Chương 12: Sau màn đêm
Khẽ thở dài, Daniela có chút không dám đối diện với Aether. Dù sao thì việc khi nãy cô làm cũng không phải là hành động tốt đẹp gì, không những thế còn có đôi chút đáng sợ, nên nhớ rằng Aether mới chỉ là cậu bé 5 tuổi!
Càng nghĩ Daniela càng ngập ngừng chưa dám quay lưng lại, dẫu cho khi nãy việc cô làm cũng chẳng phải sai trái gì, mà theo cô đó còn là việc hết sức đúng đắn. Cô chỉ thay đấng tối cao làm việc thiện thôi mà!
Nhưng Daniela không chắc liệu một đứa trẻ như Aether có hiểu được đúng- sai trong sự việc này không? Cô e rằng hiện giờ nó đã coi cô là kẻ ác mất rồi.
Đang nghĩ, bỗng dưng Daniela cảm nhận được một cái ôm chặt từ phía sau. Chưa hết sửng sốt, một giọng nói nghẹn ngào theo đó vang lên:
- Cuối cùng cô cũng tới rồi! Daniela, cháu sợ lắm! Cháu sợ nếu cô không tìm được cháu thì phải làm sao? Sợ nếu cô không tới thì như thế nào? Và cả nếu cô bỏ rơi cháu mà tiếp tục cuộc hành trình một mình.....
Daniela cảm thấy sau chân mình ươn ướt, hình như thằng nhóc đang khóc?! Cô nhanh chóng xoay người lại, nhẹ nhàng tách Aether ra khỏi chân mình. Ánh mắt thằng bé lúc này đong đầy nước mắt, mũi thì đỏ ửng và đôi môi thì méo xệch. Thằng bé cố gắng mím môi ngăn cho bản thân khóc lên thành tiếng, nhưng những tiếng nức nở nho nhỏ thì vẫn nhẹ nhàng bật ra.
Nhìn thấy cảnh này, Daniela khẽ khàng đặt tay lên xoa đầu cậu bé, rồi men tay từ từ xuống gò má bầu bĩnh để lau sạch nước mắt của Aether. Nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cậu, Daniela hiện tại có chút luống cuống, ai đó dạy cô cách dỗ dành một đứa trẻ với!
Suy nghĩ một lúc, Daniela quyết định "không gì tốt hơn bằng một cái ôm". Cô nhẹ ôm Aether vào lòng, bao trọn cậu bé trong vòng tay của mình và từ tốn trấn an nói:
- Aether, nhóc hãy nhớ lấy một điều: Một khi ta đã đặt ra lời hứa thì sẽ không có chuyện ta bỏ đi. Vậy nên nhóc không cần phải sợ, trước khi tới phía Tây thì dù cho nhóc ở đâu, ta cũng sẽ tìm và tới bên nhóc!
Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, Daniela thoáng vui mừng, hoá ra Aether không sợ cô như cô đã nghĩ! Cô không ngờ một đứa trẻ 5 tuổi lại có năng lực tiếp nhận sự thật mạnh như vậy. Aether biết cô là phù thuỷ, lại còn tận mắt chứng kiến cảnh cổng địa ngục mở ra vậy mà giờ đây nó lại bật khóc chỉ vì sợ cô bỏ rơi nó.
Đứa trẻ này.....- Daniela đau lòng thầm nghĩ, có lẽ cô phải làm một điều gì đó khiến cho cậu an tâm mới được. Nhưng điều gì mới được chứ?
A, đúng rồi! "Nghi lễ Bảo hộ" - Daniela chợt nhớ ra nghi thức hồi trước cô từng đọc qua trong cuốn sách pháp thuật.
"Nghi lễ Bảo hộ chỉ có thể thực hiện giữa hai người, người nhận được sự bảo hộ và người muốn bảo hộ. Khi thực hiện thành công nghi lễ, người muốn bảo hộ sẽ được gia tăng thêm sức mạnh phép thuật. Chỉ khi mục tiêu đặt ra hoàn thành, thì nghi lễ sẽ tự động bị xoá bỏ. Nếu người muốn bảo hộ vi phạm lời thề sẽ bị giảm cấp phù thuỷ"
Nhưng nếu làm nghi lễ này sẽ đồng nghĩa với việc từ nay cô sẽ buộc phải bảo vệ an nguy cho Aether, mà Daniela thì chưa bao giờ có mối quan hệ ràng buộc sâu đậm như thế này với một người lạ, đã thế lại còn là một đứa trẻ!
Nhưng nếu không làm thì chắc thằng nhóc sẽ không bao giờ yên tâm mất - Daniela cúi đầu xuống nhìn Aether, kẻ mà vẫn đang rấm rức khóc trong vòng tay của mình.
Cơ mà hiện tại thì phép thuật của Daniela hoàn toàn cạn kiệt, có muốn cũng không thể làm nghi lễ ngay được. Mà việc quan trọng bây giờ là cô phải đưa thằng bé ra khỏi đây trước khi hoàn toàn ngất đi vì kiệt sức. Nghĩ là làm, Daniela nhanh chóng ôm lấy Aether đứng lên và nói:
- Này nhóc! Khóc lóc gì để sau hãy tính đi, giờ chúng ta cần phải ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Cũng may là ta đã chuẩn bị sẵn một căn phòng tương đối an toàn, giờ chúng ta sẽ mau chóng chạy tới đó.
Aether nghe vậy, ngước đôi mắt sưng vù lên vì khóc hỏi:
- Tại sao cô lại phải chạy? Cháu tưởng cô là phù thuỷ quyền năng chứ?
Nụ cười của Daniela thoáng chốc lung lay, cô nhanh chóng giải thích:
- Nhóc đã quên rằng khi nãy trong tâm thức của nhóc, ta đã phải tiêu hao phép thuật như thế nào hả? Lại còn cái cổng địa ngục chết tiệt kia nữa chứ! Hiện giờ ta còn sức mà ôm nhóc ra ngoài là may lắm rồi đấy, chúng ta nếu không đi nhanh thì nhóc sẽ là người kéo ta ra ngoài đó!
Nghe thấy thế, tức thì Aether nín khóc hẳn, nó quệt nhanh vệt nước mắt hãy còn vương trên mặt đi, nghiêm túc nói:
- Vậy chúng ta phải ra khỏi đây ngay, cô có thể thả cháu xuống, cháu tự đi được.
Daniela cười nhẹ mắng:
- Nhóc coi ta là người sắp chết hả? Ta đâu có yếu đuối như vậy. Nhóc yên tâm, ta sẽ mang nhóc an toàn rời khỏi đây, ta lấy danh dự phù thuỷ ra thề đấy! Giờ thì bám lấy ta cho chắc vào nhé!
Aether liền lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô.
Dặn dò xong, Daniela lôi từ trong túi ma pháp ra một chiếc chổi màu xám tro cũ kỹ. Trên thân chổi phủ đầy bụi bặm, có vẻ nó bị chủ nhân ghẻ lạnh nhét dưới đáy túi đồ từ lâu lắm rồi.
Thổi sạch bụi đi, Daniela nhanh chân trèo lên cán chổi, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Aether, cô điềm tĩnh giải thích:
- Sao? Chưa bao giờ thấy phù thuỷ cưỡi chổi hả? Ta biết trông ta hiện tại nhìn rất đẹp, nhưng nhóc nên nhắm mắt lại nếu có chứng sợ độ cao. Đây chính là phương tiện di chuyển thông dụng của giới phù thủy, chỉ là lâu rồi ta không đụng tới thứ "phương tiện" này, nên là tí nữa nếu có xóc nảy gì nhóc thông cảm nhé! Giờ thì xuất phát!
Hai tay Daniela vỗ nhẹ lên cán chổi, ngay lập tức chiếc chổi vút bay tới hướng cửa, phóng cao ra ngoài và nhanh chóng đưa cả hai người hoà vào làn mây.
Aether chỉ cảm thấy sau cái vỗ nhẹ của Daniela là một lực cực mạnh nhấc bổng cậu lên trời. Nghe thấy tiếng gió bên tai Aether lặng lẽ mở đôi mắt ra, trước mắt cậu là cả một vùng trời đêm rộng lớn cùng với muôn ngàn vì sao lấp lánh. Dưới chân cậu là những đám mây mờ ảo khổng lồ, xa xa kia là thành phố đang say giấc nồng. Aether có cảm giác chỉ cần cậu vươn tay ra là có thể dễ dàng chạm vào vầng trăng đang vắt vẻo trên đầu vậy.
Đẹp quá! - Aether thầm cảm thán.
Khẽ ngước mắt lên, Aether vô tình chạm vào ánh mắt của Daniela, gò má cậu vốn đang lạnh vì gió thổi bỗng chốc trở nên nóng rực lạ thường.
Mái tóc đen tuyền của cô tung bay theo gió, đôi mắt mèo bừng sáng trong đêm tối và nụ cười như có như không luôn thường trực trên môi, hoà vào ánh sao trời, trông Daniela hiện tại như một nữ thần nắm quyền điều khiển thế giới trong tay vậy. Dẫu cho cuộc chiến vừa rồi có nguy hiểm thế nào, Daniela vẫn là Daniela- cô phù thuỷ quyền năng và tài giỏi nhất!
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Daniela lém lỉnh trêu chọc nói:
- Có phải nhóc đang ngưỡng mộ vẻ đẹp và sức mạnh của ta phải không? Ta biết ta là giỏi nhất ở đây mà!
Aether nghiêm túc đáp lại:
- Vâng, cô là đẹp nhất, tài giỏi nhất!
Bất ngờ nghe được câu trả lời khẳng định, Daniela phá lên cười lớn:
- Nào nào, nhóc làm ta ngượng đấy! Nếu nhóc cứ khen ta như vậy mãi chắc ta sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được mất.
Aether khẽ bĩu môi nhỏ giọng phản bác:
- Cô giỏi thật mà, ta chỉ nói sự thật thôi.
Nhưng Daniela lại không nghe được mấy lời đó, cô thoáng đập tay lên cán chổi ra hiệu đáp dần xuống trước khoảng sân của một căn nhà gỗ:
- Đến nơi rồi! Đêm nay chúng ta sẽ ở tạm đây, chỗ này là một căn nhà nghỉ của đám thợ săn, hiện giờ không phải mùa săn bắn nên sẽ không có ai lui tới đây cả. Ta đã giữ đúng lời hứa với nhóc rồi đấy!
Nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất, Daniela liền cất lại cây chổi vào trong túi ma pháp. Xong xuôi, cô chậm rãi ôm Aether mở cửa bước vào căn nhà.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt được mở ra, một cơn mưa bụi bặm bay từ trên trần nhà xuống, rơi thẳng vào người Daniela, cô nhanh tay bịt mũi của Aether lại tránh cho cậu hít phải bụi. Đồng thời cùng lúc đó, một cánh tay nho nhỏ cũng che kín mũi của Daniela.
Daniela và Aether nhìn nhau: ........
Sự trùng hợp thú vị này khiến cho cả hai cùng phá lên cười, không khí lạnh lẽo của căn nhà nhanh chóng biến mất. Bấy giờ Daniela mới an tâm thả Aether xuống đất, cô lôi từ túi ma pháp ra một cây nến nhỏ cùng một chiếc đệm kèm theo đó là một chiếc chăn mềm mại.
Thắp sáng ngọn nến và trải nệm xuống sàn, Daniela tiện tay lấy thêm một bình sữa, một chiếc bánh sừng bò cùng với hai chiếc kẹo đưa cho Aether:
- Ăn tạm đi, nhóc cần có sức để mai đi tiếp đấy!
Nhận lấy đồ ăn, Aether nhanh chóng đưa vào miệng ngấu nghiến, tính ra đã hơn một ngày cậu chưa ăn gì rồi. Daniela nhắc nhở:
- Cẩn thận kẻo nghẹn. Ta không giành ăn với nhóc đâu mà sợ!
Tốc độ đánh chén của Aether rất nhanh, chẳng mấy mà hết bay tất cả đồ ăn. Đợi cho cậu ăn xong, Daniela để Aether nằm xuống cạnh mình và nhẹ giọng nói:
- Ngủ đi Aether, ngày mai sẽ là một ngày mới, ta hứa đấy.
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu dễ ngủ. Cô biết đứa trẻ này hôm nay đã bị doạ sợ rất nhiều, tuy ngoài mặt nó luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể run rẩy của Aether lúc ôm lấy cô trong tầng hầm kia thì không hề biết nói dối.
Daniela khẽ thở dài, những gì cô có thể giúp Aether thì cô đã làm hết sức rồi, còn lại phải xem cậu tự vượt qua như thế nào, bởi vì như cô đã nói từ lúc trước, nếu muốn đi theo cô thì phải xác định rằng luôn luôn có nguy hiểm rình rập, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.
Đợi cho Aether hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, Daniela cũng mệt mỏi nằm xuống, cô nhanh chóng ngất đi. Trước lúc hoàn toàn bất tỉnh vì kiệt sức, Daniela thầm nghĩ:
- Khốn khiếp thật! Sau chuyện này ta phải chăm chỉ học hành phép thuật mới được. Không thể để tình huống cạn kiệt phép thuật này xảy ra thêm lần nào nữa!
Một ngày mới đang dần đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top