Chương 4: Quyết định

Lát sau bóng dáng nhỏ bé thanh tú đi ra ngoài, trên gương mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi và có chút lạnh lùng, nào đâu còn dáng vẻ như cún con bị bỏ rơi khi nãy nữa.

Cậu thấy trên bàn có chuẩn bị sẵn sữa và bánh mì, ở dưới sàn đã trải sẵn bộ chăn đệm mới. Trên gương mặt lạnh lùng ấy thoáng chốc hiện lên một nụ cười mỉm, bước lại gần và ngồi ngay ngắn vào bàn rồi ăn sạch sẽ thức ăn, tới giọt sữa cũng không chừa lại.

Ăn no nê xong, cậu ngoảnh mặt lại nhìn về phía giường, nơi cô gái trẻ đang say giấc ngủ. Tiến từng bước nhẹ lại gần, cậu tò mò đánh giá gương mặt của cô gái.

Gương mặt cô gái mang nét nhẹ nhàng, ngũ quan cân đối, tuy nhìn qua có vẻ bình thường nhưng tổng cảm giác mang lại rất dễ chịu. Đặc biệt là hàng lông mi rủ nhẹ xuống, trông có vẻ dịu dàng, khác hẳn lúc cô còn thức.

Đúng là khi ngủ thì trông cô dễ chịu hơn hẳn- Cậu nghĩ.

Ngoài ra mái tóc đen như mực của cô bao trùm lấy toàn bộ chiếc gối, làm cho gương mặt đã trắng lại càng trắng hơn, có chút làm người ta muốn bảo vệ. Nhưng thực ra cậu biết người phụ nữ này mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà cậu gặp.

Việc cậu va vào cô khi chiều thực ra là hoàn toàn có chủ đích, cậu tin chắc rằng mình sẽ hoàn toàn an toàn đi tới phía Tây dưới sự bảo hộ của cô gái này.

Bất chợt Daniela xoay mình, cậu bé lùi lại phía sau, nhanh chóng thổi tắt ngọn nến trên bàn và chui vào chăn. Nằm trong chăn, cậu bất giác mỉm cười và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đã từ rất lâu rồi cậu không có ngủ ngon như ngày hôm nay.

Một đêm cứ thế yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau, Daniela thức giấc dưới ánh nắng mặt trời lan qua khe cửa sổ, cô vươn mình một cách lười biếng và liếc mắt về phía cậu bé ở dưới sàn. Chỉ thấy cậu vẫn còn đang ngủ say, trên môi còn đang chảy ra thứ chất lỏng trong suốt màu trắng.

Ái chà, thằng bé này chắc lại đang mơ thấy đồ ăn đây!- Daniela thầm nghĩ.

Phủ lên cậu bé một bùa phép "Tĩnh lặng", Daniela nhanh chân chui vào nhà tắm, sửa soạn thật xinh đẹp rồi quay ra chuẩn bị bữa sáng.

Lục vào trong túi ma pháp của mình, cô lấy ra hai chiếc bánh mì, một ít thịt nguội và cả nước trái cây, nghĩ một lúc, bèn lấy ra thêm một bình sữa bò.

Vừa sửa soạn đồ ăn xong cũng là lúc vật nhỏ dưới sàn cựa quậy tỉnh giấc. Gương mặt ngái ngủ của cậu bé làm Daniela cảm thấy dễ thương hơn bao giờ hết, giấc ngủ ngon khiến cho thần sắc cậu trở nên tươi tắn hơn ngày hôm qua.

Cô nhẹ nhàng nói với cậu:

- Tỉnh ngủ rồi thì ra nhà tắm rửa mặt sạch sẽ xong qua đây ăn sáng, rồi nói cho ta nghe quyết định của ngươi.

Nhưng có vẻ như cậu không nghe được Daniela nói gì, gương mặt đầy vẻ nghi vấn nhìn lại cô.

Ôi, ta quên không giải trừ phép "Tĩnh lặng"!- Daniela thầm le lưỡi tự trách.

Khẽ vung vẩy ngón tay dưới bàn, ngay lập tức phép thuật được giải trừ, sau đó Daniela lặp lại câu nói vừa nãy với cậu bé.

Chỉ thấy vẻ mặt cậu nhanh chóng trở nên nghiêm túc, nhanh nhẹn đứng dậy và bước vào nhà tắm.

Chưa đầy 3 phút sau, cậu bước ra với gương mặt hoàn toàn tươi tỉnh, ngồi ngay ngắn lên ghế và im lặng ăn bữa sáng mà Daniela chuẩn bị.

Cô cũng im lặng không nói gì, cả bữa ăn diễn ra trong không khí hết sức thoải mái.

Dùng bữa xong, cô nhìn cậu hỏi lại câu hỏi ngày hôm qua:

- Câu trả lời của nhóc là?

Cậu nhìn cô quả quyết đáp:

- Cháu muốn đi theo cô!

Quả đúng như những gì cô đoán, thằng bé này cứng đầu thật! Nhưng mà chả phải vì thế nên cô mới cho nó một cơ hội hay sao? Daniela biết là mình đang tự chuốc rắc rối vào bản thân, vậy mà cô vẫn cho thằng bé này đi theo.

Chính cô cũng không biết bản thân mình muốn gì, có thể là do cô đã cô độc trên cuộc hành trình này quá lâu rồi.

Cô mỉm cười nói:

- Được! Vậy thì từ bây giờ cháu sẽ đồng hành cùng ta cho tới khi đến phía Tây. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho cháu trên toàn bộ cuộc hành trình. Cũng nên giới thiệu qua một chút, ta tên là Daniela Alleihaid, là một nhà lữ hành. Hãy gọi ta là Daniela!

Cậu bé lẩm nhẩm đọc theo:

- Daniela....

Sau đó cậu cũng trịnh trọng giới thiệu:

- Còn cháu tên là Aether Hupfeld, cô có thể gọi là Aether!

Daniela gật đầu với cậu và nói:

- Được rồi, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường. Ta muốn ra khỏi thành phố này trước khi mặt trời lặn.

Nói rồi Daniela xách túi hành lí nhỏ xinh của mình cùng Aether đi xuống sảnh khách sạn trả phòng.

Xuống dưới sảnh, không khó để nhìn thấy chú nhân viên tiếp tân đang chống cằm trên bàn chờ vì không có một vị khách nào, nét mặt buồn rười rượi. Cô lại gần và nói:

- Tôi muốn thanh toán tiền phòng 203.

Nhanh tay lật mở sổ sách, viên tiếp tân nhẹ đưa tay đẩy gọng kính vàng đáp:

- Thưa quý cô, tiền phòng của cô trong một tháng qua hết 30 đồng vàng ạ!

Daniela nhanh chóng thanh toán tiền phòng rồi chào tạm biệt để lên đường. Nhân viên tiếp tân vui vẻ chào lại:

- Chúc quý khách thuận lợi bình an, hẹn sớm ngày gặp lại!

Sẽ có ngày gặp lại, nhưng không biết lúc đấy khách sạn này còn ở đây hay không thôi?- Daniela tự hỏi rồi lắc đầu đi tiếp.

12:00am, tại trung tâm của thành phố.

Daniela và Aether đã đi được một khoảng tương đối xa, giờ đây Daniela đang tìm chốn nghỉ chân tạm thời. Cô có thể đi tiếp nhưng có vẻ như tên nhóc kia thì khó mà chịu được nữa.

Dưới cái nắng gay gắt đổ xuống quảng trường Alexander, mặt Aether trở nên đỏ ửng, mồ hôi thì tuôn ra như suối. Nhưng ánh mắt thì vẫn kiên cường và đôi chân thì vẫn vững vàng đi theo cô không rời một bước.

Tìm được một băng ghế trước đài phun nước, Daniela để túi hành lí xuống đất và gọi cậu bé vào ngồi bên cạnh. Âm thầm dùng một chút phép thuật "Giảm nhiệt" để giúp cậu dễ chịu hơn, cô dặn dò:

- Aether, ngươi ngồi đây một lúc chờ ta. Ta đi ra góc phố mua chút đồ ăn rồi quay lại ngay. Nhớ là đừng đi đâu xa khỏi chiếc ghế này và hãy trông chừng hành lí cho ta đấy!

Aether gật đầu chắc nịch và đáp:

- Cô yên tâm, cháu sẽ không rời xa nửa bước đâu. Cháu sẽ ngồi đây chờ cô cho tới khi cô quay lại.

Dặn dò xong xuôi, Daniela mới yên tâm đi mua lương thực. Khi đến góc phố, cô vung tay về phía chỗ mà Aether ngồi, nhanh chóng kết ấn và phủ lên một đạo phép thuật bảo vệ cấp trung. Chỉ cần ai đó tiến lại gần và gây nguy hiểm cho cậu bé là cô sẽ biết ngay.

Rồi Daniela ung dung chậm rãi bước tới cửa hiệu yêu thích của mình- Quán bánh mì Attes.

Tới nơi, cô mua hết 10 đồng tiền vàng bánh mì các loại, sau đó bỏ ra thêm 15 đồng nữa để mua sữa bò. Thanh toán xong xuôi, Daniela ra góc khuất và lén đổ hết đống đồ ăn vào trong túi ma pháp, cô chỉ cầm trên tay hai ổ bánh mì và hai chai sữa.

Đang chuẩn bị quay về chỗ đài phun nước, bỗng Daniela cảm thấy bất ổn trong lòng.

Không hay rồi! Có ai đó đã phá bỏ kết giới bảo vệ mà cô đặt ra!- Daniela ngạc nhiên và nhanh chân chạy về hướng quảng trường.

Liệu ai có thể phá bỏ phép thuật mà cô đặt ra chứ? Kẻ đó chắc chắc có sức mạnh ngang với cô, hoặc thậm chí là hơn cô.

Những phù thuỷ mạnh như vậy thì đa phần là tới từ Hiệp hội phù thuỷ. Nếu là vậy thật thì rắc rối to! Daniela không hề muốn có cuộc đụng độ nào với bên Hiệp hội bây giờ cả.

Mải chạy về mà Daniela thông minh vốn quên rằng, người được pháp thuật bảo vệ cũng có thể tự xông ra khỏi phạm vi của phép thuật, phá vỡ hiệu lực của ma pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top