Ngoại Truyện 6: Vi Hành (10)

Triệu Hổ ở Khai Phong từ trước đến nay rất ít khi bị đòn. Từ sau khi nhận thân với Bát Hiền Vương lại càng được mọi người dung túng sủng ái. Nam Thanh tiểu vương gia vừa nghe tiếng roi trúc vút qua không khí, tiếng hét liền rời cổ họng.

Lũ chim chóc còn ngái ngủ trong lùm dương liễu bên bờ bị động, hốt hoảng đập cánh bay lên.

Bạch Ngọc Đường cũng bị tiếng hét kia làm cho giật bắn. Roi trúc này hai ngày trước chàng cũng đã được nếm, ba lằn roi phía sau vẫn còn ê ẩm chưa tan kia.

Triệu Trinh sau khi hoàn hồn, liền đưa ánh mắt phức tạp nhìn sang Triển Chiêu. So với một roi cảnh cáo chàng nhận phải ban nãy, roi này dành cho Triển Chiêu có lẽ trầm trọng hơn nhiều. Nếu không, vì lẽ gì Triển Chiêu lại lặng người đi như thế. Ngay cả một thanh âm nhỏ nhất cũng không phát ra.

Triển Chiêu quả thật rất đau, nhưng ủy khuất trong lòng mới là nguyên nhân khiến chàng váng vất. Chàng không rõ vì sao mình bị phạt. Không rõ vì sao tiên sinh lại muốn xuống tay. Vừa trải qua một trận phong hàn chưa kịp hồi phục, lại thêm bị dược tính của Mỹ Nhân Thảo hoành hành, cơ thể Triển Chiêu vốn dĩ đã không được tốt. Bây giờ lại bị tiên sinh một roi không chút dung tình đánh xuống, tâm tình Triển Chiêu lập tức bạo phát.

Triển Chiêu tâm tình bạo phát không như người khác. Triệu Hổ thường sẽ khóc toáng, Bạch Ngọc Đường thường sẽ náo loạn. Còn Triển Chiêu?

Một mực tĩnh lặng. Hàng mi dài rũ xuống giấu đi tình tự trong mắt, môi mỏng mím lại nuốt ngược lời trần tình. Hai tay nắm thành quyền, toàn thân tản mác một loại khí tức phản kháng khó nhận biết.

Công Tôn Sách thu được toàn bộ biểu tình của Triển Chiêu vào trong mắt, trong lòng không khỏi buông một tiếng thở dài. Đứa trẻ này bên ngoài bộ dạng ngoan thuận, chỉ có người thân thiết một nhà mới biết nó bướng bỉnh đến đâu.

Hôm nay cân nhắc nặng nhẹ quyết định đánh xuống một roi này, Công Tôn Sách cũng đã phần nào dự đoán được phản ứng của Triển Chiêu.

Phản ứng của Triệu Trinh cũng không ngoài dự liệu. Vị hoàng đế trẻ tuổi nhân lúc ông đang quan sát Triển Chiêu, đã lưu loát rời giường, hạ hai gối muốn quỳ xuống đất. Công Tôn Sách chật vật một chút mới có thể kịp thời cản lại.

Triệu Trinh bị quát một tiếng, cũng không dám quỳ xuống nữa, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy ngọn roi trúc trên tay sư phụ không buông.

"Con lại muốn làm gì?" Công Tôn Sách nghiêm mặt mắng thêm một câu. Ông tất nhiên biết Triệu Trinh muốn làm gì, ông cũng là muốn Triển Chiêu chứng kiến.

Triệu Trinh vừa hùng hồn nói xong một câu "Lỗi đều do con!", dũng khí trong người cũng như bị rút cạn. Ngọn roi trong tay biến tướng, càng lúc càng hung hãn dọa người.

Triệu Hổ hết ngơ ngẩn sùng bái ngẩng nhìn hoàng huynh, lại chăm chăm quay đầu chiếu tướng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tuy bị Triệu Hổ nhìn đến nhột nhạt, nhưng ba vết thương vắt sau mông cũng đồng thời gào thét nhắc nhở, khiến cho Ngũ Gia thực tiến thoái lưỡng nan.

Mãi cho đến khi tiếng roi xé gió vút lên, Bạch Ngọc Đường mới theo phản xạ mà bắn ra một viên phi hoàng thạch. Roi trúc bị phi hoàng thạch đánh bật ra khỏi tay Công Tôn Sách, rơi xuống nằm chỏng chơ dưới sàn thuyền. Triển Chiêu vốn dĩ đang kiên gan hờn dỗi cũng không nhịn được mà tò mò ngước lên.

"To gan!" Công Tôn Sách hướng Bạch Ngọc Đường trừng mắt lạnh giọng, ngón tay trỏ thẳng xuống sàn nhà "Nhặt lên!"

Bạch Ngọc Đường phụng phịu lề mề trườn từ bên trong giường lớn ra ngoài, sau đó lại trượt từ trên thành giường xuống đất. Mãi một lúc sau mới đến được nơi cần đến. Nhặt roi xong, chàng lại giấu biến ra sau lưng, cười hì hì cầu tài "Sư phụ xin nghe con giải thích!"

Công Tôn Sách vén bào ngồi xuống ghế, ý tứ chính là "Nói sớm đã không tốn công sức của ta!"

Bạch Ngọc Đường thấy không khí đã hòa hoãn nên cũng không vội nữa, bước đến rót một cốc trà nguội.

Sau đó... ngửa cổ tự uống cạn.

Ý tán thưởng trong mắt Triệu Trinh lập tức tắt ngấm. Cái đồ Chuột chết không biết tiến thoái! Lúc này chẳng phải nên rót trà hạ hỏa cho sư phụ mới đúng ư?

Công Tôn Sách tập trung hít thở. Nếu không điều khí, ông sợ mình sẽ nộ hỏa công tâm mà ngất đi.

Bạch Ngọc Đường uống một hơi hai ly trà xong mới hì hì quay trở lại, bước ra sau lưng sư phụ hắn đưa móng vuốt lên soạn lại bổn cũ - đấm lưng. Lần này là lần thứ hai Bạch Ngọc Đường thử qua, điệu bộ quả thật đã thêm vài phần lưu loát.

"Nói rõ ràng cho ta nghe!" Công Tôn Sách thở hắt ra "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Sư phụ à!" Giọng Bạch Ngọc Đường một khi đã muốn, cũng liền có thể trở nên ngọt ngào như mật "Không phải sư phụ muốn chữa dứt tật xấu của con Mèo sao? Con chỉ là muốn giúp sư phụ phân ưu giải lao thôi!"

"Các ngươi ban chiều hạ thuốc Triển Chiêu, nửa đêm lại hạ mê hương trong phòng cho ta mê man, bắt Triển Chiêu đi. Sáng tối đều hại ta lo lắng bận rộn chữa trị. Đây gọi là phân ưu giải lao?"

"Sư phụ, thật sự là độc này không hẳn là độc cũng không cần giải..."

Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời đã bị Công Tôn Sách nắm tay kéo ra phía trước. Roi trúc dắt sau lưng cũng bị tước đi. Đợi đến khi chàng kịp phản ứng, trên mông đã lãnh thêm hai vệt roi tươi mới.

"Không hẳn là độc? Độc không cần giải?" Công Tôn Sách giận đến không thở được "Các ngươi đã lăn lộn giang hồ, hẳn là phải biết rằng những thứ này tuyệt đối không thể đụng tới."

"Sư phụ!" Bạch Ngọc Đường cuống quýt phân bua "Sư phụ bớt giận. Công lực của con Mèo cao quá, những thứ khác không có tác dụng mà. Con cũng là bất đắc dĩ mới phải dùng Mỹ Nhân Thảo!"

Mỹ Nhân Thảo.  Quả thật là Mỹ Nhân Thảo!

Công Tôn Sách cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Ông chớp mắt, mơ hồ nghe thanh âm như gần như xa bên tai, sau đó trước mắt tối sầm lại.

***

Công Tôn Sách tỉnh lại, nhận ra mình đã được đặt lên giường. Mành cửa đều hạ kín, không rõ là ngày hay đêm. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng chân đi rất khẽ.

Một lát sau cửa chính khẽ mở, có tiếng người bên ngoài nhỏ giọng tranh cãi.

Ông thở dài. Lũ trẻ này! Không có Đại Nhân ở đây trấn áp chúng, một mình ông quả thật có chút chật vật. Ông không muốn lúc nào cũng phải nghiêm mặt trách mắng, cũng không hề muốn phải động thước động roi. Khi Đại Nhân ở bên, phần việc khó khăn này sẽ do Đại Nhân đảm đương. Chuyện của Công Tôn Sách ông chỉ đơn giản là vỗ về an ủi, hạ giọng khuyên lơn. Dùng kiên nhẫn cùng yêu thương mà bao dung tất thảy.

Một chuyến vi hành này, điểm đến còn chưa tới, đã dường như rút hết khí lực của ông rồi.

Tiếng tranh cãi ở ngoài cửa hình như đã ngưng lại. Không nghe tiếng bước chân, nhưng trên trán ông đã nhận được xúc cảm rõ ràng của một bàn tay.

Ông thở dài. Người bên cạnh hốt hoảng rụt lại.

"Cậu lại định chạy đi đâu?"

Giọng Công Tôn Sách khàn khàn, có lẽ vì đã hôn mê một lúc lâu. Không nghe động tĩnh gì tiếp theo, Công Tôn Sách đành mệt nhọc mở mắt.

Sau đó ông liền hối hận.

Đôi mắt ngày thường trong veo kia vốn đang ngập nước, bị ông bất thần nhìn đến, liền hốt hoảng chớp động.

Công Tôn Sách vươn tay gõ đầu con Mèo ngốc.

"Vẫn còn giận ta đánh oan cậu sao?"

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top