**Chương 2: Bước Ngoặt Khởi Đầu**


---Tối hôm đó, Cerline lại vùi mình vào thư viện nhỏ trong nhà. Những ngọn nến sáng mờ tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên các trang sách ma pháp cổ xưa. Đây là kho báu mà cha mẹ cô, những người làm nghề buôn sách quý, đã sưu tầm qua nhiều năm. "Ngọn lửa vĩnh cửu...," cô lẩm bẩm, mắt lướt qua từng dòng chữ ghi lại phép thuật hệ hỏa. "Nhiệt lượng được tạo ra từ năng lượng nội tại, được kích hoạt bởi ý chí mạnh mẽ và sự tập trung tuyệt đối."Cô giơ tay lên, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng thi triển phép thuật. Một tia lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay, rồi nhanh chóng lụi tàn. Cerline cau mày, thất vọng vì sự thiếu hoàn hảo của mình. "Em lại thức khuya nghiên cứu phép thuật nữa à?" Giọng Alfred vang lên, kéo cô ra khỏi sự tập trung. Anh đứng tựa vào khung cửa, trên tay là một chiếc áo khoác nhẹ. "Ngoài trời lạnh lắm đấy, em nên mặc thêm áo.""Em ổn mà," Cerline trả lời, nhưng vẫn để Alfred khoác áo lên vai mình. "Em cần làm chủ phép thuật này trước khi kỳ thi tháng tới diễn ra. Em muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một học sinh bình thường."Alfred ngồi xuống cạnh cô, nhìn ngọn nến cháy nhẹ. "Em có bao giờ nghĩ rằng sức mạnh không chỉ đến từ ma pháp không?""Anh lại định giảng đạo lý gì cho em sao?" Cerline cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự tò mò."Không, anh chỉ muốn nói rằng... có những con đường mà chúng ta không nghĩ tới, nhưng cuối cùng lại dẫn đến nơi mà ta thuộc về. Em yêu ma pháp, anh hiểu điều đó. Nhưng đôi khi, có những thứ không nằm trong kế hoạch lại mang đến sức mạnh lớn nhất."Cerline nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng Alfred đã đứng dậy, ánh mắt trầm ngâm. "Thôi nào, đã muộn rồi. Em nên ngủ sớm. Anh sẽ dậy sớm để đưa em và Airis đi hái thảo dược."Cô gật đầu, tắt nến và bước về phòng ngủ, nhưng những lời của Alfred cứ vang vọng trong đầu. Có lẽ anh chỉ muốn động viên cô, nhưng một phần trong lòng Cerline lại cảm thấy anh biết nhiều hơn những gì anh nói.---


**Ngày hôm sau**, cả ba tiến vào khu rừng phía đông, nơi Airis háo hức hái các loại thảo dược quý hiếm. Không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cerline chỉ đi theo để giúp đỡ Airis, nhưng trong đầu cô vẫn tràn đầy các ý tưởng về phép thuật. "Airis, cậu tìm được gì chưa?" Cerline hỏi khi cô bạn đang lục lọi trong một bụi cây."Đây rồi!" Airis reo lên, giơ lên một nhành cỏ phát sáng nhè nhẹ. "Cỏ Sao Mờ! Thành phần hoàn hảo để chế thuốc tăng cường mana."Cerline mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn mình hạnh phúc như vậy. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ sâu trong rừng. Alfred lập tức đặt tay lên thanh kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác. "Cẩn thận, có thứ gì đó đến gần," anh nói nhỏ, che chắn cho cả hai cô gái.Bụi cây phía trước rung lên, và từ trong đó, một sinh vật kỳ lạ nhảy ra. Đó là một con quái thú nhỏ, trông giống như một con mèo hoang nhưng với đôi mắt phát sáng và bộ lông rực đỏ như lửa. Nó nhìn ba người chằm chằm, rồi phát ra một tiếng kêu nhỏ."Đừng tấn công nó!" Cerline bất giác kêu lên  nhưng Alfred đã nhanh tay hơn và chém lìa con quái vật trước mắt. "Nó không tấn công chúng ta mà!" Cerline trách móc. " Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho hai đứa, dù chỉ là một mối đe dọa nhỏ." nói xong Alfred tra kiếm vào vỏ rồi đưa hai cô gái về---Buổi chiều, khi cả ba trở về, Cerline mang theo quyển sổ ghi chép như mọi hôm và lại đắm chìm vào ma pháp. Alfred nhìn cô đầy trăn trở. Có lẽ anh biết, một ngày nào đó, Cerline sẽ phải đối mặt với những lựa chọn lớn lao hơn nhưng hiện tại cô gái lại quá ngây thơ và nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top