Chương 12: Đuổi bắt ma cà rồng (1)
[ Bài học số 11: Đừng quá tò mò, đừng quá tùy tiện, lỡ đâu vô tình triệu hồi quỷ dữ thì sao! ]
Khoa Vũ cầm hạt linh hồn bé xíu quan sát dưới kính hiển vi.
Mấy tiếng đồng hồ, anh chưa biết được nó làm bằng chất liệu gì. Anh đem đốt, không đổi màu. Cho vào nước, không tan.
Anh hăng say quên cả thời gian, và Diệu Huyền gọi xuống ăn cơm mới nhận ra, đã 7 giờ 30 tối.
Anh băn khoăn một hồi, rồi nghĩ thời gian giữa các bữa ăn mà quá xa sẽ dẫn đến nguy cơ kết sỏi cao, anh chấp nhận tạm dừng công việc.
Hôm nay cơm do Diệu Huyền nấu, có canh rau ngót, sườn xào chua ngọt, thịt luộc, trứng rán ngải cứu, mấy miếng cà pháo.
Hai người đối với tay nghề của đối phương rất hài lòng, vì thế không nói nhiều, bắt đầu ăn.
" Lát nữa sắp có khách rồi, cần chuẩn bị trà không nhỉ? " Cô nói.
" Của cô hay của tôi? " Anh hỏi.
" Khách của anh. "
" Thế thì không cần. "
" Ồ.... "
Tám rưỡi, quả nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Không phải Trọng Hải, là một người đàn ông trung niên béo mập, quần áo tây trang nghiêm chỉnh hồ hởi, thấy cô liền hỏi:
" Khoa Vũ ở đây phải không thưa cô? "
" Đúng. " Cô gật đầu, thấy thứ người đó mang theo liền khựng lại.
" Mau khiêng vào! Cẩn thận đấy! " Ông nói với hai trợ lý.
" Vâng! "
" Gì vậy chú Sáu? " Khoa Vũ hỏi.Người đến là một nhà khảo cổ học.
" Khoa Vũ! Hôm nay chú cho cháu xem cái này! Phòng thí nghiệm của cháu đâu? Mang lên! "
Anh không nói gì, liền dẫn đường.
" Đặt xuống! Được rồi! Nhẹ thôi nào! Rồi rồi.... " Ông Sáu chỉ đạo, sau đó đuổi hai trợ lý về nhà.
" Chú nói được đây là cái gì rồi chứ? " Anh nhàm chán nói.
" Hóa thạch của ma cà rồng! '' Ông hùng hổ nói.
"...."
" Cái này cháu không biết, nhưng chủ nhà của cháu thì am hiểu lắm. " Anh nói và gọi cô vào.
Gặp được người đồng đạo, ông Sáu rất kích động. Ông nhanh chóng mở ra. Một bộ xương với thanh gỗ đâm vào ngực, hàm răng có hai răng nanh dài. Có chỗ còn dính chặt vào đất đá.
" Ô, hàng thật này. " Cô nheo mắt nói,
" Ái chà, cháu gái, tinh mắt thật đấy! " Ông suýt xoa.
" Cái này có từ 687 năm trước. "
" Sao cháu biết? " Ông trừng mắt khó tin. Này.... Phải qua giám định mới biết được, mà cô bé này chỉ liếc mắt là biết chính xác!
" Chú đào được ở đâu!? "
" Ở một làng quê nhỏ ở Italy. Thấy chưa thằng ranh, những thứ này có thật! " Ông trừng mắt nhìn anh. " Trước khi cho vào viện bảo tàng, tôi liền đem ra cho anh nhìn trước, cho anh có dám cãi tôi nữa không! "
Khoa Vũ từ chối cho ý kiến.
" Ái da! " Ông lơ đễnh va vào bàn nghiên cứu, may không đổ cái gì, nhưng không biết, hạt linh hồn đã rơi vào hòm. Ông đóng nắp lại, gọi người của viện bảo tàng đem đi.
Ông hàn huyên với Khoa Vũ một lúc nữa rồi mới đi. Lúc này anh chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thì....
'' Ơ? Đâu rồi? " Anh nhíu mày.
" Sao thế? " Cô đang định đi ra khỏi phòng thì quay đầu lại hỏi.
" Không thấy hạt linh hồn đâu cả! "
" Hả? " Diệu Huyền mím môi, sau đó vươn tay ra, ánh sáng màu xanh phát ra chói sáng.
" Nó không có trong phòng này. " Một lúc sau cô mở mắt ra nói.
'' Chẳng lẽ... "
" Thôi chết! "
Cả hai cùng bật thốt.
" Khoa Vũ! Tìm cái xe chứa cái xác ma cà rồng cho tôi! " Cô nói.
" Được! " Khoa Vũ mở máy tính gõ nhanh.
Cùng lúc đó....
Chiếc xe của viện bảo tàng lướt nhanh trên đường. Anh nhân viên uể oải ngáp một cái, một đồng nghiệp khác ngồi cạnh anh lấy từ trong túi ra bao thuốc, rút một điếu, châm lửa.
" Hôm nay lại thêm đồ về bảo tàng, quý lắm đấy. Tí nữa khuân cẩn thận. " Anh lái xe nói.
" Mà cái này là cái gì thế? "
" Thấy bảo là xác ma cà rồng! "
Một luồng khí lạnh thổi qua làm cả hai rùng mình, anh đồng nghiệp rít một hơi thuốc, gắt:
" Máy lạnh mở to thế? Đêm hôm rồi còn chở cái này, đúng là ớn! "
" Mày nghĩ gì thế? Làm gì đã là đồ thật? Làm gì có mấy thứ như ma cà rồng trên đời? " Anh lái xe cười ha hả.
Họ không biết, phía sau, cái hòm bỗng rung chuyển, một bàn tay đẩy nắp ra. Cặp mắt đỏ trong bóng đêm sáng quắc.
" Thôi chở nhanh còn về nhà! "
Sao tự dưng lạnh như vậy?
' Lịch kịch '
Tiếng động phía sau xe làm hai người giật mình.
" Nghe thấy gì không? " Một anh nuốt nước bọt hỏi.
" Tưởng tượng thôi! "
Một bàn tay trắng xanh đặt lên ghế, người thứ ba trong xe xuất hiện!
Mái tóc bạc trắng dài xõa tung, mắt đỏ ngầu, tai nhọn, gương mặt trắng xanh. Người đó nhếch mép lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt.
" Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!! "
Máu bắn lên cửa xe.
Chiếc xe mất người lái, đâm sầm vào cột điện bên đường.
Đêm khuya, động tĩnh lớn như vậy đánh thức không ít người dân. Rất nhanh có người báo cảnh sát, cùng lúc đó, Diệu Huyền cùng Khoa Vũ vừa xác định được lộ trình của xe và đuổi theo, thì nhận được tin.
" Muộn rồi. " Cô nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, thở dài nói với Khoa Vũ đang lái xe.
Anh cũng nhận được thông báo của Trọng Hải, người được gọi đến hiện trường.
Hai người chết, khuôn mặt đầy hoảng sợ và đau đớn đến nỗi trở nên vặn vẹo, bị rút sạch máu, trên cổ còn có dấu răng khả nghi, hóa thạch thì biến mất.
Vì là chủ nhân của món hàng được chở nên ông Sáu cũng có mặt, ông tức giận nhìn chiếc hòm trống không, gắt lên:
" Cướp! Chắc chắn là cướp! Nó cướp hóa thạch vô giá đi, còn dựng hiện trường lên như một bộ phim kinh dị nữa chứ! Thật ngu xuẩn! " Mặt ông đỏ gay. " Hóa thạch của tôi! Hóa thạch vô giá! Lũ khốn nạn! Đổ lỗi cho ma quỷ nữa chứ! Đáng khinh! "
Khi đến đây, Khoa Vũ và Diệu Huyền đã thấy ông Sáu kích động ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top