Phần Không Tên 4
CHương 50: Đêm thứ 4
"Xuống biển ấy hả?" Phương Đại Xuyên biến sắc, rùng mình theo phản xạ. Hắn nhớ lại cảm giác nhảy xuống biển đêm qua, khắc sâu cả đời không quên được.
Lý Tư Niên nhận ra, an ủi hắn, "Anh ở trên bờ chờ tôi được rồi, tôi định quay lại hang động xem một chút thôi, dù không có gì khác thì tôi... cũng muốn đưa hài cốt còn lại của ông ấy ra ngoài."
"Tôi đi với cậu." Phương Đại Xuyên thở ra một hơi, thầm nghĩ, thôi cứ liều một phen vậy.
Lý Tư Niên lại ngập ngừng, "Nhưng kỹ năng bơi của anh... Thôi, đợi bao giờ an toàn thì chúng ta lại xuống, đằng nào cũng nhiều năm qua rồi, thêm một vài ngày chẳng sao. Không thì chúng ta ra mộ thăm ông ấy trước vậy?"
Phương Đại Xuyên ngẩn ra một thoáng, "À, thế cũng được."
Xương sọ của Lý Hành được Lý Tư Niên mang ra ngoài, buổi sáng hai người vội vàng đi quẹt thẻ, chỉ đành chôn tạm ở bờ biển. Tại khoảnh khắc này, Phương Đại Xuyên thật lòng không dám nghĩ tâm trạng Lý Tư Niên đang thế nào.
Cả tòa biệt thự lặng ngắt như tờ, hai người nhẹ nhàng ra khỏi cổng.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, mưa nhỏ lại, mây đen lờ lững trên bầu trời đã tản ra, cảm giác ngột ngạt cũng vơi đi. Phía chân trời xa xa còn trông thấy được vài ngôi sao lấp lánh.
Lý Tư Niên sốt cả ngày, đến giờ vẫn chưa ăn gì, tay y nắm một chiếc bánh mì, vừa đi vừa ăn, nhịp bước hơi lảo đảo.
Phương Đại Xuyên bước theo sau y, cúi đầu ngắm nghía lọn tóc xoăn sau gáy y, nhìn một lát, hắn đột nhiên phát hiện, cái người tên Lý Tư Niên này hình như rất kỳ quặc, kỳ quặc theo một cách rất riêng.
Bạn không phân biệt được lai lịch hay gia cảnh của y, bước chân y luôn vững vàng, vững vàng tức là không để lộ bất kỳ chút đặc trưng nào cả. Y là người ngoại quốc nhưng nói tiếng phổ thông rất chuẩn, cái gì cũng ăn được, sống hay chín đều ăn được, ngọt hoặc cay cũng ăn được. Kiểu cách cầm dao dĩa ăn rau hầm trong biệt thự nguy nga như quý công tử; lặn xuống nước vớt hàu sống giữa mưa lạnh, ngồi xổm trên bãi đá nạy hàu ăn cũng rất thoải mái. Thứ duy nhất y có vẻ yêu thích chính là rượu, nhưng hình như y cũng không kén chọn, thấy gì uống nấy, rượu của boss cất giữ, dường như chẳng có loại nào y không thích uống.
Lúc mới gặp không tiếp xúc nhiều, cảm giác người này rất lạnh lùng. Cùng ở trên đảo lại thấy y dễ gần, nhoẻn cười đáp lời bạn, còn xoa đầu bạn, có vẻ rất thân thiện. Mấy ngày nay quen thân hơn, thực ra ít nhiều trong lòng Phương Đại Xuyên cũng nảy sinh chút rung động, là kiểu rung động càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng Lý Tư Niên lại vẫn cứ lạnh lùng, không có bất kỳ động tác nhỏ hay chút tiếp xúc nào cả. — Mẹ kiếp lại như hiền giả thế nhỉ? Phương Đại Xuyên âm thầm phỉ nhổ.
Tóm lại, người này rất giống một câu đố 2D, tính cách mập mờ, thiết lập mơ hồ, như tấm bùa lạnh băng, hoặc như bức tranh treo tường, không có xúc cảm và hơi ấm.
"Anh nghĩ gì thế?"
Phương Đại Xuyên khựng lại, chỉ thấy Lý Tư Niên ngoái lại ngờ vực nhìn mình. Hai người đã ra bờ biển, sóng biển trập trùng khi thấp khi cao.
Phương Đại Xuyên lắc đầu, "Nghĩ vài chuyện khác ấy mà."
Trên tay Lý Tư Niên đeo hai chiếc nhẫn, nhẫn cưới của cha đeo trên ngón trỏ, nhẫn cưới của mẹ đeo vào ngón út, hai chiếc nhẫn rất gần gũi, nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau.
Lý Tư Niên ngồi bên đụn cát nhỏ, Phương Đại Xuyên ngẫm nghĩ, đứng phía sau y, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc quăn của y, hắn muốn an ủi y một chút, nhưng chẳng biết y có nhận ra không.
"Hồi nhỏ tôi giận ông ấy lắm." Lý Tư Niên sờ sờ phần xương trắng dưới đụn cát, khẽ nói, "Ông ấy suốt ngày đi công tác, mà cứ đi là đi rất lâu, ném tôi cho hàng xóm láng giềng. Hồi nhỏ trông tôi rất giống mẹ, màu tóc nhạt, màu mắt cũng nhạt, toàn bị đám trẻ con trong xóm gọi là thằng quỷ Tây, thằng yêu quái. Ông ấy nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu những từ này, nhưng tôi nhớ rõ lắm."
Phương Đại Xuyên nghe mà xót xa, "Lúc ấy cậu mấy tuổi?"
Lý Tư Niên ngước lên nhìn sao sáng, "Khoảng vài ba buổi gì đó, vẫn chưa đi học."
Hồi đó trường mầm non vẫn chưa phổ biến, trẻ con chỉ biết chạy rông trong xóm, chờ đủ tuổi vào lớp một thôi.
"Thế thì cậu nhớ được sớm thật." Phương Đại Xuyên cố tìm đề tài vui vẻ hơn, "Ký ức lâu nhất tôi giữ được chỉ từ lớp hai. Mà ngẫm lại hồi nhỏ cũng toàn chuyện linh tinh vớ vẩn, chẳng nhớ được gì cả."
Lý Tư Niên quay lại cười, không nói tiếp.
"Cả đám trẻ con lớn hơn cứ bắt nạt cậu thế à?" Phương Đại Xuyên lại hỏi.
"Không phải cả đám, có một đứa tốt với tôi lắm, tôi không thích ăn kẹo, hồi đó đầu hẻm hay bán loại kẹo ba màu, cả kẹo quýt nữa, người lớn cho tôi là tôi đưa cho nó, thế là nó bị tôi mua chuộc, đám bự con toàn gọi nó là 'Chó săn'." Y nói rồi bật cười, chẳng biết cười đám trẻ to xác nọ ngây thơ, hay đang cười 'chó săn' ngốc nghếch trong trí nhớ.
Phương Đại Xuyên cũng thử nhớ lại vài ký ức tuổi thơ ngắn ngủi, nhưng loanh quanh chỉ có khoảnh sân cũ, con hẻm nhỏ, đám trẻ con lớn xác chặn ở đầu hẻm và cụ ông đẩy xe quà vặt. Kẹo quýt màu cam trong lọ thủy tinh trông như múi quýt bọc đường trắng; kẹo chua ba màu bọc giấy bóng kính trong suốt, sặc sỡ rực rỡ, nhưng mãi chẳng nhớ được hương vị ra sao.
Hình như tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng tương tự như vậy, đứa nào cũng thế, tuổi thơ của hắn hạnh phúc hơn Lý Tư Niên, nên ký ức cũng không sâu sắc.
Hắn hỏi, "Bây giờ cậu còn giận ông ấy không?"
Lý Tư Niên im lặng thật lâu, đôi mắt dõi theo ngọn hải đăng mờ ảo phía xa, đáp, "Giận hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn tìm ra đáp án. Ngoài việc đi tìm đáp án thì tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì."
"Chẳng biết làm gì?" Phương Đại Xuyên kinh ngạc, như thể không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng Lý Tư Niên, "Cậu tốt nghiệp đại học chưa?"
Lý Tư Niên cười, "Bằng cử nhân đại học South California, chuyên ngành điện ảnh."
"Ối! Đồng nghiệp à?" Phương Đại Xuyên giật mình, "Tôi cứ tưởng cậu phải học súng ống tài chính quản trị gì đó cơ, không ngờ lại là nghệ thuật!"
Lý Tư Niên đứng dậy, khom lưng chào tạm biệt cha rồi cất bước đi phía xa, giọng y cùng nhịp bước đều mệt nhọc, nhưng không nặng nề, "Sau này không kiếm được cơm ăn thì cứ đến tìm tôi, biết đâu có ngày tôi về Trung Quốc phát triển, lúc đó sẽ mời anh đóng vai chính."
"Thế thì bây giờ cậu phải hừng hực khí thế chiến đấu mới đúng." Phương Đại Xuyên bám theo y, khuyên nhủ, "Đã định mời tôi làm diễn viên chính mà còn bảo không biết phải làm gì à? Thế này đi, bao giờ bọn mình về, cứ đi Thanh Đảo ăn hải sản trước đã, tiện thể tôi giới thiệu anh Đặng với người phụ trách đài Thanh Long cho cậu, chúng ta bàn bạc cùng làm phim nhé! Tôi xem cậu có vẻ lắm tiền, mẹ cậu là đại tiểu thư tư bản gian ác còn gì, đầu tư một bộ phim chả là gì với cậu đâu nhỉ? Để tôi kể cậu nghe tình hình điện ảnh trong nước nhé, cậu đầu tư làm phim võ hiệp chắc chắn không lỗ đâu, nếu cậu không biết làm phim võ hiệp thì phim hành động cũng được..."
Phương Đại Xuyên lon ton chạy theo y, ghé vào tai y huyên thuyên lải nhải. Lý Tư Niên khó chịu ngoáy ngoáy tai, nhưng không hề bảo hắn câm miệng.
Được Phương Đại Xuyên chọc cười, cảm xúc của Lý Tư Niên cũng khôi phục ít nhiều, tay y vẫn cầm túi bánh mì sột soạt.
"Anh thích đóng phim à?" Lý Tư Niên ngồi trên bãi đá, hỏi Phương Đại Xuyên.
"Thích." Phương Đại Xuyên cúi đầu, ngượng nghịu toét miệng cười. Thời buổi công danh lợi lộc, cứ thoải mái trả lời là thích tiền, thích mèo, thích nằm ườn như con cá muối cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng nếu trong cuộc sống có người hỏi bạn, bạn thích việc bạn đang làm không? Nếu bạn phấn chấn bảo thích lắm, bảo đó là ước mơ của tôi, thì trông bạn sẽ vừa ngây thơ vừa trung nhị, chẳng hợp với thế giới này chút nào, đặc biệt là khi công ăn việc làm của bạn vẫn chưa đâu vào đâu.
Tất nhiên nếu trên sân khấu mà có người hỏi thì ai cũng sẽ trăm miệng một lời, "Tôi thích đóng phim, không phải vì tiếng hay vì tiền, mà vì tôi có dã tâm, có khát vọng nghệ thuật." Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ bản thân người nói cũng chẳng tin nổi, tất cả cùng trìu mến nhìn fan hâm mộ hò reo ầm ĩ dưới khán đài, cảm động rơi lệ vì giấc mơ của thần tượng, MC nở nụ cười khích lệ, lễ phép vỗ tay, nhưng khuôn mặt bên dưới lớp son phấn dày cộp lại tràn trề sốt ruột.
Ban đầu Phương Đại Xuyên còn có thể nghiêm túc tâm sự với khán giả về mơ ước của mình, tâm sự rằng hắn rất muốn xây dựng một thế giới chân thực cho người xem, dẫn dắt để họ cảm nhận cái đẹp của tinh thần hiệp nghĩa, phong lưu rút kiếm chống lại bất công. Nhưng về sau hắn phát hiện chẳng ai thật sự quan tâm cả, nên dần dần cũng không nói nữa.
Hắn vẫn nhớ rõ lúc mới vào nghề, nghé non mới sinh, thành khẩn kể lại giấc mộng của mình, được tất cả mọi người vỗ tay đáp lại, nhưng xuống sân khấu lại bị nam chính cùng tổ ác độc mỉa mai, "Thêm kịch gì cho mình thế? Diễn viên hạng ba chuyên đóng thế cảnh đánh võ tép riu, làm sao mà xứng với mơ mộng đó?" Người kia nói vậy.
Phương Đại Xuyên tự nhận mình không phải người yếu đuổi, nhưng bị tiền bối cùng tổ châm chọc công khai như vậy, từ đó tới rất lâu về sau, hắn vẫn phải dằn hết cảm xúc trong lòng xuống, không cho phép chúng trào dâng để thêm hổ thẹn.
Nhưng chẳng biết hôm nay bị sao, có lẽ vì đây là hoang đảo, có lẽ biết Lý Tư Niên sẽ không khinh bỉ mỉa mai mình, cũng có lẽ vì bầu trời tình cờ quang đãng, ánh sao lấp lánh khiến thần chí hắn mơ hồ, cảm quan hắn mông lung, nên hắn chỉ cười mà đáp, thích.
Lý Tư Niên vẫn chăm chú nhìn hắn, lúc này mới phát hiện trên má phải của hắn có lúm đồng tiền, không sâu, nhưng rất tròn, rất đáng yêu. Phương Đại Xuyên dùng lúm đồng tiền này cười nói, "Thích."
Khi nói chuyện tròn vành rõ chữ, ngữ điệu của hắn rất lạ, kiểu nói của người Bắc nuốt âm và uốn lưỡi rất nhiều, khiến giọng điệu hắn thường mang chút cà lơ phất phơ, nhưng khi hắn hạ giọng, trầm trầm mà trịnh trọng nói tiếng 'Thích', Lý Tư Niên chợt thấy tim mình nảy lên.
— Nghe nói âm thanh của một số người có thể cộng hưởng cùng nhịp tim của một vài người khác, dùng âm thanh là có thể khống chế nhịp đập trái tim người kia, chẳng biết Phương Đại Xuyên có nằm trong số đó hay không.
Ngón trỏ phải không bị khống chế của Lý Tư Niên khẽ rung động theo tần suất rất kỳ lạ. Y cúi xuống, giật mình nhìn ngón tay nọ, bản thân y cũng thấy thật kỳ diệu. Trực giác của y luôn rất nhạy bén với nguy hiểm, đôi lúc cảm nhận nguy hiểm từ trong tiềm thức, ý thức y còn chưa phản ứng, thân thể đã kịp dùng phương thức này để nhắc nhở y. Khả năng này rất kỳ dị, nhưng cũng đã cứu mạng y vài lần, mấy người bạn trong đoàn lính đánh thuê từng rất kinh ngạc về khả năng đặc biệt này của y, thậm chí còn láu lỉnh đặt biệt danh cho y, nói Lee có "bàn tay phải của Thượng Đế".
Mà giờ khắc này, Lý Tư Niên nhìn ngón trỏ phải không ngừng run rẩy, rồi lại nhìn xung quanh bốn phía. Sóng biển, màn mưa vẫn như vậy, y khuếch đại ra-đa cảnh giác trong đầu tới trăm phần trăm, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào. Mà cảm giác thân thể y cũng không giống những lần trước, loại cảm giác này kỳ diệu theo một cách rất khó hình dung, không phải căng thẳng, mà rất êm ái, như thể dưới chân là đầm lầy đang dần lan tỏa, bùn nhão mềm mại từ từ nuốt trọn cơ thể y, nhưng kỳ lạ làm sao, y không muốn vùng vẫy.
"Tôi thích đóng phim lắm, chẳng biết cậu có thế không, nhưng đôi lúc tôi cứ tự nhiên cảm thấy mình rất cô độc. Thỉnh thoảng ở trong phòng tiệc, thình lình nghe MC cất tiếng rất du dương, tôi nâng ly rượu nhìn quanh một lượt nhưng chẳng biết phải nói chuyện với người nào. Nhiều khi rạng sáng ngồi trên sân thượng, nhìn xe cộ rồng rắn phía xa, chẳng biết người ta định đi đâu về đâu, cũng chẳng biết chuyện của người ta là gì. Nhưng đến lúc đóng phim, tôi lại không cô độc nữa. Trong phim có huynh đệ không màng sống chết, có bằng hữu đáng giá ngàn vàng, có vai phản diện liều lĩnh bất chấp, có cả tình yêu sâu nặng thủy chung nữa chứ. Lần nào ngồi trong rạp xem lại phim mình diễn tôi cũng nghĩ, nếu đời tôi gặp được một tình yêu như thế, thì tôi chết cũng cam lòng." Phương Đại Xuyên khoanh chân nhìn mặt biển phía xa, vài con chim biển băng qua mặt nước, lông cánh rung rung, phát ra những tiếng kêu dài lảnh lảnh.
Hắn hoàn hồn, thoáng ngượng nghịu nhìn Lý Tư Niên, gãi đầu bảo, "Có phải tôi hơi bị ngây thơ quá không?"
Lý Tư Niên nhìn lại hắn, đôi mắt màu màu hổ phách nhàn nhạt lấp lánh dịu dàng, giọng y rất khẽ, như sợ hắn không tin, "Anh nhiệt huyết thật."
"Nhiệt huyết?" Phương Đại Xuyên dở khóc dở cười trước tính từ miêu tả này, "Thôi thôi, người ngoại quốc như cậu dùng từ, tôi cũng không dám đặt yêu cầu quá cao."
Lý Tư Niên nhoẻn miệng cười, không phản bác.
Không đùa với anh đâu, y thầm nhủ, chú cún nhỏ này vẫn luôn nhiệt huyết vụng về như thế, đối với thế giới, đối với tình người ấm lạnh.
Nhận thức được điều này, Lý Tư Niên lại chìm sâu xuống đầm lầy khi nãy, chìm nghỉm, không thể ngoi lên.
Hai người bần thần ngồi một lát, gió biển thổi bay nóng ẩm ban ngày, mang về chút mát lành trong trẻo. Chẳng biết gió từ đâu thổi vào, kéo theo mùi hôi rất khó tả.
Sóng biển xa xa càng lúc càng vỗ cao, bọt trắng bốc lên xì xì, chim biển tụ họp càng lúc càng đông, rối rít giành ăn xác cá bị sóng tạt lên từ đáy biển.Thể xác và tinh thần Lý Tư Niên vẫn đắm chìm trong xúc cảm mềm mại khó gọi tên, hiếm khi thất thần lơi lỏng cảnh giác. Tới lúc bọt sóng đập xuống bên chân hai người, y lơ đễnh nhìn thử, thấy xác cá, nham thạch bám đầy sinh vật biển và đất cát cuộn lên theo từng cơn sóng, y mới giật mình nhận ra, cả sóng và đám chim biển đều rất bất thường.
"Không ổn!" Y hoàn hồn, kéo Phương Đại Xuyên đứng dậy, hai người vội lùi về phía sau.
Một cơn sóng ập tới, toàn bộ mặt biển như cái nồi sôi ùng ục, bọt biển trào ra, nơi hai người vừa đứng tức khắc bị đập nứt thành khe hở. Như Moses xẻ biển, cát đá đổ rào rào xuống biển theo rãnh nứt, xác động vật không tên trào lên. Cả hòn đảo như miếng bánh quy giòn xốp bị đặt trên lò nướng, sắp sửa phát nổ vì sức nóng. Phương Đại Xuyên chỉ biết ngớ người kinh ngạc nhìn biến cố nghiêm trọng diễn ra ngay trước mắt.
"Cảnh báo núi lửa dưới đáy biển..." Sắc mặt Lý Tư Niên trầm trọng, xương hàm căng chặt, "Lão boss kia không nói láo!"
Phương Đại Xuyên giẫm phải một hố cát, bản thân hố cát đã không vững chắc, bị nước biển đập nứt đôi, chân phải của hắn vừa đạp lên đã lún hẳn xuống. Đang định rút chân ra, hắn chợt giật mình — hố cát dưới chân hắn chính là nơi mọi người cùng mai táng bụng bia, chính vì chôn người bên dưới nên cát trong hố không rắn chắc, bởi thế mới dễ dàng nứt ra.
Trong đầu nảy lên giả thuyết kinh khủng, chân phải Phương Đại Xuyên thử đạp xuống đáy hố.
"Lý Tư Niên..." Lý Tư Niên đang mải quan sát tình hình mặt biển, nghe hắn gọi thì quay lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Phương Đại Xuyên trắng bệch trong bóng đêm, mồ hôi lạnh túa ra bên sườn mặt, uốn lượn chảy xuống cổ áo.
Chuyện gì? Ánh mắt Lý Tư Niên lộ vẻ ngờ vực, theo hắn nhìn xuống dưới.
Dưới chân Phương Đại Xuyên là hố cát lớn bằng thân người, phần lớn cát trong hố đã chảy xuống khe nứt vừa hình thành, lúc này hai bên hố chỉ còn chút đất rắn — trong hố trống trơn, không có gì cả.
Giọng Phương Đại Xuyên trong bóng đêm có vẻ kinh hoảng, âm cuối quẩn quanh trong không khí.
Hắn nói, "Không thấy... Xác bụng bia..."
Lý Tư Niên biến sắc.
Y ba chân bốn cẳng chạy tới, đá văng cát trên bề mặt, nhìn thật kỹ đáy hố. Chiếc hố lớn bằng thân người trống rỗng, cát sỏi ngổn ngang rớt xuống đáy.
Giữa cảnh tượng mưa sầu gió tủi, hai người cùng sợ vã mồ hôi, cả hai đứng ngẩn tại chỗ, hai mặt nhìn nhau chẳng biết làm gì.
"Đi xem thi thể những người khác thế nào!" Lý Tư Niên nghiến răng, tìm đến nơi chôn cất những người khác. Lão Trần và người chết đầu tiên nằm bên trái, sau đó lần lượt chôn theo thứ tự tử vong, dưới bụng bia là Triệu Sơ, sau đó là bà Tống, xác Đỗ Triều Sinh vẫn lộ thiên dưới cửa sổ tầng một biệt thự, tạm thời chưa có mộ.
Lý Tư Niên tìm được hai khối đá phẳng, hai người thành thạo đào mộ lên. May sao khi trước chôn cũng nông, Phương Đại Xuyên đào mấy lần đã cảm giác khối đá chạm phải vật gì đó. Hắn nhẹ nhàng gạt cát ra, trông thấy cái xác thê thảm bình yên nằm dưới hố.
Lý Tư Niên bên cạnh cũng đào được xác, giữa mùa hè, trời lại mưa to, những cái xác vỡ đầu đã dần thối rữa, nội tạng và dịch trắng trào ra, giòi bọ lúc nhúc bò tới bò lui trên miệng vết thương.
Hai người cố nén buồn nôn, tuy đầu nát rất khó phân biệt ai với ai, nhưng cũng may ngoại hình mỗi người không giống nhau, ít nhiều vẫn nhận ra được. Phương Đại Xuyên nhận ra sợi xích vàng bên xác bà Tống.
"Tất cả vẫn còn... Chỉ thiếu xác bụng bia..." Phương Đại Xuyên ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, "Hay lão không chết? Chỉ giả chết trốn trên đảo, đợi chúng ta mất cảnh giác mới lao ra giết chúng ta... Chẳng lẽ lại như trong truyện Agatha, cái xác nguyên vẹn lại là hung thủ cuối cùng?"
Lý Tư Niên khom người sờ đất cát phủ trên thi thể, "Đó là tiểu thuyết, rất khó thực hiện ngoài đời. Chúng ta có bao nhiêu đôi mắt, sáng hôm đó chính tôi cùng Lưu Tân và Đỗ Triều Sinh đưa lão đi chôn, lúc đó thi thể đã bốc mùi, miệng và lỗ mũi cũng ngập máu. Anh nhìn chỗ này xem." Y chỉ vào tảng đá lớn bên dưới lớp cát, bề mặt tảng đá có vài vết sẫm màu, trông như máu hòa cùng vài thứ khác, "Đây là vết máu tụ hòa với dịch thể từ cái xác, bụng bia chết thật rồi."
"Thế xác lão đâu?" Phương Đại Xuyên mồ hôi lạnh mướt đầu.
Ánh mắt Lý Tư Niên trầm trọng, chậm rãi lắc đầu.
Phương Đại Xuyên tim đập dồn dập, gót chân bắt đầu nhũn nhão, cả người mê mê tỉnh tỉnh, tựa hồ cơn sốt của Lý Tư Niên đã lây sang cho hắn. Hắn định hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại, nhưng sờ mó mãi mới nhớ mình chỉ mang lên đảo có một bao, qua mấy đêm mạo hiểm đã tàn tạ cả, đêm qua còn ngâm nước biển, giờ nhăn nhúm nát bươm. Sờ soạng mãi mới tìm được nửa phần đầu lọc rách rưới, chẳng thấy bật lửa đâu, hắn bèn dứt khoát xé giấy bọc, rút vài sợi thuốc nhai nhai.
Thực ra Phương Đại Xuyên không nghiện nặng, trước kia hắn không hút thuốc, nhưng đặt chân vào giới này áp lực quá lớn, lại thường xuyên bị người ta mời hút, ít nhiều mấy năm nay hắn cũng sinh nghiện. Bình thường chẳng thấy gì, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn cực kỳ muốn hút một điếu để lấy lại tinh thần.
Về rồi chắc chắn phải cai nghiện kẻo lúc cần thì muộn mất, Phương Đại Xuyên vừa khổ sở nhai thuốc lá, vừa âm thầm hạ quyết định.
Từ từ, Phương Đại Xuyên chăm chú nhìn nửa điếu thuốc sót lại trong tay, thình lình nảy ra ý nghĩ: Phòng nào trong biệt thự cũng có mỹ phẩm và đồ cạo râu, phòng Lý Tư Niên còn có đủ loại rượu Tây đắt đỏ, tại sao riêng thuốc lá lại không có?
"Cậu nói coi có phải lão boss là phụ nữ không?" Phương Đại Xuyên quay lại, kể cho Lý Tư Niên suy luận của mình.
Lý Tư Niên ngớ người trước câu chuyển đề tài đột ngột của hắn.Một lát sau y mới nhíu mày, "Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải nắm rõ vài điểm khác, tính đến giờ đã có ba người liên quan tới trò chơi này. Thứ nhất là boss. Boss là ai? Tổ chức trò chơi này nhằm mục đích gì? Có trà trộn trong mười ba người chúng ta hay không? Thứ hai, đồ ăn và quần áo chuẩn bị sẵn trên tầng bốn là của ai? Chắc chắn người này đã từng lên đảo, hơn nữa còn rất quen thuộc với địa hình trên đảo này, có phải chính là boss hay không? Thứ ba, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Người sát hại cha tôi có phải boss hay không?"
Phương Đại Xuyên nhức đầu, "Thế... tóm lại là có phải hay không?"
"Tôi cảm giác không phải." Lý Tư Niên nhắm chặt mắt, tới lúc mở ra, vẻ mặt y cực kỳ xơ xác tiêu điều, sườn mặt phản chiếu sáng lành lạnh mông lung dưới màn mưa u ám, "Dù chuyện năm đó phức tạp thế nào thì rút cục cũng chỉ có hai phe mà thôi, phe được lợi và phe bị hại. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn hòn đảo này có vấn đề, vấn đề này rất có khả năng là núi lửa sắp phun, khiến người mua đảo, tức cha của Dương Tụng, đầu tư thất bại. Căn cứ theo những gì Lưu Tân nói, hòn đảo này vốn do Đỗ Triều Sinh mua lại, lão và Ngưu sở trưởng là bạn tốt, Dương Tụng nói cha cô ta không được xem báo cáo khảo sát cuối cùng, vậy anh đoán xem, liệu có khả năng sở khảo sát bưng bít chuyện núi lửa sắp phun để Đỗ Triều Sinh thoát hiểm hay không? Nếu đúng là vậy thì cha của Dương Tụng đi tìm Ngưu sở trưởng, kết quả cùng nhau ngã xuống đường tàu nghe cũng khá hợp lý. Còn cha tôi vì biết được chút gì đó nên bị diệt khẩu rồi? Chung quy lại, hung thủ quanh quẩn cũng chỉ nằm trong những người được lợi từ chuyện này, chính là Đỗ Triều Sinh, Lưu Tân hoặc Ngưu Nạp Hàm."
"Thế nhưng lão boss tổ chức trò chơi chắc chắn không phải ba người này, mà hẳn là kẻ nào đó rất muốn kéo ba người này ra ánh sáng. Người tổ chức trò chơi chắc chắn là người bị hại năm đó. Còn người cất đồ ăn nước uống trên tầng bốn thì không phải là boss, vì người này biết cha tôi đã vùi thây dưới hang động, nhiều khả năng có liên quan đến cái chết của cha tôi, nói cách khác, người này có khuynh hướng được lợi từ chuyện năm đó."
Phương Đại Xuyên phải nghiền ngẫm một lát mới hiểu hết suy luận này. Hắn tự động não tiếp, "Nói đến lão boss đứng sau màn này thì cũng thú vị ra phết. Nếu đúng theo suy đoán của chúng ta, lão mà trà trộn trong 13 người trên đảo thì công nhận là tự tin thật. Mua cả hòn đảo, nhân viên thiết bị ầm ĩ như thế, nhân lực tài lực không đùa được đâu. Mà trên lý thuyết, lão muốn tìm cơ hội giải quyết lần lượt kẻ thù năm đó thì thôi chẳng nói, nhưng tổ chức cả cái trò chơi giết người này thì xem chừng cá tính cũng mạnh lắm đây."
Lý Tư Niên quay sang cười với hắn, không đáp lời.
"Sinh hoạt cầu kỳ, trang hoàng hoa lệ, rất biết thưởng thức rượu." Phương Đại Xuyên nhíu mày, "Càng nghĩ càng thấy giống một người phụ nữ rất thông minh xinh đẹp."
"Có lẽ vậy." Lý Tư Niên nhìn ngọn hải đăng mờ ảo phía xa xa, lắng nghe tiếng sóng biển mênh mông vang vọng, thở dài, "Boss đó không quan trọng, bây giờ chúng ta phải biết những người sói còn lại là ai trước đã, sống sót trở về mới quan trọng nhất."
Vài con chim dữ từ không trung lao xuống, rít mổ cá tôm giữa sóng biển, hếch chiếc mỏ thật dài. Những cái xác lần lượt bày ra trước mắt hai người, không khí tản mát hương vị chẳng lành.
Trong một căn phòng trên tầng hai biệt thự.
Đứa nhỏ mệt mỏi ngủ trên giường, Ngưu Tâm Nghiên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vén chăn sờ thử bàn chân nó, toàn thân đứa nhỏ nóng hầm hập.
Cửa sổ mở toang, gió lùa rối tung mái tóc người mẹ trẻ, Ngưu Tâm Nghiên nhẹ nhàng vuốt tóc, đôi mắt chồng chất tâm sự. Chị ta sờ trán đứa nhỏ, thủ thỉ với nó, "Em cũng là vì anh."
Chuông cửa vang lên.
Ngưu Tâm Nghiên khẽ chuyển mắt, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xuống giường, cầm tay nắm cửa, khẽ khàng ấn xuống, không tiếng động nào vâng lên, cánh cửa hé ra một khe rất hẹp.
Bên ngoài, Dương Tụng cầm giá nến, nhẹ giọng nói, "Tôi mang nến cho chị đây."
"Cảm ơn." Ngưu Tâm Nghiên cúi đầu, vén tóc sau tai, cẩn thận vươn tay nhận lấy giá nến, "Còn chuyện gì không?"
Dương Tụng trầm ngâm một lát, "Không mời tôi vào à?"
Ánh mắt Ngưu Tâm Nghiên thoáng dao động, "Thằng bé đang ngủ... Không tiện lắm..."
"Vậy hả, thế thôi, không làm phiền nữa." Dương Tụng vừa nói vừa liếc vào phòng, không thấy người nằm trên giường, chỉ thấy bức tranh sơn dầu treo cạnh cửa, ánh nến leo lét hắt lên hình ảnh ruộng đồng vàng kim phảng phất sự bình thản dị thường. Phía trên đồng ruộng là bầu trời xanh lam, đàn chim đen sải cánh. Cô giật mình, chủ động thay Ngưu Tâm Nghiên khép cửa phòng lại.
Ngưu Tâm Nghiên tiễn bước Dương Tụng, thấp thỏm đặt giá nến lên bàn trang điểm, ngồi xuống chải đầu trong ánh nến mịt mờ. Đồng hồ góc phòng phát ra tiếng vang nhỏ xíu, chị ta quay lại nhìn, đã không còn sớm nữa.
Ngưu Tâm Nghiên thở dài, quay sang nhìn đứa nhỏ say ngủ trên giường, rồi bước đến phía dưới bức tranh, dưới bức tranh là giá treo quần áo, áo khoác của chị ta treo ở đó, chị ta nặng nề khoác áo, quấn chặt quanh thân, mở cửa đi ra ngoài.
Bờ biển.
Mồ mả xếp thành hàng, thi thể không toàn vẹn, hai người khệ nệ lấp lại từng hố cát. Phương Đại Xuyên vừa lấp hố vừa ngẫm lại câu cảm thán kinh điển của danh nhân nào đó: Hôm nay tôi chôn anh, rồi đến ngày định mệnh, ai sẽ chôn tôi đây?
"Thuốc độc của anh còn không?" Lý Tư Niên sực nhớ, quay lại hỏi Phương Đại Xuyên.
Phương Đại Xuyên chùi sạch cát trên tay vào quần, xong xuôi mới lấy ống thuốc trong túi quần ra, xòe tay cho y xem, "Chẳng mang gì khác, mang mỗi cái này."
Lý Tư Niên gật đầu, "Cất kỹ đi."
"Hay cậu cũng mang theo cái gì phòng thân đi." Phương Đại Xuyên cất thuốc độc, nhìn sắc trời đen kịt phía xa, bất an dâng lên từ tâm khảm.
Lý Tư Niên rút cây bút máy trong túi quần, thoăn thoắt như múa dao, ngón cái nhẹ nhàng hất văng nắp bút, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhau một cái, nắp bút đồng thau úp vào lòng bàn tay, ngòi bút bằng thép ròng chĩa thẳng vào Phương Đại Xuyên, lóe sáng sắc lạnh dưới ánh trăng mờ ảo, "Tôi tự có cách phòng thân, anh đừng lo."
"Thế giờ chúng ta làm gì?" Phương Đại Xuyên mù tịt.
Lý Tư Niên thở dài, "Chúng ta vào rừng tìm thẻ đạo cụ trong truyền thuyết xem sao, tôi muốn xem có thẻ bài chuyển phe thật hay không."
Hai người vừa nói vừa hướng tới sườn núi. Rừng núi ban đêm phủ kín sương mù, không khí nồng nặc mùi lá cây già cỗi và ẩm mốc rêu phong, Phương Đại Xuyên đứng từ lưng chừng núi ngoái lại nhìn, cả căn biệt thự đã tắt đèn, lặng lẽ im lìm trên bãi đá như nấm mồ vĩ đại.
Hai người một trước một sau đi lên núi, bốn phía tối đen, Phương Đại Xuyên gian nan chật vật, đất ngấm nước mưa vừa ẩm vừa dính, hắn phải cố vững bước.
"Thẻ đạo cụ ở đâu nhỉ?" Phương Đại Xuyên vừa tìm vừa hỏi, "Cứ ném bừa ở ven đường à? Hay là đựng trong hộp gì đó?"
Lý Tư Niên lắc đầu, "Không biết, việc này không phải tôi phụ trách, trò chơi cũng không phải tôi thiết kế, quỷ mới biết vì sao có loại thẻ đạo cụ này."
Hai người đang nói, Lý Tư Niên chợt dừng bước, quay lại bịt miệng Phương Đại Xuyên.
"Ú?!" Phương Đại Xuyên giật mình, không kịp trở tay, bị Lý Tư Niên đẩy tới một thân cây, lưng khẽ đập vào vỏ cây sần sùi.
"Suỵt." Lý Tư Niên giơ ngón trỏ, lắng tai nghe động tĩnh.
Dưới bóng cây cách đó không xa vọng ra tiếng hai người nói chuyện.
"Một mạng người, nói chết là chết thế sao? Ai theo tôi?" Giọng này là Ngưu Tâm Nghiên, khá gay gắt, khác hẳn hiền dịu ngày thường.
Nửa đêm nửa hôm, sao chị ta ra đây? Hẹn gặp ai?
Phương Đại Xuyên nín thở, bị Lý Tư Niên ấn vào thân cây. Trong bóng đêm, hắn nghe thấy tim Lý Tư Niên dồn dập nảy lên, hiển nhiên cũng đang kìm nén cảm xúc trong lòng.Giữa khu rừng tĩnh mịch, cảm xúc nào cũng được phóng đại, trở nên dõng dạc vô cùng.
Giọng Đỗ Vĩ có vẻ nôn nóng, "Tôi biết thế chó nào được?! Giờ chị nói cái này với tôi chẳng quá vô nghĩa à? Hồi chuyện đó xảy ra tôi mới nhiêu lớn? Thế quái nào chị lại đi hỏi tôi?!"
"Tôi không tin Lưu Tân chưa từng đề cập với cậu!" Ngưu Tâm Nghiên thậm chí còn hơi điên loạn, "Cái chết của anh Ngưu rốt cuộc là sao?"
Anh Ngưu?! Phương Đại Xuyên thót bụng, quay sang liều mạng nháy mắt với Lý Tư Niên, Lý Tư Niên nhíu mày lắng tai nghe, vô thức nới lỏng bàn tay kìm kẹp Phương Đại Xuyên.
Phương Đại Xuyên lặng lẽ gật đầu, xuyên qua màn sương, chăm chú nhìn sườn mặt Đỗ Vĩ dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu ta đeo nụ cười mỉa mai kỳ dị, "Đúng là Lưu Tân từng đề cập với tôi, nhưng chị dám nói thêm câu nữa không? Ngưu Nạp Hàm chết rồi sao? Nếu Ngưu Nạp Hàm chết thật rồi thì Nam Nam kia là ai?"
Đúng lúc đó, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, Phương Đại Xuyên giật mình, suýt thì nhảy dựng lên. Bàn tay Lý Tư Niên đặt trên vai hắn cũng run một cái, hai người trao đổi ánh mắt, cùng vã mồ hôi lạnh vì suy đoán trong lòng.
Phương Đại Xuyên nuốt nước miếng, giữa không gian lặng ngắt, âm thanh này cực kỳ nổi bật.
"Ai đó!" Đỗ Vĩ nhạy bén ngoái lại, trừng mắt nhìn về hướng bọn họ.
Hai người liếc nhau, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy hai nhịp tim đồng bộ trong bóng đêm, dồn dập, kịch liệt.
Hình như Ngưu Tâm Nghiên định nói thêm gì đó, nhưng bị Đỗ Vĩ cản lại, cậu ta thò tay vào túi, chẳng biết chuẩn bị cái gì, chầm chậm bước về bên này.
"Ai, đi ra." Giọng Đỗ Vĩ rất trầm, ánh mắt lạnh lùng sắc lẻm.
Lý Tư Niên nhẹ nhàng buông tay khỏi bả vai Phương Đại Xuyên, bút máy giữa ngón tay lóe sáng, Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm.
"Là em." Có bóng người chợt nhoáng lên sau một thân cây khác, âm thanh vang lên quá mức đột ngột, Phương Đại Xuyên giật bắn mình. Hắn quay sang nhìn lén, trông thấy bóng dáng nhỏ xinh đầy đặn bước ra.
Là Trần Hủy.
"Hủy Hủy? Sao em lại ra đây?" Đỗ Vĩ không biến sắc nhét vật trong tay lại vào túi, Trần Hủy không chú ý.
Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh bạn trai mình, ngờ vực hỏi, "Muộn thế này rồi, hai người ở bên ngoài làm gì thế?"
Ngưu Tâm Nghiên vuốt tóc, thấp giọng giải thích, "Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi Đỗ Vĩ vài chuyện quá khứ thôi."
"Chuyện quá khứ hả?" Trần Hủy đứng tranh luận từ xa, "Chuyện gì không nói được trong phòng mà phải nói ở nơi hoang dã thế?"
Đỗ Vĩ hơi xấu hổ, bước lên định giữ tay Trần Hủy, lại bị Trần Hủy gạt ra. Cậu ta gượng gạo cười nói, "Thì vì sợ đánh thức em đó, anh thấy em ngủ ngon quá mà."
Trần Hủy cười khẩy, "Sợ đánh thức tôi, hay là đề phòng tôi?"
"Em xem em kìa." Đỗ Vĩ ưỡn mặt cười nói, "Chẳng tin anh gì cả." Cậu ta vừa nói vừa tiến lên dỗ dành Trần Hủy.
Ba người còn mải cãi vã, Lý Tư Niên đã kéo cổ tay Phương Đại Xuyên, nhờ bóng cây phủ kín, cẩn trọng lùi lại vài bước. Ba người đang cãi nhau nảy lửa, không ai rảnh chú ý động tĩnh bên cạnh. Giải thích từ góc độ tâm lý học, khi chưa phát hiện bất cứ điểm gì không hợp lý, tinh thần con người luôn căng thẳng, nhưng một khi cho rằng đã phát hiện điểm bất thường, thậm chí còn có người ra mặt, họ sẽ lơi lỏng rất nhiều.
Hai người nấp sau cây cối, bả vai đụng bả vai, khẽ khàng trao đổi.
Lý Tư Niên chăm chú nhìn động tĩnh bên kia, môi mấp máy, "Anh nhớ đêm thứ hai chúng ta soát người không?"
Phương Đại Xuyên sửng sốt, ký ức bị kéo trở về đêm thứ hai, dần dần mở rộng theo giọng Lý Tư Niên.
"Lúc đó Ngưu Tâm Nghiên mang theo miếng ngọc Quan Âm, lớp vàng bọc miếng ngọc khắc một chữ 'Ngưu'. Thực ra từ khi ấy tôi đã nghi ngờ, truyền thống đeo ngọc của người Trung Quốc xưa nay vẫn là nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, chị ta là phụ nữ, sao lại mang theo miếng ngọc Quan Âm khắc họ của mình? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn đó không phải ngọc của chị ta, mà là của người chồng quá cố. Có lẽ chị ta cũng không phải họ Ngưu."
Phương Đại Xuyên xua tay, "Tôi chả sợ cái đó, chị ta muốn họ gì thì họ, tôi chỉ sợ thằng con chị ta thôi, cậu bảo nó bị đa nhân cách, nhưng tôi càng ngày càng thấy không đúng, tôi nghĩ là thân xác nó chứa hai linh hồn."
Ánh đèn từ ngọn hải đăng phía xa như ẩn như hiện, lan tỏa trên mặt biển, chập chờn giống ma trơi, bốn phía lặng ngắt, không có cả tiếng chim chóc côn trùng, Phương Đại Xuyên nhớ lại cái đêm bắt gặp Ngưu Tâm Nghiên hôn môi đứa con mình thì không khỏi xoa tay, da gà da vịt nổi đầy người.
Hắn giơ tay ngang mắt, nhìn lông tơ dựng đứng, thẽ thọt bảo, "Hình như tôi chưa kể cho cậu, cái đêm thứ hai mà thằng nhỏ tạt nước lên tường ấy, tôi đã thấy một thứ không nên thấy..."
Lý Tư Niên đang chăm chú nhìn Ngưu Tâm Nghiên nói gì đó, vẻ mặt y rất bình tĩnh, nhưng đôi môi thấp thoáng thở ra khí lạnh. Nghe được câu chuyện kinh hãi này, mí mắt y rung rung, hiển nhiên đang tự hỏi gì đó.
Trận cãi vã bên kia đã vào hồi kết, Đỗ Vĩ ôm bạn gái, khoác vai cô trở về, tay phải vòng ra sau lén ra hiệu cho Ngưu Tâm Nghiên.
Mưa dần nặng hạt, mưa liên tiếp mấy ngày cộng thêm địa chất thường xuyên biến đổi, đất cát trên núi bị nước và chấn động tạt xuống dưới, nham thạch kiên cố dần lộ ra. Sấm chớp mây đen kéo về, phủ kín bầu trời đêm trong trẻo.
Ngưu Tâm Nghiên lặng lẽ đứng dưới màn mưa, chiếc áo khoác mỏng manh không che chắn được lớp váy ngủ, làn vải trắng phau ướt sũng dưới mưa rào, dính chặt vào bắp đùi mỗi khi không có gió.
Lý Tư Niên ra hiệu bảo Phương Đại Xuyên cùng nhau xuống núi, hai người định đuổi theo Đỗ Vĩ và Trần Hủy, nghe lỏm họ nói gì với nhau. Trong hoàn cảnh này, chắc chắn Đỗ Vĩ sẽ giải thích gì đó cho bạn gái. Bất kể cậu ta giải thích cái gì, ít nhất hai người cũng thu được thêm chút tin tức.
Phương Đại Xuyên theo sau Lý Tư Niên, lặng lẽ ẩn nấp leo trèo, đi được nửa đường mới quay lại nhìn sườn núi, cảm giác người đàn bà yếu ớt, chưa bao giờ to tiếng đứng dưới cơn mưa kia, giờ phút này sao quá nham hiểm tăm tối, lạnh lùng quỷ quyệt.
"Cưng ơi, cưng cả nghĩ quá rồi." Phương Đại Xuyên hoàn hồn, nghe thấy Đỗ Vĩ nói với Trần Hủy phía trước, "Sao anh lại nghía sang Ngưu Tâm Nghiên được? Con chị ta lớn thế rồi còn gì!"
Giọng Trần Hủy rõ ràng còn giận, "Ai biết được đấy? Chị ta lớn tuổi thì sao? Vẫn còn xinh đẹp lắm, dịu dàng này, bản năng làm mẹ này, anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cũng có phải lần một lần hai đâu, khác gì lão cha ruột vô lương tâm đáng chết nghìn lần của anh đâu."
"Kìa," Đỗ Vĩ cười khan, thò tay sờ mông bạn gái, vừa đi vừa nắn bóp, động tác thành thạo đầy mùi nhục dục, "Trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh phải chọn cô nàng cay nghiệt Dương Tụng mới đúng, xinh đẹp trẻ trung, mà không thì Đinh Tư Huy cũng được, đàn bà đã sinh con anh chẳng dây, nhão lắm rồi còn gì."
Phương Đại Xuyên nhíu mày, thật sự nghe hết nổi. Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai Lý Tư Niên, "Sao hồi trước không biết thằng này bỉ ổi thế nhỉ?""Anh có phải bạn gái cậu ta đâu, biết thế nào được mặt thật?" Lý Tư Niên không biến sắc lùi lại một bước, né né, hình như không thích bị ai đụng vào tai.
"Có là quả phụ thì vẫn còn đẹp lắm, hừ, đàn ông các người..." Trần Hủy vẫn không vui, lạnh nhạt đáp lời.
Đỗ Vĩ chậc một tiếng, cũng bắt đầu nổi nóng, "Em nói mãi thế có mệt không, chuyện Lưu Tân nói em không hiểu à? Cái gì mà quả phụ, 'thằng con' chị ta ngay ở bên cạnh, đ*t mẹ anh dám dây vào chắc!"
"Cậu nói coi," Phương Đại Xuyên khẽ hỏi, "'Thằng con' chị ta rốt cuộc là cái giống gì thế?"
Lý Tư Niên chép miệng, "Quỷ biết."
Có khi là quỷ thật, Phương Đại Xuyên nghĩ bụng, nghĩ xong thì sợ run người.
Trần Hủy cười nhạt, đập rớt bàn tay bám trên mông mình, "Về em tính sổ anh."
"Tính sổ gì?" Đỗ Vĩ cười đểu xáp lại gần cô, bả vai nhẹ nhàng huých vai Trần Hủy, "Tính bằng gì?"
Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên lén lút bám theo hai người nọ lên tầng hai như đi ăn trộm.
Không khí phảng phất mùi sáp nến khó ngửi, có cả mùi khét, Lý Tư Niên bịt miệng cố nén ho khan. Hai người nấp trong góc tầng hai, chính là cái góc Phương Đại Xuyên từng nấp, quay lưng về phía cửa phòng Lý Tư Niên.
Không gian rất hẹp, hai người cao lớn đứng hơi chật chội, cánh tay trần của Phương Đại Xuyên đụng phải bắp tay Lý Tư Niên, cả hai cùng giật mình.
"Sang... Kia... Tí..." Phương Đại Xuyên vừa thì thào vừa chen chúc với Lý Tư Niên.
Lý Tư Niên dán sát vào vách tường, cũng thì thào cười khổ, "Hết... Chỗ rồi..."
Giữa hiểm nguy cùng cực và sợ hãi âm u, hai người ấu trĩ chen tới chen lui, im lặng trách móc lẫn nhau, như hai đứa trẻ lạc quan mù quáng nơi tuyệt cảnh.
Ánh trăng le lói mờ ảo, mây mù chồng chất lượn lờ, tia sáng hiếm hoi rót xuống sườn mặt Phương Đại Xuyên, Lý Tư Niên tinh mắt, bắt được chút ánh sáng nhảy nhót rất nhỏ nhoi. Thứ le lói chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện này khiến y tái phát bệnh nghề nghiệp, trong bóng đêm, y lặng lẽ vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lại đường đi của ánh trăng hắt lên người bên cạnh. Xuất thân từ khoa đạo diễn điện ảnh, cứ thấy gì mới là phải lưu trữ. Tất nhiên Lý Tư Niên là sinh viên ưu tú, ngón tay y thoăn thoắt mô phỏng vô cùng thành thạo, từng nếp gấp, đường cong, hình dáng và chi tiết đều cực kỳ sinh động. Tiếc rằng không có bút, không thể phác họa lại sự quyến rũ của tia sáng nhỏ nhoi này, Lý Tư Niên cảm thấy hơi tiếc.
Hình như Phương Đại Xuyên cũng nhận ra gì đó, hắn quay sang, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khóe mắt hắn rũ xuống, mang theo chút ngờ vực cùng ngây thơ, khiến người ta nảy sinh ảo giác như đang nhìn vào một đứa trẻ vô tư vô hại.
Lý Tư Niên rút ngón tay về, lắc đầu cười.
"Mùi gì thế nhỉ?"
Đỗ Vĩ ôm bạn gái, đang chờ bạn gái quẹt thẻ mở cửa, cậu ta ngờ vực quay lại hít hít, mùi sáp nến khét lẹt trong không khí càng nồng nặc hơn.
Trần Hủy dửng dưng quẹt thẻ, ngước lên vòng tay quanh cổ Đỗ Vĩ, yêu kiều cất tiếng, "Anh còn rảnh mà để ý mùi gì, anh định cho em 'tính sổ' cơ mà nhỉ? Vào nhanh lên."
"Lại cần anh rồi à?" Đỗ Vĩ lập tức từ bỏ việc dò xét thứ mùi trong không khí, cậu ta đặt trán bên cổ Trần Hủy, liên tục hôn nhẹ, tiếng cười thật trầm phát ra từ cuống họng.
Trần Hủy nâng mặt cậu ta lên, ngước đầu hôn, Đỗ Vĩ nương theo lực đẩy của cô, lưng dựa vào tường, hai tay nắn bóp vòng eo và cặp mông bạn gái, điên cuồng hôn hít.
Trong bóng đêm, Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên không thấy rõ động tác của hai người nọ, nhưng tiếng mút mát chùn chụt và tiếng hổn hển vang vọng bên tai, càng thêm khuếch đại giữa hành lang mờ tối.
Hai người nấp ở chỗ khuất, đưa mắt nhìn nhau, thấy rõ ngượng ngập và xấu hổ trong mắt nhau.
Tầm mắt vừa chạm và đã vội tách ra.
Phương Đại Xuyên nhìn tấm thảm lông trải dưới đất, Lý Tư Niên nhìn chữ khắc trên cửa, cứ như đột nhiên chẳng hiểu tiếng Anh, phải tỉ mẩn đọc từng chữ một. Tay trái y nắm lấy cổ tay phải, cảm nhận ngón trỏ phải không ngừng run lên.
Tiếng hôn hít càng thêm vang vọng, tiếng hổn hển của Đỗ Vĩ đã rất nặng nề, Trần Hủy cũng khe khẽ rên rỉ bên tai người yêu.
Phương Đại Xuyên nuốt nước miếng, không khỏi quay sang liếc Lý Tư Niên, Lý Tư Niên bắt gặp cái nhìn của hắn qua khóe mắt, mí mắt khẽ giật, bất giác liếm môi. Hàng mi y nhẹ rung rung, như đuôi mũi tên trên dây cung, bị cái nhìn của Phương Đại Xuyên vô ý lướt qua, lại càng phải cố gắng nén nhịn.
"Anh thề với em đi, thề là anh và Ngưu Tâm Nghiên không có gì!" Bên kia, Trần Hủy ngăn chặn cái hôn của Đỗ Vĩ, vừa thở hổn hển vừa ngang ngược yêu cầu.
Đỗ Vĩ khẽ cười, bế ngang lấy Trần Hủy, tông cửa xông vào, ném cô lên giường, tháo khuy cổ áo, "Trần Hủy, anh có thể chết vì em, em tin không?"
Cậu ta vòng tay ra sau khép cửa lại, khóa kín mọi âm thanh, bỏ mặc hai người nấp trong góc đưa mắt nhìn nhau, ngượng ngập âm thầm dấy lên trong không khí.
Hai người như thể quên mất phía sau còn cánh cửa, cứ thế ngồi lì trong góc nhỏ, Phương Đại Xuyên ngồi bó gối, dè dặt giấu bụng sau chân, cực kỳ giống chú cún bự cụp đuôi, bần thần móc móc lông trên thảm. Tấm thảm lông bị hắn kéo sần sùi, trọc lốc mấy chỗ. Lý Tư Niên không cần thảm để phân tâm, tất cả chú ý của y đặt trên "ngón tay Thượng đế", ngón trỏ càng lúc càng rung mạnh, nổi gân, thậm chí cổ tay cũng run theo bần bật.
"Hay là..."
"Tôi thấy..."
Hai người cùng lên tiếng, rồi lại cùng cứng họng.
Giữa không gian mờ ảo, Lý Tư Niên trông thấy vành tai đỏ rực của Phương Đại Xuyên.
Lý Tư Niên đợi Phương Đại Xuyên một lát, không thấy hắn nói gì, chỉ cúi gằm mặt lúng túng nhổ lông thảm, bèn cúi xuống hỏi, "Anh thấy gì?"
"Tôi thấy không ổn lắm." Phương Đại Xuyên bần thần đáp."... Không ổn chỗ nào?" Lý Tư Niên kiên nhẫn hỏi.
Vành tai Phương Đại Xuyên càng thêm đỏ. Hắn nhìn chòng chọc hai bàn tay mình, cuối cùng mới nghiến chặt răng, dũng cảm ngước lên nhìn Lý Tư Niên, đáp, "Tôi thấy trong người không được ổn."
Trái tim Lý Tư Niên tức khắc đập thình thình, y mạnh bạo đè lại ngón trỏ điên cuồng rung động, cảm giác bốn phía xung quanh càng lúc càng nóng, y hít sâu một hơi, "Không ổn chỗ nào?"
Lời ra khỏi miệng, chính mình cũng thấy hoảng, giọng y chẳng biết vì sao trầm thật trầm, còn nghèn nghẹt như phát ra từ mũi.
Ánh mắt Phương Đại Xuyên thoáng dao động, "Tôi thấy... nóng. Tại tôi... Tại tôi cả nghĩ quá nhỉ?" Dứt lời, hắn lại ngước lên nhìn chòng chọc Lý Tư Niên, vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Lý Tư Niên dè dặt lại gần, sợ dọa đến hắn, chóp mũi hai người kề sát, suýt soát chạm vào nhau. Phương Đại Xuyên cảm nhận được hơi thở run rẩy của y, hàng mi thật dài chớp chớp như gãi ngứa trong lòng hắn, rất nhột, rất mềm. Cổ họng Phương Đại Xuyên giật giật hai cái, hàm răng nghiến chặt, quai hàm bạnh ra thành một đường cong đầy cam chịu.
Đêm nay, hình như cả hai cùng quái lạ, tại khoảnh khắc đó, trong đầu Phương Đại Xuyên lóe lên vô số lý do tự thanh minh cho mình.
Đàn ông khỏe mạnh ngời ngời trông thấy hình ảnh đó thì ai mà chẳng sục sôi cảm xúc, xúc động khó nén, chuyện hợp lý mà, phải không?
Nghĩ vậy, tinh thần hắn thả lỏng đi nhiều, thậm chí còn nảy sinh chút khoái cảm như lợn chết chẳng sợ nước sôi. Hắn nghĩ, bất kể còn "khúc mắc" gì khác, cứ chờ đến khi bình yên thoát khỏi hòn đảo này rồi xoắn xuýt cũng chẳng muộn, bây giờ sống chết chưa rõ, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhỡ sáng mai lại chết ra đó thì tội gì phải để mình hối hận về sau? Hắn hạ quyết tâm, nhủ bụng cứ tới luôn đi, thế là ngoan cường nhắm mắt lại.
Nhưng sự thật lại không tiến triển theo những gì hắn tưởng tượng.
Lý Tư Niên chậm rãi áp sát, lúc sát rồi thì giơ hai tay chống lên bức tường phía sau hắn.
Phương Đại Xuyên cảm giác Lý Tư Niên vừa thoáng giật mình.
Hắn ngờ vực mở mắt ra, chỉ thấy Lý Tư Niên đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tái xanh, "Không ổn! Xung quanh nóng thật! Vách tường nóng lắm!"
Phương Đại Xuyên vội vàng đứng lên, vì ngồi xổm lâu quá, hai chân tê rần, hắn lại bật dậy quá nhanh, thế là khẽ lảo đảo, bả vai đập vào vách tường — Nóng thật. Nhiệt độ này chắc chắn phải hơn bốn mươi, tuy không đến mức bỏng, nhưng dù Phương Đại Xuyên không biết gì về mặt này thì cũng thừa hiểu tình hình chắc chắn không ổn.
"Núi lửa sắp phun à?" Phương Đại Xuyên nghĩ tới khả năng này, mặt mũi tái xanh, phải nói là bọn họ đang đứng trên miệng núi lửa vẫn còn hoạt động và sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Hắn lao ra khỏi góc tường, mở cửa sổ đối diện cầu thang, quan sát hải lưu bên ngoài.
Thủy triều biển khơi dồn qua dồn lại, tiếng sóng rì rầm, chẳng nhìn được gì dưới màn mưa như thác đổ.
Xúc cảm cuồng nhiệt vừa dâng lên trong lòng Phương Đại Xuyên tức thì tắt ngúm, xao động cũng rút xuống như thủy triều, chỉ để lại nỗi sợ hãi khôn cùng.
"Không phải núi lửa, nếu núi lửa phun thì mực nước và nhiệt độ nước phải biến đổi." Lý Tư Niên chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau hắn, tay phải đặt trên vai hắn, mạnh mẽ ấn xuống, giúp hắn bình tĩnh lại một chút.
"E là vấn đề xảy ra ngay trong biệt thự." Lý Tư Niên vỗ vai hắn, ý bảo hắn theo sau, hai người đi men theo tường, phòng của Lý Tư Niên nằm ngay đầu khúc quanh, là nơi gần nhất với bên ngoài.
Phương Đại Xuyên không biết y định làm gì, dáo dác đi theo y, thấy tay phải của y nhẹ nhàng quét ngang theo vách tường, xé rách thảm treo tường, ba ngón tay kề sát vách tường chẳng biết lần tìm cái gì. Phương Đại Xuyên nhìn vài lần rồi cũng bắt chước làm theo, áp tay phải vào tường, vừa đi vừa quét.
Mùi sáp nến càng lúc càng nồng, thậm chí còn lẫn chút mùi khét.
Lý Tư Niên cảm nhận hơi nóng càng lúc càng gay gắt trên đầu ngón tay, lạnh lùng nói, "Nhanh gọi tất cả dậy! Không ổn rồi, tôi phải đi lấy nước."
Phương Đại Xuyên vội gật đầu, quay bước đang định chạy, cầu thang phía sau chợt vọng lên một chặp tiếng bước chân.
Hắn sợ hãi quay lại nhìn cầu thang tối om. Pho tượng đúc trên đỉnh khúc quanh chăm chú nhìn lại hắn, lặng lẽ, vĩnh cửu như Thần khóc.
Dưới nhà vang lên một tiếng thét chói tai, như con thú mẹ gào lên khi hấp hối, phẫn nộ mà tuyệt vọng. Lý Tư Niên cùng Phương Đại Xuyên đồng thời quay lại, cảnh giác nhìn xuống cầu thang.
Trên bãi đá cạnh bờ biển, Đinh Tư Huy ngồi bó gối, lúc này màn đêm đã bao trùm tất cả, mưa dần nhỏ lại.
Trên người cô dính rất nhiều cát, hơi khó chịu, nhưng cô không để ý. Cô giơ hai bàn tay lên ngửi ngửi. Tay con gái, chỉ ngón giữa tay phải là hơi chai, những chỗ khác đều mềm mại, chính giữa lòng bàn tay lại chằng chịt vết thương đổ máu. Cô khom lưng vốc nước biển, liên tục rửa tay.
Phía trước cô là biển sâu hỉ nộ vô thường, biển cả hùng mạnh từ ngàn xưa vén lên tấm màn che dịu dàng thắm thiết ban ngày. Mây đen lững lờ trên bầu trời đã tản mát, xa xa lấp lánh mấy vì sao, mông lung chiếu xuống mặt nước đen ngòm, như đôi mắt ai đó dịu dàng quan sát cô.
Trẻ con sống gần biển từ nhỏ đều không sợ hãi chút sóng dâng, đại dương vẫn luôn đáng sợ trong mắt nhân loại trên đất liền, bảo họ sống trên bờ biển, thậm chí trên mặt biển, họ sẽ như bị trói chặt gót chân Achilles. Khoác lác huênh hoang biến mất sạch, chỉ còn lại sợ hãi khôn cùng.
Nhưng Đinh Tư Huy không sợ.
Đối với rất nhiều người, biển khơi tượng trưng cho cái chết, nhưng đối với cô, nó tượng trưng cho sự sống.
Lùm cây phía sau cô vọng ra vài tiếng sột soạt.
"Mi lại đến hả." Cô cũng không ngoái lại, vẫn cúi mặt rửa tay, nhìn gợn sóng lan trên mặt biển, nơi cô coi là biểu trưng của người mẹ, cô lẩm bẩm cười, "Sao chỉ đến tối mi mới xuất hiện? Mi là ma thật hả?"
Phía sau cô, bóng đen lẳng lặng đứng, không nói câu nào.
Thình lình, một tiếng "Meo ~" cất lên.
Đinh Tư Huy quay phắt lại, chỉ thấy bóng đen phía sau tức thì tiêu tán, một con mèo đen nhảy từ cửa sổ tầng hai biệt thự xuống bãi đá, vừa nhìn cô vừa liếm móng vuốt.
Xa xa, Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên từ cửa chính đi ra, hướng tới bờ biển, Đinh Tư Huy nấp mình trong bụi cây rậm rạp bên dưới mỏm đá ngầm.
Tầng ba biệt thự, Dương Tụng cầm một cây nến, lúc này trời đã tối mịt, mưa to như trút, bốn phía tĩnh mịch điêu tàn.
Giá nến bằng đồng bị cô cầm tới nóng bỏng, trơn trượt trong lòng bàn tay mướt mồ hôi, vài lần còn suýt tuột khỏi tay.
Hành lang lặng ngắt như tờ, tiếng dép lê trượt qua thảm da dê khẽ khàng sột soạt, bốn phía tối đen. Dương Tụng nắm trong tay một chiếc chìa khóa bằng đồng, chuôi chìa khóa khắc hình đóa hồng và những vì sao rất tinh xảo, giống như gia huy hoặc gia văn của gia tộc nào đó, chính cô cũng không biết chiếc chìa khóa này dùng để làm gì.
Tầng ba rất trống trải, chỉ có bốn cánh cửa, Dương Tụng kề giá nến sát tay nắm cửa, phát hiện bốn ổ khóa đều là khóa điện tử.
Điều này không lạ, Dương Tụng nhủ thầm, tuy căn biệt thự này trang hoàng theo kiểu cổ, nhưng năm năm trước hòn đảo này trên danh nghĩa vẫn thuộc về cô, ngôi biệt thự này được xây chưa tới năm năm, tất nhiên thiết bị bên trong phải là đồ mới.
Chẳng mấy chốc, cô đã đến cuối hành lang.
Góc cuối hành lang tầng hai là phòng Lý Tư Niên, phía sau có cầu thang thông lên tầng ba, theo lý thuyết, lẽ ra chỗ này cũng phải có cầu thang thông lên tầng bốn. Dương Tụng cúi xuống nhìn cầu thang hướng xuống dưới, tầng dưới rất yên tĩnh, cầu thang đen ngòm tĩnh mịch lặng lẽ, chỉ mình ngọn nến trong tay cô mập mờ tỏa sáng.Giọt nến chảy xuống, rơi vào khay đồng nhỏ, ngón chân Dương Tụng xỏ trong dép lê bất giác giật giật, lòng bàn chân mướt mồ hôi.
Cô nhìn theo hướng cầu thang, vị trí lẽ ra phải có cầu thang thông lên tầng bốn, không ngờ lại thay bằng một cánh cửa gỗ.
Đây là đường cụt.
Phía sau cánh cửa gỗ là gì?
Dương Tụng nhìn chiếc chìa khóa đồng trong tay, kề giá nến sát cánh cửa, trông thấy ổ khóa phía dưới tay nắm. Ổ khóa bị lớp bụi mỏng bao phủ, tim Dương Tụng đập thình thình, cắm chìa vào ổ, mở cửa ra.
Bóng đen thình lình nháng lên rồi biến mất.
Dương Tụng đánh rơi giá nến, xoảng một tiếng.
Lẽ ra bây giờ trong biệt thự phải không còn ai mới đúng. Cô hoảng sợ, nín thở đứng ngoài cửa, sán dát vào vách tường.
Một con mèo đen từ dưới tầng leo lên, liếc mắt nhìn cô, dụi mặt cọ cọ bả vai.
Mưa lại dần nặng hạt, Đinh Tư Huy nấp trong khu rừng dưới sườn núi, chẳng biết vì bị mưa tạt hay vì trái tim rút hết hơi ấm trong người, càng lúc cô càng lạnh buốt.
Dương Tụng nhanh nhẹn từ tầng trên trốn xuống dưới, cây nến trong tay đã cháy hết, đôi dép cũng rơi mất, cô hoảng sợ chạy như bay, mí mắt giật giật. Nhưng lúc xuống đến tầng hai, cô gắng gượng bình ổn nhịp thở và nhịp tim, thong thả động tác. Cô nghe có người nói chuyện, là đôi tình nhân nọ.
Nam hỏi, "Mùi gì thế nhỉ?"
Nữ dửng dưng quẹt thẻ, yêu kiều cất tiếng, "Anh còn rảnh mà để ý mùi gì, anh định cho em 'tính sổ' cơ mà nhỉ? Vào nhanh lên."
Dương Tụng khịt mũi, đưa tay sờ nhiệt độ vách tường, nhếch miệng cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng mình.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ đối diện với cô, ánh trăng leo lét nhỏ nhoi rớt xuống.
Từ cầu thang vọng lên một tiếng thét chói tai, tiếp theo là tiếng bước chân điên cuồng chạy.
Lý Tư Niên và Phương Đại Xuyên một trái một phải đứng hai bên đầu cầu thang, chằm chằm nhìn xuống, đề phòng có gì thình lình xông ra.
"Cháy! Cháy!... Cứu mạng!" Ngưu Tâm Nghiên chạy từ dưới lên, hổn hển thở, vừa chạy vừa la hét. Chị ta xách váy ngủ, đôi chân trần bẩn thỉu đầy bùn, bắp chân cũng bị mưa và bùn tạt nhớp nháp, vẻ mặt kinh hoàng bất lực, cả người như đứng trên bờ vực tan vỡ.
Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên đưa mắt nhìn nhau, ngoài cửa sổ rền vang tiếng sấm, chính vào lúc đó, Lý Tư Niên sáng suốt nhận ra chuyện gì vừa phát sinh, thân thể tức khắc phản ứng, chạy như bay tới căn phòng cuối hành lang.
Ngưu Tâm Nghiên chạy tới bậc thang cuối cùng thì trượt chân một cái, cả người đổ nhào về phía trước. Phương Đại Xuyên giật mình, vội vàng đỡ lấy chị ta theo phản xạ, qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, hắn thấy tim Ngưu Tâm Nghiên đập cực nhanh, đôi mắt ngân ngấn nước rất gây chú ý.
"Gượm đã!" Phương Đại Xuyên nghiến răng, bàn tay dồn sức kéo Ngưu Tâm Nghiên dậy, đỡ chị ta lên.
Chân trái Ngưu Tâm Nghiên bị trật khớp, mềm nhũn không trụ vững. Chị ta khoát tay, cuống quýt không nói nên lời, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, chỉ có đôi mắt ầng ậng nước, đen kịt tới đáng sợ.
"Mau!... Mau!" Chị ta kéo tay Phương Đại Xuyên, tuy một chân không làm được gì, nhưng vẫn sải bước thật dài chạy tới căn phòng cuối hành lang, khập khiễng lảo đảo như giẫm trên bông gòn.
Lý Tư Niên đã chạy đến trước cửa, vươn tay sờ soạng ván cửa, cánh cửa bị lửa thiêu nóng rẫy.
Không ổn, Lý Tư Niên khẽ lắc đầu, quay lại ra hiệu cho Phương Đại Xuyên.
Biết rõ cánh cửa cách âm rất tốt, chắc chắn người bên trong không nghe thấy gì, Lý Tư Niên vẫn không thể không giơ tay đập cửa, "Có ai trong đó không? Mở cửa!"
Ngưu Tâm Nghiên quỳ sát cánh cửa, khóc ròng nói, "Nam Nam ở bên trong, Nam Nam ở bên trong! Lửa cháy từ bên trong, tôi thấy ánh lửa từ lưng chừng núi, Nam Nam của tôi ở bên trong!"
"Thẻ phòng đâu?!" Phương Đại Xuyên nhìn phản ứng của Ngưu Tâm Nghiên, vừa bực vừa cuống mà chẳng biết làm thế nào, hắn nóng nảy đạp cửa, quát to, "Khóc chó gì mà khóc! Lấy thẻ phòng ra!"
Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại càng khiến Ngưu Tâm Nghiên tuyệt vọng. Bà mẹ trẻ quỳ rạp ngoài cửa, khóc rống lên, cổ họng nghẹn ngào vì tiếng khóc, thút tha thút thít, hổn hển mãi mới đáp, "Thẻ phòng... Thẻ phòng rớt rồi! Tôi để trong túi áo khoác, giờ không thấy nữa! Không thấy!" Chị ta vừa nói vừa móc túi, dù biết trong túi chẳng còn gì, nhưng vẫn mong chờ kỳ tích xảy ra, hi vọng khi nãy mình vội vàng quá, nên mới bỏ sót tấm thẻ vẫn sờ sờ ở đó mà thôi.
Nhưng không.
Trong túi trống rỗng, chiếc áo khoác mỏng chỉ có một lớp, chị ta đã lật tung hết lên rồi.
Phương Đại Xuyên nhìn quanh một lượt, không thấy cái gì dùng được, bèn dứt khoát hạ quyết định, thô bạo kéo Ngưu Tâm Nghiên dậy. Ngưu Tâm Nghiên điên cuồng đấm đá cánh tay hắn, thảm thiết gào thét nhào tới cánh cửa. Lý Tư Niên chậc một tiếng, chặn ngang khiêng Ngưu Tâm Nghiên lên, hai chân Ngưu Tâm Nghiên loạn xạ quẫy đạp trên lưng y, đá vào sườn mặt y, người đang phát cuồng tất nhiên không giữ kẽ, Lý Tư Niên nhịn đau, nghiến răng giữ chặt chị ta trên vai.
"Tránh hết ra!" Phương Đại Xuyên khoát tay, ra hiệu cho Lý Tư Niên lùi lại, sau đó siết chặt nắm đấm, lấy hơi tung cước đá phần kim loại trên cánh cửa.
Ngưu Tâm Nghiên giờ mới kịp phản ứng, ngừng giãy giụa, cắn chặt lớp vải áo ngang hông Lý Tư Niên, nức nở khóc, âm thanh rả rích như từ Địa Ngục vọng lên.
"Tôi không thể mất anh ấy lần nữa, hu hu... Tôi không thể..." Ánh mắt Ngưu Tâm Nghiên dại ra, nằm vật trên vai Lý Tư Niên.
"Ầm —" Sau tiếng vang lớn, Phương Đại Xuyên rút chân về, tấm kim loại lung lay vài lần rồi lặng thinh không nhúc nhích.
Hắn nghiến răng, lùi lại mấy bước, tiếp tục xoay người tung chân, "A a!" Hắn khẽ gầm lên, lấy khí thế như sấm sét, lần này đá thẳng vào ván cửa.
"... Ken két." Tiếng vang nhỏ xíu cất lên, ván gỗ bên ngoài tấm đồng bị đá vỡ, hé lộ kim loại biến dạng bên trong. Phương Đại Xuyên chẳng quan tâm sức nóng trên cánh cửa, mạnh bạo gỡ tấm ván gỗ ra, bóc trần lớp thạch cao dùng để cách âm và phần khung kim loại nóng chảy bên dưới.
Phương Đại Xuyên nghiến răng lấy hơi, lùi lại vài bước rồi lao tới húc vai!
Thép tấm bên trong cứa vai hắn tóe máu.
Thế này không được! Lý Tư Niên thấy vậy thì giật mình. Y tiện tay quẳng Ngưu Tâm Nghiên nức nở sang bên cạnh, Ngưu Tâm Nghiên bụm mặt khóc òa lên, ót đập vào tường. Lý Tư Niên túm lấy tấm rèm rủ xuống bên cạnh chị ta, ra sức kéo, giật thanh treo rèm trên cao xuống.
Vải rèm phủ kín đầu Ngưu Tâm Nghiên.
Thanh treo rèm bằng nhựa, nhưng bên trong độn ống thép, Lý Tư Niên tay giữ một đầu, đầu còn lại cắm xuống đất, dùng chân bẩy, phần nhựa bên ngoài bong ra, để lộ ống thép chắc chắn bên trong.
"Tránh ra!"
Phương Đại Xuyên nghe lời nhường chỗ, Lý Tư Niên thế chỗ Phương Đại Xuyên, cầm ống thép nện cửa, chẳng mấy chốc đã phá được một lỗ hổng, khói đặc cuồn cuộn và tiếng trẻ con khóc rấm rứt truyền ra.
"Nam Nam!" Ngưu Tâm Nghiên ngẩng phắt lên, lồm cồm lao tới, "Nam Nam, anh sao rồi?! Nam Nam!"Đứa nhỏ vừa ho vừa yếu ớt gọi, "Mẹ ơi!"
Ngưu Tâm Nghiên thình lình biến sắc.
Lý Tư Niên không rảnh để ý sắc mặt chị ta, y chọc ống tuýp vào lỗ, dùng lỗ hổng làm điểm tựa, ra sức nạy.
Ổ trục mép cửa không chịu nổi sức ép, nặng nề cất tiếng vang, đinh sắt trong ván gỗ bật ra.
Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên đồng loạt lùi về phía sau, thầm đếm một hai ba, hai người cùng giơ chân, khẽ hô một tiếng, đạp cửa!
Cánh cửa ầm ầm đổ xuống.
Tiếng vang này lọt qua vách tường cách âm, cửa phòng Dương Tụng lập tức mở tung, Dương Tụng dò xét thò đầu ra, lắp bắp hỏi, "Sao thế? Chuyện gì thế?" Cô ta kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa bị đá sập, cùng khói đặc cuồn cuộn trào ra từ bên trong.
Phương Đại Xuyên chạy vào đầu tiên, theo sau là Ngưu Tâm Nghiên.
Lý Tư Niên lùi ra ngoài, đi báo cho những người khác, Dương Tụng đứng bên cửa, hướng mắt nhìn vào trong. Lúc đi ngang, hai người khẽ chạm vai, Lý Tư Niên thoáng khựng lại, liếc mắt nhìn Dương Tụng.
Dương Tụng bị ánh mắt y nhìn dò xét, trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Nam Nam! Nam Nam, xin anh, xin anh nhìn em đi!" Giọng Ngưu Tâm Nghiên từ trong phòng vọng ra.
Dương Tụng sốt ruột chạy vào, bỏ ánh mắt của Lý Tư Niên lại phía sau.
Xa xa, mặt trời bắt đầu ló dạng, dù sắc trời ban ngày vẫn rất ảm đạm vì mưa dầm, nhưng nỗi sợ bóng tối của loài người vẫn dần tiêu tan theo tiếng vang của đồng hồ và tiếng kêu của chim biển.
Ban ngày, ma quỷ đánh mất sức mạnh.
Dương Tụng nghĩ vậy, bèn cố nén nỗi bất an trong lòng, bước vào phòng Ngưu Tâm Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top