Chap 35 : 12 chòm sao
1 . Dĩnh Tiêu .
Ta sinh ra không phải là nữ nhân nơi khuê phòng , cha mẹ ta còn không biết mặt mũi khi mới lớn đã nhận ra mình ở trong Lạc Hồng lầu này .
Nhiều lúc từ phòng của mình nhìn ra ngoài khu chợ tấp nập nườm nượp người thật nhộn nhịp , rộn ràng làm sao . Khẽ nhìn các nữ nhân trạc tuổi mình , họ vui cười , hạnh phúc bên gia đình có khi nồng đượm với nam nhân của họ thật tủi thân .
Ta phải xin Tú bà rằng chỉ muốn bán nghệ chứ không bán sắc cuối cùng mới được , lần đầu tiên bước ra sảnh để biểu diễn ta đã thật sự sợ và thấy xấu hổ . Nhưng chính hôm đó ta đã gặp chàng .
Chỉ là vô tình liếc lên khán đài đông nghịt kia , con ngươi nhìn thấy chàng anh tuấn , mạnh mẽ thật khiến ta muốn dựa vào , đó là điều ta mơ ước bấy lâu . Chỉ cần có người không khinh miệt ta thân phận thấp kém , yêu thương ta hết mực ta nguyện cùng ấy sống đến thiên hoang địa lão à không chỉ cần tế thuỷ trường lưu .
Khi chàng xuất hiện làm quen , đôi bên trò chuyện ta thấy rất hợp từ lâu rồi ta không cười với bất kì một nam nhân nào ngoại trừ chàng - Lý Chiêu Tự .
Chàng một mực đòi chuộc ta ra nơi bẩn thỉu này , ta chỉ sợ chàng làm càn Tú bà sẽ không để yên ai ngờ sự việc diễn ra tốt đẹp ngay sau đó chàng đưa ta đến Môn Đồ Sơn - nơi xảy ra bao nhiêu chuyện .
Thương Chiêu Võng , nam nhân này ta đã nghe danh từ lâu , trong lòng thực rất mến mộ , ta và hắn cũng đã chạm mặt một lần chỉ là vô tình thôi . Thực ra ta đã phải lòng hắn , cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi trăng tròn không thể tránh khỏi việc nhung nhớ , nhưng ta lại bị lòng cảm kích biết ơn chàng lấn át .
Suy cho cùng trong tim ta , trong đôi mắt này chỉ có một mình chàng , một mình nam nhân Lý Chiêu Tự mà thôi .
Đa tạ chàng và ta cũng rất yêu chàng .
2 . Lý Chiêu Tự
Ta là một người không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu . Nữ nhân đối với ta quá nhõng nhẽo , lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc .
Hôm đó , ta tò mò và nghe danh Lạc Hồng lầu có một cô nương tài sắc vẹn toàn nên vào xem thử , ai ngờ phải lòng nàng . Trong mắt ta nàng không giống với bất kì nữ nhân nào khác . Chính vì cái thứ cái gọi là tình yêu nên ta mới quyết định chuộc nàng ra khỏi Lạc Hồng lầu , trả tự do cho nàng .
Nhưng nàng chẳng biết đi đâu nên ta phá luật đưa nàng đến Môn Đồ Sơn . Đến đây ta cũng sợ nàng phải lòng các huynh đệ của ta nhất là Thương Chiêu Võng .
Xem chừng ta lo xa quá , sau khi Tống Nham bắt nàng làn con tim ta không chần chừ mà lao thẳng mũi kiếm về phía hắn nhưng không thành , kết quả còn để hắn làm nhục nàng . Ta đã tự trách mình lúc ấy thật vô dụng .
Sau ba năm đầy sóng gió cuối cùng ta quyết định rời bỏ Môn Đồ Sơn , sống một cuộc sống bình dị với nàng cùng voiwe đứa con nhỏ .
Cảm tạ nàng đã tới và yêu ta .
3. Chiêu Li Các .
Ta là một tiểu thư nơi khuê phòng , chưa bao giờ lo nghĩ điều gì xa xôi vì tất cả đều đã có cha mẹ lo lắng cho ta hết . Nhiều lúc quanh quẩn trong phủ thấy rất chán , thế nên hôm đó mới ra ngoài đi dạo ai ngờ sơ ý đánh rơi miếng ngọc bội đáng quý thì tiếc đứt ruột , ta phải tìm cho bằng được .
Ai ngờ thành công cốc nguyền rủa ai nhặt được nó hoá ra là hắn , tên đắng ghét Chu Niêm ấy . Đầu tiên mới gặp ta cứ nghĩ hắn là một nam nhân nho nhã , thư sinh ai ngờ hắn là một tên trăng hoa suốt ngày chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt . Đáng ghét mà .
Nhìn hắn chơi đùa với nữ nhân khác ta thật muốn đi tới mà mắng mà đánh hắn cho bõ tức nhưng nghĩ lại mình là gì của hắn . Hắn tặng ta một cây trâm cài rất đẹp , ta thật giữ gìn nó , lúc buồn lại đem ra ngắm nghía rồi ngồi cười một mình đến nỗi người hầu của ta còn tưởng ta bị điên .
Lần ta bị Tống Nham kia bắt trói lại ta rất sợ , sợ đến mức nước mắt che mờ hình ảnh trước mắt hai bên tai ù ù không nghe rõ , chỉ khi giọng nói hắn vang lên chấn tĩnh ta lại ta mới thấy yên tâm phần nào .
Đến khi bị xé rách y phục ta không chịu nổi mà quỳ mọt xuống đất , ta chưa bao giờ trải qua phút giây nào kinh khủng như vậy .
Nhưng mọi chuyện đã qua , ba năm ròng rã hắn theo đuổi ta cuối cùng ta cũng đồng ý . Đêm động phòng lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt thật muốn đạp chết hắn mà .
Rốt cuộc chàng bị sao vậy Chu Niêm , muốn ta chửi mắng đến suốt đời hả !!!
4 . Chu Niêm
Ta là một người giảo hoạt , thích đi đây đi đó chính vì cái tính này các huynh của ta thường gọi ta là đồ trẻ con .
" Này này các huynh , đệ không phải đồ trẻ con so với các huynh chẳng phải đệ là người nhanh trí nhất sao ! "
Đấy ta là người nhanh trí nhất trong số họ , ta hay ra kinh thành thám thính tình hình ai ngờ lại gặp nàng , cả đời ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào đẹp như vậy nhưng hình như nàng có vấn đề .
Hôm đó ta nằm ở trên cây cách xa nàng nhưng cũng đủ nhìn thấy , tại sao nàng cứ cắm mát xuống đất nhìn gì vậy , trời thì oi bức tự nhiên cắm mắt chăm chú xuống đất chẳng lẽ nàng đi bắt kiến sao . Ta tưởng nữ ngân sợ nắng , nên họ chui hết vào trong nhà .
Nhưng dù sao ta vẫn thích nàng . Lo cho nàng lúc bị Tống Ngam khốn khiếp kia bắt , ta sợ nàng xảy ra chuyện gì nên liều mạng với hắn thù bị tam huynh Thương Chiêu Võng ngăn lại .
Ba năm sau ta và nàng thành thân sau những biến cố đau đớn kia , thật ra tật trăng hoa ấy ta không sửa được , nhưng trên đời này ta dám cá nàng còn đẹp hơn cả Tây Thi , có phải thế không ? Nếu không phải thì ta vẫn coi nàng là đẹp nhất , đúng không Chiêu Li Các .
" Đúng cái đầu nhà chàng ! "
5 .Tri Tàm Long
Hưm , ta phải nói gì bây giờ nhở ! Ta gặp nàng phải nói đến chữ duyên , duyên nhờ tiếng đàn tuyệt diệu của nàng .
Ta quyết định đưa nàng lên kinh thành vì nàng bảo là thích cuộc sống nhộn nhịp ai ngờ nó đã hại nàng .
Ta còn không biết nàng mang bệnh , thấy nàng im ắng nằm trên giường , đôi mắt nhắm nghiền thật đau xót , ta quyết cứu nàng bằng mọi cách nhờ vị thầy lang cứu chữa mà không được .
Vậy chỉ còn một cách là nhờ Lạc Lam , ta phải đa tạ nàng ấy nếu không bây giờ ta sao có thể ở cạnh nàng .
Hôm quyết sinh tử với tên Tống Nham , nàng mà cũng bị bắt trói lại không biết ta sẽ thế nào , ta sinh ra không thích võ công , chỉ thích sách và thơ ca . Nếu hôm đấy không bảo vệ được nàng chắc ta cũng không sống yên ổn .
6. Tử Linh Can
Ta chẳng biết nói gì , chỉ biết gặp được chàng là ta vui rồi , cứ ngỡ ta sẽ không sống được , sẽ mãi mãi ngủ vùi hoặc thức dậy trong kí ức mới , ta chẳng biết gì .
Phải nói răng ta rất cảm kích Lạc Lam không có nàng ấy chắc ta không còn được như vậy , ta lấy đó làm gương cùng chàng xây dựng nơi cứu chữa dân lành , mở lớp dạy hành nghề y học .
Chỉ cần như vậy là ta vui rồi , ta thấy hạnh phúc khi có cuộc sống này , có chàng ở bên không rời một phút .
Đáng tiếc cho bốn người họ , duyên không thành , Nguyệt Lão à ! Ông thật tàn ác , sao lại để bọn họ rời xa nhau như vậy .
Dù có thế nào ta cũng chúc bọn họ mãi là bằng hữu , ân oán xoá sạch dù có âm dương cách biệt nghìn trùng chăng nữa .
7. Trư Viễn .
Ta thích ăn lắm , món ngon trên đời ta đều thưởng thức qua rồi . Đặc biệt ta rất thích màn thầu chính nó dẫn ta đến gặp ngươi - Thiên Gia .
Cái tên ân nhân cứu ta gì mà to gan dám lớn tiếng với ta . Nói cho nhà ngươi biết , bổn cô nương vì nể là ân nhân cứu mạng ta không thì ta sẽ cho ngươi một truởng nhớ đời .
Năm lần bảy lượt ta gặp đều là ngươi , chẳng biết từ bao giờ ta thích nhà ngươi , nên chạy đi tìm đến nỗi ngã sái cả chân , ngươi lại xuất hiện cứu ta . Cõng ta , đột nhiên ta lại hỏi ngươi có ai trong lòng chưa , ta tò mò , tò mò lắm ấy nhưng ngươi nói có rồi ta cứ ngỡ đó không phải mình .
Ta thấy buồn , thấy hụt hẫng . Thú thật ta thích ngươi lắm mặc dù chẳng biết từ lúc nào . Từ lúc quen ngươi ta thấy cuộc sống này thật vui và có ý nghĩa .
Từ lần Tống Nham bắt ta , ta đã rất sợ , sợ không thể sống mà nhìn thấy bản mặt lúc nào cũng cười toe toét . Lúc đó ta muốn hét lớn rằng : " Thiên Gia , ta yêu ngươi "
Nhưng mái tóc của ta bị cắt đứt mất , ta đã khóc rất lớn nhưng ngươi lại lần nữa chấn tĩnh ta , vì thế ta yên tâm và cảm thấy vô cùng ấm áp .
Thiên Gia cảm ơn chàng có mặt ở trên đời và ta rất cảm kích Nguyệt Lão đã se duyên cho ta và chàng .
8 . Thiên Gia
Ta gặp nàng chỉ là tình cờ , thấy có người sắp sửa gặp nạn nên ra tay cứu giúp . Ta không thích sống ở Môn Đồ Sơn cho mấy nên lúc nào cũng phiêu bạt ở bên ngoài kinh thành .
Ai ngờ ta lại gặp nàng , nữ nhân ăn to nói lớn . Ấn tượng đầu tiên chính là tính cách , vô duyên vô cớ mắng chửi ta mặc dù ta là ân nhân của nàng . Thật bất công quá đi .
Thứ hai nàng qúa ư là trẻ con , lúc nào cũng hành xử phát ngôn như trẻ con điều đó càng làm ta yêu nàng hơn .
Chưa bao giờ ta thôi nghĩ về nàng nên khi nghe nàng chuẩn bị thành thân ta đã rất bàng hoàng chết lặng không nói lên lời . Cả đêm ta không ngủ được cố nghĩ ra cách để cứu nàng và ta hoá thành tên gánh củi nghèo nàn .
Ai ngờ nàng đã phát hiện , cười khanh khách tiếng cười trong veo như tiếng chuông kêu , nàng còn đặt cho ta biệt hiệu : Thiên Gia gánh củi .
Trư Viễn à ! Ta thật sự yêu nàng và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi có nàng bên mình .
9. Lệ Ảnh .
Ta cũng là một tiểu thư của một tiểu quan , ta từ bé rất thích tranh và kiếm . Vì quá nguy hiểm nên mẹ ta không cho ta học kiếm .
Khi còn nhỏ chứng kiến tang lễ của ngạc nương mình ta đã thấy buồn và đau đớn vô cùng cho nên ta mới dãi bày tâm sự qua tranh vẽ , ta chỉ thích vẽ tranh về đêm nghe có vẻ hơi bất thường nhưng ta coi lúc đấy mới là có cảnh đẹp .
Và hôm đó ta gặp hắn , một nam nhân bí ẩn thích thổi sáo . Hắn xuất hiện bất ngờ , làm quen với ta rất bất ngờ và giúp ta không cần biết lí do . Khi gia đình bị phá gia bại sản , cha ta vì thế mà qua đời ta một mình tự lo liệu thì hắn bước tới giúp ta .
Môn Đồ Sơn , một nơi có quá nhiều cạm bẫy bí ẩn vô cùng , ở đây ta gặp được một cô nương vô cùng xinh đẹp đó là Lạc Lam . Cô ấy là người bạn rất thân với ta cho dù là mới gặp , ta cứ ngỡ sống ở đây sẽ yên bình ai ngờ không phải .
Vào đêm hôm đó , vô tình ta nghe được cuộc nói chuyện giữ Tôn Thần và Thương Chiêu Võng quả thật ta đã rất sốc . Ngạch nương ta chết là có nguyên do , là chính bọn người Môn Đồ Sơn hãm hại .
Chính điều ấy ta không muốn gặp hắn - Tôn Thần , luôn luôn dè chừng mọi hành động của Tôn Thần . Ta thề sẽ tự tay giết hắn , phải trả thù cho ngạch nương của ta , nhưng không sao làm được cứ mỗi lần có cơ hội chân tay ta lại bủn rủn .
Ta bị bệnh thật sự là không phải , ta đều nhờ Lạc Lam nói dối là ta có bệnh , ta không muốn gặp ai nhất là hắn . Tống Nham xuất hiện , hắn vì thế mà bị thương hắn sắp chết rồi mà còn cầm thuỷ chu đặt lên tay ta dùng lực đâm chính giữa lồng ngực hắn . Đáng lẽ ta phải vui chứ , vì ta đã trả được thù cho ngạch nương , tim ta như chết lặng khi nhìn thấy hắn như vậy .
10 . Lạc Lam .
Thương Chiêu Võng , ta biết huynh và cha huynh , những người trong Môn Đồ Sơn đã giết chết gia đình ta .
Mối hận này ta thề trước mộ của cha mẹ rằng sẽ rửa sạch nó , nợ máu phải trả bằng máu . Ta đã đi tìm huynh không biết bao nhiêu lần , nghĩ đến những gì huynh làm cho ta , cho gia đình ta khiến ta càng hận hơn .
Khi bị bắt , bị tống vào ngục lao ta không màng tới sinh mạng , mặc kệ các người hành hạ ta . Rồi huynh bước tới , nhẹ nhàng ân cần lo lắng , huynh là đang thương hại , ta phi điều đó .
Rồi các người lợi dụng ta , bắt ta phải làm thê tử của huynh ta hận không thể đâm kiếm trúng tim huynh . Ta thà chết còn hơn là phải ăn chung , ngủ chung với kẻ vô nhân bạc nghĩa .
Ngày qua ngày ta chẳng cảm nhận được gì là tình yêu , tình bạn , tình bằng huữ ai ngờ nữ nhân Lệ Ảnh xuất hiện , nàng ấy chính là bằng hữu tốt của ta . Cuộc sống tốt đẹp diễn ra chưa bao lâu thì tai hoạ một lần nữa lại ập tới , tên Tống Nham bỉ ổi .
Lúc ấy không hiểu sao ta cảm thấy đau lòng khi nhìn những người từng gắn bó với ta trong Môn Đồ Sơn bị giam bắt . Không kìm lòng ta liền dương mũi kiếm về phía Tống Nham ai ngờ lại không thành .
Huynh lại đến , đánh với hắn . Ta biết sẽ có ngày không đoàn tụ yên ổn nên bất lực nhìn lên trên bầu trời , nơi có bóng dáng của huynh .
Cái chết cận kề ngay trước mắt , cây trâm ngọc như lời hứa lại ở trong tay ta lúc này dính máu , đơn giản là hận hay lưu luyến ? Ta còn không biết .
Ba năm trôi qua , cũng như gột sạch một phần nào đó kí ức đau buồn , duyên không thành , Nguyệt lão cũng không muốn sẽ duyên cho đôi bên thì huynh hãy cứ an nghỉ .
------ Hết -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top