Chương 12

Trên thế gian này, không phải ai cũng có mục đích tốt đẹp và không phải bất cứ phù thủy nào cũng có động cơ trong sáng. Lấy ví dụ là phù thủy rừng Valory, bà ta thích ăn thịt trẻ con, uống máu phụ nữ còn trinh tiết vì bà ta tin rằng những thứ này sẽ bảo tồn sắc đẹp và sức mạnh của mình, hay phù thủy biển Carbiet, tuy được gọi là phù thủy hiền lành nhất đế đô, thế nhưng bà ta lại thích bắt cóc các con mồi và bắt chúng phải nhảy múa trên mồi lửa đến chết.

Đối với loài người, phù thủy là một thực thể không tồn tại rõ ràng, thế nhưng người ta lại tin rằng chúng tồn tại vì thế luôn có rất nhiều kẻ liều mạng tìm tòi và khám phá nhằm "khai sáng" vì họ tin phù thủy sẽ giúp họ thực hiện điều ước. Và ngược lại, cũng có kẻ luôn tìm cách để săn và giết phù thủy, họ tin rằng họ là những chiến binh loài người bảo vệ trái đất thoát khỏi những thế lực hắc ám.

Một phù thủy có thể dịch chuyển đến bất cứ thế giới song song nào hay thậm chí là gây ra thiên tai.

Còn đối với Juvia, thì việc tìm thấy Maria mà không bị cô ta phát hiện thì đúng là khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu không tìm thấy cô ta thì cô cũng không thể thoát khỏi vòng lập này được!

Nếu cô ta muốn phá hủy thế giới này thì cô có nên tiếp một tay không nhỉ?

Maria ngồi uống trà thảnh thơi bên cạnh cửa sổ, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống cô ta như muốn tôn lên vẻ đẹp hiếm có. Maria từ tốn nâng ly trà sữa lên, lười biếng dựa vào thành ghế, nhìn ra bầu trời xanh mát bên ngoài.

Cô ta giơ bàn tay ra, ánh mắt miên man suy nghĩ nhưng càng nghĩ, Maria lại không biết rõ rốt cuộc cô muốn làm gì thế nhưng lại luôn có một giọng nói thôi thúc cô 《phá hủy thế giới này đi》, nhưng cô lại không biết ai đang nói điều đó!

Maria nhắm mắt lại, mệt mỏi bóp vài cái lên mi tâm. Muốn làm việc lớn thì phải làm việc nhỏ trước, huống hồ cô đã bị dồn ép nhiều năm như vậy!

Đúng! Cô phải tìm ra chủ nhân của giọng nói này!

Ở một nơi khác, trong căn phòng không có ánh sáng nhưng lại chứa đầy những kệ sách, sách ở đây rất nhiều, nhiều đến nỗi phải xếp nhiều chồng ở ngoài vì không còn đủ kệ để chứa.

Mà ở trong một góc sách, nơi duy nhất phát ra những ánh sáng mềm mại yếu ớt, có một cậu bé nhìn chăm chú vào cuốn sách, như thể tìm thấy bảo bối gì đó, cậu ta nhảy dựng lên, mừng rỡ ôm cuốn sách trên tay vào lòng rồi chạy ra khỏi phòng.

Trên hành lang lạnh lẽo cất ra từng tiếng chửi bới, đập đồ. Cậu bé thầm nghĩ, bọn họ lại cãi nhau rồi, dường như điều này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu bé ấy vậy.

___

Mọi người đoán xem cậu bé này sẽ là phe tốt hay phe phản diện :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top