**Chương 1: Bóng Hình Anh Hùng**
"Con nhìn xem, Cerline! Bức tượng kia là người anh hùng của chúng ta!"Giọng nói ấm áp của cha vang lên khi ông cõng Cerline nhỏ bé trên vai, hòa vào dòng người đông đúc trên con phố náo nhiệt. Lễ hội đang ở cao trào, với tiếng hò reo, tiếng nhạc cụ, và pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời đêm. Tượng đài anh hùng đứng sừng sững giữa quảng trường, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu khiến bức tượng như sống động. "Cha ơi, vị anh hùng đó... thật sự đã hy sinh sao?" Cô bé ngây thơ hỏi, đôi mắt trong veo tràn đầy tò mò. Cha cô khựng lại một chút trước câu hỏi ấy. "Không ai biết chắc, con gái à. Nhưng hãy nhớ rằng, nhờ có họ, chúng ta mới có ngày hôm nay." Cerline không trả lời. Ánh mắt cô bé hướng về phía xa, nơi một cậu thiếu niên lạ mặt đứng lặng lẽ, mỉm cười với cô và cha.
--- "CERLINE! Em lại ngủ trong giờ học của tôi đấy à?"
Tiếng giáo viên sử học vang lên như sấm, kéo Cerline ra khỏi dòng hồi ức. Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt đầy bối rối. "Vâng, em đây!" "Đứng ngoài hành lang ngay lập tức!" Cerline lặng lẽ bước ra ngoài, quen thuộc đến mức không thèm cãi lại. Cô tựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc cô, tạo thành một ánh vàng nhàn nhạt. "Anh hùng, anh hùng, lúc nào cũng là anh hùng..." Cô lẩm bẩm, vẻ mặt uể oải. "Họ đánh bại quỷ vương để rồi sao? Vài chục năm sau, quỷ vương lại tái sinh, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Thật vô nghĩa!" "Em lại bị phạt đấy à, Cerline?" Giọng nói quen thuộc vang lên, làm cô giật mình quay lại. Alfred – người anh nuôi kiêm người giúp việc của gia đình cô – đang đứng trước mặt, nở nụ cười dịu dàng. "Anh làm gì ở đây vậy? Sao anh vào được đây?" "Có lẽ vì linh cảm mách bảo anh rằng cô chủ lại gây rắc rối, nên anh đến để an ủi," Alfred đáp, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc. "Anh chỉ giỏi chọc em thôi!" Cerline phì cười. Alfred đưa ra từ sau lưng một chiếc túi nhỏ. "Tôi mang cho cô thứ này, cô chủ. Cô quên bữa trưa rồi, nhớ không?" Cerline đỏ mặt nhận lấy hộp cơm. "A! Em quên mất! Cảm ơn anh, Alfred." "Nhớ ăn đầy đủ, cô chủ. Giờ thì tôi về đây, lát nữa sẽ quay lại đón cô." "Anh về cẩn thận nhé. Mà này, đừng gọi em là cô chủ nhiều như thế!" Alfred chỉ cười rồi rời đi.
--- **Sau giờ học**
"Ước gì mình được nghỉ một ngày để ngủ..." Cerline nằm dài trên bàn, than thở sau tiết học cuối cùng. "Cậu có bao giờ ngủ đâu, Cerline. Ngày nghỉ chắc cậu lại ngồi đọc hết cả đống sách phép thuật ấy chứ gì," Airis, cô bạn thân của Cerline, đáp lại với giọng đùa cợt. "Haha, cậu đi guốc trong bụng mình rồi," Cerline cười. Airis và Cerline chơi với nhau từ lúc ba tuổi. Suốt mười ba năm, tình bạn của họ không thay đổi, dù sở thích thì hoàn toàn khác nhau. Cerline yêu thích phép thuật, luôn khao khát khám phá những điều kỳ diệu như những anh hùng trong lịch sử. Trong khi đó, Airis mê chế dược, luôn tỉ mỉ nghiên cứu từng loại thảo mộc. Trên đường về nhà, Alfred lại xuất hiện, như thường lệ. "Hai cô gái nhỏ đã học xong rồi chứ? Nào, về thôi." Cerline leo lên xe ngựa, đôi mắt mơ màng nhìn về phía chân trời. Trong lòng cô, vẫn có gì đó chưa được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top