Tây Phong Tiểu Kịch Trường - Túc Cầu Chiến Ký

Khải Khải, trâu nước Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm sắp lắc mình biến thành rồng nhỏ Tống Nhân Tông Triệu Trinh. 

Phấn khích quá nên CK up lại cái tiểu kịch rất không liên quan này. 😁

Triệu Hổ ngồi trên chạc ngô đồng, chân để thõng đung đưa, vô tình đá phải đầu hoàng đế Đại Tống.

"Ui!"  Cả hai đồng thời bật lên tiếng kêu kinh hoảng.  Sau đó Triệu Trinh mắt nổi tia máu gầm lên "Đệ ở trên đó làm cái gì?"

"Hoàng thượng,"  Triệu Hổ rất buồn phiền.  Chàng ngồi ở đây nãy giờ, khí tức phải nói là rất ồn ào, thế mà vị này ngơ ngẩn đi tới, sau đó lại ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây cả buổi cũng không hề phát hiện ra là lý lẽ gì chứ? "Hoàng thượng rõ ràng đang ngồi yên lành, vì sao lại nhảy lên bàn đá?"

Cái gì?  Hoàng đế cau mày.  Thế nghĩa là con Hổ ngốc này ngồi trên đầu ta nãy giờ sao?  Ta không có võ công, không phát hiện ra hắn thì cũng thôi đi, nhưng thị vệ cả lũ các ngươi thế nào cũng không nhắc qua một tiếng?  Lập tức lãnh công hàm ra biên cương hết cho ta!

Triệu Hổ nhảy xuống, cẩn thận quỳ gối "Thần đệ mạo phạm..."

Triệu Trinh đưa tay xoa trán, gắt gỏng "Ngươi còn không mau đi lấy thuốc cho ta.  Sưng hết rồi!"

Triệu Hổ đứng dậy mở to mắt nhìn thêm một chút cho rõ.  Cái vệt mờ câm này là đất cát thôi mà, cũng cần đến thuốc ư?"

Triệu Trinh thấy con Hổ ngốc cứ đứng đực mặt ra bèn co chân định đá một phát, bên ngoài lại có tiếng thái giám thông truyền.

"Bát Hiền Vương đến!"

Triệu Trinh muốn khóc. Vào lúc đầu sôi lửa bỏng thế này, hoàng thúc lại muốn đến giáo huấn ta sao?

Thiếu Triển Chiêu, lại thiếu cả Bạch Ngọc Đường, nếu Triệu Trinh ta không ra trận, đội cầu Tống quốc lần thi đấu năm nay cầm chắc quán quân từ dưới đếm lên.

Hoàng thúc, người có hiểu cho lòng trẫm?

***

"Nhị ca đại ca,"  Trương Long huơ tay múa chân, vô cùng kích động "Hai huynh không tưởng tượng được đâu!  Cầu nghệ của Bát Hiền Vương ngay cả Hổ Tử cũng suýt không theo kịp, chứ nói gì đến hoàng thượng.  Quả là chân nhân bất lộ tướng!"

Mã Hán vuốt cằm, đăm chiêu.  Vương Triều cũng mơ màng.

Phải chi phủ Ngự Sử, mỗi năm đến mùa thi đấu cầu nghệ, cũng oai phong như Nam Thanh Cung.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nghĩ đến chuyện này. 

Một năm trước đây, sau khi hoàng đế  cùng ba huynh đệ hảo hữu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ trải qua một trận cộng tử đồng sinh trong ngự thư phòng (*), trưởng bối của họ cũng đã kinh qua một trường dở cười dở khóc.

Vương Triều còn nhớ, lúc đó sau khi bị phạt, hình như Triển Chiêu đã ngã bệnh.  Trẻ nhỏ vừa bị đòn xong lại phát sốt, tất nhiên thu được quyền nhõng nhẽo mè nheo.

Mã Hán lúc ấy cũng hết sức ngạc nhiên khi Công Tôn tiên sinh một ngày đẹp trời bỏ đi nho sam mặc vào áo chẽn.

Vóc người tiên sinh cao gầy, dung mạo lại hiền hòa thanh tú, mặc kình trang đột nhiên lại để lộ ra khí chất vô cùng đặc biệt, vô cùng dọa người.  Mà người bị dọa đến đứng cũng lảo đảo, chính là Bao Đại Nhân của bọn họ.

"Tiên Sinh thật sự muốn làm gì?"  Bao Đại Nhân trầm giọng, mặt ngoài tuy là hỏi han, bên trong lại thuần một ý muốn uy hiếp. "Tiên sinh không thể lại cứ chiều theo Chiêu Nhi như thế!"

Lũ trẻ ngã một cái thì chỉ trầy trụa sơ sơ.  Người lớn tuổi xương giòn dễ gãy, nhỡ gãy mất thì làm thế nào?

Công Tôn tiên sinh tự tiếu phi tiếu "Đại Nhân có phải chê bai học trò già yếu?"

"Bổn phủ không phải ý này!"  Bao Đại Nhân thở dài "Nếu tiên sinh đã quyết ý như vậy, không bằng để ta cùng tham gia?"

Trong mắt Công Tôn tiên sinh, Mã Hán có thể thề, lúc ấy đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh màu xanh biếc.

Trông thật quen!

***

"Phụ thân!"  Triển Chiêu toàn thân căng thẳng đến phát run, hạnh phúc bất ngờ cũng có thể tạo ra một thứ áp lực khiến người nghẹt thở.

Sau đó chàng bị nghẹt thở thật.  Phụ thân bị người vô tình đẩy ngã.  Triển Chiêu không kịp trở tay, chỉ có thể dùng thân làm đệm...

***

"Đệ! Đệ... đệ..."  Vương Triều nhìn nụ cười nhuốm mùi gian trá vô cùng hiếm hoi trên gương mặt vốn lạnh lùng điềm tĩnh của Mã Hán, quai hàm như muốn rơi luôn xuống đất "thì ra... thì ra đệ chính là người đẩy ngã Đại Nhân hôm đó!"

"Á!"  Trương Long nghe qua một câu này hết hồn ngã ngồi xuống đất "Nhị ca thì ra huynh phản nghịch như vậy!"

Mã Hán thuận chân đá cho Trương Long một phát "Phản nghịch cái gì, thật khó nghe!  Ta chỉ là giúp cho Triển Chiêu một chút!"

Trương Long ôm mông mếu máo "Uổng cho Đại Nhân lúc nào cũng đem huynh ra làm gương cho chúng đệ noi theo!  Ta nhất định vào trong cáo trạng huynh!"

"Trương Long, ngươi dám!"

***

Phủ Ngự Sử gọi là phủ cho oai, thật ra chỉ là một tòa tiểu viện.

Vì thế khi Mã Hán bắt đầu rượt đuổi Trương Long ở bên ngoài, trong thư phòng Công Tôn Sách cũng vội vàng đứng lên cài cửa sổ "Đại Nhân xin đừng trách phạt Mã Hán.  Là chính học trò..."

"Công Tôn tiên sinh,"  Bao Công lập tức chặn lời "tiên sinh không cần nói nữa!"

"Nhưng mà Đại Nhân!"

"Tiên Sinh, tiên sinh hẳn là định nói kế này do tiên sinh nghĩ ra, rằng bổn phủ không nên trách phạt Mã Hán?"

"Đại Nhân..." 

"Tiên Sinh yên tâm, ta không định truy cứu nữa, nên Tiên Sinh cũng không cần phải cứ vì bọn chúng mà dối gạt bổn phủ!"

Công Tôn Sách á khẩu.  Đại Nhân, ta...

"Ta cũng không phải già cả đến độ chạy vài bước cũng ngã!"

Công Tôn Sách trợn tròn mắt, tay chân đều run lẩy bẩy.

"Tiên sinh, ta hôm đó chỉ là muốn trị Chiêu Nhi một chút!"  Ánh mắt người làm cha bỗng trở nên mơ màng "Nó muốn bổn phủ chơi đá cầu, lại phải vòng vo mấy bận, dùng cả tiên sinh làm kế khích tướng, lại tuyệt không nói thẳng với ta.  Ta dọa nó một chút cũng là phải lắm!"

Công Tôn Sách nghẹn ngào, toàn thân lảo đảo y hệt như Đại Nhân ngày trước.

"Tiên sinh, tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Công Tôn Sách hít một hơi sâu, vịn mép bàn ngồi xuống.

Thiên ngoại,

hữu

Thanh thiên!

***

Thay mặt Meo Meo ở xa ôm Tía một cái trong hoài niệm.


Tía nhớ thương con, ý lộn, thương Meo thêm chút nha! 😅

Mọi người đừng hỏi tại sao trong lúc đầu sôi lửa bỏng ở biên cương mà hoàng đế vẫn còn nghĩ đến chuyện ra trận... đá cầu.  Tác giả không rõ lắm đâu 🤣

(*):  Mượn chi tiết từ tiểu kịch "Lời Đồn", phần Giang Nam Cố Sự

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top