3. Bụi Đỏ Nam Thanh Cung

Binh Bộ Đinh thượng thư mặt đen gần bằng sắc mặt ngày thường của quan Ngự Sử trung thừa "Bao Đại Nhân, ta còn tưởng chính do ngài sắp đặt!"

Sắc mặt quan Ngự Sử trung thừa sớm hôm nay lại có chút nhợt nhạt "Bao Chửng quả thật chưa hề nghe qua chuyện này. Phiền Đinh thượng thư đem đầu đuôi kể lại một lượt cho Bao Chửng được rõ!"

"Bao Đại Nhân, ta chính là muốn tìm hiểu từ ông kia mà!" Đinh thượng thư ngồi phịch xuống ghế thái sư, bàn tay cầm tách trà cũng không được vững "Lục Bộ và Ngũ Giám trước giờ nước sông không chạm nước giếng, nay người của Tam Ty lại đi điều tra người của Quân Khí Giám, nếu Bàng lão tặc ở trước hoàng thượng thêm bớt, ta cùng lệnh công tử đều sẽ không được yên!"

Vương Triều cùng Mã Hán phía bên ngoài cửa cật lực đứng thật im, hi vọng Bao Đại Nhân sẽ nhầm tưởng họ là hai cột trụ trước hiên mà không sai phái...

***

Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương vuốt râu, hài lòng nhìn thớt ngựa ô cao lớn vừa được mã phu dẫn đến trước mặt ông, sau đó xoay người tươi cười bảo với Dương Văn Quảng "Hiền điệt, con ngựa này phiền cậu thử một chút xem!"

"Văn Quảng tuân lệnh!"

Dứt lời liền nắm lấy dây cương tung mình nhảy lên trên yên. Con tuấn mã vươn cổ hí dài, hai vó sau đá loạn vẻ không vừa ý. Văn Quảng ép hai đùi, giữ cho thân mình trụ vững, tay đồng thời siết lại dây cương.

Triệu Hổ, tiểu vương gia của Nam Thanh Cung lúc này cũng đang ở trong chuồng ngựa.  Nghe tiếng ngựa hí, chàng ngẩng đầu nhíu mày "Ai lại chọc giận Ô Vân vậy?"

Trương Long buồn cười "Đệ cứ thế gọi nó là Ô Vân sao, nó cũng không có đạp tuyết mà (*)?"

"Đi mau đi mau," Triệu Hổ gấp gáp "Ai dám chọc vào nó, không chừng lại bị nó làm bị thương!"

Trương Long vội vàng giữ lại "Đừng lo, vương gia đang tiếp khách ở bên ngoài, cũng không có triệu chúng ta, đệ ngoan ngoãn ở lại trong này đi!"

"Vậy lại càng không ổn!" Tiểu vương gia vùng vẫy "Nếu Ô Vân làm bị thương khách của phụ vương thì lại càng phiền phức!"

Trương Long giữ không nổi, để vuột mất Triệu Hổ đành vội vàng đuổi theo, quên cả cài then tàu ngựa. Bạch Long ở bên trong nghiêng đầu nhìn bó cỏ tươi còn để bên ngoài, lấy chân trước khẽ đẩy cổng, tò mò bước ra.

Triệu Hổ chạy ra đến bên ngoài cũng là lúc Ô Vân đã giận đến phun phì phì bọt mép. Dương Văn Quảng trên lưng con ngựa chứng vẫn không loạn, kiên trì bám trụ. Đến khúc quanh, Ô Vân chợt hất lên hai vó trước hí dài.

Nó vừa thấy Bạch Long.  Con bạch mã ban nãy nghe tiếng đồng loại hí loạn liền bỏ cỏ lững thững chạy ra. Ô Vân đang giận, thấy Bạch Long liền biến con ngựa trắng thành nơi phát tiết, lồng lên muốn cắn.

Triệu Hổ cùng Trương Long toát cả mồ hôi vội vàng huýt sáo gọi ngựa Bạch Long. Con ngựa này cũng không phải của Nam Thanh Cung. Chẳng qua phủ Ngự Sử quá bé không có nơi cho nó ngày ngày chạy chơi, Triển Chiêu đành phải gởi nó sang bên này.

Bạch Long nghe gọi, lại không chạy đi, chỉ chuyển mình tránh ra vài bước, chọc cho Ô Vân điên cuồng một lần nữa tung lên hai vó trước, hất Văn Quảng ngã nhào.

"Văn Quảng!"  Tôn Bảo la lên một tiếng chực lao ra, lại thấy giữa đám bụi mù Văn Quảng đã nhổm dậy, mới thở phào một hơi.

Bình thường Ô Vân cũng không ghét Bạch Long, chỉ là hôm nay nó đang bị chọc giận liền muốn cắn bậy.  Bạch Long lại cứ thế ngơ ngác cùng ủy khuất đứng ngẩn ra.  Triệu Hổ gấp gáp muốn xông vào mã trường, bị cả Trương Long lẫn Nam Cung Gia tả hữu giữ lại. Bát Hiền Vương hướng sang mã phu giậm chân "Còn không mau gọi Bạch Long trở vào!"

"Dạ, vương gia!"  Mã phu tuy cung kính tuân mệnh đưa tay lên miệng huýt một tiếng, trong lòng lại phiền muộn.  Bạch Long đã đến đây mấy tháng, tuy không gây sự, nhưng con bảo mã nhìn qua có vẻ thuần nhã này lại chỉ nghe lệnh của duy nhất chủ nhân nó mà thôi.

Dương Văn Quảng ở giữa mã trường nghiến răng, chạy tắt ngang sườn Ô Vân, một tay chụp lấy bờm nó, một tay nắm lại thành quyền đánh mạnh vào cổ ngựa.  Ô Vân bị đau chững lại, vừa vặn tạo cơ hội cho Văn Quảng tung mình nhảy lên yên. Đến lúc Văn Quảng ghìm cương ngước mặt, trên lưng bạch mã đã lại có thêm một người.

Oan gia ngõ hẹp!

***

Triển Chiêu luồn tay vỗ nhè nhẹ vào cổ Bạch Long dỗ dành nó. Con ngựa trắng nuối tiếc nhìn Ô Vân, nhưng cũng ngoan ngoãn quay đầu thả nước kiệu hướng về phía Bát Hiền Vương chạy đến. Triển Chiêu nhảy xuống, lại vỗ nhẹ mông nó "Đi đi, mai mốt mới chơi với ngươi!"

Hôm nay thân thể ta có chút không tiện. 

Bạch Long không cam lòng, lắc lắc bờm dụi đầu vào cánh tay Triển Chiêu lần nữa mới dùng dằng theo mã phu về chuồng.

Ô Vân sau khi bị một đấm cũng không dám chướng lên nữa. Dương Văn Quảng thúc nó chạy vòng quanh mã trường thêm một vòng mới dừng lại trước mặt Bát Hiền Vương. Vị này vuốt râu hồ hởi "Rốt cuộc cũng có người cỡi được nó! Văn Quảng, bổn vương tặng nó cho cậu!"

Triệu Hổ đứng bên cạnh bất bình "Phụ vương!"

"Hổ Nhi!" Bát Hiền Vương cau mày. Triệu Hổ thích Ô Vân, ông biết, nhưng Ô Vân tính khí thất thường, Triệu Hổ vốn không thuần phục nổi.

Dương Tôn Bảo nhìn sắc mặt Triệu Hổ, vội đỡ lời "Vương Gia hậu ý, nhưng xá đệ tài mọn không đáng nhắc đến. Ngựa quý như vậy, Dương gia không dám nhận!"

Bát Hiền Vương cười lớn, bá vai Tôn Bảo sóng bước đi vào trong đình "Hiền điệt không nên quá khiêm tốn. Dương Gia chẳng phải là anh hùng trong thiên hạ? Bổn vương dùng bảo mã tặng anh hùng, lại không thể hay sao?"

Triển Chiêu nán lại phía sau, nhìn Triệu Hổ đang phụng phịu, liền ghé tai dỗ dành "Hổ Tử, Ô Vân tính khí không thuần, Vương Gia lo lắng cho đệ thôi. Nếu đệ muốn, Bạch Long ta tặng lại cho đệ!"

"Không được," Triệu Hổ nghe Triển Chiêu nói, cũng nhận ra mình phản ứng có chút trẻ con, xấu hổ cố gắng thu lại tâm tình "Bạch Long chỉ nghe lời huynh. Huynh mang nó cho đệ nó sẽ giận đó!"

"Ngựa đều có linh tính!" Văn Quảng đi ở đằng trước bâng quơ buông một tiếng "Đều tự chọn chủ!"

Trương Long Triệu Hổ gật gù. Triển Chiêu mỉm cười vừa định đáp lễ một câu, không ngờ lại bị câu kế tiếp của Văn Quảng làm cho nghẹn ứ.

"Con ngựa ngốc nghếch đó chọn một con Mèo cảnh làm chủ, âu cũng là quá thích hợp rồi!"

"Ngươi!" Triệu Hổ đỏ mặt tía tai gầm một tiếng xông lên, lại bị Trương Long ở một bên toàn lực giữ lại.

***

Cách Nam Thanh Cung hai con đường, trong phòng riêng thanh bạch đến gần như sơ sài tại phủ Ngự Sử, Công Tôn Sách ngẩng lên, như không tin vào tai mình hỏi lại người trước mặt "Cậu nhắc lại lần nữa?  Chuyện kiểm tra sổ sách này không phải do hoàng thượng giao phó?"

"Tiên Sinh," Bạch Ngọc Đường nửa lôi nửa kéo Công Tôn Sách đứng dậy "Tiên sinh đã nghe rõ rồi, hãy mau mau nghĩ kế!  Ban nãy ta rõ ràng chính tai nghe được Đinh thượng thư tọc mạch cho cha con Mèo, lần này... "

Công Tôn Sách lửa giận bốc lên đến nói cũng không thành câu "Bạch Ngọc Đường!  Cậu!  Các cậu!"

"Công Tôn tiên sinh!"  Cơn giận của Công Tôn Sách khiến Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn ra lắp bắp " Tiên sinh..."

"Cậu xốc nổi ta không trách, Triển Chiêu cậu ấy đã theo Đại Nhân bao năm, quan trường cũng không thể nói là không quen nữa, tại sao lại lỗ mãng đến mức trộm sổ sách của Quân Khí Giám?"

Lại còn lừa gạt cả ta?

***

(*) Ô Vân Đạp Tuyết:  Chiến mã của Trương Phi thời Tam Quốc, lông đen tuyền, bốn vó trắng.  Con "Ô Vân" của bé Hổ tuy cũng đen tuyền, nhưng không "đạp tuyết" 😊

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé.

Truyện chính chủ Wattpad không những hoàn toàn miễn phí, mà còn giúp điện thoại cùng máy tính của bạn tránh được nguy cơ bị nhiễm virus từ các trang đạo truyện.

Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top