Chap 1: Khởi đầu

Vào năm 2000 con người đã phải đối mặt với thiên tai toàn cầu, đó là sự xuất hiện của một lũ quái vật từ thế giới khác được gọi là "Siren" chúng đã xoá sổ hơn 10% nhân loại trên trái đất. Tưởng chừng như đó là hồi kết cho toàn bộ nhân loại thì một tia sáng hi vọng đã được gửi xuống để cứu rỗi tất cả.

Con người đã được các vị thần được gọi là "Order" ban cho sức mạnh để có thể chống lại lũ quái vật đến từ thế giới khác đó, và sau nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ thì con người đã có được thắng lợi và khiến chúng phải tạm thời rút lui khỏi thế giới này, nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục xâm lược thế giới này nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Tuy nhiên không may cho chúng là con người đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hầu như những cuộc xâm lược của chúng đều bị con người đánh lui hoàn toàn, và hiện tại đã là năm 2090 đã 90 năm qua kể từ sự kiện diệt chủng đó con người vẫn không ngừng mạnh lên. Tuy nhiên lũ Siren cũng dần dần tiến hóa lên một tầm cao mới, chúng mạnh hơn, thông minh hơn và thậm chí còn nói được tiếng người.

Hiện tại, một con tàu bay đang hướng thẳng đến một đất nước nằm giữa đại tây dương nơi đây gọi là đất nước đa quốc gia tên là "Ocean Star" đúng như cái tên của nó đất nước này nằm hoàn toàn ở biển, nó được tạo ra bởi hơn 200 quốc gia trên thế giới. Và mục đích của nó là trở thành trốn dung thân cuối cùng của nhân loại nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Và trên một tàu bay vô cùng hiện đại, một chàng trai có mái tóc đen và trắng lẫn vào nhau đang ngồi trên con tàu bay chạy bằng ma lực và đang ung dung đọc sách, ngồi bên cạnh cậu ta là một cô hầu gái tóc trắng bạc, có vẻ như cậu ta là một công tử nhà giàu nào đó. Nhìn vẻ ngoài và bộ trang phục cậu ta mặc thì không còn nghi ngờ gì nữa.

'Waka-sama chúng ta sắp đến rồi ạ' [??]

'Anh biết rồi... mà có nhất thiết phải có em đi theo không Miyuki?' [??]

'Phu nhân đã ra lệnh cho em đi theo Waka-sama nên không thể khác được ạ' [Miyuki]

'Haizz... mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá, anh đã 17 tuổi rồi chứ còn trẻ con gì nữa đâu' [??]

'Phu nhân cũng vì lo lắng cho Waka-sama thôi, ngài là người thừa kế duy nhất của gia tộc Anoihara nên đây là điều dễ hiểu thôi ạ' [Miyuki]

'Kể từ lúc cha mất thì mọi việc trong gia tộc đều đổ dồn lên mẹ, nhưng bà ấy không chịu bỏ cuộc mà đã vực dậy gia tộc trong lúc khó khăn nhất... Tôi luôn ngưỡng mộ bà ấy và muốn trở thành một người kế vị giống như thế' [??]

'Đó là một mục tiêu rất cao cả, tư với tư cách là hầu gái riêng của ngài em xin hứa sẽ trợ giúp ngài bằng tất cả khả năng của mình' [Miyuki]

'Cảm ơn em' [??]

'Đây là trách nhiệm của hầu gái như em ạ' [Miyuki]

Xin chào, tôi tên là Anoihara Yagami là con thứ hai trong gia tộc Anoihara tôi có một người chị gái hiện đang học tại học viện ma thuật "Scholomance" và tôi hiện tại cũng đang đi tới đó.

Nói thật thì tôi chẳng muốn đến trường tí nào. Ma thuật thì tôi có thể học ở nhà cũng được nhưng luật của gia tộc là người kế thừa cái ghế trưởng tộc phải bắt buộc học ở học viện này cho đến khi tốt nghiệp.

Gia tộc của tôi chỉ cho phép con trai được làm tộc trưởng, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ là nếu tộc trưởng mất sớm thì người vợ sẽ được quyền tạm thời quản lý các công việc của gia tộc.

Điển hình cho trường hợp này là mẹ của tôi. Sau khi cha hi sinh trên chiến trường thì mẹ tôi đã được phép tạm thời lên thay thế, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm này.

Nhưng tôi nghĩ thời nào rồi còn giữ lại cái truyền thống này, mấy lão già dưới trướng của cha tôi được gọi là thất trưởng lão cứ khăng khăng tôi phải là người thừa kế mới chịu, vì mấy lão cho rằng không thể vứt bỏ truyền thống gần 100 năm nay của gia tộc được.

Chị của tôi sinh ra đã có tài năng hơn người, nhưng mấy lão già chết tiệt đó chưa bao giờ công nhận chị ấy cả, tôi tức lắm chứ nhưng hiện tại tôi chưa làm được gì cả, đợi sau này tôi lên làm tộc trưởng thì tôi sẽ đá đít mấy lão khọm già đó.

Bất chợt một giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên trong đầu tôi.

'<<Yagami>>' [??]

'<<Tôi biết rồi>>' [Yagami]

Một con Siren cấp 4 khổng lồ dạng thủy quái đang lao thẳng đến thành phố với một tốc độ khá nhanh, nếu cứ như thế này thì nó sẽ đâm sầm vào kết giới của thành phố, nhưng tôi tin chắc là kết giới ở đẳng cấp đó thì còn lâu nó mới có thể phá hủy được, nhưng nếu cứ để nó như vậy thì cũng không hay chút nào.

'<<Chúng ta làm gì đây?>>' [??]

'<<Hừm... ngồi đây cũng chán, chắc tôi sẽ đi làm gỏi nó vậy>>' [Yagami]

'<<Ta biết cậu sẽ nói thế mà>>' [??]

'<<Haha tại tôi cũng thấy hơi ngứa tay một chút>>' [Yagami]

'Miyuki anh đi vệ sinh một chút nhé' [Yagami]

'Vâng, Waka-sama cứ thong thả, Miyuki sẽ đợi ngài ở đây' [Miyuki]

Tôi tạm biệt Miyuki rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh, con tàu này rất lớn nên mọi thứ bên trong nó cũng rộng không kém.

Sau khi đã chắc chắn không có ai để ý thì tôi liền dùng hắc ma thuật để tạo ra một cánh cổng không gian ở ngay chỗ tôi đang đứng, và một cái nữa ngay trên đầu tàu.

Ma pháp này giúp tôi có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu miễn là tôi có toạ độ để tạo cánh cổng còn lại.

Sau đó tôi bước vào cánh cổng, khi tôi bước qua thì một cảnh tượng khiến bất cứ ai sợ độ cao cũng phải vãi hết mọi thứ ra vì trước mắt tôi là con tàu bay khổng lồ đang ở trên độ cao là hơn 1000 mét.

Mà công nhận là nhìn từ trên xuống thế này muốn ói thật, mà giờ không phải là lúc để ý chuyện đó chuyện cần quan tâm bây giờ là giải quyết con thủy quái kia.

'En'dga, giúp tôi một tay được chứ?' [Yagami]

Tôi vừa dứt lời thì một cô gái với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ như máu đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.

'Ra chỉ thị đi' [En'dga]

'Chúng ta có nên quan sát thêm chút không?' [Yagami]

'Hôm nay là ngày nghỉ của ta, nên hãy giải quyết thật nhanh' [En'dga]

Đây là En'dga "Protectkeeper" của tôi, trước hết Protectkeeper là gì? Họ là những anh hùng hoặc chiến binh đã chết từ thế giới khác, và linh hồn của họ được lưu giữ ở một nơi gọi là "hồn quang giới" các vị thần đã cho phép con người triệu hồi họ để làm người bảo hộ, mỗi Wizard bắt buộc phải có cho mình một Protectkeeper để bảo vệ bản thân.

Các Protectkeeper sẽ được chia ra làm những class khác nhau, như En'dga của tôi là class sát thủ kiêm kiến tạo giả, kiến tạo giả là một loại class có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì bằng năng lượng.

'Haizz... thôi được rồi giải quyết nhanh nào, để Miyuki chờ lâu thì sẽ không hay' [Yagami]

'Đồng ý, Miyuki-chan mà nổi giận thì đáng sợ lắm' [En'dga]

'Haha cô sợ Miyuki đến vậy sao?' [Yagami]

'Không hẳn... nếu Miyuki-chan mà giận thì sẽ không được ăn bánh ngọt em ấy làm nữa...' [En'dga]

Tôi có thể cảm thấy một chút lo lắng ở gương mặt siêu vô cảm kia của En'dga, cô ấy thường không bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng chỉ cần đưa một miếng bánh ngọt cho cô ấy thôi là cũng đủ để cô ấy cười một chút đấy.

'Được rồi không tán chuyện nữa, đi giải quyết thứ đó thôi nào' [Yagami]

'Ừm...' [En'dga]

Sau đó tôi tạo ra một cánh cổng khác ở đây, và một cái ở ngay trên trời nơi con Siren dạng thủy quái đang tung hoành, rồi hai bọn tôi bước vào cánh cổng, tôi và En'dga đều có thể bay nên không cần lo về việc bị rớt xuống khi đi qua cổng không gian.

Khi bọn tôi đến nơi thì ở bên dưới cũng có một tổ đội Wizard đang cố ngăn cản nó lao đến thành phố, hình như bên họ còn có hai Wizard cấp S nữa thì phải, tuy đã cố gắng nhưng da của nó quá kiên cố khiến họ không thể làm gì được.

Hai cô nàng Wizard cấp S kia có thể sử dụng ma thuật cấp 8 trở lên để thổi bay nó tuy nhiên nếu họ sử dụng ma thuật ở cấp độ đó thì nguyên một khu vực biển rộng lớn này sẽ bay màu ngay lập tức.

'Hừm... đeo mặt nạ vào đi En'dga, tôi không muốn bị lộ thân phận' [Yagami]

Cô ấy gật đầu rồi dùng năng kĩ năng của mình để tạo ra hai chiếc mặt nạ, En'dga đeo mặt nạ lên rồi đưa cho tôi cái còn lại, tôi nhận lấy rồi đeo lên mặt, như thế này thì bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tôi và Enga có một gương mặt bị nhiễu thôi nên không lo bị lộ danh tính.

'Tôi sẽ cầm chân thứ đó, khi thời điểm đến thì hãy kết liễu nó' [En'dga]

'Tôi hiểu rồi, cận thận đấy nhé' [Yagami]

Sau đó En'dga lao xuống combat với thứ to xác kia, tôi cũng phải chuẩn bị một thứ để có thể kết liễu thứ to xác kia chỉ với một đòn duy nhất, bởi vì những con Siren cấp cao như thế này thường sẽ có cả khả năng tái tạo nữa nên phải kết thúc trong một đòn duy nhất.

'Giờ thì... bắt đầu thôi nhỉ' [Yagami]

Tôi đưa tay hướng về con thủy quái rồi dang rộng bàn tay ra.

'⟨⟨Dark Heart The Breaker⟩⟩' [Yagami]

Ngay lập tức một quả tim màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi, đây là ma thuật cấp 8 mà ngoài tôi và En'dga ra thì không ai biết tôi sở hữu nó cả.

Ma thuật này cực kỳ nguy hiểm, nó nguy hiểm đến nỗi có thể kết liễu bất cứ sinh vật nào chỉ với một nốt nhạc, tuy nhiên nó có ba điểm yếu rất lớn, thứ nhất là nó sẽ tiêu tốn 60% ma lực của tôi khi sử dụng, thứ hai là tôi mà đã đánh giấu mục tiêu nào thì mục tiêu đó phải do tôi giết.

Nếu có ai đó mà giết mục tiêu khi tôi đã đánh giấu thì ma thuật này sẽ phản lại chính người sử dụng, nói cách khác tôi sẽ bị chính ma thuật của mình giết chết nếu có ai đó giết mục tiêu mà tôi đã đánh giấu.

Thứ ba là chỉ khi En'dga cho phép thì tôi mới được sử dụng ma thuật này, vì cô ấy là trung gian để tôi có thể kích hoạt nó, không có En'dga thì tôi sẽ hoàn toàn không thể sử dụng được.

Và điều đáng sợ nhất của ma thuật này là không cần biết kẻ địch mạnh cỡ nào miễn là ngang hoặc hơn tôi là xác cmn định luôn, tuy nhiên nó lại có một nhược điểm là đối thủ càng mạnh nó sẽ càng bòn rút nhiều ma lực của tôi hơn.

Thi triển nó thôi cũng đã tốn 60% ma lực rồi, mà tôi còn phải kích hoạt nó một lần nữa để đoạt mạng đối thủ, thế nên tôi rất ít khi sử dụng nó trừ những trường hợp gặp những đối thủ khó giết như con thủy quái kia.

Tuy không phải ma thuật hủy diệt gì, nhưng nó mạnh hơn bất cứ ma thuật nào cùng cấp độ, tất nhiên là ma thuật này không phải là toàn năng, nó không thể đánh giấu mục tiêu khi mục tiêu đó bị che khuất tầm nhìn hoặc là đang bên trong kết giới.

'Hi vọng không ai đột nhiên bay ra ks, không là đời này coi như bỏ' [Yagami]

(En'dga POV)

Sau khi lao xuống chỗ con Siren thì cô ngay lập tức đánh phủ đầu bằng những thanh kiếm bóng tối mà cô triệu hồi ra, tuy nhiên điều này không gây cho nó bao nhiêu sát thương cả, bất chợt một trong hai wizard cấp S đã chĩa súng vào cô rồi lên tiếng với chất giọng đe dọa.

'Ngươi là ai?' [??]

'Tôi không đến đây để trở thành kẻ thù của cô, mục tiêu của tôi là thứ to xác này' [En'dga]

Nhận thấy đối phương không phải kẻ thù thì người phụ nữ ấy đã thả lỏng cảnh giác với cô hơn mà hạ súng xuống.

'Nếu cô không phải kẻ thù thì hãy hãy giúp chúng tôi cầm chân nó lại được không?' [??]

'Đó là ý định ban đầu của tôi' [En'dga]

Nói ít làm nhiều, En'dga liền triệu hồi ra hàng loạt cánh cổng bóng tối hình tròn và từ trong cánh cổng những sợi xích bóng tối lao ra và trói chặt con thủy quái lại khiến nó tạm thời không thể di chuyển.

'Tất cả nghe lệnh! ngay lúc này, tấn công toàn lực!!' [??]

Toàn bộ Wizard dưới trướng đều tấn công ồ ạt theo mệnh lệnh của người phụ nữ đó.

Sau đó một cô gái màu tóc hoa anh đào bay đến bên cạnh người phụ nữ, tuy nhiên nhìn vẻ ngoài thì chắc chắn cô gái đó là một "The Reformer" thuật ngữ này ám chỉ những người đã được cải tạo thông qua quá trình cấy ghép DNA của Siren vào trong người.

Điều này giúp họ sở hữu sức mạnh cũng như ma lực vượt trội hơn các Wizard bình thường, đặc điểm nhân diện là các The Reformer thường có đuôi và sừng tùy theo DNA của Siren đã được cấy vào bên trong họ, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thích ứng được với DNA của Siren. Chỉ có những người có dòng máu đặc biệt trong người thì mới có thể thích ứng với nó.

'Nè Alisa-chan như thế này là không ổn rồi, hoả lực của các Wizard khác quá yếu tớ nghĩ chúng ta phải nhờ đến họ rồi, còn nếu chúng ta sử dụng ma thuật cấp 8 trở lên thì nguyên vùng biển này sẽ bốc hơi hết' [??]

'Cậu nói cũng phải, haizz... tớ thật sự không muốn triệu hồi cái lão cuồng chiến đó làm gì, nhưng đã đến nước này rồi thì không thể cố chấp được, Xianyi cậu thì sao?' [Alisa]

'Tớ á? chắc cũng như cậu thôi' [Xianyi]

Ngay khi cả hai tính triệu hồi Protectkeeper của mình thì Enga đã lên tiếng ngăn lại.

'Dừng lại đi, thứ này sẽ chết sớm thôi' [En'dga]

'Hả?' [Alisa]

'Ý cô là sao?' [Xianyi]

'Mấy người sẽ biết sớm thôi, giờ thì... ⟨⟨Dark Creation - Pillar⟩⟩' [En'dga]

Khoảng khắc En'dga vừa dứt lời thì một cây trụ khổng lồ xuất hiện ngay bên dưới con thủy quái, ngay lập tức cô đã điều khiển cây trụ khổng lồ đó đâm lên từ phía dưới khiến nó bị đánh bay khá cao lên khỏi mặt biển.

(Yagami POV)

Sau khi nhận được tín hiệu của En'dga thì tôi liền hướng quả tim vào thứ to xác kia.

'Hay lắm En'dga, còn lại cứ để tôi' [Yagami]

Không chần chừ một giây nào, tôi liền bóp nát quả tim trong tay và cứ thế con Siren cấp 3 đó đã ra đi chân lạnh toát mà chưa làm được gì cho đời cả, cơ thể nó rơi xuống biển khiến nước bắn lên như một cơn sóng thần mini vậy. Xác của nó trồi lên mặt nước và chẳng còn động đậy gì nữa.

Tôi có thể thấy biểu cảm của các Wizard bên dưới, người thì há hốc mồm người thì không thể tin vào mắt mình được, đặc biệt là hai Wizard cấp S kia.

'Cuối cùng cũng xong, may là không có ai ăn hôi quả vừa rồi, không thì người hẹo sẽ là mình mất, nhưng mà... dùng nó tốn ma lực ghê thiệt' [Yagami]

(Alisa POV)

'Ch- chuyện gì vừa xảy ra vậy! nó... chết rồi sao?!' [Alisa]

'Có thể giết được thứ này chỉ bằng một đòn... Cô rốt cuộc là ai vậy hả Protectkeeper bí ẩn?' [Xianyi]

'Người giết nó không phải tôi... mà cũng chẳng quan trọng' [En'dga]

Dứt lời En'dga tạo ra một cánh cổng bóng tối rồi đi mất mà không quan tâm đến hai người đang vô cùng bối rối kia.

'Nếu không phải Protectkeeper đó giết thì chẳng lẽ là...' [Alisa]

'Là chủ nhân của Protectkeeper đó nhỉ? nhưng tớ chẳng thể cảm nhận được ai khác ngoài chúng ta trong bán kính 500 mét cả, nhiều khả năng người đó đã ở trên đầu chúng ta rồi' [Xianyi]

'Trên trời à?' [Alisa]

Cô ngước lên nhìn bầu trời nhưng chẳng thấy gì ngoài những đám mây cả.

'Dù gì mối nguy hiểm cũng đã được loại bỏ, về báo cáo với "vị ấy" thôi' [Alisa]

'Ừ, mà tớ thấy cũng hơi đói rồi, sau khi báo cáo xong chúng ta đi ăn nhé' [Xianyi]

'Được rồi, nhưng hôm nay cậu bao đấy nhé' [Alisa]

'Ahaha! được rồi, hôm nay cứ để tớ!' [Xianyi]

Alisa mỉm cười rồi cô một lần nữa nhìn lên bầu trời, cô đang suy nghĩ về việc bao giờ con người mới được giải phóng hoàn toàn? Chẳng ai biết bao giờ điều đó sẽ đến cả, tuy nhiên có một điều cô biết rằng là hiện tại cô phải cố gắng hết sức vì sự tồn vong của nhân loại.

'Alisa-chan, sao thế?' [Xianyi]

'Không, không có gì cả chúng ta đi thôi' [Alisa]

Sau đó cả hai cùng tiểu đội dưới trướng rời khỏi hiện trường, xác của con Siren dạng thủy quái thì họ sẽ để đó, chút nữa sẽ có một đội chuyên dọn dẹp xác của quái vật sẽ đến và thu dọn nó, trước khi đi thì Xianyi đã đóng băng xác của nó để tránh việc làm ôi nhiễm nước biển.

(Kagami POV)

Sau khi giúp những Wizard kia đánh bại con quái vật thì tôi đã trở lại bên trong tàu, còn En'dga thì vì không muốn nổi bật nên đã trở lại "vùng không gian tối" của cô ấy rồi, tôi trở lại chỗ của Miyuki và ngồi xuống cạnh cô ấy một cách mệt mỏi.

'Có chuyện gì thế ạ Waka-sama?' [Miyuki]

'Không có gì, chỉ là hồi nãy anh ăn hơi nhiều nên bị đầy bụng ấy mà haha...' [Yagami]

'Tuy biết mình vô lễ, nhưng xin thiếu chủ hãy tiết chế lại ạ em nói điều này cũng là vì thiếu chủ thôi, vả lại em sẽ bị phu nhân trách mắng vì không chăm sóc tốt cho thiếu chủ mất' [Miyuki]

'Ahaha... xin lỗi, tại mấy món ở đây ngon quá nên anh hơi mất kiềm chế, nhưng lần sau anh sẽ cố gắng kiềm chế lại' [Yagami]

'Em rất vui vì thiếu chủ hiểu được ạ' [Miyuki]

Tuy bản tính của Miyuki rất lạnh lùng và hiếm khi bày tỏ cảm xúc của mình nhưng cô ấy là một người vô cùng dịu dàng, cô ấy chỉ kém hơn tôi có 1 tuổi thôi nhưng cô ấy còn trưởng thành hơn cả tôi nữa, tất cả mọi thứ cô ấy làm đều rất hoàn hảo. Từ nấu ăn cho đến những việc cần sử dụng tay chân cô ấy đều làm rất tốt, và nói thật luôn cô ấy cũng là một Wizard rất mạnh mẽ.

Miyuki là Wizard sử dụng ma thuật hệ băng đúng với cái tên của cô ấy, ma lực của Miyuki cũng khá cao, tuy nhiên cô ấy có một điểm yếu là rất sợ côn trùng mỗi lần gặp gián hay bọ là cô ấy bật chế độ yếu đuối lên trông rất dễ thương.

'Waka-sama chúng ta đến rồi ạ' [Miyuki]

Tôi nhìn ra cửa sổ thì đập vào mắt tôi là một nơi được xây dựng bởi hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, mỗi thành phố trên đất nước đa quốc gia sẽ đại diện cho mỗi quốc gia đó đã xây dựng, và một điều nữa là có một nơi được bao quanh bởi những thành phố của những quốc gia, đó là học viện ma thuật Scholomance nơi mà tôi sẽ theo học.

Tác giả: Lưu ý, đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa, nên thực tế nó sẽ hơi khác.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì hiện tại tôi và Miyuki đã đến nơi một cách an toàn, và đích đến của tôi là thành phố Sakura nơi mà chính phủ Nhật đã xây dựng nên, tuy nhiên để đến được đó thì tôi và Miyuki cần phải làm vài thủ tục nhập cảnh, mặc dù tôi là người Nhật nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc của nơi này.

Sau vài tiếng làm thủ tục thì cuối cùng tôi và Miyuki cũng thuận lợi vào được thành phố Sakura, thành phố này được đặt theo tên của một loài hoa mà ai cũng biết nên tôi cũng không cần giải thích nhiều làm gì nữa.

Khi đặt chân vào thành phố thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng những tòa nhà cao chọc trời khiến tôi hoa mắt chóng mặt, đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.


'Chà... nó còn đẹp hơn anh tưởng tượng nữa' [Yagami]

'Vâng' [Miyuki]

À mà nói luôn, riêng đất nước đa quốc gia này sẽ sử dụng một loại tiền tệ chung, nói tiền tệ thì cũng không đúng lắm, mọi thứ ở đây đều được mua bằng "điểm" điểm thì có thể kiếm được bằng việc đi làm hoặc làm việc tốt, nói chung miễn là không phạm pháp hay phạm tội thì mọi hành động đều sẽ được cộng điểm.

Ví dụ như nấu đồ ăn cho người ta mà người ta khen ngon thì cũng sẽ được cộng điểm vào tài khoản, nói chung đất nước đa quốc gia này là một nơi cực kỳ đáng sống, có thể nói đây là thiên đường cũng không ngoa đâu.

'Giờ thì có lẽ chúng ta nên đi thuê phòng trọ nhỉ?' [Yagami]

'Không cần đâu ạ, giờ chúng ta sẽ đến ngôi nhà mà trước kia ngài cựu tộc trưởng và phu nhân đã từng ở, và giờ nó hoàn toàn thuộc về Waka-sama ạ' [Miyuki]

Tôi cạn lời mịa rồi, tôi không hề biết đến việc cha và mẹ đã mua một căn nhà ở đây cơ đấy, mà cũng đúng thôi tôi nghe nói thời họ còn đi học ở học viện thì danh tiếng của họ rất tốt ở đây, nên việc họ có một căn nhà cũng là điều dễ hiểu.

'Anh hoàn toàn không được thông báo gì hết, haizz...' [Yagami]

'Tất cả chỉ vì muốn Waka-sama bất ngờ thôi ạ, ah... đến rồi' [Miyuki]

'Cái gì đến cơ?' [Yagami]

Tôi còn chưa hết ngơ ngác thì từ đâu ra một con xe có thiết kế khá phổ biến ở thời nay xuất hiện và đậu ngay chỗ của bọn tôi, và từ bên trong chiếc xe một cô gái có mái tóc trắng và đôi mắt màu hổ phách nhìn khá là bắt mắt, tuy nhiên đó không phải là con người mà là một dạng Android chuyên phục vụ con người.

'Đây là..' [Yagami]

'Xin tự giới thiệu, tôi là Android hình người mẫu A712 Terratech tên Kohaku, rất vinh dự khi được gặp ngài' [Kohaku]
Tác giả; Kohaku trong tiếng Nhật là "hổ phách" nhé

'À... ừm, rất vui được gặp cô' [Yagami]

'Vậy bây giờ xin mời ngài lên xe, tôi sẽ đưa ngài đi thăm quan thành phố trước khi về nhà' [Kohaku]

'À chờ chút' [Yagami]

'Có chuyện gì ạ?' [Kohaku]

'Theo những gì nãy giờ cô nói thì cô quen bố mẹ tôi sao?' [Yagami]

'Điều đó là tất nhiên ạ, bởi vì chính cô chủ đã mua tôi, và tôi đã phục vụ cô chủ và ông chủ suốt thời gian họ còn đi học tại học viện' [Kohaku]

'Ra là thế... vậy giờ thì phiền cô nhé' [Yagami]

'Đây là vinh dự của tôi ạ, mời Waka-sama và tiểu thư Miyuki lên xe' [Kohaku]

'Cứ gọi tôi là Miyuki là được, không cần phải trang trọng như thế' [Miyuki]

'Nhưng mà...' [Kohaku]

'Tôi cũng chỉ là người hầu của Waka-sama thôi, và cô từ giờ trở đi cũng vậy, nên hãy coi tôi là đồng nghiệp đi, không quan trọng cô là Android hay con người mà điều quan trọng nhất là cô có tận tâm phục vụ Waka-sama hay không' [Miyuki]

'... Tôi hiểu rồi, vậy từ giờ tôi sẽ gọi cô là Miyuki-san được chứ?' [Kohaku]

'Tôi không phiền đâu, vậy từ giờ mong cô giúp đỡ' [Miyuki]

'Tôi cũng vậy' [Kohaku]

Sau đó cả hai bắt tay nhau, chà... đây là một cảnh tượng hiếm thấy đấy, trước giờ Miyuki hầu như đối với người ngoài thì cô ấy thường sẽ tức giận nếu ai đó gọi thẳng tên cô ấy mà không được cho phép, không ngờ có ngày cô ấy lại cho phép một con Android gọi thẳng tên của mình luôn đấy.

Sau màn bắt tay đó thì tôi và Miyuki lên xe của Kohaku rồi được cô ấy chở đi thăm quan thành phố, tuy không bằng Tokyo nhưng phải công nhận rằng nó đẹp xuất sắc cmn luôn, nhất là độ cao của các tòa nhà cao tầng khiến tôi bị choáng ngợp.

*Nửa ngày sau*

Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc Kohaku trở tôi đi thăm quan thành phố, và hiện tại trời cũng đã tối nên ba người bọn tôi quyết định về nhà của cha mẹ tôi từng ở.

Sau khi đến nơi thì trước mắt tôi là một căn nhà có thiết kế vô cùng gọn gàng và hiện đại, nó có khoảng 2 tầng và có màu đen và trắng làm chủ đạo, thiết kế của nó thì đã quá phổ biến trên toàn thế giới rồi.

Chưa kể còn có sân sau nữa, và điều tôi ngạc nhiên nhất là ở đây trồng rất nhiều cây cảnh, chắc chắn phải kiên trì lắm mới chăm sóc được chúng trở nên đẹp như thế này.

'Mà khoan... đừng nói là cô đã ở đây suốt từ lúc cha mẹ tôi trở về nhật bản đấy nhá?' [Yagami]

'Vâng, nếu tôi đi theo cô chủ thì sẽ không ai trông coi nhà cửa nên tôi đã tự nguyện ở lại đây, có chuyện gì sao ạ?' [Kohaku]

Tôi khá bất ngờ vì cô nàng Android này cư xử như một con người vậy, thậm chí cô ấy còn tự nguyện ở lại để trông coi ngôi nhà này đấy, vậy tức là đã 20 năm trôi qua rồi... Công nghệ thời nay thật đáng sợ mà.

'À không, tôi khá bất ngờ là một Android như cô có thể tự ý ra quyết định mà không cần mệnh lệnh, khác hẳn với những Android mà tôi biết' [Yagami]

'20 năm trước những Android kiểu như cô ấy chỉ là một cỗ máy vô hồn chỉ làm theo mệnh lệnh, tuy nhiên có một đất nước đã thành công tạo ra cảm xúc nhân tạo dành riêng cho các Android, thế giới lúc đó đã bùng nổ vì sự xuất hiện của công nghệ mang tính vĩ mô này' [Miyuki]

'À... tôi có nghe qua, tuy nhiên công nghệ này chỉ được phép áp dụng trong đất nước đa quốc gia này thôi phải không?' [Yagami]

'Vâng, vì lo ngại vấn đề các Android có cảm xúc riêng sẽ phản bội loài người nên nó đã bị cấm ở tất cả các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên các Android có cảm xúc riêng lại được phép tồn tại ở đây' [Miyuki]

'Tại sao vậy?' [Yagami]

'Là vì ở đây sẽ dễ kiểm soát hơn, nếu để các Android có cảm xúc rải rác khắp thế giới thì sẽ không thể nào giải quyết hết các vấn đề phát sinh được, tuy nhiên ở đất nước này cũng chỉ có hơn 205 Android có cảm xức là đang được phép tồn tại, nên khả năng xảy ra vấn đề là cực kỳ thấp' [Miyuki]

'Vậy là... mỗi thành phố chỉ được phép tồn tại một Android có cảm xúc thôi phải không?' [Yagami]

'Vâng' [Miyuki]

'Vậy có nghĩa... Kohaku là một báu vật cực kỳ quý giá rồi còn gì! Sao mà bố mẹ tôi lại có được cô ấy vậy?' [Yagami]

'Em cũng không rõ, phu nhân chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này' [Miyuki]

Tôi đã thử hỏi Kohaku về vấn đề đó, tuy nhiên cô ấy đã từ chối trả lời vì đó là điều tuyệt mật mà mẹ tôi muốn giấu, lúc đầu gặp mặt thì cô ấy nói mẹ tôi đã mua cô ấy tôi nghĩ đó là nói xạo rồi, bởi vì một Android quý hiếm như cô ấy không thể nào có thể mua bằng tiền được.

'Méo thể ngờ là con Android này lại biết nói dối luôn cơ đấy, chắc là để bảo vệ quá khứ mà mẹ muốn giấu đây mà' [Yagami]

Dù có hỏi thêm nữa thì chắc cô ấy cũng không hó hé nửa lời đâu, nên tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và đi vào nhà để tham quan.

Tuy không to như dinh thự ở Tokyo của tôi nhưng bên trong lại ấm cúng một cách lạ thường, lại còn cực kỳ sạch sẽ nữa, trong 20 năm qua hầu như không có một vết trầy hay sự xuống cấp nào, có lẽ Kohaku đã tốn rất nhiều thời gian để khiến nó luôn luôn trông như mới thế này, tôi thật sự khâm phục luôn đấy.

'Thưa Waka-sama chắc ngài đã mệt sau một ngày dài rồi, tôi kiến nghị ngài nên đi tắm đi ạ, mọi thứ tôi đã chuẩn bị từ trước bây giờ ngài chỉ việc vào tắm thôi ạ' [Kohaku]

'Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô... vậy tôi đi tắm đây' [Yagami]

'Chúc Waka-sama có những phút giây thư giãn ạ' [Kohaku]

Tôi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm, trong nhà cũng khá rộng nhưng không đến mức tôi không thể tìm được phòng tắm, khi tôi bước vào thì đúng như Kohaku đã nói cô ấy đã chuẩn bị từ A đến Z cho tôi rồi, nước nóng, khăn tắm, quần áo vân vân, nói chung là không thiếu thứ gì cả.

Tôi bắt đầu cởi hết bộ trang phục đang mặc ra rồi ném chúng vào giỏ, sau đó tôi liền nhảy vào bồn tắm và tận hưởng làn nước ấm áp.

'Haa~ sau một ngày dài mệt mỏi thì đây là thời khắc thiêng liêng nhất cuộc đời này...' [Yagami]

'<<Dám tận hưởng một mình sao? Cậu gan lắm đấy>>' [En'dga]

Đúng lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì End'ga đã xuất hiện với chỉ một cái khăn tắm quấn quanh người, tôi thì cũng không bất ngờ lắm vì từ lúc lập khế ước với cô ấy tới giờ là cô ấy cứ hay tắm chung với tôi nên tôi cũng quen rồi.

'Cô thật sự không biết ngại là gì luôn sao?' [Yagami]

'Giờ ta chỉ là một hồn ma có cơ thể vật lý thôi, nên ta chẳng quan tâm đâu' [End'ga]

'Ra là vậy...' [Yagami]

Sau đó En'dga nhẹ nhàng ngồi xuống bồn tắm và ngồi ngay đối diện với tôi, cái bồn tắm này cũng khá lớn nên nó thể chứa được bốn người cùng một lúc nên không cần lo về việc thiếu chỗ.

'Nè En'dga...' [Yagami]

'Chuyện gì?' [En'dga]

'Cô từng lập khế ước với cha tôi phải không?' [Yagami]

'...Ta đã lập khế ước với bốn đời tộc trưởng nhà Anoihara rồi, và cậu là đời thứ năm đấy, trừ đời thứ nhất ra thì những đời tộc trưởng còn lại đều chết khá sớm... Chủ yếu là chết trên chiến trường' [En'dga]

'Dần dần những người trong gia tộc đã coi ta như một lời nguyền, họ cho rằng vì ta mà họ mới chết sớm như thế, đa phần đều chết ở tuổi 30 và cha cậu cũng thế' [En'dga]

'Đó rõ ràng không phải lỗi của cô...' [Yagami]

'Không, là lỗi của ta nên họ mới chết sớm như thế... Ta đã không thể bảo vệ ai cả, ta chỉ biết bất lực nhìn từng người một rời xa cõi đời này, là lỗi của ta vì đã dạy họ thứ ma thuật ghê tởm đó' [En'dga]

Tôi có thể nhận thấy sự tội lỗi đáng hiện lên trên mặt của En'dga, tuy cô ấy không bày tỏ ra ngoài nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

'Nó chẳng lẽ là...' [Yagami]

'Không phải nó, thứ ma thuật mà ta dạy cho các đời trước nguy hiểm hơn nhiều, đó là... Mà thôi ta sẽ không nói đâu, nói ra thì cậu chắc chắn sẽ muốn học nó nên đến đây thôi' [En'dga]

'Tại sao?' [Yagami]

'Vì ta đã hứa với Honami rồi...' [En'dga]

'...Tôi hiểu rồi, nếu đó là lời hứa giữa cô và mẹ của tôi thì tôi cũng sẽ không hỏi thêm gì nữa' [Yagami]

'Cậu có vẻ biết nghe lời hơn cha cậu đấy' [En'dga]

'Haha... tôi thì không biết nhiều về cha lắm, chỉ nghe mẹ nói rằng ông ấy rất liều lĩnh thôi' [Yagami]

'Tuy liều lĩnh... nhưng cha cậu là một người rất tuyệt vời, đừng quên điều đó' [En'dga]

'Tôi hiểu rồi' [Yagami]

Hiếm khi tôi thấy cô ấy nói lời có cánh với ai đó, nếu lời của En'dga nói là sự thật thì chắc hẳn cha của tôi là một người rất tuyệt vời.

Tôi và En'dga tiếp tục tận hưởng làn nước ấm trong bồn tắm, tất nhiên là cả hai bọn tôi không nói năng thêm gì nữa mà để dành quãng thời gian yên tĩnh còn lại để ngâm mình.

*Chuyển cảnh đến một nơi khác*

Tại một tòa dinh thự tráng lệ nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nơi đây là thành phố đại diện cho Vương Quốc Anh có tên là Reinalia City, nó được đặt theo tên của thất công chúa của Vương Quốc Anh.

Bên trong một căn phòng sang trọng của dinh thự, một cô bé tóc trắng tầm khoảng 13-14 tuổi gì đó đang nằm ngủ trên giường một cách ngon lành, đó là thất công chúa của Vương Quốc Anh, Reinalia Von Mountbatten.

Đột nhiên một người phụ nữ tóc tím bước ra từ một cánh cổng không gian ngay bên cạnh giường của cô, người phụ nữ ấy lại gần cô rồi chọt ngón tay vào một bên má của cô để đánh thức cô dậy.

'Dậy đi Reina... sắp đến giờ bữa tối rồi' [??]

'Hmh~' [Reina]

Nàng công chúa bé bỏng từ từ mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Protect
keeper của mình.

'Tối rồi sao chị Acheron? Oáp~' [Reina]

'Ừ... trông em có vẻ mệt nhỉ?' [Acheron]
Tác giả: Lý do tại sao lại là Acheron thì mình sẽ giải thích sau :))

'Thì em đã ngồi trên con tàu bay hoàng gia hơn 10 tiếng đồng hồ mà' [Reina]

Nàng công chúa ngồi dậy sau đó dụi mắt, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

'Vào đi' [Reina]

Sau khi có sự đồng ý của cô, người bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào phòng, đó là một người đàn ông có tóc màu xám và đôi mắt màu bạc mặc trang phục quản gia, anh ta liền cúi người và đặt một tay lên ngực để chào cô.

'Buổi tối tốt lành thưa công chúa, và tôi cũng xin gửi lời chào đến quý cô Acheron nữa' [??]

Acheron chỉ gật đầu rồi thôi, còn Reina thì ngáp xong mới trả lời.

'Oáp~ Chào buổi tối Leon...' [Reina]

'Công chúa có vẻ không được ổn lắm ạ?' [Leon]

'Em không sao chỉ là vừa mới ngủ dậy nên nó thế thôi, mà quan trọng hơn... Em đói rồi' [Reina]

'Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ, tuy nhiên trước khi công chúa dùng bữa thì phải sắp xếp lại ngoại hình đã, để công chúa dùng bữa với bộ dạng như thế này quả là không hay' [Leon]

Nói xong anh ta vỗ tay vài cái, ngay sau đó hàng chục hầu gái đồng loạt đi vào phòng, họ còn đem theo cả một cái giá treo toàn những bộ váy đắt tiền trên đó, thậm chí có bộ còn được đính cả đá quý và kim cương nữa.

'Haizz... phiền phức rồi đây' [Reina]

Và không cần nói cũng biết, cô đã trở thành búp bê cho những cô hầu gái đó.

Và sau nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng được tự do, cô đã chọn cho mình một bộ váy trắng từ đầu đến cuối vì cô thích nó.

Rồi cô cùng anh quản gia và Acheron đi đến phòng ăn để dùng bữa tối, đi theo còn có hai ông vệ sĩ cao to lực lưỡng luôn túc trực bên cạnh cô 24/7 nữa.

Không những thế toàn bộ hầu gái trong dinh thự đều đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt nhất với mục đích duy nhất là bảo vệ tuyệt đối sự an toàn của cô.

'Nè Leon...' [Reina]

'Có chuyện gì sao ạ thưa công chúa?' [Leon]

'Sao hầu gái nào trong dinh thự cũng lăm le con dao trong váy thế, bộ họ đi đánh lộn hay sao vậy?' [Reina]

'Quả nhiên không thể thoát cặp mắt thần thánh đó của công chúa nhỉ? Họ đều là những Wizard cấp A đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt nhất trong quân đội hoàng gia, mục đích họ mang theo vũ khí là để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra với công chúa đó ạ' [Leon]

'Lại là papa bày ra trò này à? Haizz...' [Reina]

'Mong công chúa đừng giận quốc vương, ngài ấy chỉ lo lắng cho công chúa thôi ạ' [Leon]

'Em không có giận, chỉ thấy hơi phiền phức thôi' [Reina]

Hầu như cô đi đến đâu trong dinh thự đều có người hầu đứng bên hai hàng với tư thế cúi đầu, với vị thế là một công chúa như cô thì điều này hoàn toàn bình thường.

Một lúc sau, cô và những người khác đều đã có mặt tại phòng ăn, trên một cái bàn dài khoảng ba mét bữa tối đã được bày ra một cách rất thịnh soạn và tinh tế, chỉ có một mình cô ăn thôi nên các món ăn trên bàn đều chỉ đủ cho một người ăn.

Tuy nhiên hầu hết toàn là những món chỉ có những người có tiền mới dám thưởng thức, cô đi đến ngồi vào ghế đã được chuẩn bị sẵn rồi nghe quản gia Leon nói sơ qua về các món ăn.

'Bữa tối hôm nay bao gồm hai món khai vị, một món chính và một món tráng miệng ạ, món chính là Sườn cừu nướng, hai món khai vị là Súp Bouillabaisse và Caesar salad, còn món tráng miệng sẽ là món bánh Brownie Extreaordinaire, giờ thì chúc công chúa ngon miệng' [Leon]

Sau màn giới thiệu dài dòng của Leon thì cô cũng bắt đầu dùng bữa.

*Một lúc sau*

Sau khi ăn xong thì cô rất là hài lòng về bữa tối hôm nay, cô còn nói những lời có cánh cho vị đầu bếp đã làm ra những món ăn tuyệt vời này.

'Chị Acheron' [Reina]

'Sao thế?' [Acheron]

'Liệu có cách nào để chị có thể khôi phục lại vị giác không? Em cảm thấy tiếc vì không được cùng chị thưởng thức những món ngon...' [Reina]

'Ta e rằng không có cách nào cả, tuy nhiên em không cần phải lo cho ta, bây giờ ta chỉ là một linh hồn có thể xác thôi, nên việc ăn uống đối với ta không còn quan trọng nữa... Điều quan trọng là em hãy ăn thật nhiều và lớn thật nhanh, đấy mới là điều em cần quan tâm bây giờ' [Acheron]

'Em hiểu rồi...' [Reina]

Nhận thấy cô có hơi buồn nên Acheron đã tiến đến và đặt tay lên đầu cô để an ủi.

'...' [Reina]

'Đừng buồn như thế, một người đã chết như ta không đáng để em cảm thấy áy náy như vậy đâu, mất vị giác cũng chỉ là một cái giá rất nhỏ mà ta phải trả thôi, tuy nói mất vị giác nhưng nó không mất hoàn toàn, ta vẫn có thể cảm nhận được một số vị của trái cây nến em không nên quá suy nghĩ về nó nữa, được chứ?' [Acheron]

'Vâng ạ...' [Reina]

'Vậy thì tốt' [Acheron]

Nhờ những lời an ủi của Acheron mà tâm trạng của cô cũng đã tốt lên được một chút, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy áy náy vì mình không giúp gì được cho Acheron.

'Trăng hôm nay rất đẹp, em có muốn đi dạo với ta không?' [Acheron]

'Tất nhiên rồi ạ!' [Reina]

'Vậy thì xin công chúa hãy dẫn vệ sĩ đi theo ạ' [Leon]

Khi nghe xong cô liền phản đối.

'Không chịu đâu! em chỉ muốn đi riêng với chị Acheron thôi' [Reina]

'Nhưng mà thưa công chúa...' [Leon]

'Yên tâm, ta sẽ bảo vệ con bé... hay cậu đang nghi ngờ thực lực của ta?' [Acheron]

Acheron hướng ánh mắt sắc bén về phía chàng quản gia kèm theo là một chút sát khí, khí tức mà cô tỏa ra khiến chàng quản gia gần như chết đứng, anh ta biết người đứng trước mặt mình là một con quái vật đội lót người, anh ta biết nếu mình mà nói gì vượt quá giới hạn thì số phận của anh ta chắc chắn sẽ là cái chết.

'T- tôi nào dám nghi ngờ thực lực của quý cô Acheron chứ, v- vậy thì xin nhờ quý cô chăm sóc cho công chúa ạ' [Leon]

Acheron không nói gì thêm mà liền bế Reina lên rồi cùng cô bé rời khỏi dinh thự, sau khi cả hai rời đi bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, còn Leon thì vẫn đang phải thở dốc vì cái áp lực áp đảo mà Acheron đã tỏa ra.

'Chậc! ả ta là một con quái vật ghê tởm! Sao nhà vua lại có thể để ả ta bên cạnh công chúa chứ? Thật không thể hiểu nổi...' [Leon]

Tuy nhiên vì sự an toàn của Reina thì anh ta vẫn bất chấp mà cử hai người hầu bám theo để bảo vệ cho cô, vì đối với anh ta sự an toàn của Reina là điều được đặt lên hàng đầu.

(Acheron POV)

Sau khi cùng Reina rời khỏi dinh thự thì cô liền cảm nhận được có hai người đang theo dõi cô và Reina từ xa, cô biết chắc rằng tay quản gia kia sẽ chẳng tin tưởng cô nên mới cử người theo để bảo vệ cho Reina.

'Chị Acheron, có chuyện gì thế?' [Reina]

'Không có gì đâu' [Acheron]

'Vậy sao ạ?' [Reina]

'Ừm' [Acheron]

'Em có muốn ngắm mặt trăng rõ hơn không?' [Acheron]

'Có ạ!' [Reina]

'Vậy thì bắm chắc vào nhé' [Acheron]

Nói rồi Acheron đã dùng sức để nhảy lên trên đỉnh một tòa tháp được gọi là tháp Elizabeth II, nó có thiết kế y hệt như tháp Elizabeth hay còn được gọi là tháp big ben nằm tại thủ đô London nước Anh.

Sau khi lên đến đỉnh thì Reina đã ồ lên kinh ngạc vì lần đầu cô được ngắm trăng ở độ cao như thế này, nó khiến cô cực kỳ phấn khích.

'Woa! trăng hôm nay đẹp quá' [Reina]

'Em có thấy lạnh không?' [Acheron]

'Hoàn toàn không, chị nghĩ em là ai chứ?' [Reina]

Acheron chỉ mỉm cười nhẹ rồi sau đó đáp.

'Tinh linh sư thiên tài nhất mọi thời đại phải không?' [Acheron]

'Tất nhiên, em có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh nên từ lạnh không có trong từ điển của em' [Reina]

Thông thường các tinh linh sư chỉ có thể sử dụng được ma thuật tinh linh nếu triệu hồi tinh linh ra ngoài, tuy nhiên Reina là trường hợp đặc biệt vì cô có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh đã lập khế ước với mình để chiến đấu mà không cần triệu hồi tinh linh ra ngoài.

Và bây giờ cô đang bọc trong mình một luồng năng lượng nhỏ của tinh linh hệ lửa mà cô đã lập khế ước, với điều này cô sẽ chẳng bao giờ bị lạnh kể cả có ở bắc cực hàng giờ đồng hồ.

*30 phút sau*

Sau những giây phút trò chuyện vui vẻ trước ánh trăng thì Reina đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Acheron, thấy thế cô liền trở về dinh thự và đưa Reina về phòng.

Khi trở về phòng thì cô nhẹ nhàng đặt Reina xuống giường rồi đắp chăn cho Reina.

'Ngủ ngon nhé' [Acheron]

Nói rồi cô đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, cô khoanh tay lại rồi cũng nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
Tác giả: Nhân vật đại diện của Nhật và Anh đã xuất hiện rồi, vậy giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật đại diện cho Việt Nam thân yêu của chúng ta nhé.

*Tại một nơi nào đó ở khu vực thành phố đại diện cho Việt Nam có tên Tất Thành City*
Tác giả: Cái tên này chắc mình không phải nói nữa đâu nhỉ? Ai mà không biết đến cái tên này của bác Hồ vĩ đại của chúng ta thì nên tìm hiểu đi nhé.

Trên con phố tấp nập nhiều người qua lại, có một cô gái với mái tóc đen trải dài đến lưng, cô ấy mặc trên mình một cái áo dài trắng trên ngực còn có họa tiết một bông hoa sen trông khá là bắt mắt.

'Woa! đây là thành phố Tất Thành sao? Nơi này ít nhất phải to hơn Thành Phố Hồ Chí Minh luôn ấy chứ, mà... trời tối nhanh thật đấy, mới đó mà đã hơn 8 giờ rồi, phải kiếm gì ăn mới được' [??]

Đột nhiên tiếng điện thoại của cô reo lên, cô lấy điện thoại ra từ cái túi xách tay rồi cô bắt máy.

'Alo, em nghe nè chị hai' [??]

'Cuối cùng cũng gọi được cho em rồi Lan, em làm gì mà chị gọi mấy cuộc không bắt máy thế? Làm chị lo chết đi được' [??]

'Ahaha... em xin lỗi, tại lúc ở trên tàu em ngủ quên nên em không để ý' [Lan]

'Haizz... con bé này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, mà thôi em đến nơi an toàn rồi đúng không?' [??]

'Vâng, hiện tại em đang đứng ở tượng của bác giữa thành phố ạ' [Lan]

'Chị biết rồi, chị sẽ cho ngươi đến đón em nên cứ chờ ở đó nhé' [??]

'Em hiểu rồi thưa chị hai' [Lan]

'Ừ, ở đó chờ nhé không được đi lung tung đâu đấy' [??]

'Em biết rồi mà, chị không cần phải lo đâu, dù gì em cũng 17 tuổi rồi nên có thể tự lo được cho bản thân mà' [Lan]

'Haha em nói phải... Nhưng chị là chị gái của em, lo lắng cho đứa em gái bé nhỏ của mình cũng đúng thôi, mà nói đến đây vậy, chị có khách rồi ngày mai chị sẽ liên lạc lại' [??]

'Vâng ạ, mà chưa chắc em sẽ nghe được đâu ạ hihi' [Lan]

'Haizz... con bé này, vậy chị cúp máy đây' [??]

'Vâng bye chị nha' [Lan]

Và cứ thế cuộc trò chuyện của cả hai chị em đã kết thúc, ban đầu cô dự định ở đây chờ người đến đón nhưng mà nhận ra cái bụng đang biểu tình nên cô buộc phải đi ăn gì đó.

'Trời có vẻ khá là lạnh, chắc đi làm tô phở nhỉ?' [Lan]

Cô vừa mớt dứt lời thì một giọng nói vang lên trong đầu cô.

'<<Cái gì! phở á? cho ta đi với!>>' [??]6

'<<Mỗi lần nhắc đến phở là ngài lại xuất hiện nhanh như một cơn gió vậy, ngài Astaronia>>' [Lan]

'<<Tại nó ngon quá chứ sao, cả cuộc đời ta chưa bao giờ ăn được món ngon như phở cả>>' [Astaronia]

'<<Rồi rồi, vậy chúng ta đi nhé>>' [Lan]

'<<Tuyệt! phải thế chứ, đi thôi nào bé cưng>>' [Astaronia]

Ngay sau đó một cánh cổng không gian đỏ thẫm xuất hiện, và rồi một người phụ nữ tóc đen sở hữu đôi mắt đỏ rực bước ra từ cánh cổng không gian đó.

'Thấy ta thế nào bé cưng?' [Astaronia]

'Đẹp lắm ạ, mà ngài có thể nào dừng gọi em là bé cưng không? Ngượng chết đi được, với lại em là người lớn rồi đó!' [Lan]

'Thôi nào, đừng có giận chỉ vì điều nhỏ nhặt đó chứ, mà gọi như thế không phải dễ thương lắm hay sao?' [Astaronia]

Nói rồi Astaronia đặt bàn tay lên hai bên má của Lan khiến cô nàng đỏ mặt, ở giữa chốn đông người như thế này mà lại có hai mỹ nữ làm hành động tình cảm như thế này rất dễ gây hiểu lầm.

'Kh- khoan đã ngài Astaronia!, ch- chúng ta đang ở chỗ đông người đấy ngài làm ơn bỏ em ra đi mà!' [Lan]

'Có sao đâu chứ, ta chỉ muốn ngắm gương mặt xinh đẹp này của em gần một chút thôi mà, với lại cũng chả có ai ngu ngốc đến mức ý kiến gì đâu' [Astaronia]

'Haizz... quả nhiên không nói lại ngài, chúng ta nên đi thôi nếu không hàng quán người ta đóng cửa hết đấy' [Lan]

'Được rồi không trêu em nữa, chúng ta đi thôi ta muốn ăn phở bò' [Astaronia]

'Có luôn, nhưng trước tiên phải đi tìm quán đã' [Lan]

Cô vừa dứt lời thì một chiếc xe hơi đi đến và đỗ ngay trước mặt cô và Astaronia.

Cánh cửa xe mở ra và một chàng trai cao ráo sở hữu mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu lục bảo, Lan liền không thể tin được những gì mà cô thấy, cô biết người này và đã rất rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh ta.

Tác giả: Lưu ý, đây chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa, và bỏ giùm mình cây katana và bộ quân phục mà nhân vật này đang mặc là bộ quân phục màu xanh mà các sĩ quan cán bộ cấp cao của quân đội nhân dân Việt Nam hay mặc ấy nhé.

'Anh Nguyên!!' [Lan]

Nói rồi cô lao đến ôm chầm lấy anh ta.

'Lâu rồi không gặp, nhóc lớn hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy nhỉ?' [Nguyên]

'Thật là, anh vẫn không thay đổi gì cả' [Lan]

Cô bĩu môi vì anh cứ trêu chọc cô bất chấp hoàn cảnh, nhưng cô rất vui vì sau bao năm cuối cùng cũng được gặp lại người mà cô xem như anh trai ruột.

'Chị hai kêu anh đến đón em sao ạ?' [Lan]

'Phải đấy, ban đầu anh tính cử đàn em đi hộ nhưng lại bị đại tướng mắng cho một trận vì lười biếng, thế là anh vẫn phải xách mông lên để đi đón nhóc đây, không phải anh lười gì mà anh cũng bận lắm chứ bộ' [Nguyên]

'Fufu, anh vẫn không thay đổi gì nhỉ? Suốt ngày bị chị hai la rầy' [Lan]

'Đừng có cười anh mà, thôi cũng muộn rồi, lên xe đi để anh trở em về căn nhà mà đại tướng đã chuẩn bị sẵn' [Nguyên]

'Chờ đã' [Astaronia]

Đột nhiên Astaronia đi đến, cô ấy có chút khó chịu vì bị cho ra rìa.

'Ôi trời, không phải đây là cô Astaronia của chúng ta đây sao? Lâu rồi không gặp quý cô thân mến' [Nguyên]

'Tên nhóc nhà ngươi dám ngó lơ ta, Muốn chết phải không?' [Astaronia]

'Ấy chết, tôi nào dám ngó lơ quý cô đây chứ, chỉ là... Quý cô đây khiến tôi không nhận ra thôi' [Nguyên]
Tác giả: Ý nói là bả ăn mặc lố lăng quá nên không nhận ra ấy :))

Nhận thấy tên nhóc này đang đá đểu mình, Astaronia liền toả aura ra xung quanh cô mặc dù vẫn giữ nụ cười nhưng đó là nụ cười mang tính chất chết chóc cực cao.

Nguyên cũng không vừa, anh liền toả aura của mình ra để đáp lễ, hai người cứ như đang muốn lao vào cắn xé nhau vậy.

Lan cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa nên đã đứng giữa cả hai để ngăn cả hai lại trước khi một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra.

'Thôi nào hai người, chúng ta đang bị người khác nhìn kìa!' [Lan]

Chỉ khi cô lên tiếng thì cả hai mới chịu tắt aura đi, tuy nhiên ánh mắt như muốn giết nhau vẫn còn đó nhưng để không bị Lan mắng thì cả hai miễn cưỡng dừng lại.

'Thật là, hai người cứ như chó với mèo vậy' [Lan]

'Nể mặt bé cưng ta sẽ tha cho ngươi lần này, nhưng không có lần sau đâu' [Astaronia]

'Ahaha, còn tôi thì mong có lần sau lắm đấy' [Nguyên]

'Anh hãy thôi đi, anh mà còn thế nữa là em cạch mặt anh luôn đấy, hứ!' [Lan]

'Rồi rồi, anh đùa xíu ấy mà, vậy tán chuyện đến đây thôi chúng ta nên đi chứ nhỉ?' [Nguyên]

'Tiếc thật đấy, ta và bé cưng có hẹn đi ăn phở với nhau rồi' [Astaronia]

'Thật sao?' [Nguyên]

'Vâng, nãy bụng em biểu tình nên em và ngài ấy dự định sẽ đi ăn tối' [Lan]

'Gì chứ nãy không nói sớm, lên xe đi anh biết có quán phở hơi bị oách xà lách vô cùng đấy' [Nguyên]

Và cứ thế cả ba người lên xe rồi tiến thẳng đến quán phở mà Nguyên đã đề cập đến.

*10 phút sau*

Khoảng 10 phút đi xe thì cuối cùng cả ba người cũng đã đến được nơi cần đến.

'Đây là quán phở cô luyến, ở đây khá nổi tiếng với lại chất lượng phở cũng ngon lắm đấy' [Nguyên]

'Ồ xem ra ngươi cũng sành sỏi phết đấy nhỉ?' [Astaronia]

'Tất nhiên rồi, tôi và đại tướng thường xuyên đến đây ăn sáng mà' [Nguyên]

'Chúng ta vào trong thôi, bụng em đang biểu tình dữ dội rồi nè' [Lan]

Astaronia và Nguyên gật đầu đồng ý rồi cả ba người cùng đi vào quán, ở bên trong rất rộng và thoải mái, và còn rất đông người nữa.

'Cô luyến, cháu lại tới nữa đây' [Nguyên]

'Ồ chào mừng, còn hai cô gái này là...' [Cô luyến]

'Cháu là Võ Thị Hoa Lan ạ, rất vui được gặp cô, còn đây là bạn của cháu Asta' [Lan]

'Rất vui được gặp cô, chủ quán' [Astaronia]

'Ôi trời ơi! không ngờ lại được gặp được em gái của ngài đại tướng đấy, chào mừng chào mừng, được đón tiếp hậu duệ của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm vinh hạnh lớn của cái tiệm này đấy' [Cô luyến]

'Cô nói quá rồi ạ, cháu đến đây chỉ để ăn tối nên mong cô có thể đối xử với cháu như những vị khách bình thường khác thôi ạ' [Lan]

'Ahaha! quả thật hai chị em rất giống nhau, được rồi vậy thì cháu và quý cô ngoại quốc này muốn ăn gì đây? Cứ thoải mái lựa nhé' [Cô luyến]

'Hừm... cho cháu một phần phở gà đi ạ' [Lan]

'Cho cháu một tô phở bò full topping cỡ lớn nhé' [Astaronia]

'Có ngay, còn cháu thì sao Nguyên?' [Cô luyến]

'Cho cháu một phần phở tươi đi ạ, cũng full topping nha cô' [Nguyên]

'Được luôn, ra bàn chờ đi nhé, 20 phút nữa sẽ có ngay' [Cô luyến]

Sau đó cả ba đến chỗ bàn còn trống và ngồi xuống, trong lúc chờ cô chủ quán đem đồ ăn ra thì cả ba tranh thủ tám chuyện một lúc.

'Dạo này chị hai của em có khỏe không ạ?' [Lan]

'Ngài ấy vẫn khỏe như trâu ấy, nên em không cần phải lo đâu, bởi vì ngài ấy là nhà vô địch thế giới 5 năm trước mà' [Nguyên]

'Vâng, chị ấy là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, em rất tự hào khi có một người chị gái như chị ấy, thế nên em chắc chắn sẽ thành công ở học viện và bắt kịp chị ấy' [Lan]

'Haha, tất nhiên là cưng sẽ thành công rồi, bởi vì có ta ở đây nên chắc chắn cưng sẽ là nhà vô địch tiếp theo của giải đấu liên quốc gia cho coi' [Astaronia]

'Ahaha... cảm ơn ngài, nhưng chúng ta không nên chủ quan chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những đối thủ rất mạnh, nên chúng ta cần phải chuẩn bị thật kĩ trước khi giải đấu diễn ra' [Lan]

'Lan nói đúng đấy, năm nay sẽ có rất nhiều thiên tài của các quốc gia khác nhau sẽ xuất hiện, và tất nhiên họ đều là niềm tự hào của quốc gia họ, thế nên hai người không nên chủ quan đâu' [Nguyên]

'Mà còn lâu giải đấu mới diễn ra, chắc phải tầm nửa năm nữa cơ, nên vẫn còn rất nhiều thời gian cho cả hai chuẩn bị' [Nguyên]

'Vâng, tuy không thể hứa trước được điều gì, nhưng em sẽ cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo và đem về vinh quang cho tổ quốc ạ' [Lan]

'Cố gắng lên nhé, anh và mọi người sẽ cổ vũ cho em' [Nguyên]

'Vâng!' [Lan]

Sau một hồi đợi thì cuối cùng đồ ăn cũng được mang ra, thấy vậy hai bên mắt của Astaronia liền sáng lên vì bát phở cỡ lớn của mình.

Và cứ thế cả ba người ăn trong sự vui vẻ, tuy đôi lúc Astaronia và Nguyên có khịa nhau một vài câu nhưng rồi đâu cũng vào đó vì Lan đã mắng cho cả hai một trận khiến cả hai im ru luôn.

Sau khi ăn xong thì tất nhiên Nguyên là người thanh toán cho cả ba phần, trong đó phần của Astaronia mắc nhất vì đã là tô lớn nhất rồi còn có rất nhiều thịt bò nữa.

Cả ba tạm biệt cô chủ quán rồi ra xe để đi về ngôi nhà mà anh đã đề cập trước đó.

Trong lúc đang ngồi trên xe thì Lan đã hỏi đến một vấn đề khá nhạy cảm.

'À đúng rồi, lúc em vừa mới được nhập cảnh vào thành phố thì an ninh của thành phố có vẻ hơi bị thắt chặt, tại sao vậy anh?' [Lan]

'À, là dạo gần đây tần suất xuất hiện của Siren cấp 4 trở lên bắt đầu nhiều hơn rồi, nói đâu xa vừa sáng nay thôi một con cấp 4 dạng thủy quái đã từ đâu ra xuất hiện và lao đến thành phố đại diện cho Trung Quốc, tuy nhiên nó đã bị tiêu diệt rồi' [Nguyên]

'Ai đã tiêu diệt nó thế ạ?' [Lan]

'Anh không rõ, theo như đại tướng tên Xianyi của bên họ nói rằng có một Protectkeeper có một gương mặt bị nhiễu xuất hiện và giúp họ đánh bại được nó, anh nghe được chuyện này thông qua đại tướng sau khi ngài ấy tham gia cuộc họp giữa các đại tướng với nhau' [Nguyên]

'Ta cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, nếu tầng suất xuất hiện của các Siren cấp cao bắt đầu nhiều hơn thì chỉ có thể là...' [Astaronia]

'Chính xác, có vẻ như một cuộc xâm lược quy mô nhỏ lại sắp xảy ra rồi, thế nên đại tướng đã ra lệnh thắt chặt an ninh của thành phố lên mức báo động một, mà không chỉ thành phố của chúng ta đâu mà tất cả mọi nơi đều như vậy cả' [Nguyên]

Nghe xong Lan bắt đầu tỏ ra có chút lo lắng, vì mỗi khi bọn Siren xâm lược thì sẽ có rất nhiều người phải hi sinh, cô hi vọng lần này sẽ không phải nghiêm trọng như mấy lần trước.

Nhận thấy Lan đang có chút lo lắng thì Nguyên đã lên tiếng an ủi cô.

'Yên tâm đi Lan, bây giờ em chỉ cần quan tâm đến việc của em thôi, còn lại cứ giao cho bọn anh vậy nên em không cần quá lo lắng đâu' [Nguyên]

'Em hiểu rồi ạ, nhưng mà... anh Nguyên, chiến tranh sẽ lại diễn ra sao ạ?' [Lan]

'...Ừ, chừng nào lũ Siren vẫn còn tồn tại thì chúng ta vẫn chưa thể nào tận hưởng hoà bình một cách trọn vẹn được' [Nguyên]

'...Từ giặc ngoại xâm đến cuộc xâm lược của quái vật... Chúng ta còn phải chịu đựng bao lâu nữa chứ' [Lan]

Lan nắm chặt bàn tay lại, trước khi quái vật xâm lược thì quê hương cô đã phải trải qua rất nhiều cuộc xâm lược đến từ các quốc gia khác, nhưng mà cô không nản chí, đất nước của cô đã có lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm nên nếu cô nản chí bây giờ chẳng khác nào bôi nhọ công sức, ý chí mà các bậc ông cha đã để lại cả.

Vậy nên cô càng quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để chấm dứt cuộc chiến dài đằng đẵng này.

'Có vẻ như cưng lấy lại tinh thần rồi nhỉ?' [Astaronia]

'Vâng, nếu mà em nản chí thì em không xứng đáng được thừa hưởng cái họ "Võ" của ông cố' [Lan]

'Ahahahaha!! nói hay lắm cục cưng, cứ phát huy như thế nhé, rồi một ngày nào đó điều mà cưng mong muốn rồi cũng sẽ trở thành hiện thực thôi' [Astaronia]

'Vâng!' [Lan]

'...Haha, đại tướng à... em gái của ngài trưởng thành thật rồi đấy, ngài nên tự hào đi' [Nguyên]
___________________________________________
Tác giả: Hi mọi người, đây là tác phẩm thứ 3 của mình, cũng là tác phẩm mình tâm đắc nhất, bởi vì lần đầu mình cho nhân vật là người Việt Nam vào truyện, và anh em lưu ý giúp mình là sẽ có một vài thứ không giống với ngoài đời cho lắm, nhưng lịch sử thì mình không dám thay đổi quá nhiều nên mọi người có thể yên tâm là về phần lịch sử thì hầu như vẫn sẽ được giữ nguyên, à mà mình sẽ spoil một chút là ngài Putin trong truyện của mình thay vì là đàn ông như ngoài đời thì sẽ là phụ nữ trong truyện nhé, nhưng những gì nhân vật này làm cho Việt Nam sẽ không hề thay đổi, nếu mọi người thấy không ổn ở đâu thì có thể góp ý để mình chỉnh sửa lại chứ đừng ném đá nhé :)) và nếu mọi người thích bộ truyện này thì hãy cho mình một vote để mình có động lực nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều, còn giờ thì hẹn mọi người ở chap mới của bộ Honkai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top