Chương 1

Tôi nghe được cuộc trò chuyện của những người hầu gái ở bên cạnh tôi trong lúc tôi đang nhắm mắt trên giường ngủ.

"Quản gia thông báo cho chúng ta là ngày mai hãy sửa soạn thật đẹp cho nó để bắt đầu buổi lễ trừ tà."

"Buổi lễ trừ tà ư..?" Ta nghĩ thầm.

Đây là một nơi mà người giàu sẽ vắt kiệt sức lao động của người nghèo, không có bất cứ sự bình đẳng gì cả, nó thật lạc hậu và tồi tệ.

Ta biết rõ cách mà buổi lễ này diễn ra như thế nào. Cứ có ai đó sở hữu mái tóc màu đen ở đây đều sẽ bị gọi là phù thủy ác độc và người đó sẽ bị bắt rời khỏi cha mẹ khi vừa mới sinh ra và sẽ được dân làng "cho ăn" đến khi tròn 8 tuổi thì sẽ bắt đầu buổi lễ hiến tế này.

Đầu tiên họ sẽ đem người đó vào trong một căn phòng đen tối, lột quần áo họ ra, cạo đi mái tóc màu đen và bắt đầu sờ mó thân thể họ, cưỡng hiếp họ, bọn họ gọi đây là một trong những nghi thức hiến tế cần phải làm.

Sau khi hoàn thành hả hê, họ sẽ dùng dây thừng trối cả tay lẫn chân người đó lại và gắn thêm một cục đá to nặng trên người rồi quăng xuống biển. Họ gọi đó là cách để linh hồn ác độc không thể siêu thoát mà tồn tại mãi trong biển sâu.

Tôi đã nhìn thấy tận mắt việc làm tàn bạo của bọn họ, những người dân trong ngôi làng này làm điều đó với mẹ tôi.

Tôi nên làm gì trước khi buổi lễ ngày mai diễn ra đây?

Thật mệt mỏi, tôi không thể nghĩ được.

"...." bỗng nghe được âm thanh gì đó từ phía bên ngoài, tôi bật dậy, lao ra khỏi chiếc giường ngủ.

Một ánh lửa đỏ rực như bình minh đang đốt cháy toàn bộ ngôi nhà xung quanh và nó đã bắt lửa tới ngôi nhà này.

Tôi hoảng sợ, vội chạy ra dùng đôi bàn tay nhỏ bé gầy đến trơ xương cố sức mở cánh cửa bằng gỗ kia.

Chết tiệt, bọn họ đã khóa ở bên ngoài.

Tôi nhìn thấy đóm lửa đang bắt đầu múa trong căn phòng tồi tàn này.

Tôi biết cuộc sống của mình đã đến hồi kết thúc.

Thật là một trò đùa tệ hại.

Không chết vì buổi lễ cũng chết vì lửa ư?

Bỗng nhiên cổ áo của tôi bị một sức lực khủng lồ kéo ra ngoài, mạnh đến nỗi phá nát khung cửa bằng sắt kia.

Tôi nhìn thấy tôi đang lơ lửng trên bầu trời, bên dưới tôi là những người dân đã trốn thoát được khỏi biển lửa tàn độc kia.

"Thật là một đứa trẻ khả ái."

Tôi giật mình, bây giờ tôi mới nhận ra điều bất thường ở đây..

Cô gái với mái tóc màu đỏ như máu, ngón tay thon dài, xinh xắn của cô ấy miết lấy khuôn mặt của tôi. Đôi mắt của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, như đang chiêm ngưỡng một món đồ trưng bày trong cửa hàng một cách hài lòng.

"Ta quyết định sẽ nuôi và dạy dỗ ngươi nhưng trước tiên ta sẽ quét dọn đám cặn bã này."

Tôi ngây ra một lúc, bên dưới tôi, những dân làng đã đau đớn vặn vẹo thân mình trong ánh lửa mạnh mẽ, nó nhanh chóng nuốt chửng hết toàn bộ mọi người với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Khuôn mặt tôi bị người kia kéo qua, cô gái với mái tóc màu đỏ rượu nhẹ nhàng giới thiệu tên mình trong cơn lửa dồn dập như mãnh thú bên dưới.

"Ta tên là Juvia, nhân danh người cai trị miền Nam thủ đô Vetro. Ta sẽ nuôi dậy ngươi như những đứa trẻ khác."

Tôi, Castor, một buổi tối của đêm trăng bỗng trở thành con nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top