Phần Không Tên 6
chương 78: ngày thứ 6
Hai xác người nằm trên sàn phòng khách dưới tầng một.
Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, sau bao ngày u ám liên miên đột nhiên có dấu hiệu trời quang mây tạnh. Độ ẩm trong biệt thự mấy ngày tăng cao, những người ít ỏi còn sống cũng đã mệt không chịu nổi, bất ngờ có chút ánh nắng, ai cũng bất giác nhẹ nhõm thở phào.
Nếu có thể thì cầu mong đừng ai phải chết nữa, Phương Đại Xuyên thầm nhủ, bước lên nhìn hai người nằm dưới đất.
Dương Tụng đã chết từ lâu, cơ thể cứng ngắc, bọt mép và máu tụ nơi khóe miệng đã khô, thân thể vặn vẹo thành tư thế kỳ quặc. Cảm xúc của Phương Đại Xuyên đối với cô gái này hơi phức tạp, hắn không muốn nhìn chằm chằm khuôn mặt người chết, cảm giác hơi thiếu tôn trọng, bèn quay đi chỗ khác.
Bên cạnh là thi thể Đinh Tư Huy, Lý Tư Niên khom lưng, lật tay chân cô lên kiểm tra. Lúc ra khỏi cửa, Lý Tư Niên cầm theo con dao, giờ chẳng biết giấu chỗ nào, hành động vẫn như bình thường, nhìn vào thật sự không phát hiện được. Y gạt mái tóc dài của Đinh Tư Huy, trông thấy hai vết máu đọng trên cổ cô phía sau mái tóc dài xõa xượi.
"Các cậu phát hiện thi thể như thế nào?" Lý Tư Niên hỏi.
Đỗ Vĩ hấp háy mắt, "Sau khi các anh đi, tôi ngồi uống rượu ở lưng chừng núi, ít nhiều cũng thấy không yên nên thử đi lên xem thế nào. Lúc tôi đến nơi thì các anh bỏ đi rồi, Dương Tụng ngồi ngoẹo cổ dưới tán cây, đã tắt thở. Tôi đi tới vài bước thì trông thấy Đinh Tư Huy nằm bên đường, tay cầm một cái nỏ gỗ, thân cây bên cạnh cắm một ống tiêm. Tình cờ Hủy Hủy cũng lo cho tôi nên chạy đi tìm tôi, chúng tôi hợp sức kéo hai cô ấy về."
Cậu ta đưa chiếc nỏ cho Lý Tư Niên. Lý Tư Niên quan sát một lát, là loại nỏ chế tạo thủ công, giá đỡ vừa vặn có thể nhét một ống tiêm, lợi dụng lực đẩy phóng ống tiêm ra ngoài. Nhìn vật này, có lẽ người bắn lén y ngoài căn nhà gỗ đêm qua đúng là Đinh Tư Huy.
"Lúc chúng tôi đến thì chỉ thấy Dương Tụng nằm dưới đất, không thấy Đinh Tư Huy." Lý Tư Niên ngước mắt nhìn lên, sâu xa hỏi.
Đỗ Vĩ nhún vai, "Chắc thời gian hai cô ấy bắn thuốc độc vào nhau có chênh lệch, thấy bảo chống đỡ được nửa tiếng cơ mà, đằng nào về sau chẳng chết hết."
Lý Tư Niên tìm thấy lỗ kim bên cổ Đinh Tư Huy, y nửa cười nửa không gật đầu không đáp.
Trần Hủy ướt sũng cả người, cúi gằm mặt ngồi trên ghế, khoác áo sơ-mi rộng của Đỗ Vĩ, bụm mặt suy sụp nói, "Chết hết rồi... Chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi..." Cô khẽ nói, giọng nói không cảm xúc.
Ngoài cửa sổ vọng vào từng tiếng vang dữ tợn.
Đỗ Vĩ bước lên dỗ dành cô, đặt cô ngồi trong lòng mình, "Đừng sợ, kết thúc rồi, bốn chúng ta cùng nhau sống sót, nhé?"
Trần Hủy muốn nói lại thôi, nghĩ là nói trước mặt Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên không tiện. Đỗ Vĩ nhận ra, toét miệng cười cười, kéo cô vào một góc khuất, thì thầm to nhỏ.
Phương Đại Xuyên nhìn trái nhìn phải, cũng nhích lại gần Lý Tư Niên.
"Hai người kia còn giấu giếm gì nữa? Tấm thẻ chuyển phe của Ngưu Tâm Nghiên rõ ràng để lại cho họ mà, đợi trời sáng, họ đổi phe là trò này kết thúc ngay." Phương Đại Xuyên khẽ nói.
Sắc mặt Lý Tư Niên lại không hề nhẹ nhõm, "Tôi sợ là không hẳn."
"Là sao?" Phương Đại Xuyên quay sang hỏi.
Lý Tư Niên chỉ vào vết máu khô trên cổ thi thể, "Đinh Tư Huy có nỏ, phục kích tôi và phục kích Dương Tụng đều dùng nỏ bắn từ xa, sao trên cổ cô ta lại có máu khô được? Cô ta phục kích tôi dùng hai ống thuốc độc, giết Dương Tụng dùng một ống, ống cuối cùng cắm vào thân cây là để bắn ai?"
Phương Đại Xuyên nhìn đôi tình nhân khăng khít rúc vào góc, Trần Hủy tựa đầu vào ngực Đỗ Vĩ, vẻ mặt Đỗ Vĩ vẫn ngà ngà say, cúi xuống gặm gặm vành tai cô. Hắn rùng mình một cái, "Là Đỗ Vĩ sao? Lúc trước cậu ta có vẻ quan tâm mấy cô gái lắm, nghe nói Ngưu Tâm Nghiên định nhảy lầu, cậu ta lập tức chạy đi xem, thế mà Đinh Tư Huy chết, cậu ta lại vô cùng bình tĩnh."
Lý Tư Niên lắc đầu, "Không biết nữa, tóm lại không phải Đỗ Vĩ thì cũng là Trần Hủy, còn ai khác nữa đâu."
Câu sau y nói rất khẽ, gần như thở than.
Đúng vậy, đâu còn ai khác trên hòn đảo này.
"Thôi." Phương Đại Xuyên nản lòng, "Kệ ai làm thì làm, tôi có phải cảnh sát đâu. Tóm lại bây giờ chúng ta hai chọi hai, họ đừng hòng hại chúng ta, bỏ phiếu xong chúng ta về phòng khóa trái cửa, chờ mai trực thăng đến đón là được."
Trời đã sánh bảnh, sắp đến tám giờ, Phương Đại Xuyên chợt nghĩ đến tấm thẻ bài chẳng rõ tại sao xuất hiện trên người bụng bia, nghĩ lại nỗi sợ ban đầu của mình, thế là bất giác vươn tay lục soát khắp người Đinh Tư Huy. Trong túi cô có một mảnh giấy, Phương Đại Xuyên tim đập thình thình, dè dặt rút ra.
Là một trang giấy xé ra từ cuốn sổ tay, được gấp lại ngay ngắn, Phương Đại Xuyên hít sâu một hơi, mở ra xem.
Trên giấy là nét bút quen thuộc, chữ ký quen thuộc.
Ngón tay Phương Đại Xuyên tức khắc cứng đờ.
"Sao vậy?" Lý Tư Niên thấy vẻ mặt hắn khác thường, bèn rút tờ giấy khỏi tay hắn.
— Ba chữ "Phương Đại Xuyên" được chuyên gia nghệ thuật thiết kế, khoa trương ngang ngược, nét viết sắc bén, về cuối lại khá mềm mại.Lý Tư Niên cũng trầm mặc.
Phương Đại Xuyên nhớ lại đêm đó, hắn gõ cửa phòng, Đinh Tư Huy dè dặt trả lời hắn, muốn liên minh với hắn, chưa nói dứt lời hắn đã chạy vụt đi, sau đó Lý Tư Niên bị đầu độc, tự nhảy xuống biển, rồi cả đêm mất hồn mất vía, tim phổi rụng rời. Hắn đã quên bẵng mất tờ giấy và chữ ký này từ lâu.
Lúc ấy vẻ mặt Đinh Tư Huy như thế nào? Cô định nói điều gì?
— Khi đó Đinh Tư Huy cầm giấy nhìn một lát, tươi cười cất kỹ, "Bao giờ về em phải post lên Weibo, biết đâu lại hút được fan."
Giọng nói và dáng điệu của cô vẫn rành rành trong đầu, Phương Đại Xuyên nhắm mắt lại.
Lý Tư Niên kéo tấm rèm bên cạnh, bọc kín cả hai cái xác. Theo cách nói của người Trung Quốc, chết rồi là hết, dù còn sống mang bao thị phi thì khi qua đời, chuyện cũ trước kia đều tan thành mây khói. Thân thể thiếu nữ duyên dáng trẻ trung nằm im bất động dưới tấm rèm phập phồng trong gió, nếu không có kiếp nạn này, lẽ ra bây giờ hai cô gái phải đang ngồi đắp mặt nạ, cầm điện thoại lướt Weibo, căng thẳng tranh mua thỏi son phiên bản giới hạn năm nay.
Hà tất phải đến đây, bỏ mạng vì ân oán từ mười mấy năm về trước.
Phương Đại Xuyên lặng im đứng trước hai cái xác, vẽ Thập tự trước ngực, không bận tâm đến ánh mắt đùa cợt của Đỗ Vĩ và Trần Hủy.
Đồng hồ trong góc điểm tám tiếng, tất cả đứng dậy.
"Trời sáng, xin hãy thức dậy. Mời các vị người chơi quẹt thẻ theo thứ tự." Chiếc máy vẫn đều đều đọc.
Bốn người thay phiên quét vân tay, nghe chiếc máy đưa tin như thường lệ, "Số người còn sống hiện tại, bốn người, trò chơi tiếp tục."
Trần Hủy và Đỗ Vĩ thoáng nhìn nhau.
"Hôm nay đừng bỏ phiếu nữa, hai chọi hai, chúng tôi không châm ngòi được quan hệ của hai người, đằng nào cũng hòa phiếu thôi." Lý Tư Niên thương lượng.
Ánh mắt Trần Hủy chuyển qua chuyển lại giữa hai bọn họ, "Nói vậy cũng không chính xác, đã đến mức này rồi mà phe thứ ba vẫn chưa động tĩnh, còn chưa biết ai là Judas phản bội trong bốn chúng ta đâu."
Không khí tức khắc đặc quánh, bốn người dò xét vẻ mặt nhau, ánh mắt vừa chạm đã tách ra.
Phương Đại Xuyên há miệng định nói gì đó, thình lình cảm giác sàn nhà rung chuyển! Tay phải hắn bất giác nắm chặt vạt áo Lý Tư Niên.
"Sao thế này?!" Phương Đại Xuyên quay sang nhìn ra cửa sổ.
Cảnh vật bên ngoài biến chuyển rất lớn, bờ biển lùi lại hơn mười mét, xác sinh vật bám trên bờ cát và bãi đá ngầm, có cả động vật và thực vật, nhìn từ bên trong, bờ biển như một bãi tha ma, tỏa ra mùi vị và âm thanh của cái chết. Cây cối và thực vật thảo sinh sau biệt thự cũng héo úa hẳn đi, lặng im rủ xuống, không còn vẻ sống động tươi xanh sau cơn mưa.
Không khí nồng nặc mùi hôi thối, rất giống thứ mùi hôm đó ngửi thấy trên bãi biển, như mùi trứng gà ung, xộc lên vừa điếc mũi vừa ghê tởm.
"Lưu huỳnh..." Lý Tư Niên biến sắc, "Núi lửa sắp phun!"
Đáp lại y lại là một trận đất trời rung chuyển.
Sương mù đằng xa từ từ bốc lên theo từng cơn địa chấn, bao phủ cả hòn đảo, rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng bên ngoài khói bụi mịt mù. Phương Đại Xuyên biết y nói không sai, nét mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hoảng.
"Số người còn sống hiện tại — bốn người! Mời mọi người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!" Chiếc máy chớp tắt vài lần, vang lên một tiếng "Tích —"
"Bỏ cục c*t!" Đỗ Vĩ táo bạo quẳng chiếc cốc sứ vào chiếc máy, tiếng vỡ giòn giã cất lên.
Cả tòa biệt thự chấn động chao đảo, Phương Đại Xuyên hoảng hốt cực kỳ, kiểu biệt thự xây trên bãi đá bờ biển này vốn nền móng đã không vững chắc, sóng bình thường còn tạm được, chứ sao chống chọi nổi sóng thần?
"Đừng hoảng." Lý Tư Niên giữ chặt bàn ăn, ổn định thăng bằng, "Chỉ là động đất nhẹ thôi, vẫn còn thời gian trước khi núi lửa phun, ngày mai sẽ có người đến đón, đừng sợ."
Trần Hủy thút thít khóc, "Ngày mai... Có người đến đón thật không?"
Không ai dám khẳng định, không ai dám lên tiếng.
Chỉ mình Lý Tư Niên bình tĩnh đáp, "Chắc chắn sẽ có người đến, chỉ cần chúng ta sống đến ngày mai, chắc chắn sẽ được cứu."
"Trời ơi... Nhìn bên ngoài kìa!" Phương Đại Xuyên quay sang, chỉ ra ngoài kinh hãi nói.
Bên ngoài, mặt biển cuồn cuộn từng đợt sóng cao hơn năm mét, dòng nước cuốn theo những bóng đen chẳng biết là động vật hay thực vật, mờ mờ ảo ảo, quay quay cuồng cuồng, theo nước biển ập vào bờ, như xúc tu bạch tuộc dưới biển sâu ngày tận thế, hoặc là quái vật tiền sử nào đó. Thủy triều đột ngột dâng cao, ăn mòn cả một vùng bờ biển.
"Đáy biển bắt đầu vận động." Lý Tư Niên nhíu mày, "Những thứ kia chắc là sinh vật khổng lồ nào đó nằm dưới đáy, bị cuốn lên mặt biển theo nhịp chuyển động."
Tất cả thấp thỏm không yên.
"Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!" Chiếc máy lạnh lùng nhắc nhở, "Mời người chơi còn sống tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự!"
Làm sao bây giờ? Thái dương Phương Đại Xuyên chảy mồ hôi, quay sang nhìn Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên cầm tay hắn, dùng tay phải duy nhất còn có thể cử động. "Đừng sợ." Y nói, ngón tay lạnh lẽo khô ráp, cảm giác như ngọc thạch, khiến người ta rất an lòng.
Động đất dần lắng xuống, căn phòng tạm thời ổn định. Phương Đại Xuyên siết chặt ngón tay Lý Tư Niên, nhịp tim dần dịu lại.
Đỗ Vĩ một tay ôm Trần Hủy, ngước lên nhìn hai bàn tay giao hòa của họ, nửa đùa nửa thật hỏi, "Hôm nay bỏ phiếu thế nào nhỉ?"
Phương Đại Xuyên hơi giận, "Bỏ thế nào nữa? Kiểu gì chẳng hai chọi hai?"
"Cũng chưa chắc." Đỗ Vĩ nhếch miệng, "Vẫn có gián điệp còn gì, các anh không để ý mấy cái đồng hồ trong phòng chúng ta khắc gì à?"
Khắc bức họa "Bữa tối cuối cùng", Phương Đại Xuyên nhớ lại, lão boss muốn ám chỉ điều gì? Kẻ phản bội nằm ngay trong số các ngươi?
"Tự nhiên tôi nghĩ." Đỗ Vĩ híp mắt, "Nếu boss thật sự gài gián điệp vào giữa chúng ta thì khả năng sẽ là ai nhỉ? Lý Tư Niên thì quá lộ rồi, lão có dùng chiêu này với chúng ta không? Hay là người thoạt nhìn vô tội nhất, đáng tin nhất trong chúng ta mới chính là boss, anh nói xem có đúng không hả, Phương Đại Xuyên?"
Phương Đại Xuyên trợn mắt.
"Xui rủi nửa đường xông vào đây, không có bất cứ quan hệ gì với hòn đảo này, không có động cơ, không có lý do, anh lên đảo thật sự chỉ đơn giản vì trùng hợp hay sao?" Đỗ Vĩ miệng nói với Phương Đại Xuyên, mắt lại trừng trừng nhìn Lý Tư Niên.
Phương Đại Xuyên hít sâu một hơi, "Chỉ đơn giản thế thôi! Tôi còn đếch biết là có hòn đảo này, cũng đếch biết các người tồn tại!"
Đỗ Vĩ khẽ cười, "Có biết hay không, tự anh rõ nhất mà."
Lý Tư Niên mặt không biến sắc.
"Không phải tôi." Chẳng biết tại sao, Phương Đại Xuyên hốt hoảng trong lòng, hắn quay sang nhìn Lý Tư Niên, "Tôi thật sự không quen biết gì boss cả, không phải tôi."
Lý Tư Niên quay sang, im lặng nhìn hắn, "Tôi biết mà."
"Thật đấy, tôi thề!" Phương Đại Xuyên khẩn thiết nắm chặt tay Lý Tư Niên, siết bàn tay y tới đau nhói, "Tôi..."
Lý Tư Niên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe miệng hắn, lặp lại, "Tôi biết mà."
Phương Đại Xuyên lập tức bình tĩnh lại, hắn vuốt tóc mái, mạnh mẽ đè nén cảm giác hoảng loạn không tên dâng lên dưới đáy lòng. Nhân lúc Lý Tư Niên không chú ý, hắn tranh thủ liếm liếm môi.
Đỗ Vĩ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hai người, phát ra một tiếng cười khinh khỉnh từ lỗ mũi."Vẫn còn phe thứ ba, các anh đừng quên." Đỗ Vĩ châm ngòi bất thành, tiếc nuối chuyển đề tài, "Câu này tôi nói cho người nào không phải phe thứ ba, tôi và Trần Hủy cùng nhau mở hộp, chúng tôi thật sự không ai là phe thứ ba."
Phương Đại Xuyên thù địch trừng Đỗ Vĩ, không nói một lời.
Trần Hủy cũng không lên tiếng, hình như đã sợ mất hồn vì trận động đất bất ngờ, cô rúc vào lòng Đỗ Vĩ, không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Để ý làm gì phe thứ ba." Lý Tư Niên nắm tay Phương Đại Xuyên, "Hai chúng tôi vẫn còn một ống thuốc độc, các cậu cũng còn vài ống độc sói, dù sao chúng tôi cũng là đàn ông, nếu trở mặt, chúng tôi chiếm ưu thế về thể lực, chúng tôi không sợ."
Đỗ Vĩ cúi xuống nhìn Trần Hủy trong lòng, "Tôi phải nói điều này, miễn là phe thứ ba không ý kiến, thì chúng ta cứ thương lượng để cùng thắng."
Cậu ta rút một tấm thẻ ra, "Ngưu Tâm Nghiên để lại thẻ chuyển phe cho tôi, hôm nay chúng ta giữ ngày bình an, tới đêm chúng tôi sẽ dùng tấm thẻ này, lúc đó quân số là ba người tốt chọi một phe thứ ba, người tốt thắng chắc."
Tất nhiên Phương Đại Xuyên chẳng cần biết phe thứ ba chó má nào hết, hắn không ý kiến, Lý Tư Niên cũng thoải mái đáp ứng. Đỗ Vĩ lại như không lường trước trường hợp này, ngờ vực nhìn qua nhìn lại hai người, bồn chồn hỏi, "Các anh thật sự không có phe thứ ba hả?"
Lý Tư Niên nhún vai, Phương Đại Xuyên đảo mắt nhìn trời.
Đỗ Vĩ có vẻ đã yên lòng, cúi xuống hôn lên má Trần Hủy, "Thế thì chẳng còn gì tốt hơn."
Bốn người lần lượt lên bỏ phiếu, Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên cùng bỏ cho Đỗ Vĩ, hai người kia bỏ cho Lý Tư Niên, Đỗ Vĩ và Lý Tư Niên hòa phiếu.
Phương Đại Xuyên vẫn lo lắng đề phòng, sợ bọn họ làm liều gì đó, nhìn thấy kết quả này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm không ngủ, hắn vừa mệt vừa đói, Lý Tư Niên còn đang bị thương, vì thế vỗ vai y bảo, "Đi thôi, về ngủ bù." Trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, trước khi núi lửa phun trào và sóng thần hủy diệt toàn bộ hòn đảo, miễn là biệt thự này không sập, chỉ còn một ngày một đêm mà thôi, hắn quyết không rời khỏi phòng nửa bước.
Hai người vừa quay gót bỏ đi, đã nghe chiếc máy phía sau phát ra một tiếng "Bíp —"
"Đỗ Vĩ, Lý Tư Niên hòa phiếu."
"Mời tất cả người chơi bỏ phiếu lại."
"Nếu không tất cả cùng bị loại."
Phương Đại Xuyên quay phắt lại, hắn không phản ứng kịp, há miệng quát to, "Cái chó gì?!"
Đỗ Vĩ và Trần Hủy cũng bàng hoàng trước biến cố này, trợn mắt nhìn màn hình. Màn hình màu xanh mông lung phát sáng giữa không gian ảm đạm.
Súng bắn tỉa bốn góc đã nhắm thẳng vào bốn người.
"Bọn tao đã thống nhất giữ ngày bình an!" Phương Đại Xuyên quát về phía camera ở góc phòng, "Sao tự nhiên sửa quy tắc?!"
Chiếc máy vẫn không suy suyển, cứng nhắc đọc theo lập trình sẵn có:
"Đỗ Vĩ, Lý Tư Niên hòa phiếu."
"Mời tất cả người chơi bỏ phiếu lại."
"Nếu không, tất cả người chơi cùng bị loại."
"Sao lại thế được?" Trần Hủy thất thanh kêu lên, "Hôm qua rõ ràng giữ được ngày bình an mà!"
Lý Tư Niên lắc đầu, "Không phải, ngày bình an hôm qua là vì tất cả cùng bỏ quyền, hôm qua chúng ta không bỏ phiếu."
Phương Đại Xuyên nhớ lại, tổng cộng họ đã thử hai lần ngày bình an. Hôm qua là tất cả bỏ quyền, giữ được một ngày bình an, hôm trước là bỏ phiếu cho nhau, Lưu Tân giở mánh khóe, làm loạn kết quả để tự loại mình. Nếu hôm đó lão không tự bỏ cho mình thì kết quả cũng giống thế này, chiếc máy sẽ ép buộc người chơi bỏ phiểu lại. Nếu nhận ra điều này sớm hơn, hôm nay họ đã chẳng liều lĩnh bỏ phiểu rồi.
Mà dù biết nguyên nhân thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hôm qua Đỗ Vĩ cười nói, "Chỉ sợ nó phán chúng ta chơi kiểu chống đối, đến lúc đấy lại cưỡng chế loại hết thì xong." Ai ngờ bây giờ câu này đã thành hiện thực.
Phương Đại Xuyên nhìn sắc mặt mọi người, căn phòng chìm trong im lặng, tuy ai cũng biết bỏ phiếu lại nghĩa là thế nào, nhưng đều không thể mở miệng nói câu "Phiền anh chịu thiệt một chút để những người khác sống nhé".
Chiếc máy lại thúc giục lần nữa.
Đỗ Vĩ nhếch mép cười, "Lý Tư Niên này, anh thấy tôi không, tôi chẳng có tư cách gì cả, nhưng dù tôi không sống được thì cũng không muốn chết một mình. Nếu Hủy Hủy chịu đi cùng tôi, tôi cầu còn chẳng được." Chẳng biết giả hay thật, trông cậu ta rất ung dung nhàn nhã, như thể sống chết chẳng quan trọng. Cậu ta đảo mắt nhìn Phương Đại Xuyên, rồi lại nhìn Lý Tư Niên, nửa đùa nửa thật bảo, "... Cơ mà chẳng biết anh có nỡ hay không?"
Lý Tư Niên đón ánh mắt cậu ta, đấu tranh trực diện, cả hai cùng đọc được hàm ý trong mắt nhau. Lý Tư Niên không nói mình nỡ hay không, mà hỏi thẳng Trần Hủy, "Cô nghe thấy chưa?"
Trần Hủy tái mặt.
Đỗ Vĩ quay sang nhìn Trần Hủy, cố nén cảm giác bất an trong lòng, cười nhạt với Lý Tư Niên, "Anh đừng khích bác ly gián, Hủy Hủy theo tôi lên đảo không có mục đích gì khác, từ lâu đã chẳng màng sống chết rồi. Chúng tôi tiến thì cùng sống, lùi thì cùng chết thôi."
"Trùng hợp thật, bọn tôi cũng thế." Phương Đại Xuyên bước lên một bước, sánh vai cùng Lý Tư Niên.
Hắn biết Lý Tư Niên và Đỗ Vĩ đang đấu trí gì đó, ở thời khắc này, ai để ý sống chết là người ấy thua, dù Lý Tư Niên không nỡ để hắn chết thì vẫn phải ra vẻ kiên định, vờ như chẳng bận tâm. Đỗ Vĩ làm bộ dửng dưng cũng là vì thế.
Đây là một ván cờ tâm lý.
Phương Đại Xuyên tuy ngốc, nhưng hắn hiểu điều này, không chỉ hiểu, mà hắn còn muốn cho Lý Tư Niên biết rằng, hắn thật sự chẳng thèm để ý. Với bản lĩnh của hắn, nhảy lên đảo này chẳng chút chuẩn bị, sống được tới chung kết đã là may lắm rồi, chính bởi có Lý Tư Niên che chở. Đỗ Vĩ nói không sai, hắn có thể thoải mái mà sống, là bởi vì có người luôn bảo vệ hắn.
Hắn muốn nói với Lý Tư Niên rằng, không sao, sống đến giờ đã là hời cho hắn, kết cục như thế nào, hắn thật lòng chẳng sợ. Nhìn sóng gió bên ngoài cửa sổ, thậm chí hắn còn nghĩ, cứ chết thế này thực ra cũng không tệ lắm, nghe nói bị súng bắn vỡ đầu là chết ngay lập tức, không đau đớn gì hết.
Hắn cảm giác bọn họ thắng chắc rồi, chỉ cần hắn giữ vững ý chí này thì bọn họ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại.
Chiếc máy nhắc lại lần cuối, sau đó bắt đầu đếm ngược.
"30, 29, 28..."
Bốn ánh mắt vấn vít giữa không trung, vừa chạm đã tách ra. Ánh mắt Lý Tư Niên rất kiên định, nhìn như rất bình tĩnh, chỉ Phương Đại Xuyên mới thấy, ngón trỏ phải và ngón cái của y đang nhè nhẹ run.
Phương Đại Xuyên hít sâu một hơi, nắm lấy tay Lý Tư Niên, quay sang toét miệng cười với y.
Ánh mắt Lý Tư Niên tức khắc trầm xuống, như biển khơi ngoài cửa sổ, như nước lặng thâm sâu, chôn vùi tất cả lốc xoáy và sóng dữ. Dung nham nóng rực cuồn cuộn gào thét dưới lớp băng mỏng manh, vô số tâm sự chất chồng nơi đáy mắt.
"Tôi sẵn sàng chết cùng cậu." Phương Đại Xuyên bình tĩnh nói, hắn thẳng tính, có sao nói vậy, vô tri vô giác không nhận ra sức ảnh hưởng trong lời nói của mình, "Cho nên chẳng cần biết kết quả như thế nào, chúng ta không cần phải sợ."
Lý Tư Niên không lên tiếng, bàn tay giơ lên nhéo nhéo sau gáy hắn, sức lực rất lớn, chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
Hắn thốt ra lời này, lòng Đỗ Vĩ nặng trĩu. Cậu ta quay sang nhìn bạn gái, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Trần Hủy đã gầy đi nhiều, hai má hóp lại khiến đôi mắt càng có vẻ to tròn. Đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi và bịn rịn, ngân ngấn nước, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Vĩ. Chắc là em không muốn anh trông thấy em khóc, trong lòng Đỗ Vĩ xoay chuyển bao nhiêu suy tưởng, cậu ta kéo bạn gái lại, cúi xuống hôn lên trán cô, "Đừng sợ."
Lời an ủi giữa hoàn cảnh này nghe sao hời hợt.
Bốn người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự.
Phương Đại Xuyên không chút do dự ấn tên Đỗ Vĩ, thầm xin lỗi cậu ta, không phải hắn muốn giết cậu ta, mà chỉ là hắn không muốn Lý Tư Niên mất mạng. Hắn biết Đỗ Vĩ và Trần Hủy chắc chắn sẽ bỏ hai phiếu cho Lý Tư Niên, kết quả cuối cùng tất nhiên là hòa phiếu, tất cả cùng chết hết. Nếu có thể chọn chính mình, hắn sẽ không ngần ngại tặng cho mình một phiếu, nhưng đây là thế hai chọi hai, mà hắn không có quyền thay Lý Tư Niên lựa chọn hi sinh.
Lý Tư Niên là người bỏ phiếu cuối cùng, có lẽ vì biết rằng tại khoảnh khắc tay mình ấn xuống, tất cả sẽ phải cùng chết, bàn tay y đặt tại chỗ, lưu luyến ngoái lại nhìn Phương Đại Xuyên.
Thời gian đếm ngược chỉ còn ba số cuối cùng, trong lòng Phương Đại Xuyên bình tĩnh đến lạ, có lẽ bởi nụ hôn đêm qua, cũng có thể bởi ánh mắt mỉm cười của Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên giơ tay, siết thành nắm đấm nện xuống nút bấm trên màn hình, động tác mang theo chút không cam lòng và buồn bã, hoặc là chút nhẹ nhõm vì tất cả đã kết thúc. "Bíp -" Chiếc máy phát ra một tiếng kêu sau lựa chọn của y.
Y quay về bên cạnh Phương Đại Xuyên, ghé vào tai hắn, cười nói, "Nhắm mắt lại."
Phương Đại Xuyên nghe lời, nhắm mắt lại, khóe miệng nhoẻn cười, dường như đối với hắn mà nói, nhắm mắt hôn người yêu, cùng đón nhận cái chết là một chuyện cực kỳ vui vẻ.
Lý Tư Niên thở dài, cũng nhắm mắt lại, nhẹ hôn hắn.
Bên kia, Đỗ Vĩ chế nhạo liếc nhìn họ, quay sang cười với Trần Hủy, "Anh cũng muốn hôn em lần cuối."Trần Hủy run lẩy bẩy, căng thẳng đỏ cả mắt, hai mắt khô khốc, sưng tấy, nhưng không khóc được. Cô run lên bần bật như bệnh sốt rét, sợ hãi vô cùng.
"Đừng sợ." Đỗ Vĩ cúi đầu liếm vành tai bạn gái, âm thanh mang theo ý cười, "Anh đã nói với em còn gì, anh có thể chết vì em, em tin không?"
Trần Hủy sững sờ ngay tại trận.
Đêm hôm qua, cô tận mắt chứng kiến bạn trai mập mờ cùng những cô gái khác, cô bối rối, xót xa, đau khổ, nghĩ đến bạn trai ngoại tình, trong lòng cực kỳ ghê tởm, cô cắn cổ bạn trai, hôn môi bạn trai, kiên quyết muốn cậu ta cam đoan.
Đỗ Vĩ nhẹ cười, bế ngang cô lên, đạp cửa đi vào phòng, ném cô lên giường, cởi khuy áo, từ trên cao nhìn xuống cô, ngược ánh đèn, thân hình cao lớn. Cậu ta rành mạch nói từng chữ, "Trần Hủy, anh có thể chết vì em, em tin không?"
Trần Hủy càng thêm run rẩy.
Đỗ Vĩ nhoẻn miệng cười, như thể đang cười chê bạn gái, đặt môi hôn nốt ruồi son bên tai bạn gái, "Trên bàn phòng anh có thẻ bài và độc sói anh để lại cho em, còn cả một bức thư. Có mấy câu anh không dám nói trước mặt em, em nhớ phải đọc nhé."
Điệu bộ cậu ta khi nói khá ngượng ngùng, nhoẻn cười bẽn lẽn, khuôn mặt rạng rỡ hệt như đứa trẻ, như thuở ban đầu hai người gặp nhau. Trần Hủy lại thấy mình rơi vào hầm băng.
"Nhớ phải đổi phe, nếu giữa Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên còn phe thứ ba thì em phải cẩn thận. Hủy Hủy, anh chỉ bảo vệ em được tới đây thôi, đừng quên anh nhé. Sau này trở về, để tang anh ba năm rồi hãy vui vẻ yêu đương người khác, cưới người ta, sinh thật nhiều con cái, tốt nhất là con gái mập mập như em, lấy họ Đỗ giống anh nhé." Cậu ta ngậm vành tai bạn gái, cười cười.
"Bỏ phiếu kết thúc." Chiếc máy đọc kết quả, "Tổng cộng 4 phiếu, 4 phiếu hữu hiệu. Giữa Lý Tư Niên và Đỗ Vĩ, người được ba phiếu là —"
Phương Đại Xuyên mở bừng mắt, đẩy Lý Tư Niên ra, há miệng nhìn y.
Lý Tư Niên nhìn hắn, thoải mái cười, "Đừng sợ."
"Cậu đã hứa..." Phương Đại Xuyên run rẩy, "Cậu đã hứa với tôi..."
"Nhắm mắt lại đi anh Xuyên." Lý Tư Niên vẫn cười.
Trước mắt Phương Đại Xuyên mờ mịt, hắn lắc đầu quầy quậy.
"Anh vui lắm, anh được ba phiếu." Đỗ Vĩ cười nói bên tai bạn gái, "Em tin anh, anh vui lắm."
Cậu ta lùi lại một bước, giọt nước mắt lăn trên má Trần Hủy.
"Người được ba phiếu là — Đỗ Vĩ."
Theo kết quả tuyên bố, súng bắn tỉa bốn góc đồng loạt nhả đạn.
Máu Đỗ Vĩ bắn tung tóe lên người Trần Hủy, bỏng rẫy làn da.
Thân thể Đỗ Vĩ tức khắc héo rũ.
Máu bắn lên cửa sổ, tấm rèm đã bị Lý Tư Niên kéo xuống bọc thi thể, ánh sáng chói chang trần trụi rọi qua cửa sổ sát sàn, máu tươi sền sệt, đỏ rực, nóng rẫy bắn tung tóe lên thủy tinh lạnh lẽo. Từ trên xuống dưới, tất cả những gì Phương Đại Xuyên nhìn thấy là màu máu đỏ tươi, hắn ngơ ngác bất động, nhìn chằm chằm vết máu bắn xuống chân, nghi hoặc ngước lên nhìn Lý Tư Niên. Vẻ mặt Lý Tư Niên cũng rất bàng hoàng, như thế chưa kịp phản ứng.
"Số người còn sống hiện tại: 3 người, trò chơi tiếp tục." Chiếc máy tận tụy thông báo.
Trò chơi chưa kết thúc, Đỗ Vĩ không phải người sói cuối cùng, mà là Trần Hủy.
Trong đầu Phương Đại Xuyên có âm thanh đang nói, hắn phất tay xua đuổi thứ âm thanh này, bây giờ hắn không muốn nghĩ tới việc đó.
Hắn quá mệt mỏi.
Thoát chết trong gang tấc, cảm giác như thế nào?
Không phải mừng rỡ hoan hỉ, không phải bi thương tột cùng, mà là một kiểu ngột ngạt nặng nề. Mỏi mệt, phiền muộn, không muốn nói chuyện. Tất cả cảm xúc hỗn loạn chìm sâu dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh ngỡ ngàng, không muốn lên tiếng, không muốn thốt ra dù chỉ một từ.
Phương Đại Xuyên bỏ ra ngoài, hắn ra ngồi trên bãi đá phía sau biệt thự, bó gối, cúi đầu xem chỉ tay của mình. Một lát sau, có lẽ chỉ năm phút sau, hoặc có lẽ đã nửa tiếng sau, Phương Đại Xuyên không rõ lắm, hắn cảm giác Lý Tư Niên ngồi xuống bên cạnh hắn. Lý Tư Niên cầm theo hai chai rượu.
Phương Đại Xuyên nhận lấy một chai, ngửa cổ rót rượu vào họng, chua cay mặn đắng, hắn như mất hết cảm giác, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa chai mà không hay biết.
Lý Tư Niên mở nút chai, hất một nửa xuống biển.
Hai người im lặng ngồi.
Xa xa, chim biển tung cánh bay cao, tiếng kêu não nề thê lương, cơn địa chấn làm rối loạn từ trường khiến chúng choáng váng, không tìm thấy đường bay. Bên ngoài lặng ngắt, bên trong tịnh mịch, một người sống và ba xác chết trong sảnh không hề phát ra tiếng động. Thật lâu sau, Phương Đại Xuyên mới ngước mặt lên, hắn nặng nề tựa vào Lý Tư Niên, dường như đã mất hết sức lực.
"Về đi." Lý Tư Niên hôn lên thái dương hắn, "Qua hết rồi."
Qua hết rồi sao? Phương Đại Xuyên ngước lên nhìn bầu trời phía xa, sương mù dày đặc bầu trời, lớp bụi xám xịt lập lờ trên mặt biển. Hắn không dám khẳng định.
Hắn ngả đầu trên vai Lý Tư Niên, cọ cọ cổ áo y, lớp vải mềm mại lập tức ngấm vài giọt nước.
Lý Tư Niên cố an ủi hắn, dời đi lực chú ý của hắn, y dứt khoát ôm hắn đứng dậy, bụng dưới lấy sức, một tay nhấc hắn lên ôm trước ngực, một tay đỡ mông hắn.
Phương Đại Xuyên tập thể hình quanh năm, cơ bắp rất đẹp, không phô trương cuồn cuộn như vận động viên thể hình mà rất duyên dáng và ý nhị. Mông hắn cong nẩy, bóp vào cảm giác căng tròn, vỗ một cái còn nảy lên hai cái.Lý Tư Niên lại nhấc bổng hắn lên.
Phương Đại Xuyên khiếp sợ rúc vào lòng Lý Tư Niên, tay trái của Lý Tư Niên không nhúc nhích được, y một tay bế hắn, lắc la lắc lư nguy hiểm cực kỳ. Hắn nhìn bãi đá lởm chởm phía dưới, lạc cả giọng, "Anh hai ơi cẩn thận! Đừng có tuột tay! Anh đặt em xuống ạ, anh đừng làm em nát xương..."
Hắn biết trọng lượng của mình, tuy lên đảo nhiều ngày, mỡ teo hết, gầy xọp đi, nhưng khung xương và bắp thịt vẫn còn đó, không phải thứ có thể nhấc được bằng một tay. Lý Tư Niên lại rất thoải mái, thậm chí y còn nhích tay xuống, bóp mông hắn qua lớp vải quần.
"Yên tâm, không tuột đâu, tuột tôi làm đệm cho anh khỏi ngã." Giọng Lý Tư Niên mang theo cả ý cười, có lẽ bởi bộ dạng hốt hoảng của Phương Đại Xuyên, hoặc có lẽ bởi cuối cùng hắn đã khôi phục sức sống.
Lúc này Phương Đại Xuyên chẳng cần biết sĩ diện là gì hết, dùng cả tay cả chân bám vào người ta, tư thế xấu hổ thấy bà nội. Hắn quay sang, rúc đầu giữa xương quai xanh và cổ y, gượng gạo cười bảo, "Hóa ra cậu đúng là thâm tàng bất lộ, bình thường giả vờ thư sinh nhã nhặn, không ngờ khỏe thế này."
Lý Tư Niên nhoẻn miệng, "Cơ bắp anh lộ liễu thế, vừa nhìn đã biết do tập thể hình, trông chỉ đẹp thôi chứ sao bì với tôi được?"
Y nói vậy, Phương Đại Xuyên lại thấy âm ỉ đau lòng.
Y mồ côi từ nhỏ, lưu lạc vào tập đoàn lừa đảo, đi lừa gạt xin xỏ đầu đường xó chợ, sau đó lại sang nước ngoài, gia nhập tổ chức lính đánh thuê, bao nhiêu năm vào sinh ra tử. Sống cuộc đời như vậy, tất nhiên y không hề trang nhã thư sinh như vẻ bề ngoài. Hắn nhớ tới vết sẹo sau hông Lý Tư Niên, vết sẹo dài vắt ngang ở đó, xấu xí tới giật mình.
Phía sau người này là biển cả sâu không lường được, chịu thêm chút đau đớn chẳng đáng gì, giờ một tay bị phế, y vẫn thản nhiên như không.
Chưa kể vừa rồi...
Phương Đại Xuyên vòng tay ôm Lý Tư Niên, tay phải chỉ dám ôm hờ hờ, không dám đụng vào vai trái y.
Lý Tư Niên thấy hắn mềm nhũn đi thì ghé vào tai hắn cười nói, "Sao thế, anh Xuyên thương em quá à?"
Phương Đại Xuyên hơi ngượng, cố tình ghé vào y oang oang nói, lời hắn nói đều thật lòng thật dạ. Hắn bảo, "Từ giờ có anh Xuyên ở đây, em sẽ không phải chịu ấm ức gì nữa, ngày nào cũng vui vẻ."
Bước chân Lý Tư Niên khựng lại.
Lòng dạ rối bời.
Lúc hai người mở cửa bước vào, trong sảnh đã trống trơn. Không thấy xác Đỗ Vĩ, chỉ còn vết máu kéo dài, từ sảnh đến cầu thang, lan can cầu thang cũng dính đầy máu, giống như cái xác đã bị quái vật kéo đi.
Lý Tư Niên thoáng kinh ngạc trước cảnh tượng này.Y đặt Phương Đại Xuyên xuống, tránh vết máu, bước lên hai bậc thang, từ dưới nhìn lên.
Trần Hủy cúi đầu nhìn xuống, từ khe hở cầu thang chỉ có thể trông thấy đôi mắt cô u ám nhìn y, ác ý lùa xuống ập vào mặt y. Lý Tư Niên không nhượng bộ. Trần Hủy rũ mắt, vẫn tiếp tục kéo xác Đỗ Vĩ lên tầng hai.
"Sao thế?" Phương Đại Xuyên bước lên, giữ chặt tay áo Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên ngước lên, Trần Hủy đã biến mất khỏi lối rẽ, y lắc đầu.
Hai người dọn dẹp lại sảnh lớn, bây giờ chỉ còn ba người sống, vẫn là câu nói cũ, chết sớm còn có người nhặt xác, chết muộn thì xui xẻo thôi. Xác của Dương Tụng và Đinh Tư Huy bọc trong rèm cửa, hai người túm hai góc rèm, kéo hai cái xác ra ngoài, tiếp tục đào hố cát cạnh những người khác, chôn cất hai cô gái.
Hôm chôn cất bà Tống, Đinh Tư Huy nhặt được sợi dây chuyền vàng của bà cụ, đặt vào chôn cùng. Nay hố cát bên cạnh lại chôn chính Đinh Tư Huy. Phương Đại Xuyên suy nghĩ một lát, thò tay lấy tờ giấy có chữ ký của mình, bỏ lại vào túi áo Đinh Tư Huy.
Một cô gái đáng yêu như vậy, lúc còn sống bao nhiêu người ghen tị, chết đi rồi, trong túi chỉ có một tờ giấy mà thôi.
Đáy lòng Phương Đại Xuyên lại chùng xuống, cảm giác tờ giấy kia nặng trĩu.
Nếu kiếp sau có gặp lại, hắn nhìn đất cát dần che lấp khuôn mặt cô, thầm nhủ phải nói một tiếng xin lỗi.
Hai người chôn cất xong thì hứng nước lau chùi mặt sàn lênh láng máu. Sàn gỗ mấy ngày liền bị dội nước, ván gỗ bốn góc vênh hẳn lên cao, không ép xuống được.
Trên tầng còn hai cái xác. Xác Đỗ Vĩ bị Trần Hủy lôi vào phòng, khóa trái cửa. Tầng ba có xác bụng bia, không đưa xuống được.
Lý Tư Niên cảm giác thân thể càng lúc càng nặng, đầu óc choáng váng. Y chống bàn, xem đồng hồ, "Được rồi, không dọn nữa, còn ai thì còn, về phòng ngủ trước đã."
Phương Đại Xuyên thấy sắc mặt y không ổn thì vẩy vẩy tay, áp lên trán y kiểm tra, nóng rực như lửa.
Hắn lo lắng bảo, "Cậu ráng lên."
Lý Tư Niên tuy sức khỏe kém đi, nhưng tinh thần vẫn rất ổn, y nặng nề thở dài, ôm lấy Phương Đại Xuyên, nói, "Ừ."
Hai người dìu nhau lên lầu, Phương Đại Xuyên thấy y nhíu mày như đang suy ngẫm gì đó, bèn khuyên nhủ, "Chung quy vẫn còn sống, một mình Trần Hủy chẳng làm được gì. Nếu mai cô ta làm liều thì hai phiếu chọi một phiếu, cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu."
Lý Tư Niên gật đầu.
Hai người quẹt thẻ vào phòng, Lý Tư Niên nhìn thủy triều cuồn cuộn trên mặt biển bên ngoài cửa sổ, thì thầm, "Chỉ hi vọng như thế."
CHương 82: Đêm thứ 6
Đêm đen như mực, gió thổi trong rừng không lọt nổi mưa. Phương Đại Xuyên co giò chạy như điên, hắn không biết người đuổi theo hắn là ai, thậm chí còn chẳng biết thứ đó có phải người không.
"Hurry up!" Một người nhanh chóng vụt qua hắn, thét lớn vào tai hắn. Phương Đại Xuyên đang cuống cuồng chạy nhưng vẫn liếc sang nhìn thử, khuôn mặt Lý Tư Niên khuất dưới chiếc mũ quân đội không vành, cảm giác xa lạ đến kỳ quặc. Bước chân lộn xộn đạp xuống vũng nước, tiếng nước tung tóe khiến người ta buồn nôn, cảm giác bùn đất dính dớp dưới đế giày mềm nhũn như rắn. Hai lá phổi Phương Đại Xuyên như sắp nổ tung, hắn vừa định mở miệng hỏi tại sao phải chạy? Đang chạy trốn thứ gì? Phía sau thình lình vọng đến một tiếng súng vang giòn giã.
Viên đạn xuyên qua không khí, tiếng xé gió rợn người, Lý Tư Niên bên cạnh bị súng bắn nát đầu.
Máu tươi bắn tung tóe.
Trên lá cây, trong bụi cỏ, những gì có thể đập vào mắt đều bị máu bắn đỏ ngầu, đặc sệt, nóng rực. Phương Đại Xuyên khựng lại, cúi xuống nhìn tay mình, máu ướt sũng hai bàn tay hắn. Những tiếng ồn ã bên tai chợt tắt ngấm, hắn chỉ nghe được tiếng mình thở dốc, vừa dồn dập vừa nặng nề.
Thân thể mất đầu của Lý Tư Niên bất ngờ rũ xuống.
Phương Đại Xuyên mở bừng mắt, trở mình ngồi bật dậy, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh.
Hắn thở hổn hển, đầu nhức vô cùng, giống như có cây đinh đâm vào não hắn rồi rút ra, thứ đau đớn đinh tai nhức óc. Hắn cúi xuống nhìn lòng bàn tay, hai bàn tay dính dớp mồ hôi lạnh.
Trời đã muộn. Căn phòng nhấp nhoáng chao đảo. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, Lý Tư Niên ngủ rất say, đôi môi khô nứt, hàng mi hắt xuống như hai bóng ma trên má.
Biên độ dao động căn phòng không lớn, so với mấy lần trước thì không đáng kể, Phương Đại Xuyên lấy lại bình tĩnh, không đánh thức Lý Tư Niên. Hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bản lề bên ngoài bị Lý Tư Niên chèn vải nên đóng mở cửa không phát ra âm thanh, cửa kính im lặng trượt ra, ráng chiều đỏ rực hắt vào.
Trời đất mịt mù, chùm sáng xuyên qua tro núi lửa trong không khí, tạo thành hiệu ứng Dahl nặng nề. Không ngờ hôm nay lại là một ngày trời quang mây tạnh.
Nước biển xanh biếc một màu, nơi mặt biển tiếp giáp với bầu trời phía xa bị ráng chiều nhuộm sắc đỏ vàng, lấp lánh nhảy nhót, trong vắt lung linh.
Phương Đại Xuyên ngồi xếp bằng bên cửa sổ, ngước nhìn vầng thái dương dần chìm xuống mặt biển mênh mông.
Lý Tư Niên như đã nhận ra gì đó, khẽ trở mình, ôm chăn vào lòng hỏi, "Mấy giờ rồi?"?" Y thò nửa cái đầu ra khỏi chăn.
Phương Đại Xuyên híp mắt nhìn đồng hồ trong góc, nhờ vào vầng sáng đỏ rực để xem giờ, "Bảy rưỡi, chúng ta ngủ nửa ngày rồi." Hắn đáp, bò lại về giường, thò tay áp lên trán Lý Tư Niên, vẫn nóng, nhưng không nóng bỏng nữa. Phương Đại Xuyên thoáng yên tâm.
Lý Tư Niên nằm nghiêng đón nắng, lông tơ nhỏ xíu mịn màng trên sườn mặt cực kỳ nổi bật dưới quầng sáng, đôi mắt y còn mơ màng ngái ngủ, "Anh đói không?"
Phương Đại Xuyên sờ sờ cái bụng lép kẹp, buồn khổ đáp, "Da bụng dính da lưng rồi."
Lý Tư Niên cười, trở mình ngồi dậy, "Đi, đi xuống ăn."
"Vẫn còn đồ ăn à?" Phương Đại Xuyên thiếu điều nhỏ dãi.
Lý Tư Niên bí hiểm nháy mắt, "Tôi lén giấu một hộp thịt." Y nói rồi đứng dậy, gỡ nệm giường, móc ra một hộp thịt từ ván giường bên dưới.
"Mẹ kiếp cậu!" Phương Đại Xuyên nuốt nước miếng, quát to, "Sao lại giấu đồ ăn ở đây?! Cậu tuổi chuột à?! Trở mình một cái là rụng miếng da!"
Lý Tư Niên bị hắn nói thấy gớm, bướng bỉnh đáp, "Thế anh đừng ăn."
Phòng bếp tầng một.
Phương Đại Xuyên trông mòn con mắt đứng trước cửa, chờ được ăn miếng da rụng. Lý Tư Niên nấu nướng bên trong, vườn rau phía sau biệt thự đã bị tro núi lửa phủ kín, hai người không hiểu lắm về hóa học, chẳng biết có ăn được hay không nên không đụng vào. Trong bếp vẫn còn thừa rau cải từ mấy ngày trước, Lý Tư Niên cầm dao, y không dùng được tay trái nên gọi Phương Đại Xuyên vào hỗ trợ thái rau.
Phương Đại Xuyên trông thấy con dao này thì sực nhớ, "Lúc cậu ra ngoài thì giấu dao ở đâu?"
Lý Tư Niên đang chỉ huy Phương Đại Xuyên mở nắp hộp, nghe vậy thì vỗ vỗ đùi.
"?" Phương Đại Xuyên ngờ vực nhìn y.
Lý Tư Niên lấy ngón trỏ chấm dầu, liếm liếm, úp mở đáp, "Tôi dùng thắt lưng buộc vào đùi."
Thắt lưng? Buộc vào đùi? Phương Đại Xuyên trố mắt cúi xuống nhìn con dao trong tay, tưởng tượng ra cảnh đó, tâm trạng hơi bị phức tạp.
Thanh niên trai tráng hơn hai mươi tuổi, tiêu hao thể lực mấy ngày liền, chút đồ ăn này thật sự chẳng thấm vào đâu. Hai người ăn ngấu nghiến hết sạch một nồi nhỏ, Phương Đại Xuyên mở gói lương khô cuối cùng, ngâm vào canh rau cải, hận không thể liếm sạch cả nước.
"Thôi thôi, đừng liếm." Lý Tư Niên cũng chưa no bụng, "Thử đi lòng vòng xem, tôi nhớ bên kia bãi đá có đàn chim biển, đi tìm xem có trứng chim không."
Không ai xét đến nguy hiểm, thứ nhất vì trên đảo chỉ còn một cô gái là Trần Hủy, thứ hai là cảm giác đói bụng có thể đè bẹp tất cả. Bằng không sao lại có câu "Người chết vì tiền, chim chết vì ăn" chứ?
Hai người đồng lòng đứng dậy đi ra bãi đá, lúc này trời đã tối mịt, bốn phía mông lung không nhìn thấy rõ, Phương Đại Xuyên tỉ mỉ quan sát dấu vết trên bờ biển, vài con cá lớn bị sóng biển cuốn lên bờ cát, đuôi vẫy vẫy kéo dài hơi tàn.
"Ngày mai là rời khỏi đây được rồi." Phương Đại Xuyên nhặt một con cá hình thù quái dị lên.
Lý Tư Niên nhướn mày, "Sau khi rời khỏi đây, anh muốn làm gì?"
"Đi báo cảnh sát cái đã, dù sao cũng bao nhiêu người chết." Phương Đại Xuyên ngẫm nghĩ.
Lý Tư Niên nở nụ cười, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó nghỉ ngơi. Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn nghỉ ngơi một năm, nghỉ cho đã đời." Vẻ mặt Phương Đại Xuyên lúc nói câu này rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt sâu lắng, tinh thần rệu rã.
Đột nhiên hắn sực nhớ ra gì đó, hai mắt sáng lên, quay sang nhìn Lý Tư Niên, "Chúng ta đi Bắc Cực xem cực quang nhé!"
"Sao... tự nhiên nghĩ đến cái này?" Ý cười bên môi Lý Tư Niên thoáng ảm đạm.
Phương Đại Xuyên dè dặt liếc liếc vẻ mặt y, "Cậu... Cậu không thích à? Ba mẹ cậu quen nhau lúc ngắm cực quang mà, chắc cậu cũng muốn ngắm chứ, tôi... tôi đi cùng cậu nhé?"
Ánh mắt Lý Tư Niên chợt tối sầm, y giơ tay nhéo nhéo sau gáy Phương Đại Xuyên.
Phía sau vọng đến tiếng bước chân.
Lý Tư Niên há miệng định nói gì đó, nhưng Phương Đại Xuyên đã ngoảnh lại.
Là Trần Hủy — Cũng đâu thể còn người khác. Cô đứng cách hai người khoảng năm mét, vững vàng trước căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển.
"Các anh còn đến đây làm gì?" Ánh mắt Trần Hủy đảo từ căn nhà gỗ sang Lý Tư Niên, "Giờ này còn cần soi người à?"
Lý Tư Niên nhếch mép cười, "Tất nhiên không cần, người sói cuối cùng đang đứng trước mặt chúng tôi đây còn gì?"
Trần Hủy khẽ biến sắc, "Sắp không phải thế nữa rồi, Đỗ Vĩ để lại thẻ bài chuyển phe cho tôi, thẻ của tôi sắp biến thành thẻ dân làng. Chắc chắn tôi sẽ sống sót, đây là nguyện vọng của Đỗ Vĩ, tôi sẽ sống sót thay anh ấy." Vẻ mặt cô vừa bi thương, vừa kiên định, khiến người ta bất giác xót xa.
Tất nhiên "người ta" ở đây chỉ có Phương Đại Xuyên, còn Lý Tư Niên chẳng hề xót xa chút nào, thậm chí y còn bật cười.Tiếng cười này chọc giận Trần Hủy, khuôn mặt cô tức khắc đỏ bừng, "Anh cười gì?!"
Lý Tư Niên lắc đầu không đáp.
"Tôi hỏi anh cười gì?!" Trần Hủy trợn mắt.
Phương Đại Xuyên hơi lúng túng, hắn nhận thấy Trần Hủy đang trên bờ suy sụp, bèn cố gắng động viên, "Cậu ấy cười tôi đấy, cô đừng giận, nhanh đi đổi phe đi, sáng mai trò chơi kết thúc là có trực thăng đến đón chúng ta rồi."
"Câm mồm lại, thằng ngu xuẩn!" Trần Hủy quát Phương Đại Xuyên.
Lý Tư Niên tức khắc sầm mặt, y lạnh lùng nhếch mép cười, "Tôi cười Đỗ Vĩ chết lãng phí, thẻ chuyển phe trong tay cô dùng như thế nào, cô có biết thật không?"
Câu này khiến cho cả Phương Đại Xuyên cũng phải quay sang nhìn.
Trần Hủy nín thở.
"Đỗ Vĩ không nói cho cô biết sao? Thẻ chuyển phe phải đi kèm bốn ống độc sói, độc sói của cô đủ không?" Lý Tư Niên lạnh nhạt nhướn mày. Lý Tư Niên trước mắt khiến Phương Đại Xuyên cảm giác hơi xa lạ, thậm chí hắn còn đọc thấy một phần đùa cợt ác ý trong ánh mắt của y.
Trần Hủy biến sắc.
"Đinh Tư Huy không phải bị Dương Tụng giết, trên người cô ta có dấu vết xung đột, mà từ hôm đó cô chỉ mặc áo sơ-mi của bạn trai, vì không nỡ cởi, hay vì để che giấu cái gì?"
Trần Hủy trừng mắt nhìn Lý Tư Niên, tay phải lại bất giác xoa xoa vai trái, nơi đó có một dấu tay tròn trịa.
"Cô và Đỗ Vĩ không cùng phe, tổng cộng chỉ có bốn ống độc sói, giết Đỗ Triều Sinh dùng một ống, Ngưu Tâm Nghiên chết, để lại cho Đỗ Vĩ một ống, tổng cộng vẫn đủ, — chỉ cần cô không nổi dã tâm."
Đôi mắt Trần Hủy dày đặc tơ máu, cô trừng trừng nhìn Lý Tư Niên, hận không thể cắn đứt cổ họng y.
"Tiếc là cô không nhịn được, Đinh Tư Huy lên giường với Đỗ Vĩ, cô không làm gì được bạn trai, bèn nhân lúc cô ta vừa giết Dương Tụng, tấn công cô ta từ phía sau. Cô bóp cổ cô ta, tiêm độc sói vào gáy cô ta. Ống độc cuối cùng của cô ta kẹt trong nỏ, nhất thời chưa kịp rút ra, trong lúc hoảng hốt, cô ta giơ tay lên, ống độc bắn trượt vào thân cây phía sau. Cô giết cô ta, nên cô thiếu một ống độc."
Giọng điệu Lý Tư Niên rất lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm, chỉ đơn thuần tường thuật.
Trần Hủy thét lên, "Cô ta muốn chết! Cô ta quyến rũ bạn trai tôi! Cô ta chết cũng chưa hết tội!"
"Ở đây ai cũng chết chưa hết tội." Lý Tư Niên nhếch mép cười, "Tiếc rằng cô vốn có lựa chọn tốt hơn. Đêm qua tôi đã soi thân phận của Đinh Tư Huy, cô ta là người sói, nếu cô không giết cô ta, sáng nay chúng ta bỏ phiếu loại cô ta thì Đỗ Vĩ đã không phải chết, mà cô cũng không cần phải chết."
"Ngu xuẩn." Lý Tư Niên khẽ buông lời kết thúc, từ "ngu xuẩn" cuối cùng, y nói rất nhẹ nhàng, nhưng kéo theo vô số cảm xúc nặng nề.
Cuối cùng, Trần Hủy hoàn toàn suy sụp.
Cô cười ha hả, nhưng đôi mắt không hề có ý cười, ánh mắt thâm độc như loài rắn, "Ha ha ha ha, bọn tôi ngu xuẩn hết, Lý Tư Niên, có anh là thông minh nhất. Anh thông minh nhất, thế thì anh biết không, sáng nay bỏ phiếu, Đỗ Vĩ chịu ba phiếu, tự anh ấy bỏ cho mình một phiếu, còn một phiếu là tôi bỏ."
Ánh mắt Lý Tư Niên chợt lóe.
"Anh nghĩ một phiếu của anh do ai bỏ?" Trần Hủy cười rũ rượi, bả vai rung bần bật, nước mắt trào ra, cô liếc mắt chỉ Phương Đại Xuyên, "Tôi phản bội Đỗ Vĩ, ngại quá, nhưng thằng ngu xuẩn bên cạnh anh đây cũng phản bội anh thôi!"
Phương Đại Xuyên lập tức sầm mặt.
Phương Đại Xuyên quay bước bỏ đi.
Lý Tư Niên vội vã đuổi theo, giữ chặt cánh tay hắn, "Anh nghe tôi giải thích đã..."
"Mẹ kiếp cậu đã hứa với tôi thế nào?!" Phương Đại Xuyên quay phắt lại, giọng hắn rất trầm, đè nén cơn giận mênh mông trong lòng, hai tay hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Lý Tư Niên né tránh ánh mắt hắn, "Không... Tôi bỏ cho Đỗ Vĩ mà, cô ta sắp chết rồi, nói nhăng nói cuội sao anh còn tin..."
Đôi mắt Phương Đại Xuyên cơ hồ phun ra lửa, hắn chỉ vào Trần Hủy, "Cậu bỏ cho Đỗ Vĩ? Thế cậu nói tôi nghe hành động lúc đó của cậu là sao? Lúc bỏ phiếu cậu quay lại nhìn tôi làm gì? Bỏ phiếu xong còn bảo tôi nhắm mắt làm chó gì nữa?"
"Thì tôi muốn hôn anh mà, lúc đó tôi cứ nghĩ bốn người sẽ cùng chết, tôi sợ anh chết không nhắm mắt thôi mà." Lý Tư Niên cười xòa, giơ tay định ôm Phương Đại Xuyên, lại bị Phương Đại Xuyên gạt ra.
"Không phải cậu sợ tôi chết không nhắm mắt, mà là cậu sợ tôi tận mắt trông thấy cậu chết!!!" Phương Đại Xuyên thét lớn, hắn nhớ lại giấc mơ nọ, Lý Tư Niên bị súng bắn nát đầu trước mắt hắn, xác y biến thành xác Đỗ Vĩ, nặng nề đổ xuống đất, máu văng tung tóe. Đó chính là nỗi sợ từ trong tiềm thức của hắn, lúc ấy hắn đã nhận ra sự khác lạ của Lý Tư Niên, thực ra hắn không hề bất ngờ trước kết bả ba phiếu, hắn chỉ kinh ngạc bởi cái tên được xướng lên. Nhưng sau khi trở về từ cõi chết, tâm trí hắn rối bời, nhất thời tạm quên đi chuyện này mà thôi.
Bây giờ bị Trần Hủy dùng giọng điệu kia châm chọc, đáy lòng hắn trăm mối ngổn ngang, chẳng biết là sợ hãi hay ân hận. Hốc mắt hắn cũng bị thứ cảm xúc phức tạp này hun đỏ.
Con cá kỳ dị bị hắn quăng mạnh xuống đất, va vào đá ngầm, đuôi cá không cam lòng vỗ vỗ vài cái rồi bất động hoàn toàn.
Lý Tư Niên chăm chú nhìn đuôi cá, Trần Hủy cũng chăm chú nhìn đuôi cá.
"Tức là sao..." Giọng Trần Hủy run rẩy, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên, một suy đoán dần thành hình, nhưng không dám xác nhận.
"Là sao ấy hả?" Phương Đại Xuyên lạnh nhạt nói, "Ngu như thằng bồ của cô, trên đảo này chẳng phải chỉ có một đâu!"
Trần Hủy không dám tin nhìn Lý Tư Niên, Lý Tư Niên âm ỉ giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn lại cô. Vì vậy cuối cùng cô đã biết sự thật là như thế nào.
Không ai phản bội ai, hai người cùng một lòng nghĩ cho nhau. So với họ, trông cô càng ngu ngốc, cô cúi đầu bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương, "Thông minh có thể sống, ngu xuẩn cũng có thể sống, chỉ nửa khôn nửa ngu là không sống được." Cô châm chọc cười, ánh mắt trống rỗng vô hồn, "Nửa khôn nửa ngu còn tự cho là thông minh thì càng không thể sống."
"Không sống được." Cô lắc đầu, lẩm bẩm đi về phía biệt thự, "Không sống được."
Lồng ngực Phương Đại Xuyên phập phồng lên xuống, nhìn bóng cô đi xa, nhịn mãi, cuối cùng vẫn bật lên, "Cô chớ làm liều! Chỗ tôi còn một ống đây, cô lấy mà dùng!"
Lý Tư Niên lắc đầu, "Vô ích thôi, trong thư Ngưu Tâm Nghiên đã viết rất rõ ràng, phải là độc sói chưa mở, bốn ống."
Ánh mắt y nặng nề, gọi với theo bóng cô, "Sáng mai chúng ta cùng không bỏ phiếu, trực thăng đến là cùng về được rồi!"
Trần Hủy dừng bước, quay lại cười nhạt, "Không khiến anh vờ vịt hảo tâm, lo cho mình đi, boss còn chưa xuất hiện, mà phe thứ ba đã chết thật rồi sao? Trên đảo còn ai khác hay không?" Cô trừng trừng nhìn Lý Tư Niên, ác ý và nguyền rủa trong ánh mắt đặc sệt như sắp hóa thành thực thể, "Chẳng ai trong sạch hết, khỏi phải vờ vịt, bọn tôi lần lượt chết hết, tiếp đến sẽ là anh, anh không sống đến cuối được đâu, anh không chết tử tế được đâu."
"ĐM mày cút ngay! Không khiến mày quan tâm!" Rốt cuộc Phương Đại Xuyên hết nhịn nổi, hắn thét lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đang rất giận dữ.
Trần Hủy như sực nhớ tới điều gì, khom người cười khanh khách, "Tôi nhớ ra một chuyện, ôi ôi, thú vị thật." Cô nói, lùi lại phía sau, vừa lùi vừa tươi cười quyến rũ, "Bụng bia chết rõ kỳ quái."
Quả nhiên là hai người này giở trò với cái xác bụng bia, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, chết đến nơi còn ra vẻ thần bí. Hắn cũng chẳng buồn nói với cô rằng hai bọn hắn đã trông thấy cái xác, chỉ cười khẩy một tiếng, dứt khoát quay đi, không thèm nhìn cô nữa.
Trần Hủy cười, cất giọng hát bài đồng dao ma quỷ.
"Ai giết chim cổ đỏ? Chim cổ đỏ chết trên hòn đảo."
Giọng cô mỏng manh, khản đặc như mài qua giấy ráp, hòa cùng tiếng sóng biển khơi, ôm ấp mùi vị chết chóc và thối rữa, vừa ai oán vừa quái đản. Phương Đại Xuyên đứng tại chỗ, bịt tai lại.
Tiếng hát vẫn truyền vào tai hắn.
"Cổ đỏ chết rồi biết làm sao, đám chim chóc đứng bên phần mộ."
Se sẻ dang đôi cánh nhỏ, hát rằng kế tiếp sẽ là tôi.
Kế tiếp sẽ là tôi."
Hát xong những câu ca mang điềm gở, cô rời khỏi bờ biển.
Bờ biển chỉ còn hai người mặt đối mặt giằng co.
"Mẹ nhà cậu không còn gì khác định nói với tôi à?" Phương Đại Xuyên khoanh tay đứng, nhìn đá ngầm dưới mặt biển.
Lý Tư Niên im lặng một lát, dường như có rất nhiều lời không biết phải nói thế nào. Thật lâu sau, y ngẩng lên nhìn thẳng vào Phương Đại Xuyên, ánh mắt trong vắt, ngổn ngang phức tạp, vừa bối rối vừa thật thà, y đáp, "Anh không giống họ, họ mang theo ác ý bước lên hòn đảo này, nói khó nghe ra thì họ chết chưa hết tội. Nhưng anh khác, anh lên đảo hoàn toàn chỉ vì trùng hợp, là lỗi của tôi, lúc đó tôi không ngăn cản anh, tôi cho anh lên xe. Tôi phải đưa anh sống sót trở về, tôi có trách nhiệm với tính mạng của anh."
Phương Đại Xuyên thật sự không ngờ Lý Tư Niên lại nghĩ như thế.
Hắn sững sờ ngay tại trận.
Lý Tư Niên bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vì chỉ có một cánh tay nên ôm không hết, nhưng ôm rất chặt. Y ghé vào tai hắn, cười nói, "Anh Xuyên à, tôi cũng ích kỷ, lạnh lùng bạc bẽo, trên lưng cũng đeo nguyên tội, mang theo ác ý và tội nghiệt, không có anh thì tôi khác gì họ?"
Phương Đại Xuyên ngập ngừng quay lại, hai người ôm nhau trên bờ biển."Nếu đổi lại trường hợp khác." Lý Tư Niên xa xăm hỏi, "Đổi trường hợp khác, nếu hai chúng ta chỉ một người được sống, anh có hi sinh bản thân vì tôi hay không?"
Phương Đại Xuyên ngớ người. Hắn định trả lời ngay lập tức theo phản xạ, nhưng câu trả lời này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, nên hắn suy nghĩ một lúc lâu, xong xuôi mới trái lương tâm đáp rằng, "Tất nhiên không, tôi sẽ sống sót, cậu thông minh hơn tôi, thủ đoạn hơn tôi, tôi mà không cứu lấy mình thì tôi chết chắc, nhưng nếu bỏ lại cậu..." Đột nhiên hắn không nói được nữa, một lát sau mới khịt mũi tiếp tục, "Nếu cậu bị bỏ lại, chắc chắn cậu vẫn sống được."
Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười thật trầm, không vạch trần lời nói dối của hắn. Hai người ôm một lát, đến khi tách ra, hình như Phương Đại Xuyên nghe thấy Lý Tư Niên nói gì đó.
Nhưng y nói rất nhỏ, hòa cùng tiếng gió, hắn không nghe rõ. Hình như y nói, "Nhớ kỹ lời anh đấy."
Tầng hai biệt thự, trong phòng Đỗ Vĩ và Trần Hủy.
Trần Hủy cả người trần trụi, nằm nghiêng trên giường, ôm lấy thi thể bạn trai như khi còn sống, tựa đầu vào cổ bạn trai.
Đỗ Vĩ đã mất nửa cái đầu, xương sọ lộ ra trong không khí, khuôn mặt chỉ còn một nửa. Mảnh xương vụn đâm vào cổ Trần Hủy, máu đỏ tươi và đỏ sậm hòa lẫn vào nhau. Trần Hủy không cảm thấy gì, thò tay lau sạch nửa khuôn mặt còn lại của bạn trai, lau cả vết máu trên cằm và khóe miệng. Đôi mắt cười của Đỗ Vĩ đã vỡ nát theo nửa trên xương sọ, Trần Hủy ngắm nhìn một lát, cúi xuống hôn lên khóe miệng cậu ta.
"Tại anh hết." Trần Hủy lại nằm xuống, kéo tay bạn trai lên, để mười ngón giao hòa, "Anh chẳng chịu nói gì với em cả, nếu anh nói sớm là chúng ta có thẻ chuyển phe thì em đã không giết Đinh Tư Huy rồi."
Ngón tay Đỗ Vĩ đã biến dạng, khớp xương sưng to, cứng đờ, cánh tay chuyển màu xám xanh báo hiệu thối rữa.
"Sao anh lại ngủ với bọn nó chứ?" Trần Hủy tủi thân liếm tai bạn trai, mùi vị thịt sống và dịch nhờn xác chết bám trên lưỡi cô, mãi không tiêu tán, "Rõ ràng em thích anh như thế, mà anh cũng thích em như thế."
"Em cứ nghĩ anh sẽ phản bội em." Cô cúi xuống, hổn hển thở, miệng và mũi đã bắt đầu rướm máu, "Nếu anh phản bội em, thà em phản bội anh trước." Cô lau vết máu trên mặt, tiện tay quẹt xuống ga trải giường, trèo lên ngồi trên cái xác.
Cái xác cũng không mặc quần áo, thân thể cứng ngắc phơi bày trong không khí, mùa hè nóng nực, nội tạng đã dần thối rữa, phần bụng hơi phồng lên.
Trần Hủy nhấc phần dưới lạnh như băng của bạn trai lên, sau đó nhắm kỹ, ngồi thẳng xuống.
Cô đã bắt đầu xuất huyết, nội tạng và vách âm đ*o cũng đang chảy máu, nhưng cô không để ý, không biến sắc nhấp lên nhấp xuống một lát.
Vô ích, vật luôn nóng bỏng giật giật, giờ đã lạnh lẽo cứng đờ, không còn chút sức sống, không thể cho cô khoái cảm như lửa thiêu.
Trần Hủy cúi xuống nhìn một lát, nơi hai người hòa làm một dính dớp đủ loại chất lỏng cơ thể, bẩn vô cùng. Trần Hủy nhắm chặt mắt lại.
Trên tủ đầu giường bên cạnh cô là ba ống thuốc rỗng, kim tiêm trên một ống còn rướm máu.
Gió lùa vào khung cửa sổ rộng mở, thổi tung tấm rèm, hai người trên giường ôm chặt lấy nhau, không còn chuyển động.
Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên lại lên tầng ba.
Đêm qua hai người nghe thấy tiếng thét chói tai của Dương Tụng, vội vàng từ tầng ba chạy xuống, phát hiện đứa con của Ngưu Tâm Nghiên bị lửa thiêu, sau đó là cả đống chuyện lằng nhằng, hết người này tới người kia thiệt mạng, nên hai bọn họ vẫn chưa quay lại tầng ba, tầng ba vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước khi hai người chạy xuống. Lần này hai người tâm không tạp niệm, đi thẳng vào căn phòng nhỏ tối tăm, sửa sang lại tài liệu ngổn ngang dưới sàn, cho vào túi, dán kín rồi mang xuống nhà. Xác bụng bia cũng được hai người hợp sức kéo xuống, chôn lại vào hố cát.
Tầng ba còn mấy gian phòng khác.
Phương Đại Xuyên nổi tính tò mò chưa từng có, mai là ngày thứ bảy, sẽ có người đến đón, cửa ải này coi như đã qua, nên hắn mới nảy sinh chút tâm tư khác.
"Chúng ta mở cửa khác ra xem đi." Phương Đại Xuyên nói, "Trần Hủy nói rất đúng, lão boss phía sau còn chưa biết ở đâu, chúng ta tìm ít manh mối cho đỡ bị động quá."
Lý Tư Niên gật đầu, tìm một đoạn dây thép và mũi khoan, mân mê nửa ngày. Y ngậm tua vít, tay phải nhét một tấm thẻ vào khe cửa, vặn ốc vít, tháo ổ khóa xuống.
Hai người mở cửa bước vào.
Căn phòng trên tầng ba này rất trống trải, tọa Bắc hướng Nam, đón ánh sáng và rất thoáng gió, rộng bằng một nửa sảnh lớn dưới tầng một. Phương Đại Xuyên giơ nến quan sát, chắc là cửa sổ có khe hở, căn phòng mang chút mùi gió biển nhè nhẹ. Đồ đạc gì đó kê sát tường đều được phủ vải trắng.
Phương Đại Xuyên đi đến góc phòng, tiện tay lật tấm vải ra.
Là một bức tranh.
Một người đàn ông bị trói trên bãi đá ngoài bờ biển, xiềng xích chằng chịt quanh người, đám chim biển quây quần trên bầu trời, con nào con nấy như bóng ma tăm tối, vừa bay vùn vụt vừa thèm khát rỉa thịt ông ta. Lồng ngực ông ta bị xé rách một nửa, nội tạng và máu đỏ lộ ra, trông rất đáng sợ.
"Đây là cái gì?" Phương Đại Xuyên nhíu mày, giơ tay sờ soạng bức tranh sơn dầu nọ, sơn dầu bao phủ mặt vải, sờ được cả vết quét chổi lồi lõm.
Lý Tư Niên đứng sau hắn, ngắm nghía bức tranh, "Prometheus bị xiềng*."
Ra là tranh mô phỏng danh họa, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, hắn chợt nhớ lại bức "Đàn quạ trên ruộng lúa mì" đã thấy trong phòng hai mẹ con Ngưu Tâm Nghiên, chẳng lẽ cũng do boss vẽ? Không ngờ lão này chu đáo thật, hắn nghĩ thế, bèn kề ngọn nến sát bức tranh, thử tìm chữ ký họa sĩ.
Trong góc có một chữ ký rất bình thường, ký bằng bút máy, chỉ có một từ đơn, Eternity.
Eternity? Phương Đại Xuyên suy nghĩ một lát, lục lọi hết vốn liếng tiếng Anh nghèo nàn từ thời đại học.
Nhớ không lầm thì hình như từ này mang nghĩa rất tôn giáo, nghĩa là "Vĩnh hằng" thì phải?
Phương Đại Xuyên chẳng hiểu gì cả.
Hắn xốc hết vải trắng lên, bên dưới lớp vải, tất cả đều là tranh, mấy chục bức tranh, có bức Phương Đại Xuyên biết, cũng có bức hắn không biết, có bức là tranh chép, có bức lại vẽ hòn đảo này, màu sắc ảm đạm, bút pháp thê lương. Nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy bức về chủ đề tôn giáo, thánh mẫu buông mắt trìu mến nhìn thế nhân, hoặc là nữ thần Hy Lạp cầm vại nước, đắm chìm trong ánh nắng, khiến người ta bất giác an lòng.
Chẳng biết sao, Phương Đại Xuyên càng nhìn càng khó chịu.
"Người này thật đáng thương." Hắn nghĩ vậy, bèn nói thẳng.
Lý Tư Niên đang ngửa cổ ngắm một bức tượng thánh mẫu, nghe vậy thì sửng sốt, "Tại sao?"
Giám định và thưởng thức mỹ thuật cùng mỹ học là môn bắt buộc của ngành đạo diễn, tất nhiên Lý Tư Niên phải am hiểu mấy bức tranh này hơn hắn, Phương Đại Xuyên thấy mình hơi múa rìu qua mắt thợ, ngượng nghịu nói, "Tôi không biết thưởng thức gì cả đâu, tôi chỉ cảm giác là trong lòng người này chắc phải kìm nén lắm, còn rất mâu thuẫn, chắc chắn không hạnh phúc."
"Người này đang cầu cứu..." Phương Đại Xuyên cân nhắc phán đoán, lông mày nhíu chặt.
Lý Tư Niên nhìn lại theo trình tự, từ bức thứ nhất đến bức cuối cùng, ngắm nghía một hồi, y lắc đầu cười, chẳng biết là không ủng hộ quan điểm của Phương Đại Xuyên, hay là thật sự không cảm thấy vậy.
"Meo ~"
Sau tấm rèm cửa sổ, một tiếng kêu ngọt ngào vang lên.
Phương Đại Xuyên hoàn hồn, hắn vén rèm lên nhìn, con mèo đen đứng trên bậu cửa, đang tự liếm chân phải.
"Là mày hả?" Phương Đại Xuyên kinh ngạc, "Mấy hôm nay mày chạy đâu thế? Ăn gì chưa?"
Tất nhiên mèo không biết nói, con mèo đen này cũng chỉ cao ngạo đi qua Phương Đại Xuyên, chạy tung tăng đến chỗ Lý Tư Niên, cọ cọ chân y.
Lý Tư Niên khom lưng, ngón tay nhẹ gãi gãi cổ nó, con mèo lười biếng duỗi lưng, cổ họng kêu gừ gừ sung sướng, sau đó lật người lại, phơi bụng ra, không ngờ bụng nó lại màu trắng.
"Ra ngoài đi, đừng chơi trong này nữa." Lý Tư Niên khẽ nói, xua tay đuổi nó.
Không ngờ con mèo đen nghe hiểu, quay lại đi từng bước đến bên cửa sổ, kêu meo meo hai tiếng rồi chui ra ngoài.
"Nghe lời cậu quá trời..." Phương Đại Xuyên hơi bị ấm ức, chẳng biết ấm ức vì ai.
Căn phòng thứ hai trống trải, chính giữa bày một chiếc bàn tròn, trên bàn đặt cây bút máy. Phương Đại Xuyên cầm lên xem thử, trông cũng giống của mình, xem ra căn phòng này chính là nơi đội chó sói dùng để bàn chiến lược lúc nửa đêm.
Căn phòng thứ ba chất đầy đĩa nhạc.
Không phải đĩa từ hay đĩa CD, mà là đĩa than, gồm các vòng tròn màu đen cố định độ dày, ở giữa là vòng tròn đủ màu sắc, xếp trên giá gỗ, chất đầy căn phòng.
Góc phòng có một chiếc máy quay đĩa.
"Cái này được." Lý Tư Niên bước lên, sờ sờ hộp gỗ của máy quay đĩa, "Chuyển xuống, mang vào phòng chúng ta đi."
Chiếc máy này nặng thật sự, Phương Đại Xuyên đóng nắp lại, cẩn thận bưng lên, hỏi, "Nhưng cúp điện rồi mà?"
"Đây là máy dạng kim* kiểu cũ, có tay vặn." Lý Tư Niên chỉ tay vặn một bên, "Anh chờ tôi chọn vài cái đĩa."
Hưởng thụ dã man nha thiếu gia quý tộc ơi, Phương Đại Xuyên âm thầm phỉ nhổ.
Sau khi xuống nhà, Lý Tư Niên khui một chai rượu, Phương Đại Xuyên vào phòng tắm tắm rửa.
Nước còn sót lại trong bình nóng lạnh đã khô kiệt, hắn vặn mãi không thấy giọt nào chảy ra. Hai người vừa lôi xác chết thối rữa, còn đi vào mấy căn phòng đầy bụi bặm, cả người vừa bẩn vừa thối, bảo cứ thế đi ngủ, Phương Đại Xuyên không đời nào chịu.
Hắn kéo dép lê mở cửa, thò đầu hỏi Lý Tư Niên làm sao bây giờ.
Lý Tư Niên nhìn ra cửa sổ, mỉm cười với hắn.
Bờ biển.
Ánh trăng ảm đạm, lác đác sao sáng.
Lý Tư Niên cởi trần đứng dưới biển, nước ngập đến eo, ánh trăng và ánh sao mờ ảo rót xuống thân thể y, cơ bắp lấp lánh phản quang. Băng vải trên vai trái bị nước làm ướt hơn nửa, thấp thoáng còn rướm máu, giống như Diễm Quỷ chuyên hút hồn phách con người.
Phương Đại Xuyên ngồi trên phiến đá, co chân hất nước biển vào y.
Lý Tư Niên bị nước văng ướt sũng, quay lại nhướn mày nhìn hắn. Sườn mặt y lấp lánh nước, đáy mắt phản chiếu ý cười, Phương Đại Xuyên vội vàng bịt mặt, thầm chửi một câu "Mẹ kiếp".
Hôm trước hầu hạ y tắm rửa, trước ngực Lý Tư Niên toàn bọt xà bông, Phương Đại Xuyên lại ôm tâm sự nên cũng không nhìn kỹ, hôm nay mới được ngắm nghía kỹ càng. Phần eo Lý Tư Niên có một loạt hình xăm nhỏ bé, nằm ngay vị trí phía trên cạp quần lót, vắt ngang cơ bụng duyên dáng và xương hông hơi nhú lên, rồi kết thúc ở V-cut sắc sảo hai bên hông.
Đừng nhìn đừng nhìn, Phương Đại Xuyên hít thở vài lần, hai người đều chỉ mặc quần lót, nếu giữa nơi hoang dã này mà nảy lên phản ứng gì, người kia liếc mắt cũng thấy, thật sự là xấu hổ lắm.
Hắn nghĩ vậy, ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng chẳng hiểu sao càng lúc càng nóng rực.
Gượng gạo tắm rửa xong, Lý Tư Niên lấy áo thun tùy tiện lau người, mặc quần áo. Phương Đại Xuyên không mặc áo, chỉ mặc quần bò, theo sau y đi về, cảm giác quần lót ướt nhẹp dính vào da thịt cọ xát với quần bò sần sần khiến hắn bứt rứt hết cả người.
Quay về phòng, việc đầu tiên Phương Đại Xuyên làm là lấy quần lót mới. Lý Tư Niên quay lưng về phía hắn, hí hoáy với chiếc máy quay đĩa, tay vặn lách cách đung đưa. Phương Đại Xuyên cầm quần lót ngập ngừng một thoáng, cảm giác hai người đàn ông, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ tự nhiên chạy vào toilet thay quần lót hình như hơi dị, giống như là chột dạ.
Nghĩ như vậy, hắn đứng bên giường, nghiến răng tụt quần.
Phía sau vọng ra tiếng đàn dương cầm khe khẽ du dương.
Phương Đại Xuyên cuống quít tròng quần lót mới, quay người lại.
Lý Tư Niên khoanh tay đứng trước cửa sổ, thích thú quan sát hắn.
Giọng nam khàn khàn chậm rãi vang lên theo chiếc kim trên máy quay đĩa, âm thanh chẳng dễ nghe chút nào, khản đặc, đục ngầu, nhưng vẫn ngấm vào lòng một cách kỳ lạ.
"Bài này..." Bình thường Phương Đại Xuyên chỉ nghe nhạc đại chúng nên không biết lắm về kiểu nhạc này, chỉ dựa vào chút ấn tượng, dè dặt bảo, "Rất giống kiểu nhạc trong 'La la land'."
Lý Tư Niên kinh ngạc búng tay khen ngợi, "Không tồi, — là nhạc jazz đấy. Louis Armstrong, Kiss of Fire*."
Y nói, chầm chậm hát theo nhịp.
Since first I kissed you, my heart was yours completely
If I'm a slave, then it's a slave I want to be
Giọng Lý Tư Niên rất du dương, âm sắc thanh xuân chuẩn mực, khi cười thì hơi trầm, khi hát tiếng Anh thì nhả chữ rất rõ ràng, hơi thở nhẹ nhàng trầm bổng, mang theo vẻ gợi cảm khác hoàn toàn với lúc y nói tiếng Trung.
Rất phóng túng.
Phương Đại Xuyên nghe mà nổi da gà.
Y khẽ ngâm nga, "Don't pity me, don't pity me."
Y bước đến bên giường, Phương Đại Xuyên vẫn cởi trần, quần bò chưa kịp mặc lại, toàn thân chỉ được che đậy bằng một mảnh vải mỏng. Mà Lý Tư Niên quần áo chỉnh tề, từng giọt nước nhỏ từ lọn tóc xuống áo thun được lớp vải bông nhanh chóng hút khô.
Phương Đại Xuyên nuốt khan, ánh mắt né tránh.
Lý Tư Niên ghé vào tai hắn, âm thanh hòa tan trong ý cười trầm trầm.
Give me your lips, the lips you only let me borrow
Love me tonight and let the devil take tomorrow
I know that I must have your kiss although it medooms
Though it consumes me the kiss of fire
Phương Đại Xuyên không thể nhịn được nữa, kéo áo Lý Tư Niên, thấp giọng bảo, "Cậu thích thì chiều." Sau đó há miệng hôn.
Đĩa nhạc cần cù tiếp tục hát.
I touch your lips and all at once the sparks go flying
Those devil lips that know so well the art of lying
And though I see the danger, still the flame grows higher
I know I must surrender to your kiss of fire
Hai má Phương Đại Xuyên nóng như lửa đốt, tiếng nước cùng những âm sắc tròn đầy hòa tan lẫn nhau. Phương Đại Xuyên nhẹ cắn đầu lưỡi y, bên tai phảng phất tiếng cười của Lý Tư Niên cùng giọng mũi nồng nàn, gợi cảm không gì tả nổi. Hai người hổn hển thở, Phương Đại Xuyên thoáng nhìn qua khóe mắt, thấy lồng ngực y cũng bị lửa tình nung đỏ.
"Đợi đã..." Lý Tư Niên hổn hển vài lần, tươi cười kéo giãn cự ly, Phương Đại Xuyên bất mãn cọ cọ cổ y, khóe miệng loang loáng nước.
Lý Tư Niên giơ tay gạt nước miếng bên miệng hắn, cười nói, "Tôi có điều này phải nói thẳng với anh."
Đĩa nhạc đã phát xong, cần đọc trở về vị trí cũ, phát ra một tiếng "cách" khe khẽ.
Phương Đại Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa hối hả, "Gấp không, không gấp thì sáng mai nói được không?" Hắn rướn người lên, nhẹ nhàng cọ cọ háng y, cách lớp vải mỏng và lớp vải bò sần sần, vừa nhói vừa thích.
"Cũng không gấp lắm... Là về mối tình đầu của tôi..." Lý Tư Niên cố tình dài giọng.
Phương Đại Xuyên gào một tiếng, nhào lên đè y xuống giường, dùng cả tay cả chân khóa y lại, hung ác cắn cổ y, la lớn, "Cậu nói ngay! Nói ngay cho tôi!"
Sau một loạt động tác, làn da hai người đã dán vào nhau, thỏa thích cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhau. Ánh mắt Lý Tư Niên tức khắc sâu thẳm.
Lý Tư Niên gồng sức, lật người, khóa chặt Phương Đại Xuyên bên dưới. Ánh mắt y sâu thẳm, đôi con ngươi sáng lấp lánh như động vật họ mèo, mang theo chút ham muốn biếng nhác, chút bỡn cợt vì tất cả đều trong tầm khống chế của y. Phương Đại Xuyên nổi giận vì ánh mắt cao ngạo của y, tranh đấu nội tâm, lồng ngực bừng bừng khí thế, không muốn chịu thua chút nào.
Hắn lờ mờ cảm giác được ẩn ý bên trong, cuộc chiến đêm nay chỉ có hai người, nhưng hình như còn liên quan mật thiết tới địa vị sau này.
Phương Đại Xuyên tự động giơ chân phải lên, cẳng chân cọ đầu gối Lý Tư Niên, từ từ hướng lên trên, Lý Tư Niên giật mình. Chính lúc này! Phương Đại Xuyên lật người lại, ôm chầm Lý Tư Niên, tiện đà lăn một vòng, khóa y nằm sấp xuống giường, vặn tay y ngược ra sau lưng.
"Ư..." Lý Tư Niên cắn chặt ga giường, khe khẽ thở dốc, tấm lưng rịn mồ hôi lạnh. Giống như đang phải kiềm nén gì đó, trán y tì lên ga giường, giấu kín biểu cảm khuôn mặt, nhưng không hề lên tiếng hô ngừng.
"Đã phục chưa?" Phương Đại Xuyên giam cầm y, đắc ý hỏi.
Giọng Lý Tư Niên rất trầm, "Phục rồi, Xuyên muội, buông tay ra."
Mới vậy đã phục à? Phương Đại Xuyên cảm giác hơi lạ, hắn sợ Lý Tư Niên lại giở trò gì, bèn vặn tay y thêm chặt, "Trong hoàn cảnh này đừng có múa mép, gọi anh đi."
"Anh." Lý Tư Niên rất ngoan ngoãn.
"Phục thật chưa?" Phương Đại Xuyên không dám lơ là.
"Thật rồi." Giọng Lý Tư Niên còn lẫn tiếng thở dốc, y hổn hển vài cái, chịu đựng bóng tối lập lờ trước mắt, ung dung cười nói, "Thôi thì đêm cuối. Cho anh một lần vậy."
"Cậu sao thế?" Phương Đại Xuyên vốn phải sung sướng, nhưng hắn phát hiện điểm kỳ lạ, cánh tay trái Lý Tư Niên trong vòng kìm kẹp của hắn chẳng còn chút sức lực, bị hắn vặn sau lưng, giờ đang run lẩy bẩy. Đầu hắn như bùng nổ, ký ức tràn về, đột nhiên sực nhớ vai trái y đang mang thương tích, máu ướt nửa giường, hắn vội vàng buông y ra. Lý Tư Niên chậm rãi hoạt động cánh tay trái, thử nắm nắm bàn tay.
"Xin lỗi." Phương Đại Xuyên áy náy, "Tôi nóng nảy quá, quên mất..."
Lý Tư Niên lật người lại, nằm ngửa trên giường, tươi cười đáp, "Không sao, không yếu thế đâu."
Y nhổm dậy, hôn lên khóe miệng Phương Đại Xuyên, nhoẻn cười hỏi, "Làm nhé?" Dứt lời thì tự đưa tay cởi quần, nhưng bàn tay trái vẫn không ngừng run rẩy.
Bụng Phương Đại Xuyên nhói lên một cái, vội vàng thay y cởi cúc quần, kéo khóa phía dưới. Lý Tư Niên không thay quần lót, vẫn còn ướt, vật bên trong đã ngóc đầu, vừa nãy bị đau đớn, giờ đang nửa mềm nửa cứng giữa hai chân y.
Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng hôn lên cổ y, bên cổ y cũng rịn mồ hôi lạnh. Phương Đại Xuyên chậm rãi hôn hôn, hít ngửi hương vị nhàn nhạt trên da y, còn mang theo chút mùi tanh của biển. Lý Tư Niên đỡ lấy đầu hắn, tay phải nắm lấy cằm hắn, đưa lưỡi vào.
Y đặt tay Phương Đại Xuyên trên eo mình, đầu giường có lọ kem dưỡng da, y với lấy, nhét vào tay Phương Đại Xuyên.
"Làm nhé?" Giọng y phảng phất chút cưng chiều.
Phương Đại Xuyên chống người dậy, im lặng nhìn y.
Trán y lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt y rất đẹp, hốc mắt sâu, đáy mắt long lanh ướt át, tràn ngập nuông chiều và dung túng, như thể kẻ đang ngang ngược trên người y là chú cún con mà y hết mực yêu thương, muốn làm gì y cũng được, bất kỳ việc gì cũng được.
Y tình nguyện làm nô lệ, không oán trách, không hối hận, khuất phục dưới nụ hôn bỏng rực như lửa của người kia, giống hệt lời ca khi nãy. Phương Đại Xuyên ý thức được điểm này, trong lòng chợt xót xa, giữa xót xa còn lẫn chút ngọt ngào, cả người như bước hụt xuống đầm lầy, bùn nhão ướt át, ấm áp, mềm mại bao trùm toàn bộ giác quan của hắn, kéo hắn chìm sâu. Đầu óc hắn choáng váng, cứ thế chui vào tấm lưới giăng sẵn của thợ săn.
Bị một người thu phục, bị người đó thuần dưỡng.
Hắn cúi xuống hôn Lý Tư Niên, mở lọ kem ra, đặt lại vào tay Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên ngẩn người, kinh ngạc ngước lên nhìn Phương Đại Xuyên, Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, vành tai đỏ rực lên.
"Cho cậu lần này, coi như nể tình cậu bị thương." Phương Đại Xuyên ngượng ngùng hạ mắt, mạnh miệng nói, "Nhưng lần sau không có chuyện dễ dàng thế đâu."
Lý Tư Niên bị những lời này của hắn làm cho mất trí, y hung ác hôn ngấu nghiến, vừa liếm vừa cắn, cắn từ môi đến xương quai xanh, Phương Đại Xuyên ngửa cổ thở dốc, cảm giác như vừa uống trọn một ngụm rượu đế mới ủ, mang theo chút thô ráp cay nồng, thiêu đốt hắn quên hết lý trí, đắm chìm trong men say.
Tay hắn siết chặt bả vai Lý Tư Niên, tạo thành những vết bầm xanh tím trên bờ vai hoàn hảo của y. Trong phòng không có đèn đuốc, Lý Tư Niên chỉ nhờ ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào để ngắm nhìn Phương Đại Xuyên. Ánh mắt hắn mê đắm, ngửa đầu thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên ngực Lý Tư Niên, thiêu đốt lồng ngực y nóng đỏ. Y đẩy hắn xuống, Phương Đại Xuyên theo đà nằm ngửa, cổ ưỡn về phía sau, yếu ớt và đáng thương khác hẳn ngày thường.
Sự cam tâm khuất phục của một người cùng giới là thuốc kích dục mạnh mẽ nhất, Lý Tư Niên thoa kem dưỡng da trên đầu ngón tay, tách mở thân thể bên dưới.
Thân thể Phương Đại Xuyên run rẩy như say rượu, nụ hôn cũng mang theo ba phần chuếnh choáng. Lý Tư Niên cúi xuống, ngậm lấy phần thịt mềm giữa cổ hắn, chặt chẽ khóa hắn bên dưới. Phương Đại Xuyên ngượng nghịu vô cùng, hai tay chẳng biết đặt chỗ nào, lúc nhéo ga giường, lúc nhẹ nhàng đặt trên hông y. Vòng eo Lý Tư Niên cực kỳ đẹp, đường cong cơ bắp duyên dáng vô cùng, mảnh mai mạnh mẽ, săn chắc mịn màng.
"Thích tôi không?" Lý Tư Niên rút ngón tay ra để bản thân mình tiến vào, vầng trán túa mồ hôi. Y hổn hển hỏi.
Phương Đại Xuyên qua loa gật đầu, giác quan toàn thân như dồn lại một chỗ, cảm nhận sức nóng và khoái cảm chưa bao giờ có.
"Nói đi!" Lý Tư Niên hung ác thúc mạnh.
"Th, thích!" Phương Đại Xuyên bị y dồn vào đường cùng, hai mắt thất thần ngước lên nhìn y, run run đáp.
Ánh mắt Lý Tư Niên chợt mềm mại dịu dàng, y nằm trên Phương Đại Xuyên, hàm răng nhẹ nhàng căn cắn vành tai hắn. Nơi đó tụ máu, đỏ rực như hạt lựu.
Ánh mắt Lý Tư Niên tuy mềm mại, nhưng nơi nào đó lại cực kỳ cứng rắn, cứng đến căng chặt, đau đớn bức bối cả người. Y một mạch thúc vào, sau đó điên cuồng nhấp. Phương Đại Xuyên há miệng thở, không nói nổi một lời, không phát ra một âm thanh nào.
"Thích thì, kêu lên đi." Lý Tư Niên vừa nhấp, vừa hung hãn vỗ mông hắn, tiếng vang thanh thúy cất lên.
Phương Đại Xuyên lắc đầu, cắn chặt răng, không nói một tiếng.
Lý Tư Niên khẽ cười, một tay chống lên giường, một tay rũ xuống bên hông Phương Đại Xuyên, bụng dưới dồn sức.
Tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng, cuối cùng Phương Đại Xuyên chịu hết nổi, tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra từ xoang mũi.
"Thích không?" Lý Tư Niên vẫn ép hỏi.
Khóe mắt Phương Đại Xuyên đỏ hoe, đôi mắt rũ xuống làm bộ đáng thương, rồi hắn thẳng lưng ngẩng đầu lên, cắn cổ Lý Tư Niên.
Động tác thúc vào càng thêm sâu, hai người cùng đau đớn kêu một tiếng. Ngón tay Phương Đại Xuyên bấu chặt lưng Lý Tư Niên, hàm răng nghiến vào cổ y tạo thành một vết thương tròn trịa.
"Anh đúng là, tuổi chó." Lý Tư Niên hổn hển.
Phương Đại Xuyên buông mắt, nhoẻn miệng cười.
"Niên ca." Phương Đại Xuyên chợt thấy bất an, há miệng thét lên một tiếng, một giây trước khi bùng nổ, Lý Tư Niên thình lình rút ra, bàn tay nhanh chóng vuốt lên vuốt xuống, vùi đầu vào giữa hai chân Phương Đại Xuyên, cắn chặt bắp đùi hắn, chóp mũi chạm vào vật cứng của hắn, Phương Đại Xuyên khẽ rên một tiếng, cùng với cơn đau nhoi nhói, hắn lên đỉnh. Trước mắt hắn loe lóe ánh sáng trắng, nhịp thở nặng nề, Lý Tư Niên cắn phần thịt mềm nơi bắp đùi hắn tới bật máu. Hắn mơ hồ kêu lên, "Niên ca!"
"Ư..." Lý Tư Niên nghèn nghẹt đáp lời, sờ tới ngón tay hắn, cùng hắn mười ngón đan cài, "Đây." Y đáp, âm thanh khản đặc không thể nhận ra, vừa mềm vừa dính.
Phương Đại Xuyên chậm rãi bình tâm, hai người lại nồng nàn trao nhau nụ hôn.
Chậm rãi ổn định nhịp thở, Phương Đại Xuyên nằm ngửa, đầu chìm trong gối mềm, vẻ mặt thoả mãn và biếng nhác, cả người ẩm ướt rệu rã, như rừng trúc ven biển bị mưa tạt ướt, bị thủy triều oanh tạc.
Lý Tư Niên mặc quần, đứng dậy đi lấy khăn bông lau người, lồng ngực y bóng loáng mồ hôi, trên cổ còn dấu răng rướm máu, băng vải quanh vai trái bị mồ hôi thấm ướt, sắc đỏ lan ra, sau lưng cũng chi chít vết máu và dấu tay xanh tím. Tất nhiên Phương Đại Xuyên biết rõ là ai gây ra, hắn hơi chột dạ, tựa vào đầu giường, đôi mắt dõi theo bóng y đi qua đi lại. Thường xuyên nhìn thấy Lý Tư Niên áo mũ chỉnh tề, đứng đắn lịch lãm, nhưng hình như chưa thấy Lý Tư Niên như vậy bao giờ. Quần bò không kéo khóa, khóm lông thấp thoáng lộ ra ngoài, ẩn chứa sức mạnh đầy tàn bạo, ngang ngược, tản mát kích thích tố mạnh mẽ và độc tài của giống đực.
"Không có nước." Lý Tư Niên thở dài, tiện tay mở chai rượu đổ lên khăn bông trắng, nhấc một chân Phương Đại Xuyên lên, úp khăn vào lau, "Anh chịu khó chút."
"Mẹ kiếp... Á!" Phương Đại Xuyên vừa xót vừa thích, rượu lạnh như băng phủ lên dấu răng trên đùi hắn, bắp đùi mềm mại chưa từng bị đối xử như vậy, vừa đau vừa nhột, còn cả nóng rát.
"Phía sau có cần không?" Lý Tư Niên cười xấu xa.
Phương Đại Xuyên kéo ga giường đắp lên mặt, giơ chân đạp, "Cần cụ nhà cậu ấy." Giọng khản đặc.
Lý Tư Niên ném khăn bông, cách ga giường ôm hắn vào lòng, "Không cần cụ tôi, anh Xuyên cần tôi thôi."
Hai người cận kề một chỗ, sau cả đêm lao động chân tay, chút rau cải bỏ bụng lúc chập tối đã tiêu hết sạch, Phương Đại Xuyên bị đói tới nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng.
Đột nhiên hắn sực nhớ, thấp giọng bảo, "Cậu vẫn chưa kể mà, cái mối tình đầu chó má của cậu ấy."
"Không phải mối tình đầu chó má, là mối tình đầu chó ngốc." Lý Tư Niên cười đáp, ý cười lan tỏa từ lồng ngực, "Anh không nhớ thật sao, hồi anh còn nhỏ, cạnh nhà ông nội anh có thằng bé ngoại quốc mà."
Đầu óc Phương Đại Xuyên mơ màng lắm rồi, hắn cẩn thận hồi ức lại khi nhỏ, quầy hàng rong bán kẹo quýt đầu hẻm, tiếng chuông đinh đoong, giàn mướp dưới ánh nắng, ruộng cải thảo mùa đông, ông nội tròng trành trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ, con hẻm nhỏ đi mãi chưa hết. Phảng phất đúng là có chuyện đó, nhưng tất cả vẫn mịt mờ như chìm trong sương mù, không thấy được rõ ràng.
"Là cậu à?" Hẳn lẩm bẩm, "Hồi trước cậu ở cạnh nhà tôi sao?"
Lý Tư Niên trả lời thế nào, hắn đã không nghe rõ, hắn mệt quá, chẳng mấy chốc đã chìm trong mộng đẹp ngọt ngào. Giữa mông lung, hắn nghe Lý Tư Niên ghé vào tai hắn ngâm nga một bài hát.
Không phải nhạc jazz, là một bài ca du dương, cả giai điệu cũng không rõ ràng, hòa âm phối khí trĩu nặng bi thương, nhưng thấp thoáng lại mang chút thư thái ngọt ngào.
I've seen the dark sideWhen I am trying to find the light
Seen the shadows fade away
On the wrong side of night
Bài này hay thật. Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, Phương Đại Xuyên rất muốn hỏi y bài hát này tên là gì, nhưng làm cách nào cũng không thể cất tiếng, hắn quá mệt mỏi rồi.
Lý Tư Niên nằm nghiêng, ngâm nga giai điệu quê hương mình, đôi mắt ngắm nhìn hắn không chớp. Cách một tầng không khí, tay phải y thoăn thoắt mô tả hình dáng khuôn mặt nghiêng của hắn, đôi mắt nhắm của hắn, hàng lông mày còn chưa giãn ra của hắn, hai hàng mi bình yên trên mí mắt hắn, sống mũi thẳng của hắn, cùng đôi môi nhàn nhạt của hắn.
You were just another sideshow
And I was trying not to fall
Trying not to fall
Phương Đại Xuyên mơ thấy cảnh lần đầu gặp Lý Tư Niên ở sân bay, qua bao năm, Lý Tư Niên chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn, ngập ngừng hỏi hắn, là anh?
Dưới màn mưa, khuôn mặt nghiêng của Lý Tư Niên lung linh theo từng sắc ánh đèn, như có điều muốn nói lại thôi.
Kỳ lạ, Phương Đại Xuyên nhủ thầm, nếu cậu nhận ra tôi, sao còn cho tôi lên chiếc xe này? Hắn nhìn theo bóng lưng mình lên xe, cửa xe đóng lại, hướng về phía Đông.
Một đêm ngắt quãng mộng mị.
Lúc Phương Đại Xuyên tỉnh dậy thì đã là sáng sớm, Lý Tư Niên vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến dịu dàng. Phương Đại Xuyên đắm chìm trong ánh mắt ấy, ngọt ngào tới biếng nhác, dường như sắp hòa tan trong nắng sớm.
Đồng hồ trong góc phòng gõ tám tiếng.
Hai người nắm tay đi xuống nhà, chẳng biết tại sao, lòng bàn tay Lý Tư Niên vã mồ hôi.
"Cuối cùng cũng kết thúc!" Phương Đại Xuyên ngáp một cái, "Chẳng biết cứu viện hay núi lửa đến trước."
Lý Tư Niên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nhỏ giọng trách mắng, "Miệng quạ đen."
"Không sao, núi lửa có phun thật cũng chẳng sao." Phương Đại Xuyên cười nói, "Bây giờ tôi cảm giác, chết thì chết thôi, chẳng còn gì phải tiếc nuối hết."
Lý Tư Niên nhoẻn cười, sâu thẳm nhìn Phương Đại Xuyên, "Tôi cũng vậy."
Hai người quẹt vân tay lên chiếc máy, đợi Trần Hủy đến phút cuối cùng.
Không ai đi xuống.
Phương Đại Xuyên lờ mờ đoán được tình cảnh, thở dài.
Chiếc máy phát ra một tiếng "Tích", Phương Đại Xuyên bồn chồn nghịch nghịch ngón tay Lý Tư Niên, chờ chiếc máy tuyên bố trò chơi kết thúc.
Màn hình phát ra ánh sáng xanh u ám.
"Bình minh, xin thức giấc, số người còn sống hiện tại: 2 người."
Trò chơi đã kết thúc, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, âm thanh đều đều phát ra từ chiếc máy lọt vào tai hắn như trò đùa ác ý.
Chiếc máy tạm dừng một lát, như thể đang tính toán cái gì. Sau đó tuyên bố:
"Trò chơi, tiếp tục."
Phương Đại Xuyên không kịp phản ứng, đứng sững tại chỗ, hắn cảm giác ngón tay Lý Tư Niên trong tay hắn chợt nặng trĩu, rồi một vật nhọn hoắt, lạnh lẽo, chĩa vào sau lưng hắn.
Dấu răng trên bắp đùi đã đóng vảy, nhưng vẫn đau tới khôn cùng.
Hắn nghe thấy giọng Lý Tư Niên vang lên phía sau hắn, giọng y rất khẽ, chỉ nhẹ như hơi thở. Y nói, "Anh Xuyên, rất xin lỗi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top