Chương 10
Thiếu niên nhìn thấy Lạp Lạp vẫn còn đứng ngơ ngác liền không chần chờ nữa mà lao tới chỗ cô.
Mùi máu tươi lan ra không khí, ánh mắt đỏ rực mang theo vẻ khinh thường của thiếu niên nhìn một đôi tay của Lạp Lạp bị hắn bẻ gãy.
Lạp Lạp lùi về sau mấy bước, nhìn thấy cánh tay của mình bị hắn bẻ gãy liền thở dài, trong chớp mắt cánh tay phải của cô liền biến thành một vũng nước rồi trở lại bình thường.
"Xem ra ngươi cũng chưa tìm hiểu rõ về khả năng của kẻ thù mà đã đấm đánh rồi.." Lạp Lạp quăng cái túi xách xuống, từ trong túi quần móc ra hai cái bao tay màu đen mang vào.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là xuân này con không về!"
Thiếu niên tất nhiên không thèm quan tâm, hắn tiếp tục nhào tới, nhắm vào vị trí cái cổ thon thả của cô, chỉ là hắn còn chưa chạm vào được liền bị một lực tác động cực mạnh vào bụng khiến hắn phải lùi lại, khóe miệng chảy ra vài giọt máu.
Lạp Lạp cười, dưới ánh trăng lạnh lẻo, nụ cười của cô nàng như một con quái thú:"Chào mừng đến với trải nghiệm bị con gái đì~"
---
"Alo.. " Lạp Lạp nghiêng đầu, vai nhún lên kẹp cái điện thoại lại, thong thả cởi đôi găng tay màu đen ra rồi nhét vào túi quần.
Cô nhíu mày lại, "biết rồi" xong cúp điện thoại, nghiêng người làm động tác vươn tay đơn giản rồi đá chân một cái.
Trong đêm khuya tối tăm, chỉ còn tiếng vang của đôi giày cao gót đồng thời người thiếu niên kia lúc này cũng kết thúc sinh mệnh của mình.
Mùi thuốc lá bay trên không khí như đám mây trôi lềnh bềnh trong đêm tối, Juvia đứng trên đỉnh núi nhìn đại dương mênh mông trước mặt.
Rốt cuộc thì cô cũng đã nhớ tới câu nói của đại thiên sứ là gì.
Maria là một người rất mạnh nhưng cô ta lại vô cùng ích kỷ, không phải cứ là kẻ mạnh thì ai cũng đều mạnh mẽ như nhau. Thử tưởng tượng bạn đang có một sức mạnh vô cùng đặc biệt, chưa kịp dùng nó để thưởng thức nhân gian thì một thằng ất ơ nào đó xuất hiện và nói bạn phải dùng sức mạnh đó để duy trì thứ vô cùng quan trọng. Bạn nghĩ bạn sẽ là người vô cùng đặc biệt khi duy trì thứ đó cho đến khi bạn rơi vào vòng lập vô tận. Bạn không ngừng lặp lại cuộc sống ngắn ngủi, sinh ra và chết đi, nhìn những người thân yêu chết, nhìn quê hương bị tàn phá, những người dân vô tội bị lôi kéo vào chiến tranh, những chính quyền độc đoán trói buộc tự do và đạo đức của con người.
Vốn dĩ là một phù thủy nhưng lại bị bắt phải sống như một con người.
Cho dù là người bình thường cũng sẽ phải phát điên lên với vòng lặp đó.
Thế nên lựa chọn của cô ta là phá hủy nó bằng cách phá hủy thế giới này.
Vì cô ta là phù thủy sở hữu ma pháp cực đại và không bị bất cứ ràng buộc nào nên cô ta không bao giờ bị giới hạn năng lượng. Nên việc đó cũng sẽ dễ như búng tay một cái.
Nếu cô ta không thể ngừng lại, vậy thì phá hủy nó đi, mặc kệ những hệ lụy có thể xảy ra.
Vì Maria là một người tham lam và ích kỷ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top