Chương 34

Hoạt động bắt đầu đếm ngược một phút.

Cổng căn cứ từ từ mở rộng, từng chiếc xe tải lần lượt lăn bánh ra ngoài. Trưởng căn cứ đứng trên chiếc xe dẫn đầu, giọng nói hùng hậu vang lên, át cả tiếng bàn tán ồn ào của người chơi.

"Tối qua nhận được tin, tình hình căn cứ Nam Thành bên kia rất không khả quan, thậm chí đã xuất hiện dịch bệnh. Hiện tại tài nguyên cực kỳ khan hiếm, Thự Quang căn cứ rất cần sự hỗ trợ từ các vị. Qua nghiên cứu sơ bộ, loại dược liệu then chốt để đối kháng ôn dịch ở Nam Thành là một loại thảo dược tên gọi Tử Yến Thảo, mọc ở khu vực gần đầm lầy Hà Hoa Cốc..."

"... Tình hình quá khẩn cấp, khí độc ở đầm lầy sắp tan đi. Mong các vị tranh thủ thời gian, cố gắng thu thập được càng nhiều dược liệu càng tốt."

Ngay đúng lúc trưởng căn cứ nói xong cũng là khi một phút đếm ngược kết thúc.

Trận thứ hai của hoạt động "Cuộc đua" chính thức bắt đầu.

Tất cả người chơi đã báo danh tham dự sẽ tự động được sắp xếp lên xe tải, theo đoàn xe chạy về phía nơi thi đấu.

Trước mặt mỗi người chơi đều hiện ra một bảng hiển thị lớn, có hai dòng chữ nổi bật: một dòng chữ trắng và một dòng chữ đỏ.

Chữ trắng là thời gian chuẩn bị: 00:02:59

Chữ đỏ là quy tắc trò chơi:

1. Sau khi thời gian chuẩn bị kết thúc, nút không gian sẽ bị đóng băng. Vui lòng tranh thủ thời gian điều chỉnh.

2. Trong trận đấu này, các chỉ số sinh tồn như độ no và độ khát của người chơi sẽ trở về trạng thái tự nhiên. Vui lòng kịp thời bổ sung để đảm bảo sinh tồn.

3. Thời gian thi đấu là 200 phút. Khí độc từ đầm lầy sẽ bắt đầu lan rộng sau 10 phút kể từ khi người chơi vào bản đồ.

4. Nếu toàn bộ thành viên trong đội bị tiêu diệt thì xem như bị loại. Điểm số của đội sẽ tính theo số lượng [Tử Yến Thảo] mà người chơi cuối cùng thu thập được trước khi chết.

5. [Tử Yến Thảo · Nhỏ] được tính 10 điểm; [Tử Yến Thảo · Trung] được tính 20 điểm; [Tử Yến Thảo · Lớn] được tính 50 điểm.

6. Trong trận đấu này sẽ có một số đội đến từ căn cứ Thự Quang, không được phép tấn công họ.

7. Trận đấu có tích hợp [Cửa hàng], sẽ ngẫu nhiên thả xuống các trang bị đặc biệt (bao gồm cả trang bị kháng độc).

8. Mỗi người chơi sẽ tự động được trang bị [sọt] và [mặt nạ phòng khí độc] (có thể tháo ra).

9. Vui lòng đọc kỹ các quy tắc trên!

Vân Thời đọc kỹ từng quy tắc của trò chơi.

Lần này cách chơi phức tạp hơn trận đầu, điểm số không tính theo số người còn sống mà dựa vào lượng dược liệu thu thập được.

Chỉ khi toàn bộ thành viên trong tiểu đội tử vong thì đội mới bị loại. Vì vậy, nếu còn ít nhất một người sống sót và thu thập đủ dược liệu, đội vẫn có cơ hội giành điểm cao.

Ngoài việc phải cẩn thận để không bị các đội khác cướp dược liệu, còn cần chú ý trạng thái sinh tồn của bản thân và sự lan tràn của khí độc.

Cùng với, tiểu đội NPC.

Vân Thời xuyên qua những dòng ký hiệu huyền bí, nhìn về phía đối diện.

Đây là một chiếc xe tải quân dụng được mở rộng thêm lều trại, không gian bên trong khá rộng rãi. Bên tay phải, Vân Thời ngồi cùng các thành viên trong tiểu đội của mình; bên tay trái là một đội người chơi khác; còn đối diện là một đội người chơi kèm theo đội NPC.

Mỗi người đều đặt một chiếc sọt bên chân, trong sọt có một chiếc mặt nạ nhỏ dùng để phòng khí độc.

Chiếc sọt mà Vân Thời dùng vẫn là loại sọt tre bình thường, dù có khoá nhưng khe hở rất lớn nên đồ bên trong dễ dàng nhìn thấy. Vậy thì... khi đánh nhau, phải tìm chỗ an toàn giấu đi à?

Xem qua kênh giao lưu, chỉ có kênh Đội Ngũ và các kênh phụ cận được mở. Kênh Thế Giới, bạn bè hay trò chuyện riêng đều bị khóa.

Trên một chiếc xe tải chở bốn đội nhỏ, phần trên xe bị che kín bởi lều trại nên không thể nhìn rõ sân thi đấu bên ngoài như thế nào. Tổ kế hoạch chắc cũng không để mọi người vừa vào sân đấu đã lao vào loạn chiến, những đội cùng một xe có thể sẽ được thả cùng một khu vực.

Vân Thời kiểm tra lại trang bị một lượt, sau đó tiếp tục quan sát ba đội còn lại trong xe.

Một lát sau, Vân Thời nói: "Lát nữa khi trận đấu bắt đầu, đến nơi không người đổi lại ngoại hình đi."

Bạc Hòa đáp: "Ừ."

Ba người trong đội khác tỏ vẻ khó hiểu:

"Hả? Chi vậy?"

"Anh à, đánh nhau thì có liên quan gì đến ngoại hình đâu?"

"Tôi còn rất thích bộ đồ kỷ niệm này nữa, lúc xài kỹ năng nhìn ngầu lắm mà......"

Vào Chủ nhật, nhà phát hành đã phát phúc lợi khai server, tất cả người chơi đều đã nhận được. Tuy chỉ mỗi người chỉ có một bộ, nhưng bộ trang phục kỷ niệm do nhà phát hành thiết kế thật sự rất có tâm, năng lực nguyên tố nào cũng có thiết kế riêng biệt, không cái nào giống cái nào. Không chỉ vậy, cùng là một nguyên tố nhưng nếu khác hình thể thì kiểu dáng cũng thay đổi, thậm chí còn phân ra hiệu ứng riêng biệt cho dps, sp, buff hay tank. Cùng một bộ quần áo, nhưng có thể mặc ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

Người chơi ai nấy đều rất hài lòng, không ngớt lời khen về ngoại trang.

Không ít người vừa nhận được là mặc luôn vào. Bộ đồ mới tinh, lại phảng phất khí chất thần tiên, nhìn đẹp hơn hẳn mấy bộ trang bị xám xịt trong game.

Nhưng cũng chính vì sự khác biệt này.

Bạc Hòa ra hiệu cho các đồng đội nhìn sang ba đội còn lại.

Mọi người vừa thay bộ ngoại trang mới cực đẹp, ba đội còn lại ai nấy cũng đều bảnh trai xinh gái, thành ra khi nhìn sang đội NPC đối diện, chỉ liếc qua một cái là phân biệt được ngay.

Bộ đồ mới với bộ cũ không chỉ đơn giản là ranh giới giữa NPC và người chơi, đồ mới có màu sắc bắt mắt, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng dễ thu hút ánh nhìn hơn đồ cũ, đồng nghĩa cũng dễ bị lộ hơn.

Người mới đến, Phong Chi Chúc Phúc, cảm thán không ngớt: "Tỉ mỉ ghê luôn."

Không chỉ riêng cô, lần này phía nhà phát hành vẫn như mọi khi, cung cấp màn hình lớn cho những người chơi không thi đấu theo dõi. Các đội đều đang trong giai đoạn chuẩn bị, từng đội lần lượt hiện lên trên màn hình. Khi tới lượt đội Vân Đạm Phong Lưu, vì cậu là quán quân cá nhân kỳ trước nên nhà phát hành đã ưu ái cho đội cậu thêm vài giây lên hình.

Trên màn hình lớn, mọi người cũng đều nghe rõ việc cậu yêu cầu đồng đội đổi ngoại hình. Ban đầu, rất nhiều khán giả không hiểu, ngoại hình thì có liên quan gì đến đánh nhau đâu, đổi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mà? Sau đó liền có người bắt đầu phân tích kỹ lưỡng, chỉ ra từng chi tiết, lúc này mọi người mới bừng tỉnh.

Màn hình tiếp tục chuyển sang các đội khác, khán giả cũng không khỏi bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc của từng đội. Các đội tham gia không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài xe, nhưng khán giả thì thấy rõ.

"Đúng hen, bộ đồ này nổi quá chừng. Chỗ này toàn là núi rừng, ánh sáng lại mờ, nếu mặc nguyên bộ đồ sáng chói đó mà chạy tới chạy lui thì chẳng khác nào bia ngắm di động!"

"Nếu ở khoảng cách xa mà không nhìn thấy ID người chơi, lỡ nhận nhầm đội đại lão thành đội NPC thì... ây da!"

"Không hổ là đại lão! Tính tới mức này luôn!"

Thời gian chuẩn bị chỉ còn mười giây cuối cùng, Vân Thời một lần nữa xác nhận trang bị của cả đội.

Ba, hai, một!

Chiếc xe tải dừng lại, phần mui trông như mái lều lập tức mở tung ra hai bên.

Trong xe, trừ đội NPC ra, ba đội người chơi đều cảnh giác rời khỏi xe tải từng người một.

Ai đã hiểu rõ luật chơi thì phần lớn sẽ chọn đi hái dược trước. Dù có người định cướp thảo dược từ đội khác để giành điểm, cũng sẽ không ra tay vào thời điểm này — vì lúc này trong giỏ còn chưa có cây nào, có đánh cũng uổng công.

Đội ngũ đi cùng xe với Vân Thời cũng là người hiểu luật, ba đội bình an vô sự, mỗi đội chọn một hướng để rời đi.

Đúng như Vân Thời đã dự đoán, khu vực này chỉ có duy nhất một chiếc xe dừng lại.

Nơi đây là vùng tiếp giáp giữa đầm lầy và rừng rậm, trong phần trang bị có đánh dấu vị trí trạm khí độc, bản đồ nhỏ hiển thị phạm vi khí độc đang mở rộng. Nhưng mà hiện tại khí độc vẫn chưa lan, tạm thời chưa cần lo.

Sau khi vào rừng rậm, ba người Khương Thư vội đổi ngoại trang. Lúc này, bọn họ vẫn còn lờ mờ thấy bóng dáng hai đội khác, mấy bộ quần áo hoa lệ kia, tận gấu áo mà còn nhìn được hoa văn lấp lánh, rực rỡ.

Ba người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên hai chữ "Vãi lồng", rồi nhanh chóng theo sát hai vị đại lão tiến sâu vào núi. Vừa chú ý xem còn đội nào khác không, vừa bắt đầu tìm kiếm [Tử Yến Thảo].

Thảo dược cũng không quá khó tìm, chỉ một lúc sau, năm người trong đội Vân Thời ai cũng đã có vài cây trong sọt.

Ngoài thảo dược, Vân Thời còn tranh thủ thu thập thêm quả mọng và củi đốt.

Lần này ba lô bị khóa, đồng nghĩa bẫy rập không thể dùng.

Sau mười phút trôi qua suôn sẻ, bản đồ nhỏ bên cạnh bắt đầu xuất hiện một vòng sáng màu xanh lá.

Cùng với việc khí độc bắt đầu xuất hiện, hệ thống cũng bắt đầu thông báo liên tục về số người chơi tử vong trong sân đấu. Có người chết vì trúng độc, có người đánh nhau lúc đang chạy khỏi vùng độc, cũng có kẻ tử trận ngay trong khu An Toàn.

Vòng độc vẫn chưa lan tới khu vực của Vân Thời và đồng đội, nhưng vòng độc này không giống với trò chơi của thời đại Vân Thời, độc sẽ không chia thành từng đợt, dừng rồi lan mà là một khi bắt đầu lan là sẽ không dừng lại nữa.

Trong tình huống như vậy, hoạt động ở gần vùng độc là rất nguy hiểm, cần phải nhanh chóng di chuyển về khu An Toàn.

Vị trí của đội Vân Thời lúc này cũng không cách vòng độc bao xa, sau khi đã thu hoạch hết thảo dược có thể thấy quanh đó, cả năm người lập tức rút lui, hướng về phía khu vực an toàn.

Trên đường, họ đụng phải một đội.

Chính là đội đã cùng họ đi chung xe lúc vào sân. Nhóm này đang phục kích, hai người nấp trên cây, ba người ẩn sau tảng đá.

Nhưng mà nói sao thì nói, mấy người nấp sau tảng đá còn đỡ, chứ hai người núp trên cây thì hơi bị lộ. Có vẻ đối phương đã nhầm bọn họ thành đội NPC, đến khi cả nhóm đã tiến sát mới ra tay nhưng đã quá muộn, năm người Vân Thời nhiệt tình tiễn cả năm vị kia về hậu trường nghỉ ngơi, tiện thể tiếp quản luôn sọt thuốc của họ.

"Hê hê, cũng không tệ lắm, cái sọt này có tới 12 cây lận."

"Ể? Sọt của tui chỉ có 3 cây à."

"Của tui cũng vậy."

"Không." Vân Thời mở cái sọt của một người trong đội kia ra xem, bên trong không có thảo dược, chỉ toàn là củi khô.

Bạc Hòa nói: "Xem ra là định giữ lại một người."

Vân Thời gật đầu: "Ừ."

12 cây dược thảo kia là do người chơi đang ở trên cây mang theo, có lẽ hắn có kỹ năng dịch chuyển, nên nếu thấy tình huống không ổn, hắn có thể ôm đống dược thảo chạy trốn bất cứ lúc nào. Chỉ là lần này không kịp chạy, mà xui cái nữa người đầu tiên Vân Thời giết lại là hắn. Còn người cuối cùng bị giết là kẻ có sọt trống không, không có lấy một cây dược thảo.

Cho nên đội này điểm số là...

Vân Thời kéo bảng xếp hạng xuống một chút, tìm ra tên đội kia, người cuối cùng, 0 điểm.

"Ái chà..." Khương Thư nhìn mà cũng thấy xót thay, "Tội! Quá tội luôn."

Phong Chi Chúc Phúc nhún vai: "Cũng đâu phải lỗi của tụi mình, ai biết được đội họ sắp xếp thế nào."

Anh Đào đưa ra nghi vấn: "Ủa, vậy thí dụ người kia chạy trốn được, xong quay lại kịp nhặt được thảo dược của đồng đội thì có được tính thêm điểm không?"

Vân Thời gật đầu: "Có khả năng."

Sau khi nhặt hết di vật của đội kia, năm người tiếp tục tiến về phía trước.

Càng đi, số đội chạm mặt cũng rõ ràng tăng lên, mà lợi thế từ việc không để lộ ngoại hình cũng ngày càng thấy rõ.

Nói về khả năng ẩn mình, không ai hơn được Bạc Hòa hệ Sương. Trong rừng sương mù dày đặc, khi Bạc Hòa dùng kỹ năng thì chẳng khác gì tàng hình.

Khi tỷ lệ chạm mặt người chơi khác bắt đầu tăng cao, Bạc Hòa và Vân Thời rất ăn ý, một người đi do thám, một người giết.

Phong Chi Chúc Phúc đúng như những gì cô nói, kỹ năng không hề tệ, tung chiêu bằng cách niệm chú kết hợp động tác tay, có thể thấy cô sử dụng rất thành thục, tỉ lệ sai sót rất thấp. Anh Đào là dps cận chiến hệ Hỏa, nhưng khi cần vẫn có thể kiêm luôn vai trò tanker tạm thời, giúp cả đội gánh sát thương trong thời gian ngắn, Khương Thư đảm nhận trị liệu, kỹ thuật khá ổn, có thể đảm bảo cả đội được hồi máu kịp thời.

Đánh vài trận là Vân Thời đã có cái nhìn khái quát về sức mạnh đồng đội. Gặp đối thủ khó nhằn một chút, cậu chỉ cần chỉ huy hai câu, một tiếng trôi qua mà cả đội vẫn còn full máu, full thành viên.

Chỉ là đến lúc này, họ cần tìm một chỗ để bổ sung chỉ số sinh tồn.

"Ơ? Kia hình như là đội NPC thì phải?" Anh Đào mắt tinh phát hiện một bóng người đang hái thuốc phía trước, bước tới gần vài bước rồi xác nhận, "Đúng là NPC thật, không phải người chơi."

Khương Thư vò đầu: "Đội NPC thì có ích gì đâu? Cũng không thể tấn công."

"Ừ, không đánh được mà cũng không cướp được." Phong Chi Chúc Phúc phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn chằm chằm cái sọt đầy ắp trên lưng NPC thèm nhỏ dãi, than thở: "Thấy được mà không ăn được, có ai ác bằng tổ kế hoạch không?"

Xác thực là đội NPC. Vân Thời vốn đang định nhóm lửa nướng chút rau dại và ăn ít trái cây bổ sung giá trị sinh tồn, nhưng nghe Phong Chi Chúc Phúc nói vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía đội NPC kia.

Bạc Hòa nhướng mày hỏi: "Có ý tưởng gì à?"

Vân Thời liếc nhìn cái sọt chứa đầy trái cây và lương thực, rồi nói: "Tôi đang nghĩ, lần này thêm hệ thống đói khát và chỉ số sinh tồn, có khi nào là vì NPC không?"

Cái gì cơ? Ba gương mặt nhỏ trong đội tự dưng ngu ngang.

Bạc Hòa nói: "Qua đó thử xem?"

Vân Thời xách sọt lên: "Đi"

??? Khoan! Từ từ! Rốt cuộc là vụ gì?! Ba đứa khờ ngơ càng thêm ngơ, ngoan ngoãn đi theo đội trưởng tiến về phía đội NPC.

Sau đó, họ trơ mắt nhìn đội trưởng lấy một nửa số thức ăn trong sọt chia ra, rồi không tốn chút sức nào, từ đội NPC đổi được hơn hai mươi cây thảo dược, thậm chí còn có hai cây to!

Khương Thư: 0.0 

Anh Đào: 0.0 

Phong Chi Chúc Phúc: 0.0

Vậy ra là chơi như vậy sao??!

Ngoài sân đấu, hình ảnh người chơi thân thiện cùng NPC giao dịch, bonus thêm vẻ mặt ngu ngơ khờ khạo của ba đứa nhỏ được tô đậm in nghiêng mà hiện rõ trên màn hình livestream, mà nếu chuyển góc quay cũng sẽ thấy vô số đứa nhỏ khác có cùng một biểu cảm.

"Vê lù! Còn nói chuyện với NPC được nữa hả?"

"??? Mấy người này chắc chắn không chơi cùng một con game với tụi mình rồi."

"Tui đọc luật chơi thấy ghi không thể tấn công, điều đầu tiên nghĩ đến là nếu tấn công là bị trừ điểm, tuyệt đối không được đánh, cũng không thể lỡ tay."

"Tui cũng nghĩ như ông trên á, nhìn mấy đội khác bị loại vì đánh nhầm NPC là biết. Nhưng mà giao dịch với NPC thì..."

"Vãi chưởng! Tui lại một lần nữa nếm trải cảm giác bị tổ kế hoạch xỏ mũi dắt như bò."

"Mà nghĩ lại thì cũng hợp lý, tổ kế hoạch đâu có vô duyên vô cớ mà quăng mấy thiết lập vô thưởng vô phạt vào sân thi đấu làm gì."

"A a a! Nhìn kìa! Cuối cùng cửa hàng cũng xuất hiện rồi kìa!"

"Số bọn Phong đại lão đỏ ghê luôn!"

Từ tay NPC đổi được lượng lớn dược thảo, nhóm Vân Thời chẳng bao lâu đã phát hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ.

Căn nhà này nhìn rất cũ kỹ, bên ngoài còn treo tấm bảng lắc lư sắp rơi. Đây chắc là thứ mà trong luật chơi từng nhắc đến, nhưng cả nhóm vẫn chưa thấy lần nào — cửa hàng.

Trước khi bước vào nhà gỗ, Vân Thời liếc nhìn phạm vi khí độc, vẫn còn cách vị trí hiện tại của họ một khoảng. Dựa theo thời gian lan rộng của nó thì còn cần 20 phút nữa sẽ tràn tới đây. 

Bên trong nhà gỗ cũng cũ nát không kém, góc nhà còn giăng đầy mạng nhện, đồ đạc và sàn nhà thì phủ kín bụi. Đây rõ ràng là một căn nhà bỏ hoang đã lâu. 

"Kẽo kẹt" cánh cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông to con cúi đầu bước ra, trong tay cầm một chiếc vòng cổ gắn hồng bảo thạch. Vòng cổ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, có lẽ nó là món trang bị đặc biệt được quy tắc nhắc tới.

Nhưng có gì đó không ổn.

Vân Thời nhíu mày, ánh mắt rơi lên người Vụ Lí Khán Hoa. Đối phương đang nhìn chằm chằm vào tấm thẻ treo trước ngực gã đàn ông kia. Vân Thời nhìn theo, cảm giác không ổn trong lòng lại càng rõ rệt.

Gã to con kia thực sự rất đồ sộ, thân cao hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, một cánh tay của hắn có thể nâng một người chơi nữ.

Hắn đứng sau chiếc tủ bát mục nát, đặt chiếc vòng cổ lên quầy, vừa tự gắn thẻ lên áo mình vừa nói: "Nhìn chăm chăm như thế làm gì, muốn cái này hả? 50 cây [Tử Yến Thảo], miễn trả giá."

"50 cây?!"

"Mắc quá rồi đó."

"Trang bị đặc thù là đặc thù chỗ nào?"

"Không xem được thông tin trang bị gì cả, anh Phong, có nên mua không?"

Đội của họ hiện tại đã gom được gần trăm cây dược thảo, phần lớn là loại nhỏ, mười mấy cây cỡ vừa, ba cây loại lớn. Ban đầu vốn định tranh thủ lúc hiếm hoi gặp được cửa hàng để xem bán trang bị đặc thù gì, ai ngờ chỉ có đúng một món, mà giá lại không hề rẻ.

Mua thì xót, không mua thì tiếc.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Vân Thời, còn Vân Thời thì vừa trao đổi ánh mắt ngắn gọn với Bạc Hòa.

Không nói một lời, Vân Thời đã bước thẳng lên.

Bạc Hòa theo sát phía sau: "Đánh luôn, nhớ để ý máu."

Nói xong, Bạc Hòa lại bổ sung thêm: "Luật chỉ cấm công kích đội NPC của căn cứ Thự Quang thôi. Gã này không phải người của Thự Quang."

A... ủa? Khoan.. từ từ? Sao hai ảnh biết? Đánh thật không bị đào thải chứ?

Ba người còn lại vừa hoang mang vừa cuống quýt theo sau, ai công kích thì công kích, ai buff máu thì buff máu.

Một phút sau, gã to con bị đánh trọng thương, hoảng hốt tháo chạy, để lại chiếc vòng cổ nằm yên trên mặt quầy.

[Vòng cổ đặc thù: Đeo vào, khi bị tấn công sẽ khiến đối phương choáng 1 giây, cd 120 giây]

Một đội người thuận lợi lấy được trang bị, rời khỏi nhà gỗ. Vân Thời giao trang bị cho Khương Thư, vú em luôn là mục tiêu bị tập kích đầu tiên, hiệu quả của vòng cổ là cơ chế bị động, vừa vặn phù hợp.

Nhận được trang bị nhưng Khương Thư vẫn chưa theo kịp nhịp suy nghĩ của hai vị đại ca, nhịn không được hỏi: "Sao anh biết hay vậy?"

Vân Thời nói: "Suy luận là ra."

"Nhà gỗ bị bỏ hoang từ lâu, khu vực này cách vài tiếng đồng hồ sẽ bị khí độc từ đầm lầy bao phủ. Trên đường chúng ta đi tới đây, ngoài thực vật ra thì chẳng có động vật rừng núi hay dị thú nào, vậy mà lại có NPC xuất hiện, không hợp lý."

"A? Đây chẳng phải chỉ là một trận thi đấu thôi à?" Phong Chi Chúc Phúc thấy khó hiểu, "Sao lại phải suy nghĩ lắc léo như vậy?"

Bạc Hòa cười: "[SINH TỨC] là game sát với thực tế mà."

"Em hiểu rồi!" Anh Đào đập tay một cái, phân tích, "Lúc xuất phát trưởng căn cứ từng nhắc, Nam Thành đang bùng phát dịch bệnh. Mà dược thảo dùng để điều trị, phòng ngừa phần lớn đều thu được từ khu vực này. Đội NPC là từ căn cứ phái tới để thu hái dược thảo. Còn thi đấu chỉ là cuộc cạnh tranh giữa người chơi với nhau, chẳng liên quan gì đến họ. Mục tiêu chính của cả chúng ta lẫn đội NPC là hái thuốc, cố gắng mang về càng nhiều càng tốt. Cho nên NPC mới có thể giao dịch."

"Hơn nữa, chúng ta với đội Thự Quang căn cứ đều là đi theo đội, còn gã NPC kia lại chỉ có một mình. Trên người hắn cũng không có ký hiệu của căn cứ! Hắn không phải người chơi, mà lại muốn nhiều dược thảo như vậy, cực kỳ khả nghi!"

Bên ngoài, vẻ mặt người xem qua màn hình livestream ngập tràn kinh ngạc. Màn hình cũng rất biết chiều lòng khán giả, đổi góc quay sang vài đội đang giao dịch với cửa hàng.

Những đội khác cắn răng mà giao luôn 50 cây thảo dược, xót của đến mức viết hết lên trên mặt, còn một đội khác thì do tốn hết gia sản mà khui ra kỹ năng rởm nên thiếu điều nội chiến luôn. 

"[há hốc mồm.jpg]"

"Cứu... Quả nhiên không phải là chơi cùng một trò chơi!"

"So ra mới thấy, tội nghiệp mấy đội ngốc nghếch kia thật thà đi đổi trang bị."

"Tuyệt vời, tổ kế hoạch còn sống chó hơn được nữa không? Cửa hàng thật sự là đội NPC đúng không?"

"Hệ liệt 'Chó kế hoạch mỗi ngày không làm người'! Thi đấu thôi mà, có cần vậy không má?"

"Tui muốn biết đội của đại lão hạng bao nhiêu rồi! Nhưng bảng xếp hạng chỉ hiện đội đã bị loại [khóc khóc]"

"Chắc là cao đó, top 10 được. Mấy ổng múc được vài đội, luộc được hơn 20 cây, giờ lại tiết kiệm thêm 50 cây."

"Tới tới! Bích Hải hiệp hội đó, hiệp hội lớn đó nha!"

"Khoan đã! Bọn đại lão đang làm gì kìa?"

"Vãi lúa! Không thể nào?"

---

"Hê hê, kệ đi sao cũng được, loot được trang bị free là quá hời rồi!" Khương Thư hí hửng đeo vòng cổ lên, quay sang hỏi đồng đội: "Đi luôn không?"

"Chờ chút." Cả đội vừa chuẩn bị cất bước thì thấy, hệ Sương ở phía sau nhếch khóe miệng, cúi người nhặt tấm thẻ dưới sàn nhà bừa bộn, sau đó nhìn em trai nhà mình.

Ác ma nhẹ giọng nói: "Em trai à, để vòng cổ lại quầy đi, rồi đeo cái thẻ này lên."

!!! Lần này, toàn đội lập tức phản ứng.

Phong Chi Chúc Phúc giơ tay: "Tôi làm cho!" Cô nhận lấy tấm thẻ, đeo lên xong liền đứng ra sau quầy, nở nụ cười tiêu chuẩn của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

"......" Vân Thời nghĩ nghĩ, đây là thi đấu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cậu liếc nhìn vòng độc: "Ngồi canh mười phút, nếu không ai tới thì chúng ta rút."

Cả đội đồng loạt giơ tay ra hiệu "OK".

Thực tế thì, Vân Thời tính mười phút là còn nhiều, không tới một phút ngoài nhà gỗ đã vang lên tiếng bước chân, không phải một mà là rất nhiều. Có vẻ không giống như NPC lúc nãy quay lại.

Tiếng một người chơi của hiệp hội Bích Hải vang lên đầy vui mừng: "Hội trưởng! Là cửa hàng thật kìa! Đi, để tôi vô xem thử."

Tới rồi! Phong Chi Chúc Phúc phấn khích siết chặt nắm tay, người xem bên ngoài qua màn hình lớn cũng đồng loạt nắm tay theo!

"Chào mừng quý khách, xin hỏi các vị có cần tôi giúp gì không/" Cô gái đứng sau quầy mỉm cười thân thiện chào hỏi.

Mấy người của hiệp hội Bích Hải lập tức dời ánh mắt từ sàn nhà sang phía Phong Chi Chúc Phúc. Chỉ cần liếc một cái, bọn họ đã thấy ngay chiếc vòng cổ đặt trên quầy, rõ ràng không phải đồ bình thường.

"Hội trưởng!"

"Biết rồi. Cho một người ra ngoài canh chừng, xem thử quanh đây có đội nào khác đang đến không." hội trưởng của hiệp hội Bích Hải sắp xếp.

"Rõ."

Nụ cười trên mặt Phong Chi Chúc Phúc càng thêm rạng rỡ, cô nghiêng đầu nói với Bích Hải: "Mấy vị là muốn mua trang bị phải không? Ngại quá, chỉ còn lại đúng một món này thôi. 80 cây [Tử Yến Thảo], không mặc cả đâu nhé."

"80?" Bích Hải hơi cau mày.

"Vãi! Gì mắc vậy?"

"Hội trưởng, chúng ta chỉ có khoảng 70 cây loại nhỏ, còn thêm vài cây loại vừa nữa, có nên mua không? Hình như hơi lỗ thì phải..."

"Biết gì mà nói? Đặc thù trang bị chẳng khác nào thêm kỹ năng mới, dùng để càn quét các đội khác thì chắc chắn kiếm lại được!"

"Nhưng mà......"

"Tới cũng tới rồi, không mua mới là lỗ."

"Nghe cũng có lý."

Nhìn thấy đội kia thật sự lấy ra 80 cây dược thảo chuẩn bị giao dịch, đám khán giả: ............

Khương Thư và Anh Đào phấn khích trong âm thầm, phải che miệng không cho hét ra: A a a a a! Lần này thật sự lời to rồi!

Phong Chi Chúc Phúc ở thời khắc then chốt vẫn vô cùng bình tĩnh, đợi bên kia đưa đủ dược thảo xong, cô còn quay lại nói một câu: "Đủ 80 cây rồi nhé, trang bị của ngài ——"

Hai tay cô nâng chiếc vòng cổ, rồi như trượt tay, chiếc vòng cổ rơi xuống đất.

Người của hiệp hội Bích Hải đang cảm thấy có gì đó không ổn, thì đột nhiên trong phòng nổi gió dữ dội, bụi đất và đá vụn bay tán loạn, che hết tầm nhìn.

Đựu má! Bị lừa rồi!

Sắc mặt Bích Hải tái xanh, lập tức chỉ huy đồng đội: "Giải khống! Hồi máu! Người bên ngoài mau vào!"

Nhưng có nhiều lúc, chỉ cần chậm một giây là đi nhiều mạng.

"Sao Trời phóng thủy vực, Anh Đào hỏa trảm, Vụ Lí ——"

Thuỷ vực làm chậm và phá giáp, Hỏa trảm bùng nổ sát thương, hệ Sương di chuyển dọn sạch tàn huyết*, cùng lúc đó Vân Thời kích hoạt chiêu miễn khống, buff tốc toàn đội. Một chuỗi phối hợp liên hoàn tung ra, trong phòng Bích Hải còn lại bốn người, chỉ còn đúng Bích Hải là vẫn treo nửa cây máu, người ở ngoài phòng vội vã lao vào ứng cứu.

Đáng tiếc, bên kia đã giải khống rồi, tình hình không còn cách nào xoay chuyển.

Ngay khoảnh khắc máu của Bích Hải tụt sạch, hắn tức giận mắng: "Đệch mọe!"


HẾT CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dm