Trứng rồng
Sau khi Draco bế cô về phòng chủ nhiệm thì ông cũng hỏi có chuyện gì xảy ra với cô mà ngủ l bì, câu cũng không bao giờ vị tha về chuyện hồi nảy cho vị cứu thế nên câu đã kể hết tất cả kết quả là giáo sư bắt đầu thấy lá gan của cậu cực kỳ lớn mà dám đụng đến người đã cho ông ánh sáng chứ nếu ông bị cướp lần nữa thì ông thà giết thằng nhóc luôn để đảm bảo an toàn. Trong lúc đó Harry đang ở trong thư viện thì hắt hơi tiếp làm cho nữ vương trong bộ ba tam giác lo lắng và ra lệnh kêu cậu xuống bệnh thất để xem có bị bệnh không.
Rồi thời gian trôi qua, cô đã trên nên vui vẻ hơn, làm cho các giáo sư, các bạn ma đỡ lo lắng hắn nếu cô còn bị như vậy thì họ sẽ âm thầm nguyền rủa người nào cô bị như vậy và tất nhiên trừ lão mật ong thế cũng gần đến kỳ thi. Ai ai cũng chăm lo ôn tập chỉ trừ mình cô vui vẻ tung tăng và nói chuyện vui vẻ vì cô đã nắm kiến thức rồi nên cứ thông thả. Các giáo sư thì không dặn dò và than vãn khi cô không ôn tập vì cô đã luôn học sinh ưu tú nhất của trường, cô còn vượt qua cả mấy anh chị năm bảy kể nhà nhà Ravenclaw cũng khâm phục cô nữa chứ kìa.
Cũng vì thế cô cũng có thể đọc những cuốn sách ở khu vực hạn chế, cô vui vẻ đọc nhưng cuốn sách dù nó cố gắng mê hoặc nhưng cô không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng ở trong thư viện quá lâu cũng chẳng tốt nên cô đành mượn để nếu rảnh thì đọc. Đang đi ra khỏi khu vực hạn chế thì gặp bác Hagrid với ba người bạn nhỏ. Cô mỉm cười rồi vui vẻ đến
- Chào buổi sáng tốt lành, ba bồ và bác Hagrid
- Chào bồ/con
Cô cũng biết ông bác hiền hòa đang tìm cuốn sách để chăm sóc rồng thì cô mỉm cười
- Nếu bác muốn chăm sóc cái trứng ở trong nhà thì để cho giúp cho
- Maria ! Cháu là vị cứu tinh của bác đấy !
- Bác Hagrid làm ơn hãy nhỏ tiếng lại đi, chúng ta đang ở thư viện mà
Ông thì vui vẻ xin lỗi còn ba tụi nhỏ thì đơ ra không biết cái gì, cô mỉm cười nhìn rồi ra hiệu kêu họ đi theo. Thế tại nhà bác Hagrid, bác pha trà rồi loi ra một quả trứng to., ba đứa nhìn còn cô bình thản uống trà không thèm nhìn quả trứng đó rồi cô nói
- Chắc con này chắc chắn là hắc long rồi, mà bác đun quả trứng nha ~ Tenebris ignis ~ ( hắc lửa )
Cô liền niệm câu thần bằng chữ la tinh làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là bác Hagrid và Hermione
- Lần đầu tiên ta/ mình nghe thấy câu thần chú đó
- Hắc lửa à ? Đây câu thần chú mới do chính tay đứa này tạo ra, nhưng nó cũng nguy hiểm như 3 lời nguyền không thể tha thứ đấy đừng có dại mà cố gắng làm theo
Cô mỉm cười giải thích câu thần chú mà cô mới phóng cho quả trứng rồng kia, dù sao cô cũng từng nuôi rồng, nhưng sự thích nghi môi trường ở chỗ thực tại làm cho cơ thể của nó yếu đi đến mức nghiêm trọng nên cô đành phải đưa nó vào một thế giới tiểu thuyết, cô cũng nhớ lại cô cho nó vào thế giới tiểu thuyết nào thì tự nhiên Harry Potter thì phải ? Ừ truyện Harry Potter truyện mà cô đang tận hưởng đây mà. !......2......3
Phụt
Một tiếng như nước trào ra ngoài cô, giờ này đã bị sặc trà. Harry liền vỗ lưng cô rồi lấy khăn tay lau miệng cô rồi lau váy cô. Rồi lo lắng hỏi
- Cậu không sao chứ ?
- Mình không sao và cảm ơn cậu
- Mà , Maria tại sao bồ tự nhiên sặc nước trà vậy?_ Ron liền xen vào
- À mình mới nhớ có việc cần làm mà tuần sau quả trứng sẽ nở, trong suốt tuần này và sau bác đừng đụng vào quả trứng đó nếu không bị bỏng đấy, ngoài ra bác có thể mất luôn bàn tay đấy
- Được rồi bác sẽ không đụng mà nhìn nó được không ?_ Bác buồn bã vị không đựng được quả trứng thân yêu nhưng không biết có thể nhìn không
- Chắc chắn được chứa vậy hẹn gặp lại.
Cô vui vẻ ra khỏi căn nhà thì bỗng thấy bóng dáng của tiểu long chạy, cô mỉm cười lắc đầu rồi nhảy chân sáo về phòng chủ nhiệm nhà Slytherin. Dù cô không biết có 10 chai độc dược đắng nghét đang chờ đợi cô cùng với những lời nói độc miệng từ một vị giáo sư.
Trên mái nhà của một cái tháp có một cô bé tóc xám kế bên là con mèo lông trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh bầu trời nhìn xuống phía dưới và một con rắn màu xanh lá cây, quấn quanh cổ con mèo đầu thì để trên đầu thì dựa vào con mèo ngủ hăng say. Cô bé mỉm cười
- Thời gian trôi nhanh ghế đúng không Snow
- Vâng thưa nữ đế
Con mèo gật đầu tôn kính nói, rồi liếc nhìn cô bé được gọi là nữ đế đang mỉm cười và chờ đợi ngày nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top