Chương 5

Juvia ước chừng thời gian, cảm thấy đã đến giờ liền mặc áo choàng đen lên, nhìn Castor vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường rồi biến mất trong chớp mắt.

--

"Rắc rắc"

Tiếng vỏ cây vang lên giòn giã trong không gian âm u tối đen khiến không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ hơn.

"Quác quác" tiếng một con quạ đen bay đi.

Juvia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, phía trước mặt cô có 2 ngọn lửa màu xanh biển để chiếu sáng đường đi.

Juvia nhìn xung quanh, nghĩ: nơi này cũng thật là khô cằn, cây cỏ héo rũ, gỗ cây mục nát, xung quanh cũng chỉ có đàn quạ đen cùng vài động vật nguy hiểm ẩn nấp, quả thật thì nơi này xứng đáng là "Khu rừng nguyền rủa".

Nhìn thấy trước mặt đột ngột xuất hiện một đàn bướm đen đang lao về phía mình với tốc độ cực kì nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Bên tai chỉ còn vang vọng lên âm thanh đập cánh của đàn bướm.

Mở mắt ra, khu rừng âm u đã thay đổi thành một ngôi làng.

Juvia bắt đầu cảnh giác, cô cảm thấy ngôi làng này có chút quen mắt, giống như đã từng đi qua..?

Nhìn bầu trời vẫn tối đen, Juvua tiếp tục bước đi trên đường làm bằng sỏi đá, nơi này giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu vậy, chẳng nghe thấy chút ấm áp hay tiếng thở nào cả.

Bỗng nhiên bị một thứ gì đó đụng vào eo, Juvia nhìn thấy thứ đã đụng vào cô là một đứa trẻ, mái tóc màu vàng như mặt trời, lông mi dày như cánh bướm rung lên, đôi mắt hạnh to tròn ngước nhìn cô với vẻ sợ hãi và lo lắng. Trông đứa trẻ này như chỉ mới 8, 9 tuổi mà thôi, thật kì lạ..

Một đứa trẻ nhỏ như thế làm sao có thể xuất hiện tại nơi này!?

Juvia cảnh giác lùi về sau, trong taay xuất hiện lưỡi liềm sắc bén, chỉ trong chớp mắt liền vung lên.

Nhìn cái đầu của đứa nhỏ lăn lốc trên mặt đất thế nhưng lại chẳng có tí máu nào chẳng ra khỏi thân thể. Quả nhiên linh cảm vẫn luôn đúng, Juvia nghĩ thầm.

Juvia dùng đầu lưỡi dao sắc bén cắm vào phần cổ vừa bị cắt đứt, lạnh giọng :" Mày là cái thứ gì thế?"

Đôi con ngươi của cái đầu nhỏ kia xoay chuyển liên tục mấy vòng rồi nhìn Juvia, trên mặt vẫn còn nét trẻ con lại nở một nụ cười đáng sợ vô cùng đối lập:" Ra tay đúng là không chậm trễ tí nào, không hổ danh là Phù thủy đỏ nhà Savalin."

Juvia hừ một tiếng:" Đừng nhiều lời, Maria đâu?"

Cái đầu nhỏ thay đổi thành vẻ mặt đáng đánh đòn:" Đoán xem~".

Lập tức Juvia cảm nhận được thứ gì đó vô cùng to lớn đang đứng bên cạnh mình và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Cô liếc nhìn cái đầu nhỏ vẫn còn đang bị cắm đươi lưỡi dao rồi búng tay một cái, ngay lập tức xung quanh đầu lưỡi liềm được bao bọc bởi ngọn lửa đen.

Mái tóc màu đỏ của Juvia lúc này lại càng trở nên rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, Juvia cười nửa miệng. Ném cái đầu đi ra chỗ khác, hất cầm, đầy kiêu căng nói:" Mau khai ra ả ta ở đâu!"

Cái đầu nhỏ bị ném xuống đất liền lăn lọc tới cơ thể kia rồi được đặt về đúng chỗ vốn có của nó, đứa trẻ đưa lưỡi liếm môi một cái, vẻ mặt biến thái nói:" Nghe đồn là thịt của phù thủy vừa ngon vừa bổ, ăn một miếng liền có thể hấp thụ bao nhiêu năng lượng" nó nói xong liền đưa mắt thèm thuồng nhìn Juvia.

"Tới đây! Yêu ma quỷ quái gì đó cũng dám thách đấu ta?" Lời nói kiêu ngạo của Juvia lại càng kích thích đứa nhỏ kia.

"Được, nếu mày có thể giết được tao thì tao sẽ nói cho mày biết Maria ở đâu!" Nó cười ha hả, khinh thường nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top