Chương 11

"Mưa rồi.."

Maria ngồi trên giường, ánh mắt vô thần nhìn khung cảnh âm u bên ngoài cửa sổ.

Cô ta cảm thấy trong lòng như bị đè nén lại, cảm giác ngột ngạt cứ tăng dần.

Thật là khó chịu mà.

Maria đưa tay lên ngực, cả người co lại, úp đầu vào giữa hai chân.

Bên ngoài mưa ngày càng to.

Castor đi ra khỏi nhà tắm, nghe tiếng mưa liền đi xuống nhà đóng cửa sổ lại. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, trong lòng cầu nguyện: "hi vọng Juvia sẽ không xảy ra chuyện gì."

Juvia vẫn tiếp tục chạy trên mặt nước biển cuồn cuộn, vì trời đang mưa rất to nên mặt biển lúc này trông như một cơn xoáy khổng lồ, vô cùng đáng sợ mà bên dưới lại sâu không thấy đáy.

Vốn dĩ là có thể dùng dịch chuyển tức thời, nhưng cô không muốn Maria biết cô đang ở gần cô ta.

Đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện cơn sóng vô cùng to như miệng của quái vật, đang chờ đợi con mồi ngu ngốc bơi vào.

Juvia chửi:" mẹ nó."

Sau đó cả cơ thể nhỏ bé của cô bị cơn sóng thần nuốt chửng.

"Thật là tối tăm" Juvia nghĩ, sau khi bị rớt xuống mặt biển, cả cơ thể trôi nổi trong lòng biển, Juvia lại không biết bơi, mà cho dù biết bơi thì cũng chẳng thể đảm bảo còn toàn mạng đi ra khỏi vùng biển mênh mông này.

Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao..?

"..."

"..."

Cô nghe thấy tiếng quen thuộc của ai đó đang nói chuyện.. là mẹ sao..?

Lạp Lạp nhíu mày nhìn Juvia bất tỉnh trong lòng, cô nàng ôm chặt eo của Juvia, ở trong lòng biển khiến cô không thể dễ dàng nói chuyện được.

Hai ngón tay chụm lại đặt trên miệng, trong lòng niệm chú, ngay lập tức xung quanh cô xuất hiện một vòng tròn không khí, tách hai người ra khỏi nước.

"Cũng may là tôi đến kịp!" Lạp Lạp thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục đi về phía trước theo hướng của Maria.

Xuyên qua từng lớp biển, nhìn thấy nhiều quái vật biển sâu, càng xuống đáy lại càng tối tăm, không một ánh sáng nào có thể rọi xuống đáy biển này cả nhưng đối với Lạp Lạp, đây là nhà của cô.

----

Juvia nhìn thấy mẹ, đã rất lâu rồi cô chưa gặp bà ấy, cô muốn ôm chầm lấy bà ấy, ôm thật chặt và nói cô yêu bà rất nhiều, cô muốn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của mẹ thế nhưng cô lại chẳng thấy rõ được bởi những tia nắng ấm áp cùng làn gió mang theo những cánh hoa đã che mất gương mặt của bà ấy.

Bỗng nhiên xung quanh thay đổi, cánh đồng đầy hoa đã biến thành nhà tù hôi hám, bẩn thỉu, bà ấy mặc áo tù nhân, cả người đầy vết thương, hai tay bị xích lại. Lính canh gõ vào khung sắt nói: "Đến lượt của bà!"

Bà đưa bàn tay gầy tới nổi chỉ thấy da bọc xương, thậm chí có chỗ còn chẳng thấy thịt, chỉ thấy xương. Dù đau đến mấy nhưng bà vẫn mỉm cười, giọng nói hiền từ nói với cô lần cuối cùng.

"Còn sống là còn hy vọng, con nhất định phải sống!"

Còn cô thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bà bị binh lính đưa đi, bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận, những cảm xúc đó lần lượt nhóm lên như ngọn lửa thổi vào đóm tro tàn.

Từng tế bào trong người cô như đang nói: "TRẢ THÙ! TRẢ THÙ!"

Đúng vậy.. chỉ có thù hận mới có thể sinh tồn. Cô phải lấy lại những gì cô đã mất!

Juvia mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh mát, chóng tay ngồi dậy nhìn xung quanh.

Đã lâu rồi mới mơ lại giấc mơ đó..

Thứ kia nói với cô: " Chỉ còn 500km nữa là tới vị trí của mục tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top