Tình huống bất ngờ với câu tạm biệt

 Thời gian cũng trôi nhanh, cô thì ở trong nhà ngồi trên cái ghế nệm. KHông khí trong nhà lạnh lẽo không ấm áp. Cô thở dài bước đến cửa sổ nhìn, xung quanh đều phủ một lớp tuyết trắng xóa. rồi có một bóng dáng của một đứa trẻ đang vui vẻ chạy lại gần nhà cô. Cô mỉm cười búng tay một phát thì trong căn nhà liền ấm lên.  Cánh cửa mở ra, bóng dáng của Snape mở cửa vui vẻ ôm cô . Cô đơ ra vì nhận được một cái ôm mà Snape thì không bao giờ làm vậy thì đừng nói là

- Tom.......là em phải không .......

Cô nhìn cậu bé đang ôm cô và mong câu trả lời là vẻ ngu ngơ không biết với một lời nói " Em là Severus Tobias Snape." Nhưng tiếc cho cuộc đời cô, cậu bé liền biến thành một thanh niên, cánh ta ôm vòng eo cô và bàn tay con lại bàn tay to lạnh ngắt nâng cằm cô lên, vị thanh niên đó  sở hữu mái tóc đen dài nhưng không dài đến nổi cột đâu, đôi mắt đỏ như máu, ánh nhìn lạnh lùng nhưng vẫn có nét yêu thương từ trong ánh nhìn đó. Còn cô thì đang cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của cậu, tiếc sức lực của người phụ nữ thì yếu nên cô đành làm kiểu hồi còn nhỏ thường làm là dùng bom khói.

 Cô tạo ra một cái bom khói thả tay để nó rơi xuống, bom nổ cậu thì thả ra cô ra và cô nhân cơ hội đó chạy ra ngoài liền. Và chửi thầm về ông Merlin ( Merlin: Ta có làm gì sai đâu !!!! * La lên *: Tg : Xin lỗi nha Merlin, con gái chỉ biết ông là người mà con gái xem là nghi phạm đầu tiên làm cuộc sống của cô mệt mỏi thêm * Vỗ vai Merlin dù ông ấy cao hơn con tg này 10 cm* ) Cô chạy đến một chỗ nào cô không biết thì tự nhiên một giọng nói gần như thân quen

 _ Maria, Ngươi có nghe thấy ta không ?_  

        Merlin là ông hả 

_ Đúng vậy là ta, xin lỗi vì  nhầm lẫn tên của ngươi nha _

       Giờ không phải lúc  xin lỗi ta cần người giúp ta đi, nếu không ta chết đó

_ Rồi rồi, khoảng 5 phút nữa cô sẽ trở lại với cơ thể _

      Được rồi 

Và thế chỉ có 5 phút để chơi trò chơi trốn tìm với Tom nhưng trước tiên phải viết thư Cho Snape với tốc độ thần thánh rồi xếp nó thành con hạt, co dừng lại ở một con hẻm không người rồi thổi hơi vào con hạt nó liền bay đi rồi tàng hình thì đã mất 2 phút. Rồi nghỉ ngơi chút xíu ở một ngõ cụt thì một giọng nói từ đằng sau cô

- Tìm thấy chị rồi nha

Cô liền quay lưng dù không run nhưng không biết nó sẽ làm gì cô để đền bù những năm tháng cô bỏ cậu lại ở trại mồ côi dù không cô đơn nhưng cậu luôn thấy thiếu vắng. Cậu tiến tới, cô lùi lại, rồi cũng cũng có đường nào tiến và lùi. Giờ này chỉ còn 1 phút nữa thôi, cô nuốt ngụm nước bọt trong miệng cô nhìn cậu rồi lắp bắp

-Cho chị xin lỗi nha Tom

- làm sao em có thể tha cho chị được chứ

- Chị đã bỏ em sau mấy năm trời rồi đó, chị có biết không_ cậu buồn bã nhìn cô nhưng muốn sắp khóc, cô hiểu điều đó, chờ đợi một ai trong trái tim nhưng người đó chẳng xuất hiện. Cô đưa hai bàn tay của mình nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào khuôn mặt cậu, mỉm cười mở miệng

- Chị hiểu được mà Tommy của chị nhưng đừng buồn.  Khuôn buồn của em chị không thích

- Em biết thưa chị thân yêu nhưng em không muốn chị biến mất nữa

Cậu liền ôm chầm lấy thân hình của cô, cô im lặng ôm lại nhưng lại vang lên một lời nói]

- Cho chị xin lỗi 

Cô liền biến mất ngay trước mắt cậu, cậu ngã quỳ xuống đất. Tức giận lấy bàn tay đấm vào nền đất đá lạnh lẽo vì cậu chẳng thể nắm lấy cô và cho cô vào một căn phòng khóa chặt và không để cho cô tự do một lần nào nữa như là nhốt một chú chim vào lồng. Ngoài ra còn hai đứa trẻ nữa đang rất buồn vì không thể gặp lại cô nhưng hai đứa trẻ sẽ luôn nhớ hình ảnh của cô vì cô đã tặng hai tụi nó hai cái khuyên áo hoa lily có một số viên đá quý trắng rất đẹp.

......

Chap này cực kỳ nhạt nên mọi người thông cảm





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top