Chương 8: Tình phụ tử sâu nặng vụng trộm ăn nhau ở hành lang...

Chương 8: Tình phụ tử sâu nặng vụng trộm ăn nhau ở hành lang suýt chút nữa bị dì trong nhà phát hiện 

Kiều An kinh hoàng xem xong một hồi tính ái tràn trề khoái lạc, thân thể cha mẹ thật là hòa hợp, cậu từng lén đoán mẹ nhất định không thể thỏa mãn dục vọng biến thái của ba ba, thay vì để ba ba đi ong bướm bên ngoài, chi bằng tự mình giúp mẹ giữ ba ba lại, tóm lại nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lúc này cậu hổ thẹn khó xử, cậu là cái gì? Từ miệng mẹ cướp đồ ăn sao? Ba ba hoàn toàn không cần cậu!

Người phụ nữ khẽ hừ thúc giục chồng nhanh lên, Kiều Hải thấp giọng đáp, tiếp tục bước về phía trước.

Kiều An đứng ở cửa nhìn cha mẹ hoan ái, ánh mắt từ kinh hoàng phẫn nộ ban đầu chuyển sang thống khổ hổ thẹn, tinh thần vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cuộc đối thoại thì thầm của hai người căn bản không lọt tai, hiện giờ phát hiện ba ba ôm mẹ thế nhưng thẳng tắp hướng về phía mình đi tới, sợ đến nỗi dựa vào cửa run bần bật. Dù là rình coi cha mẹ tính ái hay là rình coi người đàn ông của mẹ đều là chuyện không thể để mẹ phát hiện.

Kiều Hải lại một lần nữa dừng bước chân, ánh mắt cầu xin của con trai khiến hắn đau lòng, hít sâu một hơi quyết định trước giải quyết người trong lòng ngực rồi nói sau, hắn biết con trai nhất định không muốn vợ biết chuyện này. Ôm vợ vào phòng tắm, để cô tự mình xử lý thân thể giải tỏa mệt mỏi, Kiều Hải khoác chiếc áo tắm dài ra khỏi phòng tắm.

Thấy ba ba ôm mẹ một đường đến gần, Kiều An sợ đến nỗi co rúm như chim cút, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, mãi đến khi hắn rẽ vào phòng tắm mới biết là mình sợ bóng sợ gió một hồi, tim phổi đau đớn thế nhưng là sợ hãi đến quên cả hô hấp.

Trong phòng tắm ẩn ẩn truyền ra tiếng nước xôn xao, Kiều An run rẩy đưa tay sờ tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nơi này nào còn chỗ cho cậu, đợi thêm cũng chỉ tự rước lấy nhục.

Bàn tay lạnh lẽo vừa chạm vào tay nắm cửa liền bị một bàn tay to nắm lấy, sợ đến nỗi Kiều An thất thanh kêu to. Kiều Hải nhanh chóng ôm chặt người vào lòng, thấp giọng trấn an: "Là ba ba, ngoan nào, bảo bối đừng sợ."

Kiều An xụi lơ trong lòng ba ba, tất cả phẫn nộ, thống khổ, bi thương, hổ thẹn, sợ hãi toàn bộ hóa thành nước mắt ủy khuất tuôn rơi, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống, thấm ướt ngực Kiều Hải càng làm hắn đau lòng, hắn hết lần này đến lần khác hôn lên vầng trán tinh tế của con trai, dùng tay vuốt ve lưng và cổ con trai nhẹ giọng trấn an, vẻ mặt đẫm lệ của con trai quả thực muốn bóp nát trái tim hắn.

Tiếng nước xôn xao vẫn tiếp tục, Kiều An ôm chặt ba ba nghẹn ngào khóc thút thít, muốn khóc hết tất cả ủy khuất ra ngoài, ủy khuất chậm rãi chuyển thành không cam lòng, vì sao mẹ có thể, mình không thể, mẹ yêu ba ba, cậu cũng yêu mà, mẹ có thể cho ba ba thao, cậu cũng có thể cho ba ba thao mà, cậu làm cũng rất tốt, còn có thể làm tốt hơn nữa. Cậu ác độc nghĩ mẹ đã gần 40 tuổi, căn bản không thể đáp ứng dục vọng của ba ba, cậu còn trẻ, có thể cho ba ba nhiều hơn, dựa vào cái gì không thể tranh thủ ba ba chứ.

Mặt vùi vào ngực ba ba, chiếc mũi nhỏ của Kiều An nhẹ nhàng cọ xát, ngửi thấy mùi ái ân nồng đậm trên người ba ba, đó là mùi tinh dịch của ba ba và dâm dịch của mẹ hòa lẫn, cậu bực bội nghĩ, vốn dĩ những tinh dịch này phải là của cậu, cậu đã chọn xong quần áo chuẩn bị quyến rũ ba ba. Mẹ lại nhanh chân đến trước! Nghĩ đến mẹ cậu lại áy náy đến đau lòng, cậu phải làm sao bây giờ? Vòng tay ba ba ấm áp như vậy, được hắn ôm thân thể mệt mỏi tựa như tìm được chiếc giường nệm mềm mại xốp xụ, chỉ muốn chìm đắm trong hơi ấm này ngủ say mãi mãi. Nhưng mẹ cũng tốt như vậy, yêu cậu cưng chiều cậu, khuôn mặt vĩnh viễn cong cong, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng giấu giếm sự dịu dàng quyến rũ. Cha mẹ ân ái hạnh phúc như vậy, đối tốt với cậu như vậy, tốt đến làm cậu chua xót.

"Ba ba, thực xin lỗi, con không cố ý vào, con... con không ngại, đừng rời bỏ con được không?"

Kiều Hải đau lòng như dao cắt, ôm con trai xoa vào lòng, là hắn kéo con trai vào vũng lầy, tương lai của họ không có ánh sáng, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười lấy lòng của con trai nghĩ, cứ như vậy đi, để hắn là người mở ra tội ác, hắn chung sẽ lót dưới chân con trai nâng đỡ con, để con dù đang ở vũng lầy cũng tùy thời có thể bò ra, trước khi chìm vong hãy để hắn ích kỷ một lần, điều này sẽ chống đỡ hắn một mình vượt qua quãng thời gian cô tịch dài đằng đẵng.

Kiều An hạ quyết tâm ném bỏ gánh nặng, ba ba và mẹ cậu đều muốn, mặc kệ sau này, hiện tại cậu chỉ muốn làm những gì mình muốn làm, cậu lặng lẽ kéo dây áo tắm, thân thể trần trụi liền dính sát vào người ba ba, nhón chân tiến đến bên tai ba ba, cố tình bắt chước giọng nũng nịu vừa rồi của mẹ nói: "Ba ba ôm con về phòng đi, tiểu huyệt của con ngứa quá."

Kiều Hải bất đắc dĩ nhìn con trai bắt chước vụng về, lau khô nước mắt cho con trai hôn nhẹ chóp mũi thở dài: "Khóc thành như vậy rồi, còn nghĩ đến chuyện đó."

Việc ôm mình tông cửa xông ra xa rời thực tế trong tưởng tượng quá xa vời, Kiều An hoảng hốt nắm chặt ngón tay, khó chịu vô cùng: "Ba ba không muốn con sao?"

Kiều Hải nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của con trai trịnh trọng nói: "Ba ba vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi con!" Kiều Hải nhìn đôi mắt con trai sáng lên trở lại cười nói: "Con là bảo bối của ba ba, ba ba hận không thể trói con bên cạnh lúc nào cũng yêu thương con."

"Không phải vì con là con trai ba sao?" Kiều An thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là" thấy mắt con trai ảm đạm đi, Kiều Hải nói tiếp: "Càng bởi vì ba yêu con, giống như một người đàn ông bình thường yêu say đắm bạn đời của mình vậy."

Kiều An kinh ngạc há hốc mồm, cậu luôn yêu đến hèn mọn, cảm thấy ba ba chấp nhận cậu là vì cưng chiều hoặc bất đắc dĩ, trong lòng luôn lo được lo mất, lời thổ lộ này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

"Vậy nên, bảo bối có uất ức khổ sở muốn nói với ba ba sao, ân?"

Nước mắt lại một lần nữa làm ướt hốc mắt, Kiều An vừa khóc vừa cười: "Không có, ba ba, con yêu ba" nghĩ ngợi lại không tự nhiên bổ sung: "Con cũng yêu mẹ, ba với mẹ con đều yêu, con không ghen tị với mẹ."

Kiều Hải búng trán cậu trêu đùa: "Lớn thế này còn động tí là khóc nhè, xấu hổ không hả?"

Kiều An ngượng ngùng cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy dương vật to lớn đang ngủ say dưới vạt áo tắm dài mở rộng của ba, vành tai cậu đỏ bừng, lẩm bẩm tự nói: "Đã thổ lộ với nhau rồi có phải là phải làm tình không?"

Kiều Hải không nghe rõ hỏi cậu nói gì, Kiều An dùng vẻ mặt hy sinh cao cả, ôm lấy eo hắn, giọng run run nói: "Con muốn... muốn... chẳng phải ba nói chỉ cần con muốn, lúc nào cũng có thể cho con no bụng sao? Bây giờ không được sao?"

Kiều Hải nhướng mày, đàn ông ghét nhất bị nói không được, ổn định hô hấp Kiều Hải nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: "Con sẽ để ý sao? Ba với mẹ..." Vừa mới làm tình xong liền làm với con?

Để ý đương nhiên để ý, nhưng vậy cũng không có cách nào khác. Kiều An nghĩ, cậu không muốn cha mẹ ly hôn, không muốn mẹ khổ sở, cậu giống như kẻ trộm vụng trộm ba ba, không bị mẹ phát hiện là may mắn, ba ba không vì cậu mà lạnh nhạt với mẹ là may mắn, lòng áy náy thấp thỏm của cậu đã vơi đi hơn nửa, hiện giờ được ba ba thổ lộ về chút ghen tị, oán hận cũng đều tan biến. Chỉ có ý nghĩ muốn kết hợp với ba ba mãnh liệt va chạm vào tim phổi cậu.

Kiều An không trả lời, lấy hết dũng khí kéo tay hắn đặt lên tiểu huyệt của mình: "Ba ba, con tắm rồi, ba sờ xem mềm không mềm ~"

Tiểu huyệt tự nhiên vừa thơm vừa mềm, ngón tay không chút tốn sức cắm vào, đối mặt với sự quyến rũ như vậy mà Kiều Hải không hành động, hắn liền phải đổi họ Liễu. Đẩy Kiều An đến dựa vào cửa, lại thêm một ngón tay nữa phụt phụt thọc vào rút ra trong tiểu huyệt: "Sao lại lỏng lẻo vậy? Ngậm được ba ba không? Hử?"

"Khít lắm, ngậm được ~ a ân ~ ba ba ôm con về phòng được không ~ ân" Kiều An sợ ba ba chê cậu lỏng lẻo, siết chặt tiểu huyệt cắn ngón tay xâm nhập, tay nhỏ nắm chặt vạt áo tắm dài trên người ba ba nhỏ giọng khẩn cầu.

Ngón tay cọ xát thịt non mềm mại mang theo một dòng điện, khiến cả người Kiều An nóng lên nhũn ra.

Kiều Hải rất nhanh phát hiện tiểu huyệt xác thật mềm xốp nhưng vẫn chưa đủ, hiển nhiên trước đó đã từng có sự giãn nở, lại nhìn kỹ con trai mắt ngấn xuân tình cả người trần trụi, khoác chiếc áo ngủ tơ tằm đỏ rực giống như cô dâu sắp gả, dục vọng nháy mắt bùng cháy: "Đi đâu, đây chẳng phải là trong phòng sao?"

Kiều Hải lật người cậu lại, một tay nắm lấy cánh tay cậu giơ cao ấn lên cửa, tay kia chậm rãi nắm lấy dây áo tắm từ từ kéo lên, chiếc áo tắm dài tơ tằm đỏ theo động tác chậm rãi trượt xuống qua đầu gối, bẹn, mông, xương cụt, cuối cùng dừng lại ở hõm eo, sau đó dùng dây áo tắm trói chặt hai tay cậu lại. Kiều Hải nuốt khan, hạ thân trước khuynh, dương vật vừa mới tiết tinh vẫn còn ướt át dính đầy dâm dịch hoa huyệt của vợ liền bị cặp mông tròn trịa rắn chắc kẹp chặt, hắn thở dài thúc mạnh dương vật làm dâm thủy chảy đầy khe mông.

Tâm ý tương thông quả thực khác biệt, ba ba chỉ cọ xát ở khe mông, Kiều An đã sướng đến muốn rên rỉ.

Kiều Hải ngậm lấy tai cậu cố ý nói: "Tiểu huyệt con bôi trơn thiếu quá, nhưng yên tâm, có dâm dịch của mẹ con có thể bôi trơn cho con." Vừa nói vừa dùng tay banh rộng khe mông cậu ra, đầu khấc ướt dầm dề đặt lên miệng huyệt xoay tròn nghiền nát tiểu huyệt, bôi đầy dâm thủy lên miệng huyệt.

Kiều An chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, kinh ngạc cả người cứng đờ, khoảnh khắc đó, mọi xúc giác trên người cậu bị phóng đại vô hạn, cậu rõ ràng cảm giác đầu khấc cọ xát ở miệng huyệt khe mông bị lặp đi lặp lại xoa nắn, trơn trượt như được bôi dầu. Đó là, đó là dâm dịch chảy ra từ mật huyệt của mẹ! Trong đầu 'oanh' một tiếng lớn, Kiều An từ đỉnh đầu đỏ xuống tận ngón chân, cảm giác xấu hổ và nhục nhã trộm cắp vô cùng rõ ràng. Cảm thấy thẹn và hưng phấn kích thích giác quan cậu, dương vật nhỏ nhếch lên nhếch lên phun ra chút tinh dịch.

Kiều Hải dùng tay chỉ chỉ dương vật cậu: "Kích động vậy sao? Ba ba còn chưa dùng dương vật vừa thao mẹ xong thao con đâu, chỉ là cọ cọ tiểu huyệt thôi mà. Cảm nhận được dâm thủy của mẹ chưa? Cô ấy cũng nhiều như con vậy đó."

Kiều An cảm thấy thân thể nhẹ bẫng muốn rời khỏi nơi này, Kiều Hải buông tay để cậu đi nắm tay nắm cửa, hai tay banh rộng mông cậu ra lộ ra tiểu huyệt đã ướt đẫm, đầu khấc cực đại tập trung hỏa lực đỉnh cọ, miệng huyệt rất nhanh đã sáng bóng hé mở.

Kiều An bị cọ đến run rẩy nhũn ra, dựa vào ý chí kéo cửa chạy ra ngoài. Kiều Hải giữ chặt mông cậu, cùng cậu đi ra. Chân cậu vừa bước lên thảm hành lang nhỏ, Kiều Hải liền không chút nương tay đâm thẳng dương vật hoàn toàn cương cứng vào tiểu huyệt, cắm xuống tận cùng, thẳng chọc hoa tâm.

"A!" Kiều An thất thanh kêu to, dương vật theo sát lại là vài cái thâm đỉnh, thao đến eo chân cậu nhũn ra suýt phải quỳ xuống.

Kiều Hải đỡ lấy phần trên thân thể mềm nhũn của cậu, chỉ giữ lấy hông cậu, khiến mông cậu cong cao lên, tiện cho hắn thao làm.

Kiều An dùng hai tay bị trói chặt chống xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, vạt áo tắm dài che khuất đầu và mặt cậu, hạ thân gần như treo lơ lửng, bị ba ba giữ mông thao làm, mỗi lần đỉnh một cái cậu lại bị ép dịch về phía trước một chút, liên tiếp mười mấy lần thọc vào rút ra, đẩy cậu đến sát vách tường đối diện.

Tư thế như vậy dương vật cắm vào đặc biệt sâu gần như chạm đến dạ dày cậu, Kiều An căn bản không thể khống chế tiếng rên rỉ của mình, chỉ cố gắng hạ giọng, muốn xin tha một câu cũng không nói nên lời.

Kiều Hải mặc kệ những chỗ khác cứ thẳng tắp đâm vào nơi khiến con trai điên cuồng, không ngừng nghỉ chút nào.

"Tiểu An? Sao vậy?" Tiếng dì Trần hỏi vọng từ dưới lầu lên, hiển nhiên tiếng kêu mất khống chế vừa rồi quá lớn đã bị dì Trần nghe thấy.

Kiều An hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa cầu thang, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân lộc cộc!

"Ba! Ba a, cầu xin, ô ô a oa ô ô!"

Kiều Hải giảm bớt thế công, trừu động trong nhục huyệt cậu, cho cậu cơ hội lựa chọn: "Về đâu?" Về nơi nguy hiểm lại kích thích trong phòng cha mẹ, hay là về phòng riêng an toàn quen thuộc của mình? Kiều An không kịp chọn, cầu thang không dài, 2 giây sau dì Trần sẽ lên tới, nhìn thấy cậu, cậu không kịp về phòng mình.

"Về phòng ba ba."

Kiều Hải lùi về phía sau, dương vật cắm trong tiểu huyệt cậu, tay bóp hông cậu, hai chân cậu treo lơ lửng, chỉ dựa vào tay dùng sức bò theo sau, bò vào nhà trước khi thấy đôi giày vải đen của dì Trần. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cậu dựa vào cửa há miệng thở dốc.

【Lời tác giả】

Đoạn này hơi có cốt truyện đi ~ có thịt. Không sai, ba ba là tra công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top