này, nàng muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được. Không sợ giết người phóng hỏa, chỉ sợ Lăng Vương Phi lo lắng hỏi thăm: "Nguyệt Nhi, cầm đuốc lâu như thế có mỏi tay không? Chi bằng để nương nương cầm giúp con?"
Cứ thế mãi, dân chúng ở đây mỗi khi nhìn thấy nàng đều tình nguyện chọn đường vòng ba dặm mà đi, hơn nữa còn hào phóng tặng cho nàng cái danh: A Tu La
Tu La bình thường rất xấu xí, nhưng quận chúa này chắc chắn là tiểu mĩ nhân. Chỉ cần liếc nhìn một cái là biết nhan sắc này hết mực diễm lệ.
Cho nên dù là xuyên không vào một người như vậy, có là quận chúa đi nữa, Tư Mã Nguyệt vẫn cảm thấy rất đau đầu.
Lại càng khổ hơn nữa là, nàng xuyên không vào đúng lúc Giang Lăng Vương đang nổi giận.
Lí do Giang Lăng Vương nổi giận kì thực rất đơn giản, ông cảm thấy nữ nhi này hết sức phá hoại.
Bởi vì con hư tại cha, nên nếu Giang Lăng Vương ông mà nhẫn nhịn, Tư Mã Nguyệt chắc chắn sẽ coi trời bằng vung.
Mà để tránh cho tình huống này phát sinh, ông tất phải có biện pháp răn đe dạy dỗ.
Ví như tăng cường quản giáo Tư Mã Nguyệt, cấm nàng tự ý chạy ra khỏi phủ. Thế nhưng nữ nhi này được cưng chiều đã lâu, bao năm nay chính là thả rông như một con ngựa hoang. Bây giờ bỗng nhiên bị quản giáo, nàng làm sao chịu được? Vì vậy nàng không khóc lóc om sòm thì cũng tuyên bố tuyệt thực, chỉ cần chiêu nào có thể nghĩ ra, nàng đều dùng hết. Hơn nữa Giang Lăng Vương Phi trước sau cảm thấy do lúc hoài thai nàng mình không nhịn được ăn thịt chó, nên nàng sinh ra mới ngốc như thế này, trong lòng vô cùng áy náy, vì thế đối với nữ nhi hết sức khoan dung. Nên sau khi Giang Lăng Vương ban một loạt lệnh cấm, bà vì đau lòng cho nữ nhi liền đi theo khóc ầm ĩ.
Một lớn một nhỏ ngày đêm làm loạn khiến cho vương phủ không có nổi một chút yên tĩnh. Mà Giang Lăng Vương lại là người vô cùng nóng nảy, vì vậy lập tức nổi giận lôi đình, đã đập một kệ đồ cổ, lại còn xé rất nhiều tranh chữ danh nhân.
Cuối cùng, trong sự tức giận tột độ, ông đưa ra quyết định.
Đó chính là đưa Tư Mã Nguyệt lên kinh thành, cho nàng lên Học viện Hoàng gia học tập.
Học viện Hoàng gia ở vương triều Đại Hạ tồn tại một cách thần kì. Học viện này được xưng tụng là thần kì không phải do đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, mà vì nó có phương pháp quản giáo vô cùng độc đáo, hơn nữa lại có khẩu hiệu độc nhất vô nhị.
Thật ra học viện nào cũng giống nhau, bao nhiêu nhân tài của triều đình điều từ học viện này mà ra, hoặc là muốn lấy danh Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa thì cũng đều đến đây đọc sách.
Nhưng vì thư hải cuồn cuộn*, mỗi ngày một người chỉ có thể đọc một quyển sách, nên dù nhân sinh thất thập cổ lai hi**, thì cũng không thể nào đọc hết sách trên đời. Vì vậy ngoài việc đọc sách, các chương trình khác đều được miễn giảm.
*Biển sách mênh mông
**Người thọ 70 tuổi xưa nay hiếm. Ngày xưa ít có người sống đến 70 tuổi, nên tuổi đó đã được xem là thọ. Cả câu í chỉ dù có sống thọ đến mấy thì cũng không thể đọc hết sách.
Mà Học viện Hoàng gia lại cổ vũ việc phát triển cả trí - thể - mĩ. Bởi vì thế mà học viện không chỉ dạy văn hóa, mà còn dạy bắn cung, cưỡi ngựa, thiên văn, cầm kỳ thi họa, thậm chí đá cầu cũng có.
Nhưng đây cũng chưa là gì, mấu chốt là Học viện có thu nhận nữ sinh!!
Nên biết ở triều đại này, nữ tử không cần có tài cán gì, đọc sách là chuyện của nam nhân. Nhưng ở đây lại có một học viện tuyển nữ sinh, lại còn hô khẩu hiệu nam nữ ngang hàng, lập tức khiến thiên hạ phải xôn xao.
Mà người sáng lập nên học viện khiến mọi người phải ồ lên chính là Khánh Nguyên Đế, tổ phụ của Hoàng đế đương nhiệm.
Truyền thuyết kể rằng Khánh Nguyên Đế học phú ngũ xa*, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Chính Khánh Nguyên Đế là người đã sáng lập ra Học viện Hoàng gia, đề xướng rằng mọi hoàng tử hay công chúa, khi nhập học không được mang theo tùy tùng, mọi việc đều phải tự tay làm. Ngài còn đặt ra một chế độ, ở trong Học viện Hoàng gia, viện trưởng là người có quyền hành tuyệt đối, mọi sự vụ trong học viện đều do viện trưởng quyết định, kể cả hoàng đế cũng không có quyền can thiệp.
Học phú ngũ xa*: Học năm xe sách, ý chỉ người học xa hiểu rộng
Giang Lăng Vương từng theo học tại học viện này, nên ông biết rất rõ. Chính vì thế, ông càng quyết tâm đưa Tư Mã Nguyệt tới Học viện Hoàng gia.
Vì vậy ông liền viết một phong thư, gấp gáp sai người đưa cho đương kim Thái hậu, cũng chính là thân nương của ông. Trong thư giải thích cặn kẽ tính tình ngang bướng của Tư Mã Nguyệt, nên bất luận thế nào cũng phải đem được Tư Mã Nguyệt vào Học viện, để nàng tu tâm dưỡng tính một phen.
Mặt khác, ông còn chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, rồi mới báo cho Tư Mã Nguyệt quyết định của mình.
Tư Mã Nguyệt sau khi nghe xong liền gào khóc, sống chết không chịu rời khỏi Giang Lăng đi Kinh thành.
Nhưng lần này Giang Lăng Vương thật sự quyết tâm, bất luận nàng có kêu khóc thế nào, ông đều không để ý. Sau đó còn sai người để ý Giang Lăng Vương Phi, khiến bà không thể thay mặt nữ nhi cầu tình.
Vừa vặn mấy ngày này trời mưa lớn, Tư Mã Nguyệt trong cơn mưa ầm ĩ một hồi, nhưng Giang Lăng Vương đã nghiêm lệnh, nên không ai dám tiến đến khuyên can.
Mà Tư Mã Nguyệt dù tính tình kiêu ngạo, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cành vàng lá ngọc, sao chịu được hoàn cảnh như thế? Vì vậy đêm đó nàng sốt cao, rơi vào hôn mê.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hồn phách bên trong đã thay đổi.
Đương kim quận chúa nay đã hoán đổi cho tiểu tri thức nghèo khó khu đô thị.
Tư Mã Nguyệt khi đó còn chưa hiểu gì. Không đợi nàng nói chút bóng gió đã bị nâng lên xe ngựa.
Vì Giang Lăng vương đã hạ quyết tâm sẽ đưa nàng tới kinh thành, xem nàng còn dám phá phách nữa không.
Tư Mã Nguyệt:...
Nói thế nào thì người này cũng là cha ta, tốt xấu gì cũng phải cho ta thấy mặt mũi chút chứ, chưa gì lại đuổi ta đi a.
Nhưng Giang Lăng vương căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn nữa lại sợ Giang Lăng vương phi nhân cơ hội làm loạn, dứt khoát không cho bà ra đưa tiễn.
Vì thế Tư Mã Nguyệt bình thường hô mưa gọi gió, dậm chân một cái cũng có thể khiến toàn đất Giang Lăng rung chuyển, nay lại lặng lẽ rời quê hương hướng đến kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top