Chương 237: Hoạt Động Halloween Cực Kỳ Kích Thích
Ai cũng biết, lâu đài Hogwarts bản thân nó đã là một tạo tác phép thuật vô cùng kỳ diệu.
Ngoài việc áp đặt giới hạn lên phép Độn Thổ, tòa lâu đài này còn sở hữu vô số khả năng đặc biệt khác.
Ví dụ như, trên một trong những tháp cao của lâu đài, đáng lẽ phải có một bệ đá rộng lớn, nơi nuôi dưỡng một đàn rồng lửa làm nhiệm vụ bảo vệ Hogwarts.
Đáng tiếc, Bộ Pháp Thuật đã cấm hoàn toàn quyền sở hữu rồng của các tổ chức tư nhân, trong đó có cả các Trường Phù Thủy và Hogwarts.
Tuy nhiên, Hogwarts chẳng hề thiệt thòi. Để đổi lấy điều đó, ngôi trường đã giành được toàn quyền kiểm soát Khu Rừng Cấm rộng lớn và Hồ Đen sâu thẳm—nơi trú ngụ của những chủng tộc đầy trí tuệ mà Bộ Pháp Thuật lo ngại không thôi.
Hogwarts là nơi có số lượng nhân mã đông nhất trong thế giới phù thủy.
Là nơi có nhiều gia tinh nhất.
Là nơi có nhiều người cá, người sói nguyên thủy và vô số sinh vật huyền bí khác.
Vậy nên, khi đứng trước đài phun nước trong đại sảnh của Bộ Pháp Thuật, không ít người đã tự hỏi…
Bức tượng miêu tả đám sinh vật thông minh đang quỳ gối ca tụng pháp sư kia, rốt cuộc là đại diện cho quyền uy của loài phù thủy? Hay chính là biểu tượng của quyền lực tối cao của Bộ Pháp Thuật?
Hoặc có lẽ…
Đó chính là tượng trưng cho Hiệu trưởng Hogwarts?
Bởi vì nếu không phải như vậy, thì vì sao trong những bức tượng đó lại chẳng có lấy một con rồng, một sinh vật thông minh không thua kém ai? Vì sao không có cả người khổng lồ, những chiến binh với sức mạnh vô song? Không phải đơn giản là vì Hogwarts không có hay sao?
Đúng không? Đúng không?!
Thôi nào, đi quá xa rồi. Quay lại chuyện của Hogwarts thôi.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Lockhart có lẽ là vị hiệu trưởng "yếu đuối" nhất mà Hogwarts từng có.
Cũng chính vì thế, ông ta có lẽ là người dốc nhiều tâm huyết nhất vào việc nghiên cứu các chức năng kỳ diệu của lâu đài này.
Dưới sự hỗ trợ của một tạo tác phép thuật hùng mạnh như vậy, một hiệu trưởng có thể làm được rất nhiều điều.
Ví dụ, năm xưa Helga Hufflepuff từng tạo ra một chiếc cúp vàng đặc biệt để giúp các gia tinh của bà vận chuyển thức ăn dễ dàng hơn. Nhưng sau khi bà qua đời, hậu duệ của dòng họ đã lấy lại chiếc cúp này làm bảo vật gia tộc, khiến hệ thống hậu cần của trường trở nên hỗn loạn nghiêm trọng.
Vậy nên, vị hiệu trưởng kế nhiệm không còn cách nào khác ngoài việc cấp phép cho gia tinh sử dụng Độn Thổ trong trường, đảm bảo mọi thứ tiếp tục vận hành trơn tru.
Chuyện này đã bị chôn vùi trong những chồng sách cũ kĩ suốt hàng thế kỷ, đến mức ngày nay chẳng còn ai thắc mắc vì sao gia tinh có thể tự do di chuyển trong lâu đài nữa.
Câu trả lời trong sử sách có thể khiến người ta bật cười: Một hiệu trưởng nào đó lười biếng, rồi sau này cảm thấy quyết định này cũng không tệ, thế là cứ để vậy luôn.
Chính nhờ đó, Lockhart đã khám phá ra một chức năng rất thú vị: Khả năng cấm, mở, mở một phần hoặc giám sát toàn bộ hoạt động Độn Thổ trong trường.
Nhờ khả năng này, ông ta phát hiện ra vô số chuyện kỳ lạ.
Ví dụ như, vào ban ngày, khi ánh mặt trời rực rỡ nhất, thay vì quay về những căn phòng ký túc dưới lòng đất, đám gia tinh lại lén lút kéo nhau vào một góc khuất nào đó trong Rừng Cấm để nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên, với một hiệu trưởng vĩ đại như Lockhart, ông ta yêu thương gia tinh còn không hết, làm sao nỡ cấm đoán những sinh vật đáng yêu này? Thôi thì cứ để chúng có chút thời gian thư giãn đi.
Nhưng có hai điều làm ông ta đặc biệt tò mò.
Thứ nhất là Dumbledore. Tên của ông cụ liên tục nhấp nháy trên bản đồ trường, chẳng có vẻ gì là một ông già sắp chết cả.
Thứ hai là một gia tinh có tên Dobby.
Gia tinh này thuộc về Lucius Malfoy, nhưng nó lại thường xuyên lui tới Hogwarts, tiếp xúc với Dumbledore, Harry Potter, Lupin và nhiều người khác.
Điều thú vị hơn cả là đôi khi, Dobby đột nhiên xuất hiện trong trường, lảng vảng gần Anton một lúc, rồi lại rời đi.
Là một người có tài nhìn thấu lòng người, hiệu trưởng Lockhart nhận ra ngay: con gia tinh này đã đánh mất phẩm chất quan trọng nhất của mình, lòng trung thành.
Bất kể là lười biếng, thiếu trách nhiệm, hay đang cố tình lợi dụng sự chênh lệch thông tin để mưu lợi cho bản thân, thì với ngài Malfoy mà nói, chuyện này chính là một thảm họa khủng khiếp.
Vậy thì…
Chẳng phải đây chính là một điều kiện trao đổi hoàn hảo để giành lấy sự ủng hộ của Lucius Malfoy hay sao?
Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi.
Giờ quan trọng hơn cả là Halloween!
Lockhart đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Người ta nói "quan mới nhậm chức, lửa mới phải cháy ba lần". Cải cách Quidditch và Câu lạc bộ Phép thuật chỉ mới là hai ngọn lửa đầu tiên.
Nhưng lễ hội ma thuật, một phần quan trọng trong ký ức tuổi thơ của các phù thủy nhỏ, chẳng lẽ chỉ nên bị lấp đầy bởi bài tập, bài tập và bài tập hay sao?
Lockhart phát hiện ra rằng vào năm 1700, Hogwarts đã tiến hành một đợt sửa chữa quy mô lớn cho hệ thống đường ống. Một phần đáng kể trong số đó đã bị bỏ hoang từ lâu.
Một mê cung đường ống khổng lồ ngay dưới lòng đất, chẳng phải đây là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức một trò chơi thú vị sao?
BÙM!
Tiếng pháo hoa nổ vang trời.
Buổi sáng trước lễ Halloween, ngay sau bữa sáng trong Đại Sảnh Đường.
Sáng hôm đó, các giáo sư Hogwarts một cách kỳ lạ đều im lặng hơn bình thường. Lockhart tò mò liếc nhìn họ, suy nghĩ một chút rồi nhún vai, từ bao giờ mình lại có được cái uy nghiêm này thế nhỉ?
Thôi kệ vậy.
Ông ta cười ha hả, sải bước qua làn khói pháo hoa tiến đến bục giảng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhất. Trước mặt ông ta là hàng trăm phù thủy nhỏ đang hướng ánh mắt tò mò về phía mình.
“Ngài Hiệu trưởng Lockhart vĩ đại từng nói: ‘Thế giới của các phù thủy nhỏ chỉ cần ba điều: Học tập, Ma thuật và Cuộc sống!’”
“Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta làm điều gì đó thú vị hơn trong dịp lễ này rồi.”
Ông giơ cao hai tay, vỗ nhẹ.
Bốp! Bốp!
Một tiếng chim hót vang dội xuyên qua Đại Sảnh Đường.
Từ giữa những chùm bóng bay trên trần nhà, một con chim khổng lồ sải cánh bay xuống. Toàn thân nó phủ một lớp lông óng ánh pha trộn giữa sắc cam rực rỡ và vàng kim lấp lánh. Đôi cánh của nó dang rộng đến hai mét, tạo ra một luồng gió mạnh khi sà xuống.
Con chim lao thẳng về phía các học sinh.
“Aaaaaa~~~~”
Học sinh khắp nơi thét lên.
Đặc biệt là Goyle, khi đó miệng cậu ta còn đầy thức ăn, chưa kịp nuốt xuống đã tròn mắt nhìn con quái điểu đang lao đến. Mồ hôi lạnh túa ra, mặt cậu ta tái mét.
Nhưng ngay lúc con chim tưởng như sắp đâm sầm vào Goyle, nó lại khéo léo lượn vòng. Chiếc đuôi dài, mềm mại của nó nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cậu ta, rồi tiếp tục lao về phía những dãy bàn khác.
“Aaaaaa~~~~”
Đám học sinh hoảng loạn, vội vã tìm chỗ ẩn nấp.
Một số lật tung khăn trải bàn chui xuống.
Một số nhảy lên ghế để né tránh.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong trẻo và dứt khoát:
“Petrificus Totalus!”
Một loạt những âm thanh kỳ lạ xèo xèo phát ra từ con chim khổng lồ,bnó lập tức bất động, treo lơ lửng giữa không trung.
Hermione Granger!
Cô bé xoay cổ tay điệu nghệ, cất đũa phép một cách đầy phong thái, rồi hất cằm nhìn về phía bàn Slytherin, nơi Anton đang thảnh thơi chiếm trọn một hàng ghế dài gần cửa.
Haha! Nhìn đi!
Lần này đến lượt mình...
Nhưng trước khi Hermione kịp nở nụ cười đắc thắng, bùm!
Con chim khổng lồ bỗng hóa thành một trận mưa kẹo ngọt, rào rào rơi xuống, vùi cô bé trong một đống kẹo đầy màu sắc.
Hermione ngơ ngác chui ra khỏi đống kẹo, tay cầm một chiếc hộp nhỏ xinh.
Lockhart vung tay tạo dáng như đang bắn súng, chỉ thẳng về phía Hermione.
“Chúc mừng cô gái tài giỏi của chúng ta, Hermione Granger! Cô ấy đã nhận được món quà Halloween đầu tiên!”
Lời vừa dứt, hàng loạt pháo hoa bùng nổ trên trần Đại Sảnh Đường.
Và rồi, từng bóng đen khổng lồ từ trên cao bắt đầu nhảy xuống!
Một lũ sinh vật to lớn xuất hiện: Những con Bowtruckle lém lỉnh cao gần một mét, mặt mũi tinh quái. Những con Jobberknoll hai mét lông xanh biếc, đôi mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại. Một con kỳ nhông khổng lồ đang phun ra những tia lửa cháy rực...
Chỉ trong chớp mắt, một bức tường trong Đại Sảnh Đường đột ngột biến mất!
Đằng sau nó, lộ ra một mê cung rộng lớn, gồm những đường ống chằng chịt, những đường ống đã bị bỏ hoang từ hơn ba thế kỷ trước.
Những sinh vật khổng lồ lập tức tràn ra ngoài, chiếm lĩnh mê cung mới mở.
Lockhart bật cười đầy hào hứng.
“Nếu các trò đã chăm chỉ học môn Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, các trò sẽ dễ dàng đối phó với chúng!”
“Nếu các trò có chút kiến thức về Bùa Chú, Biến Hình hay Thảo Dược Học, các trò cũng sẽ tìm được cách giải quyết!”
“Còn nếu không…” Ông nhướng mày đầy ẩn ý. “…thì các trò sẽ phải chạy vắt chân lên cổ để hỏi giáo sư hoặc lục tìm sách vở rồi!”
“Và hãy sẵn sàng đi nào, các phù thủy nhỏ của ta!”
“Sau bữa tiệc tối nay, các trò sẽ bước vào mê cung để tìm kiếm quà Halloween của mình!”
Nhưng chưa hết!
Lockhart bỗng nhiên cao giọng, kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình.
“Và đặc biệt hơn cả!”
“Ta đã mời TẤT CẢ PHỤ HUYNH của các trò tham gia vào thử thách này! Họ sẽ hóa trang thành những bóng ma Halloween, ẩn mình trong mê cung, chờ đợi các trò khám phá!”
“Nhiệm vụ của các trò: Tìm ra cha mẹ mình, chiêu mộ họ vào đội, để họ nghe lệnh của các trò và giúp các trò lấy được quà từ những sinh vật khổng lồ!”
“Hãy nhớ chỉ những đội phối hợp tốt nhất mới có thể giành chiến thắng!”
BÙM!
Không gian như bùng nổ!
Cả Đại Sảnh Đường náo loạn như một nồi nước sôi sùng sục!
Học sinh khắp nơi nhảy cẫng lên, vừa la hét vừa cười đùa phấn khích.
Halloween năm nay chắc chắn sẽ là một dịp khó quên!
----
Tượng đài ở Bộ Pháp Thuật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top