Chương 4

"Có một quả táo đỏ trên bàn

Dù biết có độc

Nhưng nàng Bạch Tuyết vẫn cứ ăn

Vì thứ nàng muốn

Là một nụ hôn của hoàng tử."

Maria nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, ngồi lắc lư trên cái ghế, cô ta cầm lấy quả táo đỏ trên bàn trà, cắn một cái, Maria híp mắt dưới ánh mặt trời,

chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi Juvia nhỉ.

___

Một cảm giác gợn người xuất hiện làm Juvia nổi hết cả da gà lên, cái cảm giác khó chịu này khiến Juvia mơ hồ hiểu được một thứ gì đó.

Cô cúi đầu nhìn ngọn lửa trong lò bánh nướng trước mặt. Canh vừa đúng thời gian liền đưa tay vào lấy bánh ra.

Đúng lúc ấy Castor lại đang đi tới, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cậu bé lập tức giật mình, vội vàng chạy tới chỗ Juvia.

Juvia liếc mắt nhìn thằng bé vừa cao tới ngang vai mình, thấy trên trán nó đầy mồ hôi khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, vì thế lúc mở lời cũng có chút khó nghe:

"Bộ có ai đuổi giết hay sao mà cả người đầy mồ hôi, bốc mùi thế hả?"

Castor nhìn thấy hai bàn tay vẫn trắng trẻo sạch sẽ trước mặt liền hở phào, nghe thấy liền có chút bực bội, cậu vội vàng đáp lời:

"Còn chẳng phải là do tôi nhìn thấy chị bỏ tay vào cái lò bánh còn đang nóng đó sao? Chị cũng thật là, dù cho chị không phải người bình thường thì cũng đừng có vô tư như vậy! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao?"

Juvia sững người một lát rồi cười ha hả:" Này, bà đây là phù thủy lửa đấy!"

Castor nhìn thấy Juvia vẫn không để ý đến lời căn dặn của cậu liền có chút bực bội, ngay lúc cô vẫn đang cười hê ha trước mặt, cậu liền nhanh tay gạc một chân của cô, tay kia thì chộp lấy dĩa bánh nóng hổi.

Bỗng nhiên bị mất đà khiến Juvia ngã về phía trước thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cô liền phát hiện ra một thứ gì đó đang theo dõi bọn họ.

Có thứ gì đó đang đến với tốc độ rất nhanh! Là bên trái phía trước!!

Juvia nhanh chóng đạp một cước vào bụng Castor khiến thằng bé ngã mạnh ra đằng sau, cô đưa tay ra phía trước, ngay lúc Castor vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Roẹt

Âm thanh như tiếng vật dọn đâm vào ngay lập tức khiến Castor giật mình, cậu vội vàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay giữa lòng bàn tay của Juvia xuất hiện một cây cung, cậu bé nhìn thấy Juvia thản nhiên giật cây cung ra, máu lập tức úa ra như thác.

Cậu bé vội vàng chạy tới chụp lấy bàn tay đầy máu của Juvia khiến cô có chút bực bội, vừa muốn nói nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt còn chưa tan đi ở trên mặt Castor nên cô lập tức không nói nữa, để mặt thằng bé nắm lấy bàn tay kia của cô kéo đi.

Còn cây cung kia, ngay lúc cô lấy nó ra liền nhìn hiểu được, người kia e rằng là đã xuất hiện rồi. Còn cây cung này thì chỉ mới là tiết mục khai mạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top