Chương 4: 🔏 Nghiêm Đường Huấn Thị

[Bạn au toàn chém đấy ạ!

Bạn từ nhỏ tới lớn vẫn chưa từng bị thử ăn roi trúc (hoặc mây tre măng vân vân mây mây) nào đâu. Toàn là ruồi muỗi trong nhà lãnh đạn giùm thôi á huhu...

Đọc mà buồn cười cũng cấm cười nhá!!!]

Triển Chiêu, mười sáu tuổi rời khỏi Triển gia, du lãm thắng cảnh, tiếu ngạo giang hồ, gặp bất bình liền rút ba tấc thanh phong tương trợ.

Tuổi trẻ nồng nhiệt, hào khí ngất trời, Triển Chiêu cứ thế mà trải qua thời niên thiếu. Những chuyến đi có dài có ngắn, cũng có những lúc chàng ham chơi quên về, Triển Lục Bảo lại phải phái Triển Trung mang theo người ngựa cùng ngân lượng đi tiếp tế.

Về đến nhà sau những lần mất tích đó, điệt nhi hư đốn dĩ nhiên sẽ bị phạt. Triển Lục Bảo thông thường đánh đòn cháu trai đều hiếm khi nương tay. Triển Chiêu, lần lần lĩnh phạt, vẫn chưa từng rơi nước mắt.

Lần này, Triển Chiêu lại không nhịn được mà hoảng hốt bật khóc. Bên cạnh chàng, phụ thân đại nhân vừa mới khoan thai nâng bào quỳ xuống.

Phụ thân đại nhân, chính là đang vì chàng mà hạ quỳ!

"Khâm đệ, đệ đừng khiến ta khó xử!" Triển Lục Bảo nâng tay Bao Công, dụng lực đỡ dậy. "Để Chiêu Nhi phạm lỗi này, chính là vì Triển gia dạy dỗ không nghiêm!"

"Ngoại huynh," Bao Công cương quyết "Ta chính là nguyên nhân khiến Chiêu Nhi phạm lỗi. Bao Chửng hôm nay quỳ ở đây, là muốn vì Chiêu Nhi thỉnh tội với nhạc phụ đại nhân."

"Khâm đệ," Triển Lục Bảo đã kinh qua không biết bao nhiêu bể dâu, lúc này đây lại bối rối không biết xử sao cho phải "Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này vốn đã xảy ra từ trước khi đệ cùng Chiêu Nhi nhận thân!"

Nói đoạn, liền vất roi đi, vén bào quỳ xuống bên cạnh Bao Công hướng về Triển Triều Sinh ôm quyền "Nếu thực sự phải quy trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm, phụ thân, chính con mới là kẻ phải chịu phạt!"

Trước khi Triển Triều Sinh kịp đáp lời, Triển Chiêu đã trong nháy mắt nhặt roi chuyển thân đến chắn trước mặt phụ thân đại nhân cùng cậu ruột, hai tay nâng roi lên quá đầu, rèm mi ướt nước run rẩy hạ thùy "Chiêu nhi ngày đó vô tri phạm thượng, ngỗ nghịch bất hiếu, đều là lỗi của một mình con, không liên quan đến phụ thân cùng Cữu Cữu. Cầu ngoại công minh giám!"

Ngoại công, cầu người phạt con đi!

Hổ thẹn cùng hối hận, Triển Chiêu đã sớm không chịu đựng nổi tư vị trong lòng nữa rồi!

Hổ thẹn, vì bản thân đã quên lời dạy dỗ của mẫu thân khi xưa, đã bỏ qua những nhắc nhở ân cần của phụ thân ngày đó. Chàng đã vì nóng nảy trong lòng, nói ra những lời không nên nói. Trò hờn dỗi như trẻ con của chàng, không ngờ đã khiến Ngoại Công thổ huyết trong cơn buồn giận.

Chưa hết, Triển Chiêu sau đó lại nghe theo lời xúi giục của Bạch Ngọc Đường, phục Tuyết Tâm Hương cho Ngoại Công hòng điều tra ra chân tướng từ chính miệng ông. Đêm chàng quất ngựa hồi Khai Phong, Triển Triều Sinh vì tác dụng phụ của thuốc đã trở nên mê sảng.

Triển Chiêu hốt hoảng, chính vì chàng biết lần này bản thân thật sự đã phạm lỗi lầm. Không phải là loại lỗi lầm tự mang vào người vì bao che cho kẻ khác, cũng không phải loại lỗi lầm bất đắc dĩ để phá án cùng cứu người. Cảm giác, đã không phải là áy náy, chỉ là hổ thẹn cùng bất an, thập phần hối hận.

Triển Triều Sinh thở dài, chống tay vịn thành ghế mà đứng dậy. Mỗi một bước chân của Ngoại Công đều khiến Triển Chiêu rúng động tâm can. Vào lúc roi mây bị nhấc khỏi tay, cả người chàng đã như nhũn ra, chẳng còn sức lực.

Triển Triều Sinh vung tay. Một tiếng roi cứ thế thanh thúy bật lên, Triển Chiêu bật kêu một tiếng, trụ người quỳ vững, nước mắt suýt trào ra.

"Chiêu nhi, roi vừa rồi là đánh ngươi tội nóng nảy hồ đồ nói năng phạm thượng!"

"Dạ, Ngoại Công!"

Triển Chiêu chau chặt mày kiếm. Sức lực của Ngoại Công tuy không bằng Cữu Cữu, nhưng roi thứ hai đánh xuống, vẫn là đau đến toát mồ hôi.

"Roi này là đánh ngươi tội vô tri thiếu suy xét dẫn tới hành động bất nghĩa hại người!"

"Dạ..."

"Roi này là đánh ngươi tội bất hiếu, khiến cho thân phụ phải nhịn nhục vì ngươi!"

Triển Chiêu cắn răng, nước mắt lập tức tràn mi, rơi thành giọt xuống vạt áo trắng muốt trên mặt đất.

"Quay lại khấu đầu xin lỗi Cữu Cữu cùng phụ thân ngươi đi!" Triển Triều Sinh đặt lại roi mây trên bàn, ra lệnh. Triển Chiêu không dám chần chừ, vội vã y lời làm theo.

"Lục Bảo!"

"Dạ, phụ thân?"

"Chuyện này đến đây cũng nên chấm dứt! Chuyện dạy dỗ Chiêu Nhi từ nay trở đi, vẫn là nên giao tất cả lại cho Bao Chửng!"

"Dạ!"

"Tạ nhạc phụ đại nhân!"

***

Biệt viện thanh nhã của Triển Chiêu có rất nhiều trúc. Chàng đưa mắt ướm thử kích cỡ để so sánh với bản vẽ, sau đó vung tay dùng nội kình chặt ra gọn ghẽ một đoạn, mang vào trong hoa viên.

"Đừng trách ta," Công Tôn Sách thở dài, cầm dao nhỏ cẩn thận chuốt hết những mắt gai trên thân trúc "Cỡ này đánh sẽ rất đau đó, nhưng bù lại sẽ khó gây ra nội thương, cậu chịu khổ một chút!"

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu đáng tội!"

***

Triệu Hổ cùng hai gia tướng của Triển phủ hộ tống Bao Công đến vấn an Tri phủ Thường Châu, vừa về đến nơi đã ồn ã chạy vào hoa viên "Triển Đại Ca, ta muốn đi uống trà ăn điểm tâm Giang Nam!"

Công Tôn Sách đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ "Đại Nhân không rảnh đâu, cậu đi tìm Bát vương gia đi!"

"Ta là tìm Triển Đại Ca, không phải Đại Nhân a!"

"Cậu nghĩ Triển Đại Ca của cậu lại rảnh sao?"

Triệu Hổ lúc này mới ngẩn ra nhìn vào cánh cửa im ỉm đóng, bên trong loáng thoáng giọng của Bao Đại Nhân, âm sắc có vẻ không vui "Huynh ấy lại đã làm lỗi gì?"

Công Tôn Sách không có tâm tình giải thích, chỉ khoát tay.

"Đi chơi đi, đừng gây họa!"

***

"Chiêu nhi, Ngoại Công ngươi không truy cứu, không có nghĩa là chuyện đã kết thúc!"

"Hài nhi hiểu rõ." Triển Chiêu giấu mặt vào trong hai cánh tay, trong lòng phập phồng hoảng hốt. Địa phương chịu phạt dưới lần lụa trắng cũng ngoài ý muốn mà run lên.

"Chiêu nhi, ta thì lại thật không hiểu!" Bao Công đặt ghé roi trúc lên thắt lưng Triển Chiêu, bản thân đứng dậy bước đến bên cửa sổ vẫn còn đang he hé, đưa tay đóng lại, cài luôn cả then. "Ngươi theo ta không phải ngày một ngày hai, ta đã viết cho ngươi bao nhiêu chữ nhẫn, đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần?"

"Hài nhi... biết lỗi!"

"Ngươi ngay cả đối với kẻ địch cũng giữ lễ, với hung đồ cũng nhân từ, tại sao với Ngoại Công ngươi lại phạm thượng đến như thế?"

"Hài nhi..."

"Hôm nay ta phải phạt ngươi thế nào, ngươi mới nhớ để không tái phạm?"

"Hài nhi... hài nhi không biết..." Triển Chiêu nhỏ giọng, ý tứ cầu xin "Phụ thân..."

Chỉ là, hai chữ "khai ân" chưa ra đến miệng lại bị nuốt trở vào.

"Ban nãy ngoại công ngươi đã phạt ba roi chỉ để tượng trưng cho ba lỗi. Mỗi một lỗi đó ta sẽ phạt thêm mười roi. Nếu sau này còn tái phạm lỗi như vậy nữa, ta sẽ phạt thật nặng, có nghe rõ chưa?"

Triển Chiêu dạ nhỏ, trong lòng chợt thấy thanh thản đi nhiều. Bị phạt tuy sẽ đau, nhưng vẫn là dễ chịu hơn những giằng xé bất an trong tâm khảm.

Ngọn roi không khoan nhượng, xé gió đáp xuống.

"A!" Triển Chiêu oằn người theo phản xạ, không kịp nuốt lại tiếng kêu. Lúc nãy ba roi mây đã khiến địa phương kia xuất hiện ba lằn thương lớn, hiện tại bị roi trúc quất lên trên, đau đớn truyền thẳng lên đỉnh đầu.

Bao Công cau mày "Đứng lên, nằm lên chân ta!"

Lần phạt Triển Chiêu ở Tướng Quốc Tự mãi mãi là một ám ảnh trong lòng Bao Công. Ông không muốn hài tử lại giãy dụa khiến roi phạm vào nơi nguy hiểm. Cách an toàn nhất vẫn là xem chàng như tiểu hài, đem vắt ngang đùi, dùng tay trụ lấy thắt lưng mà phạt.

"Tự vén vạt áo sang bên!" Bao Công lại khẽ khàng nhắc nhở "Không được nháo loạn, nếu nháo loạn ta lập tức lột hạ y mà phạt, có nghe rõ chưa?"

Triển Chiêu vùi đầu vào vạt áo của phụ thân, cảm thấy bàn tay ấm nóng của phụ thân trụ giữ trên thắt lưng, trong lòng thật chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Chàng tiếp roi thứ hai của phụ thân mười phần chật vật. Phần thắt lưng đã bị kiềm tỏa, Triển Chiêu khổ sở cong người lên, lại càng khiến địa phương kia lộ thêm trùng trùng sơ hở.

Bao Công trong lòng tuy đã có phần bất nhẫn, lý trí vẫn buộc ông phải vung tay.

Triển Chiêu cắn răng chịu đựng, hai bàn tay đã vò nát vạt áo của Bao Công. Mười đầu ngón chân đã cong đến sắp tê dại.

Sáu... bảy... tám... chín... mười...

Toàn thân mướt một tầng mồ hôi lạnh.

Mười một... mười hai... mười ba...

Đau quá!

Không đếm nữa đâu! Ta muốn trốn... Phụ thân có phải đã dặn không được nháo? Không biết! Mụ mị cả người rồi, chuyện gì cũng không suy nghĩ được.

Hai ngọn roi lại đều đặn rơi xuống. Trên đầu gối phụ thân Triển Chiêu ngọ nguậy, người nghiêng hẳn sang bên.

"Nằm yên, có phải muốn ta đánh mông trần hay không?"

Triển Chiêu chật vật nằm ngay ngắn trở lại, nhưng đầu óc chợt mông lung. Mông trần hay không, có lẽ vào lúc này cũng không sai biệt gì mấy.

Phụ thân lần này đánh đòn chàng, thật chẳng chút nương tay!

***

[Ai cười đâu, lôi ra cho Bao Đại Nhân gõ hết nha!!!

Tử Kỳ, quà an ủi nhé! (Tác giả lăn lộn nguyên đêm đó, còn chưa ngủ miếng nào đâu huhu)]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://aztruyen.top/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top