4. Sấm Sét Kim Loan Điện

Lưu ý: Ngược tâm! Xin chuẩn bị tâm lý trước khi đọc ạ, nhất là những ai vừa mới nếm mật ong ngọt ngào bên nhà Tử Kỳ. Nhắn riêng Tử Kỳ, nếu huynh cần thuốc giải, xin liên lạc Hạ Hạ!

(Lưu ý trên đã hết hiệu lực từ rất lâu, tác giả chỉ giữ lại vì giá trị kỷ niệm 😌)

Triệu Hổ vẫn quỳ ngoài hoa viên của phủ Ngự Sử chưa đứng dậy. Trong thư phòng bóng lưng của Bao Công uy nghiêm lạnh lùng, nhưng không hiểu tại sao Triệu Hổ lại mơ hồ cảm thấy bóng lưng kia thật cô độc.

"Bao Đại Nhân!" Triệu Hổ kiên trì lần cuối "Đại Nhân, lần này Triển Đại Ca đi, không biết khi nào mới trở về! Đại Nhân..."

Bóng lưng Bao Công vẫn im lìm không động. Triệu Hổ không biết có phải mình đã quỳ quá lâu mà mệt mỏi nhìn lầm, nhưng chàng dường như thấy được bờ vai Bao Đại Nhân không rõ từ lúc nào đã sụp hẳn xuống.

Điều chàng không thấy được, là khi Bao Công khép mắt, hai dòng lệ đã chảy tràn trên mặt.

***

"Bạch Long," Trương Long đặt yên lên trên lưng con bảo mã, lại thấp giọng dặn dò "Kể từ hôm nay chỉ còn có ngươi bên cạnh đệ ấy, ngươi nhất định phải hết lòng giúp đỡ Triển Chiêu, ngươi hiểu không?"

Bạch Long mở to đôi mắt đen nhánh hữu thần, cúi đầu dùng miệng ngậm lấy dây cương dúi vào tay Trương Long. Nam tử hán cao lớn đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay xé, hét lên một tiếng tung mình lên trên lưng Bạch Long.

"Ngươi nhất định phải đưa đệ ấy khải hoàn trở về!"

***

Thập Lý Đình, mười dặm ngoài cửa Tây thành Khai Phong, lúc này chỉ còn một mình Triển Chiêu đứng đợi. Hai ngàn nhân mã sau khi dừng lại điểm quân chớp nhoáng, đã lên đường. Dương Văn Quảng trước khi ra roi thúc ngựa chỉ để lại một câu.

"Trước khi trời tối hội họp ở ngoài thành Nghi Dương! Chậm trễ sẽ xử theo quân pháp!"

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn những hoa tuyết đang bị gió thổi loạn trong không trung. Có hoa tuyết nào đó đáp trên mặt chàng, biến thành thủy quang lấp lánh.

Hai đạo gió phần phật thổi sau lưng, hẳn là Vương Triều Mã Hán đã đến. Triển Chiêu lấy tay áo bố y lau đi vết tích trên mặt, xoay người nở nụ cười. Đời người hợp tan tan hợp cũng là lẽ thường tình, xem nhẹ một chút lại có gì không được.

Vậy mà đến khi Triển Chiêu nhìn thấy sắc diện tiều tụy cùng thân ảnh gầy guộc như chực bị gió cuốn đi của Công Tôn tiên sinh, chàng lại không cách nào chống đỡ.

Công Tôn Sách chớp mắt đã thấy Triển Chiêu quỳ sụp dưới chân mình, bao nhiêu giận dữ cùng lo lắng mấy ngày hôm nay đều biến thành lệ nóng doanh tròng. Ông run rẩy đưa tay ra vuốt lấy tóc chàng, giọng khản đặc "Đại Nhân không tiện tới, vì thế sai ta..."

Triển Chiêu nghe được một câu này, bao nhiêu hi vọng cùng định lực đều tan mất. Công Tôn Sách nhìn đầu vai Triển Chiêu run lên bần bật, đưa tay ôm ghì chàng vào lòng. Triển Chiêu cũng cứ thế để mặc cho Công Tôn Sách vỗ về, ruột gan cuộn lên đừng đợt, cổ họng cũng nghẹn ngào đến đau đớn.

Phụ thân, Triển Chiêu chỉ là mong được nhìn thấy người thêm một lần!

Hài nhi bất hiếu!

***

Phảng phất những gì xảy ra theo hoa tuyết loạn vũ bay qua đôi mắt phủ sương của Công Tôn Sách. Bao Đại Nhân từ Phủ Khai Phong chuyển sang Ngự Sử Đài, Triệu Hổ trở về Nam Thanh Cung. Trương Long đi theo, thất hiệp Khai Phong chỉ còn ông cùng Vương Triều Mã Hán đi theo đại nhân.

Triển Chiêu, đứa bé trong lòng ông đây, cũng mơ hồ được chuyển hẳn sang Điện Tiền Ty, giữ chức Đô Chỉ Huy Sứ.

Năm ngày trước, Đinh thượng thư vì bị Bàng thái sư trong Kim Loan điện đàn hặc việc Điện Tiền Ty của Binh Bộ đi quá chức phận điều tra Quân Khí Giám, bất đắc dĩ liền giao ra Triển Chiêu.

Trên điện Kim Loan long nhan phẫn nộ, liền lệnh giam Triển Chiêu vào Hình bộ Đại Lao, không cho bất kỳ ai gặp mặt. Công Tôn Sách ngày hôm đó không ăn không uống, nhốt mình trong phòng sao chép lại toàn bộ sổ sách. Lúc người của Xu Mật Viện đến khám xét phủ Ngự Sử, Công Tôn Sách đã kịp giao bản sao cho Bạch Ngọc Đường giấu đi trước khi ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, Công Tôn Sách lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt Bao Công đang tựa bên đèn, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn mối. Ông giận dữ lo lắng một, Đại Nhân đây hẳn là lo lắng giận dữ mười.

Ba ngày sau, biên cảnh hỏa tốc đưa tin về kinh, Tống quân đại bại trước mũi tấn công bất ngờ của Tây Hạ, mất đi hai thành, hiện tàn quân đã lui về đến Vị Châu. Tống Nhân Tông vội vã đăng triều thương nghị. Các tướng vốn được truyền triệu về kinh thành như Hàn Kỳ, Địch Thanh cùng huynh đệ Dương Gia để tham gia Giảng Võ điển lễ lại tức tốc chuẩn bị giáp trụ trở ra biên quan.

Hai đại tướng quân lão luyện Dương Tôn Bảo cùng Địch Thanh được lệnh tập hợp 10 vạn bộ binh cùng 5 vạn kỵ binh lên đường tiếp viện, trước mắt giúp ổn định hành lang biên giới phía tây ngăn chặn dã tâm của Tây Hạ, sau sẽ đưa một phần đại quân trở lên mạn bắc trú đóng phòng người Liêu thừa cơ nam xâm.

Xuất 15 vạn quân không phải chuyện một sớm một chiều. Kinh Lược An Phủ Sứ Hàn Kỳ tức tốc ngay trong đêm mang tùy tướng trở về hội họp với Phó Sứ Phạm Trọng Yêm tại trọng địa Duyên Châu. Cùng lúc Dương Văn Quảng cũng được lệnh điểm trước hai ngàn tinh binh, lập tức hướng thẳng Vị Châu thành ứng cứu.

Tống Nhân Tông nhân dịp này cũng tiện tay truất đi chức Điện tiền ty Đô Chỉ Huy Sứ của Triển Chiêu, lệnh cho chàng lập tức theo Dương Văn Quảng làm giáo quân lấy công chuộc tội. Bàng thái sư tuy biết hoàng thượng có lòng che chở Triển Chiêu, nhưng không thể mở miệng làm khó dễ, đành tạm thời bỏ qua.

Triển Chiêu từ đại lao Hình Bộ trở về phủ Ngự Sử, quỳ suốt một ngày trước cổng cũng không gặp được mặt phụ thân. Công Tôn Sách sau này khi nghe Vương Triều Mã Hán kể lại, đã tự trách mình rất lâu. Lúc đó ông đang bận rộn thâu thêm suốt sáng trong dược phòng, vừa cán dược hoàn vừa rơi nước mắt.

"Chiêu Nhi, ta cũng gọi con như thế nhé?"

Triển Chiêu nghe được lời này, đã không thể quản những lời nam nhi đổ máu không rơi lệ gì đó nữa. Chàng vùi mặt vào vạt áo của tiên sinh, tâm can cứ như bị rút hết ra ngoài. Vạt áo thiên thanh chẳng mấy chốc đã thẫm màu mặn chát.

"Chiêu Nhi, nghe ta dặn kỹ. Ở trong quân tuy có quân y, nhưng thuốc thang không tiện, ta đã chuẩn bị sẵn dược hoàn cho con. Không có ta bên cạnh, con phải hứa không thể cậy mạnh..."

Chẳng rõ là tiếng gió thét gào xung quanh hay tư vị trong lòng khiến tai Triển Chiêu ù đi. Chàng nghe tiếng được tiếng mất... Chàng nghe như tiên sinh nói người sẽ chờ đến khi chàng trở về.

Chàng nghe như tiên sinh nói, phụ thân cũng sẽ chờ đến khi chàng trở về.

***

"Triển Chiêu!"

Tiếng ngựa hí vang khiến Triển Chiêu hồi thần trở lại. Chàng ôm ghì lấy tiên sinh lần nữa. Ông khẽ đẩy chàng ra, kéo Triển Chiêu đứng thẳng dậy, lại cẩn thận nhét bọc vải đựng thuốc vào trong ngực áo.

Trương Long nhảy xuống khỏi lưng bảo mã, chạy ào đến ôm chầm lấy Triển Chiêu. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Triển Chiêu hãy còn là một thiếu niên mới chân ướt chân ráo bước ra giang hồ. Thấm thoắt đã gần một thập niên, mà đến một nửa đoạn thời gian này họ chính là huynh đệ sóng vai vào sinh ra tử.

Trương Long buông Triển Chiêu ra, lại đấm mạnh vào vai chàng "Chăm sóc cho Bạch Long cẩn thận!"

"Trương tam ca, ta tưởng ta mới là huynh đệ của huynh!" Chàng xoa vai, khóe môi trễ xuống lộ ra chút ủy khuất khiến Trương Long ngoài ý muốn mà bật cười. Triển Chiêu mím môi, xoay người nhìn qua Vương Triều cùng Mã Hán "Triệu Hổ, đệ ấy..."

Trương Long đột nhiên im bặt, tiếng cười ban nãy đã đổi thành tiếng ho húng hắng. Vương Triều Mã Hán cũng tránh không nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu. Triển Chiêu tức thì minh bạch, rũ mi che đi chút trông chờ trong đáy mắt "Đệ ấy vẫn muốn thuyết phục Đại Nhân?"

Vương Triều nén tiếng thở dài "Lần này Đại Nhân giận đệ, ta cũng không bênh được. Đệ thật gây họa lớn mà!"

Mã Hán tiến lên một bước, dúi vào tay Triển Chiêu một bọc vải dài "Đệ cẩn thận mọi việc. Mau mau trở về. Ta còn muốn thấy Đại Nhân đánh đòn đệ một trận thật đau!"

Vành mắt Triển Chiêu lại ửng lên. Chàng đã thấy từ hướng cổng thành hai bóng người đạp gió tuyết dùng khinh công lao đến. Thân thủ như vậy, chỉ có thể là Triệu Hổ cùng Bạch Ngọc Đường.

Ở giữa hai người, không còn ai khác.

Phụ thân...

Người thực sự không muốn nhìn mặt con!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.

Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.

Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top