Chương 11: Sự phẫn nộ của phù thuỷ

- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Ái ui! Sao ta thấy chân đau nhức như đứng cả tiếng vậy?
- Nhìn kìa! Ở giữa sân khấu sao lại có cô gái nằm cạnh tên nô lệ trong lồng vậy?
- Ta không quan tâm! Việc ta cần để ý là tên nhóc này sẽ phải thuộc về ta!
- Đồ điên! Ngươi nghĩ với khả năng tài chính của gia tộc ngươi sẽ thắng được chúng ta chắc, thằng bé này chắc chắn sẽ về tay ta!
........

Một loạt những lời nói vang vọng trong hội trường, dội thẳng vào cái đầu đau nhức của Daniela khiến cô mở mắt ra. Đợi cho tầm nhìn trở nên rõ ràng, Daniela ôm đầu ngồi dậy, sắc mặt cô tái nhợt vì thiếu máu và mệt mỏi. Cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cô nhìn sang bên cạnh và thấy Aether nhắm nghiền mắt, có vẻ sau cơn chấn động ma pháp vừa nãy nên thằng bé vẫn còn bất tỉnh.

Sau khi tạm xác định Aether không có vấn đề gì đáng lo ngại, Daniela thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên đánh giá tình hình hiện tại. Chỉ thấy nào đâu còn là buổi đấu giá xa hoa mỹ lệ nữa, thay vào đó là một cảnh tượng hỗn loạn và tràn ngập mùi thuốc súng giữa những tên quý tộc "thượng lưu".

Những kẻ tự gắn cho mình cái mác "quý tộc", luôn mở mồm rao giảng cho nhau thế nào là cách cư xử chuẩn mực, luôn thể hiện cho người khác thấy rằng mình là nhân từ, bác ái và thiện lành nhất trên thế giới này giờ đây đang không tiếc buông những lời thoá mạ nhau ở phía dưới kia hội trường. Tất cả chỉ vì "con hàng" cuối cùng này, chúng muốn tranh đoạt Aether về cho bằng được. Thậm chí sự xuất hiện bất chợt của cô trong chiếc lồng cũng không ảnh hưởng tới việc tranh giành của chúng ở bên trên.

Thật là một lũ rác rưởi! - Daniela chớp nhẹ đôi mắt nghĩ.

Bảo cô có giận không: Có, nhưng đấy là cảm xúc của cô lúc đầu buổi đấu giá. Giận vì lũ quý tộc bắt tay cấu kết với phù thuỷ hắc ám để hãm hại và buôn bán trẻ con. Nhưng hiện giờ, Daniela thấy tâm trạng mình bình tĩnh hơn bao giờ hết, cảm xúc của cô giờ chỉ có thờ ơ và lạnh nhạt. Bởi vì đối với Daniela, lũ người ở đây đã chết.

Vật chết thì không cần phải để ý.

Chậc! Phải giải quyết nhanh chuyện này rồi bế thằng nhóc về ăn tối mới được! - Daniela thầm nghĩ, sau vụ này phải bồi bổ cho Aether thật tốt, tránh gây ám ảnh tâm lí trẻ thơ.

Kẻ mà đang có nguy cơ bị "ám ảnh tâm lí trẻ thơ" Aether phía sau Daniela, vốn dĩ đang còn bất tỉnh do dư âm của ma pháp, hiện giờ lại đang có dấu hiệu dần tỉnh lại. Mí mắt cậu khẽ động đậy, đầu thì đau như búa bổ, Aether nhanh chóng tiếp nhận lại toàn bộ kí ức, tất cả mọi chuyện từ lúc đi lạc khỏi Daniela cho tới lúc trong tiềm thức khi nãy, lẫn việc cô mạo hiểm đánh đổi đảo ngược năng lực pháp thuật để cứu cậu ra ngoài. Toàn bộ quá trình quá nguy hiểm!

Sau một hồi gắng gượng, Aether đã hoàn toàn mở được mắt, đập vào mắt cậu là đỉnh của chiếc lồng cùng với một tấm vải nhung đỏ nằm bên cạnh. Chờ chút cho cơn choáng váng qua đi, cậu ôm đầu chầm chậm ngồi dậy, mọi thứ xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Aether nghe thấy hàng loạt tiếng chửi bới xung quanh, hình như có nhiều người đang tranh giành nhau món đồ nào đó thì phải?

Ngước đôi mắt nhìn vào tấm lưng thon gầy trước mắt, Aether mừng rỡ nhận ra chính là Daniela- người mà đã bất chấp mọi hiểm nguy dấn thân vào tiềm thức của cậu để kéo cậu ra!

Chưa kịp mở miệng gọi, Aether đã nghe thấy giọng điệu chất vấn từ cô cất lên:

- Ta sẽ không hỏi tại sao các ngươi lại làm ra chuyện đấu giá bẩn thỉu này, thứ duy nhất mà hiện giờ ta muốn biết đó là kẻ nào đứng sau toàn bộ chuyện này? Và còn bao nhiêu địa điểm như thế này nữa?

Giọng nói của Daniela vang vọng khắp hội trường, thu hút sự chú ý của toàn bộ khán đài bên dưới. Bấy giờ lũ quý tộc mới để ý tới sự xuất hiện khó hiểu ở trong chiếc lồng của cô gái mảnh khảnh tóc đen khi nãy. Lập tức toàn hội trường im lặng, sau đó trong đám đông có một giọng điệu chua ngoa cất lên đáp trả:

- Ngươi là ai mà dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với chúng ta? Đồ chuột con đê tiện! Mau cút ra khỏi chiếc lồng đấy đi trước khi ta cho người lên đánh chết ngươi!

Hoá ra là quý bà ngồi cạnh Daniela, kẻ mà khi nãy vừa đấu giá thắng chiếc lồng thứ hai. Ả ta đã quen thói nạt nộ gia nhân ở nhà, nào có bao giờ để cho một đứa thường dân chất vấn làm ảnh hưởng tới uy nghi quý tộc của mình như thế này bao giờ?

Ngay lập tức như để tán đồng theo ý kiến của ả ta, một loạt câu mắng chửi từ lũ quý tộc bên cạnh vang lên:

- Đúng rồi! Đồ hèn hạ như ngươi mà cũng đòi biết chuyện của chúng ta ư? Có tin ta sai người cắt lưỡi ngươi không?

- Haha! Ta thấy cô ta cũng xinh đẹp, chi bằng để ta chặt đứt tay chân của ngươi, xong mang ngươi về làm búp bê nhé?

.........

Ánh mắt của Daniela càng trở nên rét lạnh, cô biết lũ quý tộc này đã bị sự điên cuồng ăn sâu vào máu rồi, chúng đã bại hoại hết thuốc chữa.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Daniela buông lời nhẹ bẫng:

- Vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi! Ta mong các ngươi khi xuống dưới đó sẽ thành thật hơn trên này.

Nói xong lời cuối, Daniela lấy trong túi ma pháp của mình ra quyển sách da hươu. Cô tung quyển sách lên không trung, miệng lẩm nhẩm chú ngữ:

" Vạn vật quy tụ, ác quỷ trùng sinh, cổng địa ngục- Mở!"

Ngay khi chú ngữ vừa chấm dứt, quyển sách vốn đang lơ lửng trên không trung, tự dưng nhanh chóng xoay vòng, từng trang sách lật nhanh hơn bao giờ hết, phát ra tiếng loạt xoạt chói tai. Bỗng dưng cả hội trường chấn động mãnh liệt, trần nhà dường như sắp sụp đổ, vách tường thì từ từ nứt ra, tạo thành từng vệt đen to dần dữ tợn trên tường. Trong các khe nứt dường như có nhiều bàn tay đang cố với ra ngoài, cảm giác như chỉ cần đứng gần tầm với của chúng thì ngay lập tức sẽ bị lôi tuột vào vậy. Kèm theo đó là những tiếng khóc ai oán, tiếng gào thét thoát ra từ những vệt đen tạo thành một khung cảnh hết sức khủng bố!

Đứng trước tình cảnh này, lũ quý tộc phút trước còn cãi nhau hăng hái, giờ đây cả một lũ hoàn toàn bị doạ cho hồn vía lên mây. Kẻ thì ngất xỉu tại chỗ, kẻ thì chạy nhanh ra cửa để tìm đường thoát thân, người thì gào khóc hoảng sợ. Lúc này chúng mới biết sợ hãi, nhưng tất cả mọi chuyện đã quá muộn.

Các vết nứt giờ đây đã mở lớn, kết nối với nhau tạo thành một cái hố to đen sì. Những cánh tay khi nãy còn thấp thoáng sâu trong khe hở bây giờ đã vươn ra được bên ngoài, quơ loạn trong không khí. Khi chúng tóm được một tên quý tộc thì ngay lập tức lôi người đó vào vết nứt, mặc cho tên quý tộc có gào thét thảm thiết cỡ nào. Chỉ thấy tiếng thét cứ vang vọng dần rồi biến mất hẳn.

Chứng kiến cảnh tượng đó, lũ quý tộc dường như mất hết sự tỉnh táo, chúng gào thét đạp lên nhau để chạy ra phía cửa hòng thoát thân. Nhưng khi tới trước cửa, cánh cửa giờ đây đã trở thành một hố đen khổng lồ, hàng ngàn cánh tay đang chực trào ra, tóm lấy con mồi. Thế rồi lũ quý tộc lại lần nữa gào thét đạp nhau quay trở về.

Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên:

- Mọi người nhìn kìa! Ở trên sân khấu không hề có vệt đen, bên cạnh ả tóc đen kia sẽ được an toàn!

Hoá ra tiếng thét ấy tới từ ả quý tộc ban nãy không tiếc buông lời mắng chửi Daniela. Khá khen cho con mắt tinh tường của ả, nhưng mà bọn chúng có cố cũng chẳng thể đặt chân lên sân khấu được, bởi vì cổng địa ngục đã hoàn toàn kiểm soát "con mồi" của chúng rồi.

Daniela mỉm cười nhìn đám quý tộc như lũ gián con chạy ùa về phía mình. Khi cả đám chỉ cách cô khoảng chừng mười bước chân, bỗng nhiên toàn bộ cánh tay ở trong hố đen vươn dài hẳn ra! Một cánh tay có thể tóm được hai tới ba người, chúng nhanh chóng kéo toàn bộ "con mồi" của mình vào miệng hố rồi nuốt chửng, tiếng gào rú từ đám quý tộc vang dội toàn bộ tầng hầm. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ hội trường đông đúc khi nãy đã hoàn toàn vắng lặng, tất cả ngoại trừ Daniela và Aether đã biến mất không dấu vết!

Cùng lúc đó, Daniela lần nữa tung quyển sách lên không trung, miệng niệm chú ngữ:

"Kẻ ác về chịu tội, ác quỷ thoả mãn, cổng địa ngục- Đóng!"

Ngay khi đọc xong, tất cả các cánh tay đồng loạt thu về miệng hố đen. Các vết nứt trên tường cũng đồng loạt nhanh chóng thu hẹp dần rồi biến mất hẳn. Hiện trường thảm thiết ban nãy giống như chưa từng tồn tại vậy, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.

Mọi chuyện tạm chấm dứt tại đây.

Daniela vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, trông cô còn đáng sợ hơn cả ác quỷ vậy. Cô chỉ đang làm việc mà một phù thuỷ tốt nên làm mà thôi, đó là đưa tiễn cái xấu về đúng nơi ở của nó.

Ôi chao, tuy quăng đám người này xuống địa ngục vui thì vui thật đấy, nhưng ta lại phải đau đầu một phen với đám người bên Hiệp hội phù thuỷ rồi. Dù sao giải trình vụ này cũng phải tốn kha khá giấy mực đây! - Daniela miệng cười nhưng tâm đau nghĩ.

Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng Daniela cảm thấy có ai đó kéo nhẹ vạt váy mình phía sau.

Chết! Ta quên mất còn nhóc Aether! - Daniela quên béng mất tên nhóc còn đang bất tỉnh đằng sau, người mà đã chứng kiến sự trừng phạt của cô lên lũ quý tộc từ đầu tới cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top