Chương 7: hướng đi mới
Sau khi bắt được cái đầu nhỏ kia, cô dùng thuốc ngủ khiến lên nó khiến nó ngủ mê mệt rồi dùng ma thuật dịch chuyển nó sang chỗ Lạp Lạp ở thế giới nào đó.
----
"Quào!"
Lạp Lạp ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ cùng cái xác của nó trước mặt, cô nàng thích thú kiểm tra cái xác rồi vui mừng nói :" Juvia, tôi không nghĩ là cô còn nhớ tới việc tặng quà cho cô em gái dễ thương Lạp Lạp này nha~"
Juvia:"Hừ, bớt ảo tưởng đi. Ban nãy oắt con đó còn dám khiêu khích ta nữa. Nhiệm vụ của cô là bằng mọi cách khiến cho nó nói ra mục đích của Maria là gì."
Lạp Lạp cầm con dao lên tay, vừa bận rộn với việc mổ xẻ vừa vui vẻ đáp lời:" Được thôi~ nghề của tôi mà!"
Tuy đang mổ xẻ nhưng cô nàng vẫn rất chịu khó nghiêng cứu.
Ồ, tuy chỉ là một con rối nhưng nội tạng bên trong trông như của người sống bình thường vậy. Thật là thần kì!
------
"A a a.. chậm thôi.. a.." Giọng nói yêu kiều mềm mại vang lên đứt quảng, như có như không.
Đáp lại nàng là âm thanh rên rỉ trầm thấp của người đàn ông cùng với sự gia tăng tốc độ ở nơi mà hai người kết hợp cùng nhau.
Hắn không ngừng tăng tốc, tay phải thì luồn lách trong miệng nàng, chơi đùa cùng cái lưỡi nhỏ, tay trái thì vân vê hạt châu, thứ kia vẫn liên tục hoạt động không ngừng nghỉ, họ đã làm chuyện này hơn 6 tiếng.
"A.. Maria, Maria.. em phải mang thai con của ta!" Giọng nói gợi cảm trầm thấp của người đàn ông vang lên đồng thời lại tăng tốc cho chuyến đi cuối cùng, từng lần ma sát nóng hổi giữa lưng nàng và ngực hắn. Như lửa và nước, như mềm mại và cứng rắn, cuối cùng đạt tới cực hạn.
..
Maria dựa vào thành giường, cô chậm rải thổi ra từng hơi thuốc lá hiệu Pacel nổi tiếng, ánh mắt vô định nhìn vào tivi như thể một nơi xa xăm.
Con ư..?
(Maria hồi tưởng)
Dù sở hữu khả năng điều khiển dòng chảy và thời gian, ta cũng không thể có được quyền làm chủ sinh mệnh của ta.
Để sống sót, ta cần phải bù đắp năng lượng vì các truyền nhân sở hữu ma thuật này sẽ bị lấy đi rất nhiều năng lượng để duy trì cho cái gọi là thời gian và dòng chảy của nó.
Cho dù ta không ngừng sống lại và chết đi, chỉ cần ta mang thai thì đứa trẻ đó sẽ không thể nào sống quá lâu được vì dòng chảy không cho phép người sở hữu nó chia sẻ năng lượng cho thứ khác.
Những gì mà ta đã nhìn thấy và trải qua trong suốt cuộc đời mình chỉ toàn là sự phản bội và thù hận.
Vì cớ gì mà ta phải sở hữu nó?
Vì sao nó lại chọn ta?
Ai cho ta được làm chủ cuộc đời mình?
Nếu chết không phải là hết thì đâu là dấu chấm hết cho một hành trình dài của một vị khách lạc đường trên sa mạc khô cằn?
(Nom na là Maria đang bị lạc lối trong chính suy nghĩ của cô và sự căm hận đối với số phận của mình)
___
P/s: quà tết mùng 2 hehe :> năm mới vui vẻ nha cả nhà :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top