Chương 1: Gặp gỡ

Năm 1961, Berlin.

Daniela đang rảo bước đi giữa lòng đường, cô muốn tìm kiếm một chỗ trú mưa cho mình. Mặc kệ cho tiếng rao bán báo kêu lanh lảnh bên tai, Daniela nhanh chóng tìm cho mình một mái hiên đủ rộng để cô và quyển sách phép của mình không bị ướt.

Đứng dưới hiên nhà của tiệm sách đường Silber, lúc này cô mới tạm yên lòng để nghe tin tức ngày hôm nay. Thế rồi tiếng rao ấy lại vang lên bằng chất giọng sang sảng đủ để người ta cách hai dãy phố vẫn nghe được:

- Tin nóng hổi đây, Chính phủ quyết định xây dựng Bức tường Berlin ngăn cách giữa hai miền Đông và Tây, quyết định này là đúng hay là sai? Tất cả đều có trong nhật báo của chúng tôi. Mua ngay, mua ngay...

Daniela rung tai lắng nghe, cô tự nhủ Chiến tranh đã reo rắc bao nỗi đau cho toàn thể nhân loại, con người đúng là lũ mù quáng chạy theo vũ trang mà quên đi rằng, thứ họ cần là sự đoàn kết và cùng nhau phát triển lớn mạnh, chứ không phải là tàn sát nhau vô tội vạ.
Mà thôi, cô có nói thì chúng cũng chẳng hiểu, họ gọi cô là đồ đàn bà thiếu hiểu biết, nên ở nhà và nuôi con, còn chuyện chính trị là thứ mà chỉ nên ở trên bàn nhậu và thuộc về đám đàn ông.

Daniela không chấp nhặt những lời nói như thế, cô đã sống đủ lâu để có thể thông cảm cho sự ngu ngốc của con người. Là người đã chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh, thậm chí là sự thịnh vượng và rồi lụi tàn của một quốc gia, tinh thần cô đã sớm mỏi mệt và con tim cô đã sớm chai sạn từ lâu.

Với cô thì con người là một loài phiền phức, càng tiếp xúc nhiều với họ, cô lại càng thấy ẩn sâu trong thân hình bé nhỏ ấy có những tham vọng thật đáng sợ, chúng còn ghê gớm hơn cả con Rồng trên đỉnh Alps.

Đôi lúc cô nghĩ, thế mà lại hay, một phù thủy lang bạt mọi nơi như cô rất cần những sự kiện như thế này để tiêu khiển trên đường đi. Nhưng là một phù thuỷ tốt, Daniela vẫn thích nhìn những chuyện tích cực hơn là những cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Trong lúc Daniela đang say xưa lục lại những kí ức cũ mèm trong đầu, thì bất chợt có vật thể gì đó đâm sầm vào cô thật mạnh. Đau điếng và bị giật mình, cô thầm mắng nhiếc trong đầu hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hết mắc mưa lại bị đụng. Không ngờ cô phù thuỷ sành đời, luôn bình tĩnh và cao quý như Daniela có ngày lại bị giật mình cơ đấy!

Cảm thấy cái "thứ" đó vẫn ôm chặt lấy chân cô chưa chịu buông, Daniela cúi xuống nhìn, ồ hoá ra là một cậu nhóc tầm 5 tuổi.
Aha, Daniela cười khẩy trong lòng, chuyện này cô đã gặp rất nhiều rồi, chắc chắn thằng bé này lại muốn "kiếm ăn" trên người cô đây mà.

Phải biết rằng, quần áo trên người Daniela toàn bộ là hàng đắt tiền, chiếc váy màu đen bằng lụa cao cấp, phủ ngoài là áo choàng bằng nhung đen, rồi cả đôi khuyên tai, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền bằng đá Saphire xanh thẫm. Đắt giá nhất là hai vật minh chứng cho thân phận của một phù thuỷ: chiếc mũ bằng lông đuôi phượng hoàng và quyển sách phép từ da hươu trong khu rừng Schwarzwald.

Trong thời buổi loạn lạc này, Daniela đã gặp rất nhiều trường hợp như đứa trẻ này. Đứa thì giả bộ va vào cô hòng cướp đi quyển sách, đứa thì ôm chặt lấy cô không buông và dùng sự tội nghiệp để lừa cô tới khu buôn bán nô lệ.

Đương nhiên cô luôn có cách để tẩu thoát khỏi khu nô lệ hoặc lấy lại món đồ của mình, khi rảnh rỗi thì Daniela cũng không ngại chơi đùa với con người một chút.

Nhưng hôm nay thì không! Daniela hãy còn đang bực mình vì trận mưa khi nãy, cô chỉ muốn trời nhanh tạnh để có thể quay trở lại khách sạn đánh một giấc no say, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai rời khỏi thành phố này.
Daniela sẵng giọng ra lệnh:

- Này nhóc! Buông đôi tay bẩn thỉu đó ra ngay, nếu không thì ta sẽ phải sử dụng bạo lực với nhóc đấy.

Nhưng cậu nhóc lại không hề có phản ứng nào, đôi tay vẫn ôm chặt lấy chân của cô. Daniela thấy vậy, thử đổi giọng mềm mỏng hơn nói:

- Nếu nhóc chịu buông ta ra thì ta sẽ cho nhóc 1 đồng tiền vàng, có được không?

Cứ tưởng lần này sẽ thành công, ai dè cậu nhóc vẫn cứ im lặng ôm rịt lấy Daniela không buông.
Lúc này thì Daniela chẳng thèm lịch sự hay dịu dàng nữa, cô ngồi thụp xuống và kéo thằng bé cứng đầu này ra. Bất ngờ cô thấy mắt thằng bé nhắm nghiền, môi trắng bệch do dầm mưa bị lạnh. Hoá ra thằng bé này đang bất tỉnh, bảo sao cô có nói gì nó cũng không nghe được.

Haizz, đã trót nhìn thấy rồi thì đành phải giúp đỡ cho tới cùng vậy, ai bảo ta là một phù thuỷ tốt chứ!- Daniela tự nhủ trong lòng.

Cô bế thằng bé lên và đặt nó dựa vào tường, trời vẫn mưa rả rích, Daniela cởi áo choàng và đắp lên người cậu bé. Chiếc áo choàng của cô có thể làm ấm tự động cho người mặc nó, là quà sinh nhật từ mẹ của Daniela. Sau đó ngón tay Daniela vẽ lên những đường nét vô hình trên không trung, phủ lên cậu bé một bùa phép chống cảm lạnh thông thường.

Làm xong mọi việc, Daniela ngồi xuống bên cạnh cậu bé và chống cằm nhìn mưa rơi, tự hỏi bao giờ tên nhóc tỉnh.

Quay đầu qua quan sát, cậu bé rất gầy gò, gương mặt xanh xao và đôi môi nứt nẻ, trông giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ngoài ra, Daniela còn nhìn thấy trên bắp tay và cẳng chân của cậu còn mờ mờ những vết roi đỏ, vết thương có vẻ mới vì vẫn còn hằn rõ dấu roi. Đang chăm chú nhìn bỗng Daniela thấy khoé mắt cậu có gì đó lóng lánh chảy ra, đôi môi cậu khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Ái chà, chắc thằng bé đang mơ thấy điều gì đau khổ lắm đây và có lẽ là sắp tỉnh rồi.

Vừa nghĩ vậy xong, cậu bé mở choàng đôi mắt, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt với ánh nhìn vẫn còn mê man, dường như cậu đang nhìn vào điều gì đó ở quá khứ chứ không phải Daniela, kẻ đang chằm chằm nhìn cậu từ nãy tới giờ.
Chỉ khoảng một lúc sau, ánh mắt cậu rút đi sự hoang mang, khi nhìn thấy Daniela đang quan quan sát mình, cậu lùi vội về sau, mặt tràn ngập cảnh giác với người phụ nữ trước mặt.

Thấy bộ dạng như thỏ con của cậu bé, Daniela cười thầm trong bụng, cô chợt nảy lên ý định trêu đùa đứa nhỏ đáng thương này. Nghĩ là làm, Daniela cất giọng:

- Này tên kia! Lúc nãy ngươi bất tỉnh, là ta đã mất công mang ngươi vào đây trú mưa, đã hi sinh chiếc áo choàng vô giá của mình làm chăn cho ngươi đắp, và cả đã cho ngươi uống thuốc chống cảm lạnh. Tổng tất cả ta lấy của ngươi 5 đồng tiền vàng. Giờ tỉnh rồi thì mau thanh toán!

Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt non nớt ánh lên vẻ sợ hãi, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, cậu lắp bắp nói:

- Ta... ta không... không có nhiều... nhiều tiền như vậy! Người có thể bỏ qua cho ta được... được không?

Tới lúc này thì Daniela không thể nhịn cười thêm được nữa, cô ôm bụng cười lớn và nói:

- Ta chỉ đùa nhóc thôi! Nhìn nhóc là biết trên người không có một xu rồi, nhưng những việc lúc nãy ta nói thì đều là thật. Nhóc cũng không cần để tâm tới đâu, cũng không cần trả ơn gì cả.

Cậu bé thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai tay kéo chặt lấy chiếc áo choàng rồi ngồi ngay ngắn lại, miệng nói một câu dõng dạc, lần này thì không còn nói lắp nữa:

- Cảm ơn ngài!

Daniela bất chợt mỉm cười khi nghe được hai tiếng cảm ơn, cơn mưa cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top