Chương 38
Không phải đảo hoang, cũng không giống đảo thiên nhiên chưa khai phá như đảo Song Tử.
Hòn đảo này đã từng có dấu vết con người sinh sống — vị trí thuyền cập bờ là một bến tàu cũ kỹ đã xuống cấp.
Trên bãi cát vẫn còn vương vãi những mảnh lưới đánh cá rách nát và một vài chiếc thuyền câu hư hại, đi sâu vào bên trong là một ngôi làng bỏ hoang.
Ngôi làng này thật sự đã bị bỏ hoang từ lâu, Vân Thời đến gần một nhà nào đó, hệ thống sẽ tự động bật ra nhiệm vụ "Tái thiết nhà ở". Nhiệm vụ này chủ yếu liên quan đến tính năng "Gia viên" đã từng được đề cập trước đó.
Với tư cách hội trưởng, Vân Thời lấy được bản đồ hòn đảo từ tay NPC.
Nhìn trên bản đồ, hòn đảo được chia thành nhiều khu vực: khu rừng núi, khu khoáng thạch (quặng mỏ), khu trồng trọt, bến tàu, khu câu cá, khu vớt (khu để vớt vật dưới nước có thể là rong biển, cá, vỏ sò...), khu chăn nuôi và khu dân cư.
Ngoài ra, trên bản đồ còn đánh dấu một vài loại đặc sản của đảo.
Sau đó, Vân Thời mở giao diện quản lý hiệp hội. Giao diện vốn dĩ đơn giản giờ đã được bổ sung thêm rất nhiều mục mới.
Phần thứ nhất: Thông tin thành viên hiệp hội; thông tin thành viên đồng minh.
Phần thứ hai: Mức độ phồn vinh của hiệp hội; mức độ phồn vinh của đồng minh; mức độ phồn vinh của hải đảo.
Phần thứ ba: Phương hướng phát triển của hiệp hội; phương hướng phát triển của hải đảo.
Phần thứ tư: Hoạt động tập thể của hiệp hội; hoạt động công cộng trên hải đảo.
Vân Thời cẩn thận kiểm tra từng mục.
Trước hết nói về đồng minh. Diện tích hòn đảo thật sự rất rộng, có thể chứa hơn một ngàn người chơi, nhưng hiệp hội bọn họ mới chỉ cấp ba, tối đa được 50 thành viên, nếu chỉ có bọn họ dùng thì sẽ lãng phí. Vì vậy, hội trưởng có quyền chia sẻ tài nguyên với các hiệp hội khác.
Trên một hòn đảo, nhiều nhất bốn hiệp hội có thể cùng phát triển, dĩ nhiên "Quả chất thành đống" của Vân Thời do có được chứng nhận di cư nên được hưởng quyền ưu tiên. Ba hiệp hội đồng minh phải định kỳ nộp lên một lượng vật tư nhất định, nếu phát sinh mâu thuẫn giữa hai phe thì Vân Thời có quyền giải trừ quan hệ đồng minh, mời hiệp hội đó rời đảo, ngược lại nếu bên phe đồng mình không muốn nhiều nhất có thể có bốn hiệp hội cùng phát triển.
Tiếp theo là chỉ số phồn vinh và hướng phát triển.
Khi chứng nhận di cư ra hải đảo vừa ra mắt, phía nhà phát hành đã hé lộ một vài thông tin, ví dụ như việc sẽ có NPC ngẫu nhiên đến định cư, mà chỉ số phồn vinh lại là lượng NPC gia nhập vào hiệp hội. Một đảo nhỏ càng phát triển thịnh vượng thì càng thu hút nhiều NPC đến gia nhập, không khác mấy với những hiệp hội có trụ sở ở nội thành hay ngoại thành.
Còn hướng phát triển thì tùy vào hiệp hội của người chơi quyết định phát triển theo hướng chiến đấu hay nhàn tản, phát triển lĩnh vực nào sẽ thu hút NPC ở lĩnh vực đó. Nói cách khác, nếu hiệp hội đi theo hướng chiến đấu, ưu tiên toàn bộ điểm để nâng cao chiến lực, thì sẽ có tỉ lệ cao thu hút NPC có sức chiến đấu mạnh. Nếu định hướng theo trồng trọt, thì sẽ dễ hấp dẫn các NPC tiến sĩ nông nghiệp hay các nhân vật chuyên ngành liên quan. Nếu chọn phát triển cân bằng, thì các NPC đầu nhập sẽ ngẫu nhiên và đa dạng hơn.
Ngoài một số NPC đặc biệt, khi chỉ số phồn vinh của hiệp hội đạt đến một mức nhất định, sẽ xuất hiện thương nhân chuyên cung cấp nguyên vật liệu cho hiệp hội.
Cuối cùng chính là hoạt động công cộng.
Bất kể hiệp hội đóng quân ở đâu, đều sẽ có các hoạt động tập thể, cũng là phúc lợi mà người chơi tự do sẽ không được hưởng. Ví dụ như nếu xây dựng nhà ăn, thì mỗi ngày vào buổi trưa và buổi tối, hiệp hội sẽ có một bữa ăn dành riêng cho hội viên, bữa ăn này thường kèm theo buff hoặc tăng kinh nghiệm. Ngoài ra còn có các hoạt động như thi câu cá, thi làm cỏ... những nhiệm vụ này không khó, nhưng phần thưởng lại khá hấp dẫn. Không chỉ có các hoạt động thư giãn, còn có cả hoạt động chiến đấu, yêu cầu các thành viên hiệp hội phải cùng nhau bàn bạc hoặc hành động theo tổ đội. Khi hoàn thành, phần thưởng nhận được thường phong phú và giá trị hơn so với các hoạt động thư giãn.
Còn điểm khác biệt của hải đảo là ở chỗ, nơi đây sẽ xuất hiện những loại Hải Quái quy mô lớn mà trên đất liền không có.
Có những loại Hải Quái cấp bậc cao, hp càng cao, muốn đánh cần phải đủ bốn hiệp hội và tất nhiên thành công thì phần thưởng càng phong phú.
Những lợi ích này là thứ mà các hiệp hội trong thành phố hoặc vùng ngoại ô không thể có được.
Sau khi xem xong phần hiệp hội, Vân Thời tiếp tục xem đến một mục quan trọng không kém, cách chơi Gia Viên.
Ai cũng có thể sở hữu Gia viên, nhưng có một điều kiện tiên quyết là người chơi phải đạt cấp 42 mới mở được tính năng này.
Vậy nhất thiết phải đạt cấp 42 mới được chơi à? Cũng không hẳn. Khi cấp độ của hiệp hội tăng đến cấp 5, thì tính năng "Gia viên cá nhân" sẽ được mở ngay trong lãnh địa của hiệp hội. Dù người chơi chưa đạt cấp 42 cũng có thể chọn một mảnh đất trong lãnh địa để xây nhà riêng, đồng thời mở cổng dịch chuyển. Tức là, dù người chơi đang ở tọa độ nào trên bản đồ, chỉ cần chọn "Gia viên cá nhân" là có thể lập tức dịch chuyển về trước cửa nhà mình (miễn là không trong trạng thái chiến đấu).
Vậy hòn đảo này khác gì so với việc hiệp hội đặt trụ sở ở các khu vực thông thường? Sự khác biệt chính là cấp bậc hiệp hội.
Dù hiệp hội trên đảo có cấp độ bao nhiêu, thành viên đều có thể chọn nền đất để xây nhà (tuy nhiên, để chính thức xây Gia viên thì người chơi vẫn cần đạt level 42).
An Thành vốn cũng đã rất rộng, nhưng cả An Thành lẫn đảo Song Tử đều chỉ có điểm hồi sinh, không có điểm truyền tống, sau đó còn bản đồ thế giới rộng lớn hơn nữa. Đảo Song Tử lại không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào, còn ở An Thành thì nhanh nhất cũng chỉ có thể di chuyển bằng cách thuê hoặc mua máy bay trực thăng.
Nhưng nếu có truyền tống thì lại khác. Người chơi có thể từ bất kỳ một toạ độ nào quay về nhà, cũng có thể từ cửa nhà truyền tống đến bất kỳ điểm sống lại nào trên map.
Sự tiện lợi này không phải chỉ khác biệt một hai điểm nhỏ.
Sau khi đã nắm rõ toàn bộ những thông tin đó, Vân Thời mới hiểu lần này bọn họ giành được giấy chứng nhận hải đảo rốt cuộc quý giá đến mức nào.
Chỉ là hiện tại, cậu lại có một vấn đề.
Vân Thời đứng trong khu trồng trọt của hải đảo, từng thửa ruộng mọc tràn lan những cỏ là cỏ, năm mẫu là còn ít, sương sương phải năm mươi mẫu bị cỏ dại phủ kín, một mình cậu hiển nhiên là dọn không hết, mà hiệp hội này của cậu, người chơi chân chính thật ra chỉ có vài mạng.
Chỉ dựa vào năm người họ để phát triển hải đảo thì hoàn toàn không khả thi. Cho nên chọn đồng minh rất quan trọng.
"Oa a a a a! Nhà mới kìa!" Phong Chi Chúc Phúc vừa online, vừa nhận được tin về nơi đặt trụ sở mới của hiệp hội thì lập tức chạy đến, vừa đặt chân lên đảo đã bị quy mô nơi này làm cho choáng ngợp.
"Woaaa! Bãi cát rộng quá! Tui chịu đó nha!"
"Vãi! Phong thần ơi, mình khai thác được hết tài nguyên trên đảo thiệt hả?"
"Có gia viên luôn? Để tui nghía thử..."
"A a a a! Có truyền tống luôn! Vãi chưởng! Không ổn rồi, không ổn rồi...."
Tốc độ của hệ Phong được Phong Chi Chúc Phúc phát huy tới cực hạn, dạo nơi này một chút ngắm nơi kia một tí, ngôn ngữ thì đâm bên này xọ bên kia, khi đáp được tới chỗ Vân Thời cô nàng kích động nói: "Hội trưởng yêu dấu, tui mời chị em bạn dì nhà tui tới được không? Mấy ẻm không thích đánh nhau cũng không thích farm quái, chỉ thích xây dựng thôi! Nhưng level hơi thấp..."
"Tất nhiên là được", Vân Thời nhắc nhỏ "Nhưng mà phải đạt level 42 mới xây gia viên được."
"Không sao! Vậy mới có động lực xây dựng chứ!" Phong Chi Chúc Phúc lập tức đi mời bạn bè mình.
Vân Thời cấp cho cô nàng quyền mời người, chỉ chốc lát hiệp hội đã có thêm hai mươi mấy người, tất cả đều là những cô gái trẻ.
Hơn hai mươi cô gái vừa đặt chân lên đảo, Vân Thời liền thấy — chủ yếu là, muốn không thấy cũng khó. Các cô nàng ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, rực rỡ bắt mắt, lung linh xinh đẹp.
Sau đó, các cô nàng xúng xính váy áo xinh đẹp giá trị mấy trăm tinh tệ, cầm rìu vác cuốc kéo nhau lên núi.
Vân Thời: ......
Hiệp hội bọn tuy chỉ mới cấp ba nhưng vì dọn tới hải đảo nên giới hạn số thành viên được tăng lên gấp đôi, vốn cấp ba tối đa chỉ được 68 thành viên gia nhập nhưng bây giờ đã tăng lên được 200 người. Nhưng mà dù hội họ có full thành viên đi chăng nữa muốn gầy dựng cả một toà đảo vẫn là chuyện không hề đơn giản.
Phải lựa chọn đồng minh... Vân Thời nhìn thoáng qua danh sách bạn bè, Vụ Lí Khán Hoa và Sao Trời vẫn chưa onl.
Anh Đào đang onl nhưng chữ ký dưới tên cậu ta có dòng chữ "Đang livestream". Giấy chứng nhận di cư lần này là cả đội cùng góp sức vậy chờ mọi người tụ tập rồi hỏi ý khiến họ đi.
Hải đảo cũng có một khu trung tâm, chính là đại sảnh hiệp hội. Phía trước đại sảnh là một khoảng đất trống rộng lớn, bố cục có chút giống quảng trường căn cứ ở Thự Quang.
Ngoài ra, trong khu trung tâm còn có vài toà nhà cũ nát bỏ hoang, bảng hiệu lung lay sắp rơi, nhưng vẫn còn lờ mờ nhìn ra được là siêu thị và cửa hàng quần áo. Có thể đoán được, khi việc xây dựng trên đảo hoàn thiện, nơi này sẽ xuất hiện khá nhiều NPC có công năng đặc biệt.
Vì vậy, Vân Thời đặt gia viên gần khu trung tâm.
Trước khi rời khỏi hải đảo, Vân Thời vẫn cố gắng dọn sạch một mảnh đất, rồi trồng ít cây cối lên đó.
Trong lúc trồng, cậu suy nghĩ, nếu trò chơi đã mô phỏng sát với thực tế như thế vậy hoa màu thu hoạch được liệu cũng có thể dùng hay không?
Có thể thử xem sao? Sau khi trồng xong, Vân Thời trở về gia viên. Nơi này xuất hiện một thiết bị truyền tống, kiểu dáng tương tự như điểm sống lại, trông như một cái thang máy cá nhân.
Thang máy có lớp vỏ ngoài là ánh kim bạc, thiết kế mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng. Khi thang máy từ dưới nâng lên, để lộ ra phần cấu trúc bên trong, Vân Thời trong chớp mắt sững người.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong thang máy, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến lại là... cái hộp. Phần nội thất bên trong có các khối gồ ghề, lõm vào vừa khít với hình dáng cơ thể con người — có lẽ là để người chơi đứng vào cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng trong mắt Vân Thời, nó lại trông y như một cái hộp dùng để đóng gói người.
Trong lúc truyền tống, Vân Thời băn khoăn, thiết kế này thật sự chỉ đơn giản là giữ lại phong cách công nghệ tương lai thôi, hay còn ẩn ý gì sâu xa hơn?
Đến căn cứ Thự Quang.
Vân Thời bỏ qua, không nghĩ thiết kế kia có gì đặc biệt nữa, cậu đến khu giao dịch xem thử tình hình thị trường hiện tại.
Do đợt hoạt động thứ hai vừa kết thúc, cộng thêm sự kiện "Kẻ Truyền Nhiễm" kéo dài bảy ngày có thể đổi được vũ khí bốn sao, nên giá các trang bị lam và tím từ cấp 20 trở xuống đều bị sụt giảm nghiêm trọng. Hiện giờ, những món còn bán được giá chỉ còn lại là trang bị ba sao, còn các trang bị trên level 30 hoặc 40 thì vẫn chưa thấy ai bán.
Trên thị trường hiện giờ bán chạy nhất vẫn là các loại thuốc, hồi máu, hồi mana, tăng buff dùng được cả dã ngoại lẫn phó bản. Học được cái nghề này rồi thì on đường kiếm tiền ổn định, chỉ là lợi nhuận không cao.
Vân Thời dạo quanh một lúc, sau đó chuyển sang khu chợ giao dịch của NPC, tìm kiếm thử xem có bán công cụ hoặc máy móc phục vụ trồng trọt hay không, nhưng rất tiếc là không thấy.
Kỳ lạ... An Thành lớn như vậy, dù không có nghề chế tạo, thì ít nhất cũng nên có vài công cụ này mới phải.
Vân Thời rời khỏi khu giao dịch, đi đến khu gieo trồng của căn cứ Thự Quang. Ở đó chỉ có hai chiếc máy thu hoạch được đặt sẵn, ngoài ra thì không còn gì khác. Cậu đi một vòng quanh căn cứ hỏi thăm NPC, nhưng câu trả lời nhận được đều là trong căn cứ không có bán loại máy móc đó, dù có thì cũng sẽ không bán.
Căn cứ Thự Quang có không ít nhân tài, việc chế tạo máy móc này hẳn không phải chuyện khó. Vậy tại sao lại không đem ra thị trường?
Là vì tài nguyên có hạn sao? Ở trên đảo thì khả năng này rất lớn. Rất nhiều nơi từng bị bỏ hoang, trạm xăng dầu dự trữ đã dùng hết, nên các phương tiện di chuyển cũng không thể sử dụng như bình thường. Hay là vì họ không muốn lãng phí tài nguyên cho người bình thường? Nếu có thể dùng sức người thay thế, tất nhiên sẽ ưu tiên dùng người lao động. Những tài nguyên có hạn kia phải ưu tiên cung cấp cho dị năng giả sử dụng.
Không mua được thì cũng đành chịu, Vân Thời không tiếp tục tốn thời gian ở đây nữa mà đi nhận nhiệm vụ hằng ngày.
Nhiệm vụ hằng ngày hôm nay cũng có chút thay đổi. Vân Thời nhận một nhiệm vụ dọn quái trên đường, khi ra khỏi phạm vi căn cứ, thấy rõ ràng số lượng quái hình người trên đường đã tăng lên đáng kể.
Làm xong nhiệm vụ hằng ngày, Vân Thời tranh thủ thu thập đủ ba loại dược liệu yêu cầu cho hoạt động, đồng thời cũng tiêu diệt được hai "Kẻ Truyền Nhiễm". "Kẻ Truyền Nhiễm" không có máu dày, độ khó cũng khá thấp. Nhưng cũng chính vì dễ đánh nên tình trạng người chơi tranh giành quái xảy ra liên tục. Vân Thời đã thấy mấy trận cãi nhau ỏm tỏi trên Kênh Thế Giới.
Không có định tranh quái với người khác cũng không muốn bị giành quái, nên Vân Thời ra dã ngoại thu thập nguyên liệu. Nhìn chung, hoạt động lần này mang tính "toàn dân", ai không thích đánh nhau hay farm quái đều có thể tích góp dần và đổi lấy phần thưởng thông qua giá trị cống hiến.
Cứ thế Vân Thời ở ngoài dã ngoại, vừa đánh quái vừa tiện tay thu thập nguyên liệu, gặp được Kẻ Truyền Nhiễm thì tiện luôn.
Sau khi hái được hai cây dược thảo, cậu nhận được tin nhắn từ Anh Đào.
Giọng Anh Đào đầy phấn khích, mang theo chút tự hào: "Anh! Em vừa phát hiện ra một phó bản cấp 40, anh có hứng thử không?"
Phó bản cấp 40, cũng là đúng với level hiện tại của Vân Thời. Bây giờ level của cậu cũng được xếp vào hàng ngũ top đầu khu A, người chơi trên cấp 40 cũng là hiếm trong hiếm, đa số vẫn dừng ở level 33 đến 37.
Phó bản cấp 40 vẫn chưa có ai phát hiện ra.
Vì vậy, lần này Anh Đào là người đầu tiên tìm thấy.
Anh Đào vừa nãy đang livestream, cậu ta tính vừa làm nhiệm vụ hoạt động, vừa tranh thủ thám hiểm những khu vực ít người chơi lui tới, những nơi như vậy âm u tăm tối, ví dụ như lần này cậu ta vào một nhà ga tàu điện ngầm bị bỏ hoang.
Dọc theo đường ray, càng đi sâu vào bên trong càng âm u đáng sợ, cứ thế Anh Đào chó ngáp phải ruồi mà đụng trúng phó bản năm người level 40, có tên là [Tàu Điện Ngầm Kinh Hồn].
Lúc ấy cậu ta đang livestream nên rất nhiều người cùng thấy. Tuy cậu ta là người phát hiện đầu tiên nhưng đây không phải là phó bản ẩn, đạt cấp 40 là có thể vào. Cậu ta còn chưa đạt level 40, hiển nhiên không thể vào, nhưng Vân Đạm Phong Lưu có thể, thế là cậu ta không chút do dự lập tức báo cho Vân Thời.
Vân Thời: "Tôi tới ngay."
Nhờ có truyền tống của gia viên, Vân Thời tới rất nhanh.
Hai chữ của cái tên "Trạm Tàu Điện Ngầm XX" đã bị móng vuốt sắc bén cào qua, không nhìn rõ được là chữ gì.
Vân Thời tiến vào rất nhanh đã thấy Anh Đào đang đứng chờ ở sân ga. Anh Đào thấy người đến, lập tức chạy tới đón, đồng thời nhắn bên kênh chat riêng: "Anh! Lát anh tính solo hay tổ đội? Bên kia có mấy người hay tin đã chạy tới rồi."
Vân Thời đáp: "Sao cũng được."
Vừa dứt lời, đội bên kia đã gửi lời mời cậu vào đội: "Phong thần cùng lấy phần thưởng vượt ải đầu không?"
Vân Thời chưa đồng ý, bên kia lại mời vài lần, nói đến cả chuyện phân chia phần thưởng, có làm mới có ăn, ai đánh nhiều được nhiều, đánh ít được ít, không làm mà muốn hưởng thì cứ tính như lúc đánh Boss dã ngoại ở Lan Sơn, đưa hết rương tiền cho Vân Thời.
Nói nghe rất có thành ý, Vân Thời suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Năm người chắc chắn khác một người, huống hồ gì cậu cũng không dám chắc mình có thể solo vượt qua phó bản này hay không.
Anh Đào thấy bọn họ tổ đội với nhau, chỉ gãi đầu, cũng không có ý kiến gì, sau đó cậu ta chat riêng với Vân Thời: "Anh, anh có muốn livestream không? Tuy lúc mới thì hơi khó nổi nhưng mà với thực lực của anh hot mấy hồi."
Vân Thời nhấn xác nhận tiến vào phó bản rồi trả lời Anh Đào: "Không."
Không phải là Vân Thời có thành kiến gì với việc livestream, mà là ngành livestream ở thời đại này bị quản lý rất nghiêm ngặt. Chủ phòng live không nhất thiết lúc nào cũng phải lộ mặt, nhưng một khi đã đăng ký làm công việc này, thì thông tin cá nhân ngoài đời, bao gồm họ tên và diện mạo sẽ bị ghi vào hồ sơ cá nhân của chủ kênh. Việc này nhằm mục đích quản lý hành vi của người phát sóng, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến quảng cáo và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Vân Thời không thể làm streamer. Chuyện của ông chủ nhà còn thêm chuyện xảy ra hôm nay nữa, rõ rành rành là cậu đang bị theo dõi, lúc này còn livestream thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.
Thêm nữa, Vân Thời không phải kiểu người sôi nổi, nhiệt tình, nếu đã quyết định làm công việc gì, không nói đến phải làm tốt nhưng ít nhất cũng phải chuyên nghiệp. Cậu không giỏi giao tiếp với người xa lạ, công việc này không dành cho cậu.
Thấy Vân Thời không hứng thú, Anh Đào cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn im lặng để tránh làm ảnh hưởng đến lão đại đánh phó bản.
[Tàu Điện Ngầm Kinh Hồn] phó bản này không khó, nhưng khá phiền.
Mâu thuẫn ở chỗ từ lúc vào phó bản tới giờ cậu hoàn toàn không thấy Boss đâu mà quái nhỏ thì liên tiếp xuất hiện lại toàn đi theo lượt.
Muốn vượt qua phó bản này thì không có đường ngang lối tắt, chỉ có thành thành thật thật mà farm quái, hết lượt này tới lượt khác.
Vì tàu điện ngầm rất tối, ánh sáng mờ mịt, quái xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động, có hơi sởn gai óc khiến một cô gái trong đội thét lên liên tục. Cô là trị liệu, nhưng hầu như chưa tung được kỹ năng nào cho ra hồn, đặc biệt là khi cần buff cho Vân Thời.
Vân Thời chỉ cho rằng cô ta yếu nghề, cũng không so đo gì.
Nhưng đến khi cả đội vừa dọn xong một đợt quái nhỏ, đang di chuyển sang toa xe tiếp theo, thì cô gái có ID là Hùng Hùng Tiểu Giang bắt đầu tỏ ra bất mãn, quay sang nói nhỏ với người bên cạnh:
"Sao sát thương của Vân Đạm Phong Lưu lại thấp vậy?"
"Mỗi lần tôi định buff máu cho anh ta thì anh ta lại né ra, tôi đuổi theo buff mà cũng không kịp..."
"Đây mà là người đứng top đầu á hả..."
"......" Vân Thời nghe giọng điệu của người này cứ thấy quen quen, cậu im lặng mở giao diện thống kê, đúng là lượng damage của cậu thấp hơn ba người còn lại mấy chục phần trăm, trong đội chỉ có một trị liệu tất nhiên là lượng buff của cô ta cao nhất.
Một đội, trừ Vân Thời còn lại ba người đều là dps, skill aoe nhiều, chí mạng cao, tính từ đầu tới giờ lượng damage của người ta cao hơn cậu mấy chục thì nhằm nhò gì, cao hơn phân nửa cũng là chuyện bình thường.
Lúc này cô ta lại mở miệng: "Tụi mình phân chia theo mức độ đóng góp, hồi nãy anh Phong còn nói lấy được phần thưởng vượt ải đầu thì chia rương tiền cho anh ta, lỡ như tụi mình qua mà damage của tụi mình cao hơn anh ta thì tính làm sao?"
Ba người còn lại đều nhìn Vân Thời, mà đội trưởng là người được gọi là anh Phong. Ngoài mặt thì hắn tỏ vẻ đây là Vân Đạm Phong Lưu đó nha, trong mắt lại tràn đầy khinh thường và đắc ý.
Tỏ rõ: Chậc, top 1 Vân Đạm Phong Lưu cũng chỉ tới đó.
Vân Thời mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, khóe mắt liếc thấy lại có một đợt quái đánh úp tới, liền giơ tay ấn rời đội.
Sau khi ra khỏi đội, một mình cậu vào lại [Tàu Điện Ngầm Kinh Hồn].
Nhớ cho kỹ, sau này bớt vào mấy cái đội tạp nham này nữa.
HẾT CHƯƠNG 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top