59. Buổi sáng khoái hoạt.

"Chủ nhân, trời đã sáng rồi, nên dậy thôi."

Ryan ghé vào thành giường đánh thức Nalayya.

"Không muốn dậy."

Nalayya cầm gối trùm lên đầu muốn ngủ tiếp. Chuông sáng còn chưa reo, vẫn còn sớm kia mà, dậy gì chứ?

"Chủ nhân, dậy đi, chuông đã reo ban nãy rồi."

Nalayya choàng tỉnh.

"Reo rồi?"

"Vâng."

"Sao ta không nghe thấy?"

"Là tiểu nô tự ý tắt, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần."

Nalayya nghe vậy khó chịu lườm Ryan một cái, tiếp tục vùi đầu vào chăn. Từ trong chăn còn truyền ra âm thanh trách móc.

"Biết là cuối tuần còn không để ta ngủ?"

"Chủ nhân, đã trễ lắm rồi. Không dậy dùng bữa sẽ không tốt đâu."

Ryan dở khóc dở cười dịu giọng dỗ nàng. Bình thường chủ nhân của hắn mặc dù rất thích ngủ nhưng cũng dễ đánh thức. Hôm nay sao lại khó chịu như vậy? Là vì hôm qua uống nhiều rượu quá sao?

Cái chăn vẫn an tĩnh không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, Nalayya mới không vui ló đầu ra ngoài, khuôn mặt vì ngủ nhiều mà có hơi sưng phồng bất mãn hỏi lại.

"Trễ lắm rồi à?"

"Vâng, chủ nhân, đã chín giờ rồi, đã qua giờ dùng bữa sáng rồi. Người không thấy đói sao?"

Có, ngươi vừa nhắc ta liền thấy đói.

Nalayya nghĩ thầm.

"Muốn một nụ hôn buổi sáng."

Nalayya trẻ con đưa ra yêu cầu. Ngón tay chỉ chỉ trán mình.

"Hôn trán."

Chụt.

Ryan nghe lời nàng hôn một cái rõ to ngay giữa trán.

"Hai má nữa."

Chụt, chụt.

Ryan hôn xong hai má nàng thì có chút to gan nhắm môi nàng định hôn xuống lại bị tay của Nalayya ngăn lại.

"Ta chưa đánh răng."

"Vâng."

Ryan tiếc nuối đứng thẳng trở lại, xem ra chủ nhân của hắn tỉnh táo lại rồi.

"Hôm qua là ngươi đưa ta về phòng à?"

"Vâng."

Nalayya hơi lặng người lại, Ryan của nàng hôm nay cứ là lạ, có loại cảm giác vô cùng vô cùng nghe lời. Mặc dù bình thường hắn cũng ngoan ngoãn, thuận theo nhưng Nalayya cứ thấy điểm nào lạ lạ. Không chỉ hắn mà cả nàng cũng vậy.

Nalayya hơi thẫn thờ nhớ lại chuyện hôm qua, trạng huống của hai người hiện tại gọi là ngại ngùng sau khi động phòng sao?

Nalayya khụ một tiếng. Lý nào như vậy? Sau khi xong chuyện đáng ra quan hệ hai người phải nồng nhiệt hơn trước mới đúng chứ. Tại sao lại biến thành tiêu chuẩn chủ - nô đứng đắn như này?

Không thể như vậy, nàng là chủ nhân, mặt phải dày chút. Mà để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này cần phải...

"Ryan, cởi quần áo."

Nalayya dựa thành giường ngả ngớn nói.

"..."

"Chủ nhân, người không muốn ăn chút gì trước sao?"

Ta đã nấu món mì mừng sinh nhật cho người từ nãy, lại kéo dài nữa thì mì sẽ nguội mất.

"Trước ăn ngươi, khụ..., không phải, ý ta là, hôm qua ta ra tay có phần nặng, còn ngủ quên mất. Bây giờ muốn xem xét một chút tình huống của ngươi."

Nalayya lý lẽ chính đáng nói, tiếc thay, nàng vừa dứt lời thì cái bụng liền "rột rột" kêu một tràng. Bao nhiêu khí thế chủ nhân nghiêm trang đều bị âm thanh này làm tiêu tán.

A a a a, cái bụng không biết thời thế này.

"Vẫn là để tiểu nô mang đồ ăn lên phòng đi."

Ryan nhịn cười, không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa, quyết định xong lập tức xoay người bỏ đi lấy đồ ăn.

Nalayya nhìn "con mồi" đã bỏ đi cũng nhanh chóng leo xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đợi khi Ryan mang theo đồ ăn quay lại, nàng cũng đã tinh thần khoan khoái thay đổi quần áo.

"Chủ nhân, đây là mì ngũ sắc ta làm."

(*Chú thích: Ở Mythrim không có truyền thống rõ ràng ăn gì vào sinh nhật. Nhưng vào ngày sinh nhật, mọi người đều sử dụng năm loại thực phẩm quen thuộc có màu sắc tươi sáng để làm món chính. Chỉ cần giữ nguyên được màu sắc của nguyên liệu thì việc nấu ra là món gì lại tùy thuộc vào biến tấu ở từng nơi, từng người.)

Nalayya dùng nĩa quấn lấy sợi mì nếm thử, mùi vị rất không tệ, nhưng tuyệt đối không phải do đầu bếp của nàng nấu.

"Rất ngon, tự làm sao?"

"Vâng, chủ nhân. Sinh nhật vui vẻ."

Nalayya mỉm cười tiếp tục chuyên chú ăn. Chắc là vì đói bụng, nên nàng ăn khá nhanh, chỉ vài lượt đã ăn hết đĩa mì.

"Ta ăn rất ngon miệng. Cảm ơn ngươi, Ryan."

Ryan vui vẻ nhìn nàng, rồi hơi né tránh.

"Chủ nhân thích là tốt rồi, cũng không cần cảm ơn tiểu nô."

"Tay trái."

Nalayya vươn tay.

Ryan liền ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của nàng.

"Cách."

Khóa sắt to kềnh tượng trưng cho thân phận nam nô tức thì rớt xuống.

"Chủ nhân?"

"Ngươi được tự do, vui không?"

"..."

"Không vui sao?"

"... Chủ nhân?"

Ryan vẫn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Nalayya làm nàng có chút bất lực. Ôi,  con người không biết nói đùa này... Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị. Nalayya rút ra từ dưới mền một cái hộp, bên trong là một cái khóa tay tinh xảo.

Mà thực ra, nên gọi là vòng tay thì đúng hơn. Hình dáng mỏng manh, quý giá như vậy sao có thể là khóa tay?

Nalayya cầm khóa tay mới đeo lên cho Ryan.

"Ban nãy ta chỉ đùa thôi, hiện tại thích không?"

"Rất thích, chủ nhân."

Thấy Ryan bày ra vẻ mặt hài lòng, hạnh phúc, ngón tay của Nalayya lập tức bò từ cổ tay lên cổ áo hắn rồi tỉ mẩn cởi từng hạt nút. Ryan lúc này lại thực thuận theo tự mình cởi đai lưng.

Đầu nhủ bị xước đã lên vẩy, vết roi sau đùi và mông đều đã chuyển thành màu tím. Hôm qua nàng xuống tay nặng vậy sao? Nhớ là đã kiềm chế rồi mà? Nalayya đau lòng pha chút đắc ý vuốt ve từng dấu vết nàng gây ra.

"Ài, là ta xuống tay nặng rồi. Còn ngủ quên không bôi thuốc cho ngươi."

Ryan bị nàng sờ ngứa ngáy, dùng tay nắm lại tay nàng.

"Chủ nhân, ta thực thích. Lần sau người không cần kiềm nén chính mình."

Cả người bị nàng cởi trần truồng cho nàng xem hết, còn nói ra loại lời nói này? Nalayya lập tức ép lưng Ryan xuống thấp bắt hắn hai chân giữ thẳng, ngón tay chạm ngón chân.

"Ta không cần kiềm nén chính mình sao?"

"Vâng."

Nalayya cầm ngọn roi không biết từ chỗ nào lấy tới quất xuống mông Ryan. Âm thanh sắc bén do roi lướt qua không khí cái "vút" làm người hoảng sợ. Lực đạo không nhẹ, Ryan chỉ hơi rên một tiếng, thân hình thậm chí không hề suy suyển.

Giữa những lằn roi cũ đã chuyển tím, lằn roi mới này càng có vẻ đỏ tươi.

"Đau không?"

"Vẫn còn có thể chịu được thưa chủ nhân."

Nalayya hơi nghiêng đầu, thả lỏng bản thân rồi vung roi. Ngọn roi lập tức vạch xé không khí đánh lên mông Ryan. Roi lần này và ban nãy hoàn toàn khác biệt. Ryan phát ra một tiếng rên đau rồi im lặng, thịt mông vì đau mà co giật. Chỉ có tư thế vẫn không đổi.

"Lần này?"

"Còn có thể chịu mười roi."

Ryan suy nghĩ một chút rồi trả lời, nhiều hơn hắn cũng có thể chịu, nhưng sẽ không giữ yên được tư thế nữa.

"Vậy ngươi thấy thoải mái không?"

"..."

"Ta không biết ngươi nghĩ như nào nhưng ta sẽ không thoải mái."

Nalayya cất roi, tay cầm hộp thuốc giúp Ryan bôi.

"Ta thừa nhận, trong vấn đề giường chiếu ta ưa thích thô bạo một chút. Nhưng ta không hề thích tra tấn đánh đập ngươi như một phạm nhân. Cho nên ta mới kiềm chế mình, à không đúng, phải gọi là khống chế. Làm như vậy là vì cả hai có thể cùng vui vẻ."

Ý là, đừng lo lắng bâng quơ rằng nàng không nỡ ra tay toàn lực thì sẽ không thể tận hứng.

"Vâng, chủ nhân."

Nalayya thở dài, xem ra nàng nên cho Ryan ra ngoài thả lỏng nhiều hơn. Nàng cũng không bắt hắn nén bản thân vào cái khuôn 'nam nô' mà.

Ngón tay bôi thuốc lên mấy vết roi xong liền ghé thăm lối vào có chút sưng tấy giữa hai mông. Thân hình đứng vững không suy suyển nãy giờ của Ryan nhất thời hơi loạng choạng.

"Sao vậy, chỗ này đau hơn cả ban nãy ta đánh cơ à?"

Nalayya có chút vui vẻ trêu đùa tiểu nam nô nhà mình.

"Không có, chủ nhân. Chỉ là cảm thấy nơi đó không sạch... "

Ryan mặt đỏ bừng nói. Tay Nalayya nhất thời cứng ngắc.

Hắn chưa rửa qua sao?

Ryan thấy vậy hơi cong lên khóe môi nói tiếp.

"Mặc dù sáng nay tiểu nô đã rửa qua, nhưng chuyện bôi thuốc nơi đó, tiểu nô có thể tự mình làm."

Nalayya biết là hắn cố tình trêu ngược lại nàng liền giống như giận dỗi vỗ nhẹ lên mông hắn mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top