Chương 9: kẻ thù

Nhưng nếu chỉ là để cảnh cáo cô thì cô ta đâu cần phải ba lần bảy lượt dùng những con rối vô dụng kia..?

Càng nghĩ càng đau đầu, lúc này Lạp Lạp ở thế giới bên kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ, rút bao tay cao su ra, thở dài một tiếng.

Lạp Lạp dùng tay chạm vào thái dương, đây chính là cách mà cô thường dùng để liên hệ với Juvia. Vì cả hai chính là một thể nên có thể trò truyện mà sóng não.

Lạp Lạp nói:"Maria chắc là không thể tồn tại lâu đâu, nhìn con rối lần này cô ta gửi đến cũng chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà tôi lại nghĩ tới một thứ nha!"

Juvia nhíu mày:"Có phải là thứ đằng sau cô ta không?"

Lạp Lạp cởi áo blouse trắng ra, tiện tay đóng cửa lại,"Chắc hẳn cô cũng biết là về ma thuật của cô ta là khả năng điều khiển thời không chứ? Tôi ngẫu nhiên biết được những con rối mà cô ta sử dụng là đến từ tay của một người bạn cũ ở thế giới của Brenna nhưng điều quan trọng nhất là người đó đã chết rồi, vậy vấn đề quan trọng nhất là tại sao nó lại xuất hiện ở đây để hăm dọa cô."

"Tôi nghĩ mãi cũng không ra thế nên tôi đổi sang phương thức khác. Việc mà một phù thủy có thể hết lần này tới lần khác dịch chuyển sang các thế giới song song mà không bị hao tổn ma lực và có thể sống lại không biết bao lần thì chỉ còn một cách nghĩ."

Lạp Lạp uống một ly trà sữa, nói tiếp:"Một là âm hồn không tan, Hai là cô ta là người được chọn."

Juvia nghe tới đây liền nhức đầu, "Người được chọn là như thế nào?"

Lạp Lạp cười ngượng một tiếng:" Cái này cũng không khó hiểu lắm đâu, cô nhớ lúc còn nhỏ, đại thiên sứ đã nói với ba người chúng ta gồm Maria, cô và Brenna cái gì chứ? Tôi nghĩ chuyện này có khả năng liên quan tới lão ta nhất. Đáng tiếc là lão bị cô làm tức tới ói máu mà chết rồi, nên cô chịu khó nhớ lại đi nhé, tôi có việc gấp rồi, bai bai."

Juvia nhìn trời càng lúc càng tối liền dùng ma thuật đẩy nhanh tốc độ đến chỗ của Maria.

Lúc nhỏ cô cùng đại thiên sứ đã nói gì nhỉ..

----
Lạp Lạp đi ra khỏi phòng nghiên cứu liền cảm nhận được nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu nhìn đằng sau nhưng chẳng thấy ai cả, có chút nghi ngờ, nhưng chưa đợi cô suy xét rõ ràng liền cảm nhận được sát khí ở trên đầu.

Lạp Lạp lặp tức nhún người nhảy ra đằng sau, trong không gian vang lên hai tiếng "ẦM ẦM", nơi ban nãy cô đứng đã bị  hơi bụi bay lung tung.

Đợi bụi bay đi một chút liền xuất hiện một thiếu niên cao m80 mặc áo khoác che kín mặt, hắn đứng trên chiếc xe của cô, còn mui xe thì bị thủng một lỗ lớn làm xe biến dạng.

Lúc này trên trời, mây đen tan đi để ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lạp Lạp, đúng lúc này ánh sáng từ mặt trăng rọi vào người hắn khiến hắn trông như một con quỷ vừa xuống nhân gian, mắt hắn đỏ rực nhìn Lạp Lạp như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Lạp Lạp nhíu mày, xem ra đối phương đến đây chẳng phải tốt lành gì. Mặc kệ là ý tốt hay xấu, phá xe của cô xong còn dùng ánh mắt đó nhìn cô thì phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top