Chương 251: Thức tỉnh và sự thay đổi âm thầm
"Longbottom, ta nghe nói trò đã học được rất nhiều thứ trong căn nhà nhỏ của Anton."
Giọng nói trầm thấp của Giáo sư Snape vang lên, khiến Neville giật bắn người.
Snape cầm lên một lát cắt mỏng của rễ nữ lang trên bàn, khẽ gật đầu: "Cuối cùng thì kỹ thuật xử lý dược liệu cũng đạt tiêu chuẩn rồi."
Nhưng ngay khi ông vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ bùng lên từ vạc của Neville, tỏa ra làn khói trắng pha lẫn sắc đỏ.
"Nhưng tài năng pha chế độc dược của trò vẫn hoàn toàn không có tiến bộ."
Snape lạnh lùng vứt lát rễ trở lại đĩa, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc. "Ta có nhắc đến rồi, phải hòa tan bột đá mặt trăng mà không để chất lỏng sôi lên, đúng không?"
Neville hoảng hốt, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cây đũa phép.
Cậu biết lần này Gryffindor lại sắp bị trừ điểm rồi.
Thế nhưng, điều ngoài dự đoán đã xảy ra.
Snape chỉ chặc lưỡi một tiếng rồi quay gót, bước lên bục giảng.
Ông nhìn quanh phòng học, ánh mắt dừng lại ở một cậu bé có mái tóc rối bù.
"Harry Potter" Snape kéo dài giọng, "trò đang cười cái gì vậy? Có phải sự ngu ngốc của kẻ khác khiến trò thấy bản thân, một vị anh hùng vĩ đại trở nên thông minh hơn không?"
"Em…!" Khuôn mặt Harry đỏ bừng, "Em không có cười!"
"Vậy thì, trò có thể nói cho ta biết tại sao không được để dung dịch sôi khi hòa tan bột đá mặt trăng không?"
"..."
Harry không nói được gì.
Snape khẽ nhếch mép.
"Nếu như bộ não của trò không chỉ toàn là Quidditch, có lẽ trò đã nhớ ra đây là kiến thức của năm ngoái."
Nhìn vào đôi mắt xanh lá của cậu bé, ánh mắt Snape trở nên tối lại.
Lily…
Một người phụ nữ có tài năng thiên phú trong môn Độc dược như vậy, làm sao lại sinh ra một đứa trẻ như thế này chứ?
Ngoại trừ đôi mắt đó, Harry chẳng thừa hưởng bất cứ thứ gì từ mẹ mình.
Cái cằm hếch đầy kiêu ngạo, mái tóc bù xù lúc nào cũng lộn xộn, cái điệu bộ thách thức... tất cả đều là James Potter.
Nếu chỉ có đôi mắt mà không có linh hồn, thì đôi mắt đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nỗi thất vọng dâng tràn trong lòng Snape.
Ban đầu, ông còn nghĩ có lẽ mình nên bù đắp cho Harry vì những gì đã xảy ra năm ngoái.
Nhưng… cậu bé này thật sự khiến người ta không thể ưa nổi.
Thậm chí, còn chẳng bằng cái người cha đáng ghét của nó.
"Vì sự ngu dốt của trò, và sự kiêu ngạo của trò với tri thức" Snape chậm rãi nói "Gryffindor bị trừ mười điểm, Harry Potter!"
Anton nhướn mày.
Ồ, giáo sư Snape vẫn vậy.
Không hề thay đổi chút nào.
Nhưng lúc này, Anton lại hứng thú hơn với thứ trong vạc của mình.
Chân Dược, một loại độc dược cấp cao từng xuất hiện trong một cuốn sách trong khu vực Cấm của thư viện Hogwarts.
Theo những gì Anton nhớ, nguyên liệu chính của nó là não của thằn lằn lửa.
Nhưng công thức mà Snape đưa ra lại hoàn toàn khác.
Hiển nhiên, giáo sư đã cải tiến và tối ưu hóa loại dược này đến mức có thể giảng dạy cho học sinh năm hai.
Không hổ danh là bậc thầy Độc dược!
Anton chợt nảy ra một ý tưởng: nếu có thể chế tạo cả hai công thức rồi so sánh, mình sẽ hiểu rõ hơn về tư duy cải tiến Độc dược của Snape!
Vừa suy nghĩ, cậu vừa thực hiện bước cuối cùng của bài thực hành.
Ngay khi những bong bóng màu tím óng ánh nổi lên từ bề mặt dung dịch, Anton rắc vào một nhúm bột răng rắn đã được nghiền mịn.
Bột răng rắn khuấy động trong dung dịch, cuối cùng hóa thành những tia sét xanh lam chạy dọc bề mặt chất lỏng.
Những tia sét…
Trông thật giống thứ ánh sáng từ Lời Nguyền "Mắt Grindelwald"!
Anton hít sâu một hơi, lặng lẽ quan sát.
Quả nhiên, Snape nói đúng. Rất nhiều thứ trong Độc dược và Mathuật có mối liên kết chặt chẽ với nhau!
Cậu vẫy nhẹ cây đũa phép, dùng Bùa Lơ Lửng để rót dung dịch vào ống nghiệm.
Nhìn chất lỏng xanh biếc lấp lánh ánh điện, Anton không khỏi bị mê hoặc.
Snape bước lại gần, liếc nhìn một chút, rồi khẽ nhếch mép cười.
"Tốt lắm, Anton là người đầu tiên hoàn thành bài thực hành. Slytherin cộng mười điểm!"
Ánh mắt ghen tị của những học sinh khác lập tức dồn hết về phía Anton.
Snape đứng thẳng dậy, quét mắt qua cả lớp rồi cất giọng đều đều: "Chân Dược có thời hạn sử dụng rất ngắn, thường chỉ từ một đến ba ngày. Chất lượng của dược phụ thuộc vào kỹ thuật pha chế."
"Khi những tia chớp trong dung dịch bắt đầu nhạt màu, nghĩa là hiệu lực của thuốc đang suy giảm. Đến khi không còn tia chớp, thuốc sẽ vô dụng."
Anton chớp mắt: "Nói cách khác, mới pha chế xong là lúc hiệu quả mạnh nhất?"
Snape khẽ gật đầu, khóe môi lộ ra nụ cười bí hiểm.
Vậy thì còn chờ gì nữa!
Nốc ngay một hớp!
Dung dịch lạnh lẽo tràn vào cổ họng, mang theo một luồng sức mạnh kỳ lạ.
Trước khi kịp phản ứng, Anton đã thấy cả người mình lao vút vào một cơn lốc xoáy của những ảo ảnh rực rỡ.
...
...
Căn hầm tối tăm, ẩm ướt, rêu xanh bám đầy những bức tường đá.
Hai sợi xích bò ra từ những khe nứt, treo một thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung.
"Crucio!"
Lời nguyền tra tấn lóe sáng trong bóng tối.
Bóng dáng một lão phù thủy khuất dần trong bóng đêm.
Khi ý thức quay lại, một câu hỏi vang lên trong tâm trí Anton—
Điều gì đã khiến mi cắn răng chịu đựng?
Điều gì khiến mi không buông bỏ, không từ bỏ hơi thở cuối cùng?
Đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Là để sống sót.
...
Và còn gì nữa?
Anton sững lại.
Những ký ức đầu tiên khi cậu đặt chân đến thế giới này hiện lên.
Cậu nhớ lại...
Niềm khao khát với thế giới phép thuật. Niềm khao khát với ma thuật.
Lão phù thủy mỗi lần giáng một lời nguyền lên người cậu, cậu lại càng khao khát hơn với thế giới ma thuật, khao khát được chạm vào nó, hiểu nó, nắm bắt nó trong lòng bàn tay.
Và rồi, như thể để chứng thực cho khao khát ấy, sức mạnh của dược liệu cuốn cậu lao đi, xuyên qua những dòng ký ức.
Cậu như một kẻ đứng ngoài, lặng lẽ quan sát chính mình, theo dõi từng hành động, từng ánh mắt, từng quyết định, nhưng lại chẳng hề bị cuốn vào trong đó.
Cảm giác tách rời kỳ lạ ấy khiến mọi chuyện trong quá khứ bỗng trở nên khác đi.
Ví dụ như lần cậu giết lão phù thủy, một kẻ quái dị không còn chút nhân tính, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện xóa sổ linh hồn lão. Ngược lại, cậu đã để mặc lão tồn tại bên cạnh mình, chỉ vì cậu bị mê hoặc bởi những tri thức ma thuật mà lão giảng giải.
Ví dụ như khi còn nhỏ bé yếu ớt, đối mặt với Snape, kẻ luôn đứng giữa lằn ranh trắng đen, cậu vẫn không chút do dự rút đũa phép ra, chắn trước mặt Lupin.
Cảm giác này… giống như đang xem một bộ phim vậy.
Mà khi đứng ngoài nhìn vào, cậu bỗng có thể đánh giá nhân vật chính trong bộ phim này, Anton, rốt cuộc là một con người thế nào.
Một vị thánh nhân? Không, có vẻ không đủ thánh thiện.
Một kẻ xấu? Cũng chẳng hoàn toàn tàn nhẫn.
Nhưng không thể phủ nhận đây là một con người đầy sức hút.
Một nhân vật như thế, trong một bộ phim, chắc chắn không thể là vai phụ mờ nhạt.
Không giống với cậu của kiếp trước, một kẻ tầm thường, hèn nhát, luôn lo sợ được mất.
Cậu có thể cảm nhận được, Anton trong bộ phim này khao khát được sống một cuộc đời vĩ đại.
Không phải cái kiểu "vĩ đại" của một kẻ thánh mẫu, mà là vĩ đại theo cách của sự tồn tại rực rỡ như pháo hoa, bùng cháy rồi vụt tắt trong ánh sáng chói lòa.
Phải rồi, đã có một cơ hội để sống lại, đã bước vào thế giới này, vậy thì tại sao không thử một lần sống theo cách mình mong muốn?
Suy nghĩ ấy thôi thúc cậu, buộc cậu phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình, giải cứu Nagini, tìm cách chữa trị cho Nagini và Lupin.
Mà chính những điều đó lại giúp cậu ngày càng mạnh hơn, trên con đường ma thuật cậu bước đi, mỗi ngày một vững chắc hơn.
Cho đến khi cậu tạo ra Trường Sinh Linh Giá cho Voldemort.
Tâm trí cậu thay đổi.
Bởi vì cậu đã mạnh hơn.
Và vì mạnh hơn, cậu bắt đầu kiêu ngạo.
Cậu thỏa mãn với chính mình, hài lòng với những gì đã đạt được.
Cứ như thể trước đây, khi chẳng có gì trong tay, cậu có thể sống một cuộc đời rực rỡ mà không chút lo nghĩ. Nhưng khi đã có thứ để giữ gìn, cậu lại chẳng muốn vĩ đại nữa, chẳng muốn phải sống quá mức rực rỡ nữa.
Thế là…
Cậu trở thành một kẻ chỉ biết tìm kiếm niềm vui.
Quan sát mọi thứ như một kẻ ngoài cuộc.
Chỉ chăm chăm đổ thêm dầu vào lửa, nhìn cuộc đời bùng cháy rồi cười cợt.
Từ khoảnh khắc đó, cậu không còn muốn vĩ đại, không còn muốn trở nên phi thường.
Chỉ là, dưới ảnh hưởng của bùa Hỗn Loạn, cậu vẫn làm một số điều điên rồ để khiến tim mình đập nhanh hơn.
Như thể, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.
Nhưng mà…
Đã bao lâu rồi, ma thuật của cậu không còn tiến bộ vượt bậc nữa?
Cậu đã từng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để nghiên cứu thành công Bùa Mô Phỏng, nhưng khi cố gắng giải mã một câu thần chú đơn giản như "Bùa Ánh Dương", cậu lại mất quá nhiều thời gian, đến mức chỉ mới hiểu được ý nghĩa cơ bản của nó.
Nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tiến bộ như trước đây, thì giờ này cậu đã nghiên cứu cách ứng dụng câu thần chú ấy vào nhiều lĩnh vực khác nhau rồi.
Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, cậu đã giành được rất nhiều thứ ma thuật, gia đình, những điều cậu chưa từng có.
Nhưng hiện tại, ngay cả thứ cậu mong muốn nhất, Hòn Đá Phù Thủy cũng chưa thuộc về cậu, bởi vì bài luận của Dumbledore vẫn chưa hoàn thành.
Đây chính là sự khác biệt giữa việc chủ động đối mặt với cuộc đời và bị động trôi theo dòng chảy của nó.
Và lựa chọn của cậu cũng quyết định luôn những gì cậu nhận lại.
Thế là, một câu hỏi chấn động bỗng trồi lên trong tâm trí cậu—
Tất cả những điều này, thật sự chỉ là do Bùa Mê Ngải Lú của Voldemort sao?
Câu trả lời đã quá rõ ràng, phải không?
Sức mạnh của dược liệu tiếp tục cuốn cậu lao về phía trước.
Phải, vượt qua cả thời gian, tiếp tục lao về phía trước.
Những ký ức, những cảm xúc, những luồng suy nghĩ, những tri thức, tất cả mọi thứ trong cậu đều đang cuộn trào trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top