1. Sóng Gió Thiên Ba Phủ

"Ta sợ?" 

Dương Văn Quảng động bả vai, mũi thương nhọn hoắt lao ra phía trước, cách yết hầu Triển Chiêu không đầy nửa tấc.

Ngù thương vốn màu đỏ sẫm nay đã bạc màu vì phơi sương gió cũng theo mũi thương tung lên, khiến Dương Văn Quảng trong một khắc này nhìn không rõ biểu tình của Triển Chiêu, chỉ biết người kia không động.

Hẳn là sợ đến hóa đá rồi đi?

Ngù thương lả tả rạp xuống, lộ ra một đôi mâu quang đen láy như hắc ngọc cùng khóe môi khẽ nhếch. Biểu tình kia hình như không giống như sợ hãi, mà lại như có chút vui vẻ cùng phấn khích.

Vui vẻ? Dương Văn Quảng trong lòng càng giận. Loại thiên chi kiêu tử các ngươi một bước đã lên trời, có phải đều xem mọi thứ trên đời là trò tiêu khiển? Đã thế, bổn tướng xem ngươi cười được bao lâu.

Ngọn thương đã nhanh hơn ý nghĩ mà hạ xuống quét ngang hạ bàn Triển Chiêu, cố tình ép đối phương lùi lại. Nếu không lui lại, Triển Chiêu hẳn sẽ bị ngọn thương xẻ làm hai nửa.

Triển Chiêu không lui lại. Dương Văn Quảng thoáng nhìn đường thương của mình bị phá vỡ bởi cổ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ của Triển Chiêu, cổ tay nhất thời tê dại.

Dương Văn Quảng trong lòng rúng động, quắc mắt hồi thương, lại nhắm ngực Triển Chiêu muốn tấn công tới, không ngờ đến Triển Chiêu lại hướng mình trầm giọng "Dương tướng quân, lùi lại!"

"Ngươi mới nên lui!"

Chưa dứt lời đã nghe ầm một tiếng, từ trên trần nhà một khối màu vừa xám vừa trắng theo bụi ngói đỏ lao xuống. Dương Văn Quảng vội vã nhảy sang một bên, quát lớn "Kẻ nào to gan?"

"Dương tướng quân bớt giận, là người của Quân Khí Giám! (*)" Triển Chiêu tiến nhanh hai bước đứng cản trước mặt Dương Văn Quảng, sau đó mới đưa tay ra sau kéo người kia đứng dậy "Đã bảo ngươi đừng đi theo ta!"

"Ta ở bên kia đợi ngươi mãi chẳng thấy, không bằng mang mớ sắt vụn này sang đây chẳng nhanh hơn sao?" Người mới đến giật manh áo giáp vướng víu ra khỏi bạch y, hậm hực hất hàm về phía Dương Văn Quảng "Ngươi không phải muốn cho hắn xem qua?"

"Cho dù là thế," Triển Chiêu khổ sở giậm chân "Ngươi sao lại không đi cửa chính?"

Dương Văn Quảng trừng mắt nhìn lỗ hổng lớn trên đầu, lại nhìn mớ quân khí hỗn độn trên sàn khách sảnh, nghiến răng trỏ ngọn thương vào hai kẻ không mời mà đến "Các ngươi khinh thường Thiên Ba Phủ đến thế là cùng!"

Triển Chiêu vội vã ôm quyền "Là lỗi của Triển Chiêu! Chỉ là Triển Chiêu thực sự mong Dương tướng quân có thể xem qua..."

Dương Văn Quảng không để Triển Chiêu nói hết, nghiến răng hoành trường thương đánh đến. Triển Chiêu bị bức bách, đành phải nhảy ra phía sau "Dương tướng quân xin bình tĩnh lại!"

"Mèo, ngươi nói nhiều làm gì!" Người đứng phía sau đưa chân móc lên một ngọn thương dưới đất, đá về phía Triển Chiêu "Sẵn dịp, sao không đánh một trận thống khoái đi!"

"Chuột!" Triển Chiêu nghiêng người tránh được một thế công của Dương Văn Quảng, dùng tay trái bắt lấy ngọn thương, tay phải cũng ném Cự Khuyết trở lại cho Bạch Ngọc Đường giữ hộ "Ngươi là cố tình đúng không?"

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bắt lấy Cự Khuyết đeo luôn vào bên hông, vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu.

Triển Chiêu bị Dương Gia thương pháp ép từ đại sảnh ra hoa viên, lại từ hoa viên ra hành lang, từ hành lang ra đến tận hậu viện. Bạch Ngọc Đường cau mày "Mèo, ngươi làm gì vậy? Cái này gọi là giao đấu sao?"

Triển Chiêu trong lòng thở dài. Ngươi đã làm thủng một lỗ lớn trên mái ngói phủ người ta, lương hưởng của ta tháng này không biết có đủ đền không. Nếu còn phá hỏng thêm đồ đạc thì ta thật không ổn!

Dương Văn Quảng cũng rõ ràng Triển Chiêu nãy giờ chỉ thuần không đỡ thì tránh, tuyệt nhiên chưa hề phản kích, nộ khí trong lòng càng lúc càng tăng "Xem thương!"

Khi Dương Tôn Bảo hồi Thiên Ba phủ, đại sảnh không một bóng người, trên đầu một lỗ lớn, dưới chân vương vãi giáp trụ lẫn trong ngói vỡ, từ hậu viện lại truyền đến tiếng quân reo cùng tiếng binh khí rổn rảng chạm nhau. Suốt một đường từ đại sảnh ra đến hậu viện lại ngổn ngang vô số đoạn binh khí gãy. Dương thống lĩnh nhất thời tưởng mình vẫn còn đang ở biên quan. "Xảy ra chuyện gì? Văn Quảng đâu?"

***

Triển Chiêu lại vất đi phần cán trường đao đã gãy lưỡi trong tay.  Đây đã là thanh thứ 17. Chàng không rõ ban nãy Bạch Ngọc Đường mang đến bao nhiêu. Triển Chiêu không có thời gian nghĩ nhiều, tay vươn ra bắt lấy ngọn thương vừa lao tới đưa lên đỡ ngang đầu, xoạc chân hạ người kịp thời phá sát chiêu của Dương Văn Quảng.

Ngọn thương này vừa cầm vào tay, Triển Chiêu đã mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

Nặng quá.

Sau khi phá chiêu nhìn lại ngù thương phất phới, Triển Chiêu liền thầm than nguy rồi. Dương Văn Quảng đồng thời nhận ra ngọn Dương Gia thương trong tay Triển Chiêu, cũng hoảng hốt lùi lại.

"Dương thống lĩnh!"

"Đại ca!"

Dương Tôn Bảo đứng ở giữa hậu viện, bụi vẫn bay mù mịt xung quanh chưa tan, nhưng không gian lại yên tĩnh như tờ. Dương Văn Quảng mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, chống thương đứng ở một bên, bên kia là Triển Chiêu sắc mặt hơi tái, võ phục quan y trên người cũng không tề chỉnh, những ngón tay nắm trên Dương Gia thương khẽ run. Xung quanh gia binh gia tướng đứng vòng trong vòng ngoài, cúi đầu im thin thít.

Ánh mắt Dương Tôn Bảo dừng lại trên một bóng bạch y nổi bần bật giữa rừng gia tướng quân phục đỏ thẫm "Triển tướng quân bổn tướng đã gặp qua, còn ngươi là ai?"

Bạch Ngọc Đường ban nãy nhìn thấy Dương Văn Quảng lập tức nổi ý muốn đùa bỡn, nhưng hiện tại bị Dương Tôn Bảo hỏi một câu liền bất giác ôm quyền, bắt chước Triển Chiêu hành lễ "Tại hạ Bạch Ngọc Đường, bái kiến Dương thống lĩnh!"

Dương Tôn Bảo trầm mắt, Triển Chiêu tiến lên một bước, hoành thương hai tay dâng trả "Dương thống lĩnh, đa tạ đã cho Triển Chiêu mượn thương giải nguy!"

Dương Tôn Bảo không vội nhận lại trường thương của mình, cúi người nhặt lên mẩu binh khí gãy dưới chân, chau mày quan sát "Đây là lý do Triển tướng quân đến Thiên Ba phủ?"

"Dương thống lĩnh minh xét!"

Dương Tôn Bảo xoay người nhìn Dương Văn Quảng "Đệ nãy giờ đã đánh gãy bao nhiêu binh khí?"

Bạch Ngọc Đường thích thú nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Dương Văn Quảng. Ban nãy ngươi hò hét oai phong lắm mà, sao bây giờ trước mặt đại ca ngươi, ngươi lại giả ngoan hiền thế kia?

Dương Tôn Bảo thấy thân đệ không trả lời, biết Dương Văn Quảng cũng đã nhận ra điểm vô lý. Bàn tới tay đôi tỷ thí, cho dù võ công đối thủ có kém hơn thì cũng không thể cứ vài ba chiêu Dương Văn Quảng lại có thể đánh gãy binh khí trong tay Triển Chiêu như thế.

Dương Tôn Bảo giao lại mảnh binh khí gãy cho gia tướng, lại dặn dò mang tất cả vào trong, sau đó mới nhận lấy Dương Gia thương trên tay Triển Chiêu "Đại sảnh hiện không tiện dùng, Triển tướng quân, mời vào trong thư phòng của ta bàn chuyện!"

Nghe nhắc đến đại sảnh, Triển Chiêu lại cảm thấy vành tai nóng lên "Tạ Dương thống lĩnh!"

***

"Bao Đại Nhân," Vương Triều cung tay hạ giọng "Nhan Đại Nhân ở bên ngoài cầu kiến!"

"Cho mời!" Bao Công nghe nhắc đến học trò tâm đắc, vui vẻ đặt sách xuống đứng dậy ra tận cửa chờ. Nhan Tra Tán năm đó sau khi được Bao Công giúp minh oan, đến khoa thi liền lấy trạng nguyên. Đến khi Bao Công được thăng lên làm Ngự Sử Trung Thừa chuyển qua Ngự Sử Đài (**), Nhan Tra Tán tiếp bước ân sư, lên làm Khai Phong phủ doãn.

Khai Phong phủ doãn lúc này bước thấp bước cao chạy trước cả Vương Triều, rõ ràng là rất gấp. "Nhan Đại Nhân, thật sự là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhan Tra Tán khoát tay thở hào hển. Vương Triều cau mày. Vội như thế này, chẳng lẽ lại có liên quan đến người kia?

"Người kia" trong suy nghĩ của Vương Triều chính là người đã cùng huynh đệ chàng vào sinh ra tử gần năm năm trường, thân hơn thủ túc.

Vương Triều vẫn còn nhớ lần đầu tiên chàng gặp mặt Triển Chiêu năm đó, khi bốn huynh đệ của chàng bị ép trở thành cường đạo, hồ đồ bắt đi Bao Đại Nhân. Triển Chiêu ánh mắt rực rỡ, dáng dấp ôn nhuận, nhưng cổ kiếm chưa xuất vỏ đã kịp khiến những kẻ xưng danh cường đạo như chàng táng đảm kinh hồn.

Vương Triều lại nhớ một lần sau khi chàng đã đầu phục bao Đại Nhân được vài năm, Đại Nhân gọi một mình chàng vào thư phòng, giao một bức thư sai chàng khoái mã về Lư Châu tìm một nấm mộ.

Chuyện sau đó đã trở thành một truyền kỳ! Nấm mộ người vợ vắn số bao năm của đại nhân hóa ra chỉ là một nấm mộ trống. Người dưới mộ, thật sự là thiên kim của Triển Gia Thường Châu.

Mà Triển Chiêu, chính là kết tinh mối tình của minh nguyệt đối thanh thiên đó. (***)

***

"Được rồi, ngươi giận cái gì?" Bạch Ngọc Đường tăng cước lực, vượt lên trước Triển Chiêu. Ban nãy chàng nhìn Dương Tôn Bảo, thực sự cảm thấy ngưỡng mộ. Không phải vì Dương Tôn Bảo là hậu duệ của Dương gia, cũng không phải vì ông ta đã từng là Bình Liêu Đại Nguyên Soái gì gì đó.

Chỉ là, người này làm huynh trưởng thật oai phong quá. Chỉ cần một câu liền khiến Dương Văn Quảng nhất nhất nghe lời. Còn Bạch Ngọc Đường sao? Triển Chiêu không những không nghe lọt tai lời chàng nói, ban nãy còn mắng rất khó nghe, hiện tại lại không thèm nói chuyện.

"Chuột?" Triển Chiêu ban nãy ra khỏi Thiên Ba phủ liền vội vã hướng Nam Thanh cung mà chạy, đến giờ mới nhận ra Bạch Ngọc Đường vẫn luôn theo sát "Ngươi theo ta làm gì?"

Đến lượt Bạch Ngọc Đường ngẩn ra "Không phải chúng ta vào cung báo cho hoàng thượng à?"

Triển Chiêu lắc đầu dùng chuôi kiếm gạt con Chuột cản đường ra một bên "Ban nãy ngươi cũng nghe rồi. Dương thống lĩnh muốn bàn lại với Bát Hiền Vương, chuyện bẩm báo lên hoàng thượng, cứ để cho hai người họ làm thì tốt hơn!"

"Vậy còn cha ngươi?"

Triển Chiêu sững lại, Bạch Ngọc Đường không dừng kịp, mũi đập vào ót Mèo đau đến phát cáu, nhưng vào lúc nhìn thấy vẻ mặt thập phần khó xử của Triển Chiêu lại không nỡ mắng nữa.

"Ngươi, chẳng lẽ muốn giấu à?"

Triển Chiêu nhìn cái mũi đỏ ửng của Bạch Ngọc Đường, bất giác cũng đưa tay chạm mũi mình "Ngươi cũng biết cha ta hiện tại giữ chức vụ gì, người biết chuyện này, còn không lập tức nhập cung làm lớn lên sao?"

"Vậy càng tốt chứ sao?"

"Vấn đề là, Mã Quân chỉ huy sứ..."

"Cũng phải!  Người này là con trai của bạn thân của cha ngươi... Ừ, đúng là có chút khó xử..." Bạch Ngọc Đường lững thững vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngờ Triển Chiêu lại cứ thế đột ngột sử khinh công chạy mất "Mèo chết bầm, ngươi đi đâu vội như vậy chứ?"

***

Thư phòng của Triệu Hổ ở Nam Thanh Cung, vào hai tháng trước, đã được Bát Hiền Vương cho người sửa sang lại, đặt cả một địa đồ thật lớn ở giữa. Lúc Triển Chiêu băng qua tường viện chạy vào đến nơi, Triệu Hổ, Trương Long, Vương Kỳ ba người đã quây quần quanh Địch Thanh nghe giảng.

Triệu Hổ, từ sau khi Bao Công chuyển sang phủ Ngự Sử, đã hết lý do đòi ở lại Khai Phong phủ, đành phải ngoan ngoãn trở về Nam Thanh cung làm tiểu vương gia. Trương Long được Bao Công cử đi theo, ngoài mặt là hộ vệ, sự thật vẫn là huynh đệ. Vì thế khi tiểu vương gia bị bắt ôn văn luyện võ, Trương Long cũng không thể thoát nạn đứng ở bên ngoài.

Vương Kỳ là con trai út của Vương Thừa Tướng, vị này nghe nói Địch Thanh trong hai tháng hồi kinh chịu đến Nam Thanh cung truyền dạy kinh nghiệm sa trường cùng binh thư yếu lược cho tiểu vương gia, lập tức đuổi nhi tử đến cùng học tập.

Trong bốn người, chỉ có Triển Chiêu không bị ép buộc.

Nhưng không phải tự nguyện đến học, thì có thể tùy ý đi trễ. Địch Thanh khoanh tay, kiên nhẫn đợi Triển Chiêu vén xong vạt áo mới dứt khoát đánh xuống năm thước.

"Hành quân tác chiến, quan trọng nhất là điều gì?"

***

(*): Quân Khí Giám:  Quản lý việc chế tác và cung cấp binh khí cho quân binh, các xưởng chế tác phần nhiều ở kinh thành, một số ở địa phương.

(**):  Ngự Sử Đài:  Chuyên về giám sát quan lại cùng can gián vua, có lẽ là vị trí hợp nhất cho Bao Papa 😄

(***):  Chi tiết xin mời tìm đọc Giang Nam Cố Sự ạ.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top