II. Sinh nhật của tôi

Cô lạc vào một khu rừng xanh thẳm. Cô đuổi theo một con bướm màu xanh biển đẹp tuyệt. Cô cứ theo mãi, theo mãi...
- Ai da, ngủ ngon quá đi.
Một cô nàng vừa ngủ dậy. Mái tóc đen tuyền rối tung trông đến là tức cười. Đôi mắt màu xanh dương huyền ảo có tia vui mừng. Cô lao xuống tầng với tốc độ ''ánh sáng''
Hôm nay cô rất vui. Vì cô - Kartia Chii - chính thức được 15 tuổi. Người ta nói đây là độ tuổi đẹp nhất đời con gái, thử xem có đúng không nhé!
Chạy thẳng xuống bếp, cô ôm chầm lấy '' Daddy kính mến'' đang lụi hụi nấu nướng.
- Papa, pa bít hôm nay nay ngày gì hông?
- Hiển nhiên rồi con gái ta. Mau lên nhà nào, ta có quà cho con.
- Thiệt hả?
- Xì, ta lừa con làm gì. Nhưng...
- Nhưng ?
Ông nhìn từ đầu đến cuối cô con gái cưng của mình, lắc đầu ngán ngẩm rồi cầm lấy cái gương giơ lên:
- Thật ra dáng thiếu nữ 15 tuổi nhỉ Chii ?
Nàng ta nhìn vào và trong đó hiện lên một ''con ma'' không hơn không kém. Chả nói gì, cười trừ và chạy thẳng. 15' sau, nàng đã trở lại. Mái tóc đen mượt ngang vai, áo pull lệch vai đen tôn nên làn da trắng không tì vết, quần đùi mài đơn giản và đặc biệt là khuôn mặt hoàn hảo tựa thiên thần của nàng, quá tuyệt vời.
- Thế mới là con gái ta chứ ! Lại đây mở quà nào.

Cô tí tớn chạy lại thì bỗng nghe thấy giọng của ''kẻ không muốn bít là ai đấy'', nghe đến bực cả mình.
- Hey nhóc lanh chanh, không định mời tui vô nhà hở?
Một mái tóc tím mà cô nhìn đến phát quen, đôi mắt xanh lá mà cô nhìn thấy phát ngán và giọng nói cô nghe đến phát tức.
Và vâng, chàng ta chính là ''tên hàng xóm hách dịch'' - Takashi Shuu - ông bạn thanh mai trúc mã của cô.
- Ai cấm ông vào, nhanh coi tui còn đóg cửa.
Với nụ cười tỏa nắng biết bao nàng gục nhưng mẫn cảm với Chii, Shuu vô nhà và lễ phép chào hỏi:
- Chào buổi sáng bác Kyoto, cháu sang chúc mừng sinh nhật Chii ạ!
-Oh Shuu,quý hóa quá,cháu mau lại đây nào. Con nữa Chii, mau mở quà rồi còn ăn sáng.
- Vâng - chàng và nàng đồng thanh.
- Đây, quà bà nè.
- Uầy, thank you!
Chii thò tay vô hộp quà, ừm... coi nào, một thứ mềm và nhiều lông.
- Nhanh lên bà!
- Bít oy. Từ từ...kyaaaaaaaaaaaaaa
Và cái thứ ''mềm và nhiều lông'' ấy nhảy khỏi hộp, kêu 'meo' một cách tức giận.
- Một con mèo. Cho tui hả? Ui nhìn mặt nó giống ông chưa nè?
- Giống tui hồi nào, giống bà thì có.
-Xí. Vì nó giống ông nên tui đặt tên nó là Shin.
Thấy 2 đứa trẻ bơ mất mình, ông Kyoto hắng giọng vẻ hờn dỗi:
-Haiz, con gái nó quên mất mình, bận ngon ngọt với bạn zai nó rồi. Ôi tôi buồn gớm!
-Hehe, con tới đây, mà khoan, bạn zai nào, tên kia á? Papa, papa trêu con.
Chii và Shuu không hẹn mà đỏ mặt.
- Ta đùa thế thui. Mau mở quà đi không ta cất luôn đó.
-Ấy, đại nhân, xin ngài bình tĩnh.
Nói rồi nàng lon ton ra mở. Nhưng chưa kịp mở thì bỗng ''kính koong''.
Chii nhanh chóng ra mở cửa.
-Ai đấ......
Một nụ hôn nhanh như chớp vào má Chii.
-Cái g.......
Giọng nói ấm áp khẽ thì thầm:
-Oh my love, I miss you so much, happy birthday, Chii - chan


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top