Tầm thủ của Đội bóng Quidditch nhà Slytherin
5 giờ sáng cô cũng chẳng ngủ nên đi mặc đồng phục, chuẩn bị sách vỡ đeo túi không gian, vuốt ve đầu con rắn đang ngủ rồi độn thổ đến phòng cần thiết, rồi cô vui vẻ nói
- Vương niệm của Rowena Ravenclaw
Thế nguyên cả đồng từ đâu ra rơi từ trên xuống đầu cô, cũng may là cô thường xem an toàn la trên hết nên thường tạo một kết giới bảo vệ xung quanh cô nên cô không bị gì hết. Rồi cô bắt tay làm việc là vương niệm có trường sinh gia linh, trong 1 phút tìm ra. Cô nhìn rồi mỉm cười, bỏ vào túi không gian rồi đi ra ngoài nhưng cô cũng chẳng lo cái vương niệm sẽ biến mất khỏi cai túi không gian nên cô vui vẻ đi đến đại sảnh.
- Titi
- Chào buổi sáng thưa tiểu thư, tiểu thư muốn tôi làm gì cho buổi sáng ?
Gia tinh liền xuất hiện và tôn kính cúi chào rồi hỏi. Cô mỉm cười ôn hòa xoa đầu con gia tinh làm cho nó nhẹ nhõm rồi cô nhẹ nhàng nói
- Hôm nay ta muốn 6 miếng bánh mì nướng phết mật ong kem tươi kèm với miếng táo, còn trà thì loại Earl Grey Tea
- Vâng hãy chờ à
Cô gật đầu thì con gia tinh liền biến mất thì giáo sư Snape cũng đã mở cửa đại sảnh với vẻ mặt buồn. Cô im lặng nhìn khuôn mặt buồn bã đó là cô biết giáo sư đã đọc bức thư đó, cô thở dài chán nản móc cuốn sách về tinh linh ra thì gia tinh cũng xuất hiện bầy đồ ăn sáng lên bàn. Cô cảm ơn rồi ăn nhưng cũng có lúc cô liếc nhìn cậu bé cô đơn giống như cô hồi đó.
- Chào buổi sáng Maria
- À chào buổi sáng Draco, sao hôm nay vui thế ?
- À chỉ là vị cứu thế của chúng ta đây đang bị phạt ấy mà
- Không có đâu, tiểu long chút nữa rồi cậu sẽ đơ ra nè
Cậu ngu ngơ nhìn cô nói, nhưng không biết sự việc cô mà đã có phải là sự thật không. Rồi đến cuối cùng cậu cũng chẳng tin vào mắt mình nữa khi thấy Harry và Ron vào đại sảnh . Cô vui vẻ đặt bàn tay lên vai nói
- Thấy chưa, mình đã nói rồi
Sau đó cô thưởng thức tách trà nóng, rồi bàn cú bay đi vào đại sảnh với những lá thư hộp quà nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến nó. Cứ ngồi thưởng thức trà thì có một vài con cú bay lại gần cô với gói quà được bọ giấy giống như của Harry, cô ngu ngơ nhìn thì thấy tờ giấy trăng nên cô lấy mà đọc
" Em mong món quà này làm cho chị thích thú "
Nét chữ gọn gàng như cô chắc chắn đây là chữ của giáo sư Quirrell nhưng mà lấy đâu ra tiền mua cây chổi, cô im lặng nhìn rồi Draco cũng thấy cô có quà nên hỏi
- Ai gửi cho cậu
- Người xa lạ nhưng quen
Cô trả lời rồi đứng dậy tay thì cầm gói quà đi, dù cô cũng chẳng thể tức giận được với đứa trẻ rắn. Cô cũng nên cho nó nghe một bài giảng thuyết nhưng cô chẳng có nhiều hơi hay là nhờ Salazar ra giải thuyết giùm, ý này cũng được. Cô bỏ gói quà vào túi không gian rồi đi đến lớp học, ra chơi thì đi đến phòng hiệu trưởng là cho phép cô bay với cây chổi hồi sáng kết quả ông ấy gật đầu vui vẻ cho cô bay nhưng với điều kiện là phải làm tầm thủ của nhà Slytherin còn thêm điểm thì cũng được chia nhưng Slytherin sẽ lấy nhiều hơn. Cô im lặng rồi gật đầu đồng ý thì xuất hiện anh đội trưởng đội bóng nhà Slytherin từ ngóc ngách nào đó vui vẻ bắt tay với tôi. Sau đó xin phép cụ Dumbledore mượn nguyên sân bóng để tập luyện thế là ổng đồng ý tức khách luôn chứ.
Cô bước ra ngoài phòng hiệu trưởng và nghe những hướng dẫn từ anh đội trưởng về nói cô sẽ là tầm thủ nhưng cô không thèm nghe rồi đến gần bảy giờ thì chạm mặt với Harry đáng yêu cô vui vẻ chào hỏi rồi nói cô là tầm thủ. Cậu cũng bất ngờ rồi anh đội trưởng liền cách ngang cuộc nói chuyện làm cho cô thấy chán nản vô cùng. Anh đội trưởng quăng trái banh hết sức thì cô chụp nó trong chốc lát làm cho anh cảm thán và chắc chắn nhà mình sẽ được cúp vô địch rồi sau đó anh đội trưởng cùng cô solo với nhau 10 ván và trong 10 ván cô thắng với thời gian là chưa đầy 1 phút. Trong 10 ván đó có mấy anh chị làm khán giả xem nhưng họ luôn cổ vũ anh đội trưởng nhưng may là có tiểu long cùng với giáo sư Snape xem và sự hiện diện đó được coi như là cổ vũ làm cho cô đỡ buồn.
Tiểu long thì cũng đo sức với cô là 3 ván và cô thắng và nó chưa đầy 40 giây làm cho cậu khâm phục cô vô cùng nhưng có lúc cậu lại thấy ganh tị làm sao thì mọi thứ cô xung quanh đều sáng ngợi nhưng lúc nghỉ ngơi cậu lại hỏi
- Cậu thấy vui khi được mọi người yêu quý không ?
- Không
- Tại sao ?
- Tại sao thì mình có thể nhìn thấy nội tâm của mọi người, họ yêu quý mình chỉ là cái lỡi để làm cho họ hạnh phúc hơn, được xem là tốt bụng đối với mình nhưng mặt khác thì không phải
- Vậy khi ba mẹ cậu yêu quý cậu cũng là vậy ?
- Không ba mẹ tớ thì sẽ không bao giờ như vậy nhưng.....
Cô đã dừng lại, giọt nước mắt cũng rơi xuống làm cho cậu ngạc nhiên rồi bối rối và định lau giùm nhưng cô lại đứng dậy rồi xin phép nghỉ sớm. Thế cô chạy một mạch đến phòng ngủ Draco cũng đi theo cô nhưng rồi lại mất dấu cô. Cậu bắt đầu thấy tội lỗi nhưng cũng có phần muốn biết về chuyện gia đình cô nên đi hỏi cha đỡ đầu. Ông ấy cũng chẳng giấu giếm nên nói hết tất cả làm cho cậu thấy mình tội lỗi thêm nên quyết xin lỗi cô bằng mọi giá vào ngày mai.
Cô thì chạy về phòng thì được Ruby ôm ở dạng người vào lòng rồi ngủ một giấc nhưng cậu cũng quyết tâm không để cô khóc thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top